Chính quyền Trung Quốc tiếp tục đàn áp Pháp Luân Công trong bối cảnh đại dịch viêm phổi Vũ Hán lan rộng toàn cầu

Bình luận Nguyên Hương • 15:39, 08/04/20

Trong bối cảnh cả thế giới đang vật lộn chống lại đại dịch viêm phổi Vũ Hán, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lại tiếp tục bức hại hàng triệu người tập luyện Pháp Luân Công tại Trung Quốc Đại lục.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện cổ xưa của Trung Quốc, không chỉ mang đến cho người học một sức khỏe tốt, mà còn giúp họ đề cao tiêu chuẩn đạo đức, mang lại vô số lợi ích cho người dân và xã hội. Môn tu luyện này bao gồm 3 bài động công chậm rãi, nhẹ nhàng và 2 bài tĩnh công (thiền định), kết hợp với việc thực hành các nguyên lý đạo đức Chân - Thiện - Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày.

Theo Minghui.org - một trang web ghi lại chiến dịch đàn áp của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công, vào ngày 27/1, một học viên Pháp Luân Công tên là Gong Fengqian, 48 tuổi, đã bị tra tấn bất tỉnh tại nhà tù Yilan, chỉ vì anh không chịu từ bỏ đức tin của mình. Sau đó, anh được bí mật chuyển đến phòng cách ly dành cho bệnh nhân nhiễm virus Corona Vũ Hán trong một bệnh viện, mặc dù anh không hề nhiễm bệnh.

The Epoch Times tuyên bố trong một bài xã luận ngày 18/3 rằng virus Corona Vũ Hán cần được gọi là virus ĐCSTQ, bởi vì tên gọi này sẽ “buộc ĐCSTQ phải chịu trách nhiệm vì đã coi thường mạng sống nhân loại và từ đó gây ra đại dịch toàn cầu”. 

Gia đình của Gong Fengqian không được phép vào bệnh viện thăm anh, nên không ai được biết về tình trạng hiện tại của anh. Trong 20 năm qua, anh đã liên tục bị sách nhiễu, bắt giữ, tra tấn và bỏ tù vì từ chối từ bỏ đức tin của mình. Vợ anh, cũng là một học viên Pháp Luân Công, đã chết vào tháng 12/2019 khi đang cố gắng chạy trốn khỏi cuộc bức hại.

Trang tin Minghui.org cho biết, theo công bố chính thức có hơn 4.300 học viên đã bị giết chết trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc, mặc dù con số thực tế được cho là cao hơn rất nhiều, vì có hàng ngàn trường hợp chưa được xác nhận do “sự kiểm soát chặt chẽ của ĐCSTQ đối với các thông tin chi tiết về cuộc đàn áp này”.

Zhu Tonggui, một cư dân của tỉnh Sơn Đông, đã bị bí mật kết án tù vào tháng 3/2020, theo một báo cáo trên trang Minghui.org. Anh bị bắt khi đang đi cùng với anh trai vào ngày 23/5/2018, lý do là vì anh tu luyện Pháp Luân Công.

Trong thời gian bị giam giữ, Zhu đã bị đánh đập, tra tấn; anh không được ngủ trong ba ngày liên tiếp, bị còng tay và xiềng xích trong tư thế không thể đứng thẳng người.

Tình trạng nhiễm virus Corona Vũ Hán tại trại giam nữ ở Vũ Hán

Theo báo cáo của trang Minghui.org, “theo dữ liệu công bố chính thức vào ngày 21/2/2020, trại giam nữ ở Vũ Hán có 230 trường hợp nhiễm virus Corona Vũ Hán”. Tuy nhiên, ngay cả trong hoàn cảnh số lượng người nhiễm virus này là rất lớn, ĐCSTQ vẫn không thả bất kỳ tù nhân nào, kể cả các tù nhân lương tâm.

Trại giam nữ Vũ Hán nổi tiếng với các thủ đoạn tra tấn các học viên Pháp Luân Công theo cách rất tàn bạo, chỉ vì họ từ chối từ bỏ đức tin của mình. Nhà tù này được đặt tên là “Nhà tù kiểu mẫu” vì đã góp phần quan trọng vào chiến dịch bức hại các học viên Pháp Luân Công.

Các sĩ quan cảnh sát từ các tỉnh khác đã được huy động đến Vũ Hán để chống đỡ dịch bệnh. Theo hãng truyền thông Mùa xuân Bắc Kinh của Trung Quốc, 24 cảnh sát ở tỉnh Hồ Nam đã được cử đến trại giam nữ Vũ Hán vào ngày 23/2.  Ngoài ra, các cảnh sát từ 3 tỉnh khác cũng được cử đến Vũ Hán.

Theo báo cáo, “các cảnh sát làm việc trong nhà tù đều bị tịch thu điện thoại, mặc áo choàng và đeo kính bảo hộ”. ĐCSTQ đã cố gắng để thông tin về dịch bệnh trong tù không bị “rò rỉ” ra ngoài.

Các gia đình bị ngăn cách bởi cuộc bức hại

Một phụ nữ đang tập bài công pháp thiền định số 5 của Pháp Luân Đại Pháp. Sau một thí nghiệm scan não, một nhóm các thiền giả thâm niên đã có thể biến đổi hình thái của não theo những cách đáng ngạc nhiên. (minghui.org)
Một phụ nữ đang tập bài công pháp thiền định số 5 của Pháp Luân Đại Pháp. Sau một thí nghiệm scan não, một nhóm các thiền giả thâm niên đã có thể biến đổi hình thái của não theo những cách đáng ngạc nhiên. (minghui.org)

Năm 1992, Pháp Luân Công được giới thiệu ra công chúng Trung Quốc và đã nhanh chóng được phổ biến rộng rãi vì những lợi ích về sức khỏe, tinh thần và nâng cao đạo đức.

Laura Liu, một giáo viên tiểu học đang cư trú tại Hoa Kỳ, cho biết cô bắt đầu tập Pháp Luân Công cùng với mẹ ở Trung Quốc vào năm 1995, khi cô 7 tuổi.

Mẹ cô từng bị thoát vị đĩa đệm cột sống lưng và viêm màng phổi. Những cơn đau liên tục khiến bà hàng ngày phải dùng thuốc. Ngay sau khi bắt đầu tập luyện, tất cả bệnh tật của bà đều biến mất. Bà không còn phải sống trong bệnh tật đau đớn, và luôn cảm thấy vui.

Mẹ của Liu là người đầu tiên tu luyện Pháp Luân Công trong vùng, tại một khu vực thuộc miền Bắc Trung Quốc. Bà đã trở thành điều phối viên ở địa phương, tổ chức cho mọi người luyện công tập thể ở công viên vào các buổi sáng, cùng nhau đọc và học các giáo lý của Pháp Luân Công vào buổi tối.

Tuy nhiên, cuộc sống của gia đình cô Liu đã xáo trộn sau khi ĐCSTQ từ ủng hộ chuyển sang đàn áp đối với Pháp Luân Công. Ngày 20/7/1999, ĐCSTQ bắt đầu chiến dịch “tiêu diệt” Pháp Luân Công trên toàn quốc. Trước đó, một cuộc khảo sát của chính phủ cho thấy có tới 70 - 100 triệu người đang tập Pháp Luân Công. Con số này lớn hơn nhiều so với số lượng đảng viên ĐCSTQ. Do đó, điều này đã đem đến những quan ngại, đố kỵ, và lo lắng về tính hợp pháp của chế độ ĐCSTQ vốn dựa trên triết lý đấu tranh, vô thần, toàn trị.

Hàng triệu công dân tuân thủ luật pháp bỗng nhiên trở thành những “kẻ thù số một của nhà nước”, họ bị bắt giữ, tra tấn, cầm tù, lao động khổ sai và bị cưỡng bức mổ cướp nội tạng.

Mẹ của Liu đã đến Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh để kêu gọi quyền thực hành tự do tín ngưỡng và bị bắt giữ. Bà đã bị giam trong gần 40 ngày.

Sau đó, cảnh sát tiếp tục cố gắng bắt giam mẹ của Liu, sách nhiễu gia đình cô, và năm nào cũng tới nhà họ lục soát, thu giữ sách Pháp Luân Công hoặc các tờ thông tin về cuộc bức hại để làm bằng chứng bắt mẹ cô Liu.

Liu cho biết mẹ cô đã bị bắt ít nhất sáu lần vì từ chối từ bỏ niềm tin vào Chân-Thiện-Nhẫn. Khi bị giam giữ trong trại tạm giam hoặc trại lao động cưỡng bức, bà đã bị cưỡng ép lao động khổ sai “từ sáng đến tối” để làm các loại đồ chơi trẻ em và hoa nhựa,  giống như các sản phẩm được bán trong các chuỗi cửa hàng lớn ở Hoa Kỳ.

Tháng 6/2019, cảnh sát đột nhập vào nhà mẹ của Liu và lục soát nhà bà một lần nữa. Họ tìm thấy sách Pháp Luân Công, những tờ rơi về cuộc bức hại, và đã bắt giữ mẹ cô.

Để tránh việc tiếp tục bị bắt giữ và bức hại, mẹ của Liu buộc phải rời khỏi nhà. Trong gần sáu tháng, Liu không được nói chuyện với mẹ. Cô nói: “Tôi đã rất lo lắng về sự an toàn của bà”.

Từ đó đến nay, cảnh sát tiếp tục sách nhiễu anh trai của Liu để dò la tin tức về nơi ở của mẹ họ. Các cảnh sát mặc thường phục thường lảng vảng xung quanh nhà họ. “Tuần trước, mặc dù đang có đại dịch viêm phổi Vũ hán, một ai đó từ văn phòng chính phủ vẫn gọi điện thoại cho anh tôi để hỏi về mẹ của chúng tôi”, cô Liu cho biết. 

Levi Browde, giám đốc điều hành của Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, nói với The Epoch Times rằng: “Trong tháng 2/2020, minghui.org đã báo cáo có 282 học viên Pháp Luân Công bị bắt, con số này còn cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái”.

Ông Browde nói: “Ai cũng thấy được rằng số lượng học viên bị kết án giảm, vì việc phong tỏa thành phố để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan khiến không triệu tập được phiên tòa. Nhưng mà hãy nhìn vào con số những học viên bị bắt giữ, theo tôi thì đây là con số chính xác nhất để xác định số người đang bị bức hại, cũng như thể hiện rõ sự thật rằng cuộc bức hại vẫn đang diễn ra trong bối cảnh của đại dịch”.

Các học viên Pháp Luân Công phản đối cuộc đàn áp bên trong Trung Quốc, tại Tòa trụ sở của Liên Hợp Quốc vào ngày 24/9/2019. (Eva Fu / The Epoch Times)
Các học viên Pháp Luân Công phản đối cuộc đàn áp bên trong Trung Quốc, tại Tòa trụ sở của Liên Hợp Quốc vào ngày 24/9/2019. (Eva Fu / The Epoch Times)

Một người khác là cô Vivian, cô có con gái nhỏ 2 tuổi và đang cư trú tại Hoa Kỳ. Cô cho biết mẹ của mình đã trở về quê nhà ở vùng Đông Bắc Trung Quốc khi dịch viêm phổi Vũ Hán bắt đầu bùng phát.

Cô cho biết, cảnh sát địa phương và các nhà chức trách thành phố buộc người dân ở trong nhà mà không thông báo lý do. Họ thật sự không đưa ra bất kỳ thông báo nào, chỉ có quy định được ban hành trước Tết Nguyên đán. ĐCSTQ đã yêu cầu các gia đình hủy bỏ tụ họp gia đình và bạn bè, cũng như không được đi thăm thân nhân”.

Cô nói, việc đi mua thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác được cảnh sát kiểm soát và giám sát chặt chẽ. “Người dân  phải gọi cho cảnh sát để có thể mua được đồ, giống như gọi 911 ở Mỹ. Chính phủ và cảnh sát kiểm soát mọi thứ”.

Cảnh sát sẽ cộng thêm giá dịch vụ vào giá sản phẩm, và cũng không cho phép nông dân bán thực phẩm.

Vivian không thể quay lại Trung Quốc vì sợ bị bắt giữ. Cả cô và chồng đều tập luyện Pháp Luân Công và đã tích cực nói cho mọi người biết sự thật để nâng cao nhận thức của họ về cuộc bức hại.

Cuộc bức hại bắt đầu khi cô đang học trung học. Cha mẹ cô đã bị bỏ tù vì tham gia thỉnh nguyện cho quyền tự do tập luyện Pháp Luân Công.

Cô nói rằng khi còn là học sinh ở trường, cô đã bị giáo viên trù dập và bị các bạn bắt nạt. Ngay cả người thân cũng từ chối giúp đỡ cô khi cô hầu như không có gì để ăn, lại còn phải chăm sóc bà ngoại bị ốm. Tất cả mọi người sợ bị ĐCSTQ sách nhiễu vì liên lạc với cô và cha mẹ cô.

Giống như Vivian, vì có đức tin vào Chân-Thiện-Nhẫn mà cô Liu cũng bị phân biệt đối xử, bị bắt nạt khi còn nhỏ. Trong một thời gian dài, cô phải sống trong tủi hổ. “Mẹ tôi nói với tôi rằng không được xấu hổ vì là người tu luyện. Ngược lại, đây là điều đúng đắn nhất mà chúng tôi đang làm. Tu luyện Đại Pháp không có gì sai, mà là chính phủ đang làm điều tội lỗi”.

Liu, hiện là công dân Mỹ, nói rằng khi được trải nghiệm cuộc sống ở Mỹ và tiếp cận với thông tin không bị kiểm duyệt, cô đã có thể hiểu hơn về bản chất xấu xa của ĐCSTQ. Chính quyền Trung Quốc đã thông qua hệ thống giáo dục để tẩy não người dân Đại lục, khiến họ hiểu lầm và sợ hãi Pháp Luân Công.

Cô nói rằng việc chứng kiến ​​gia đình mình liên tục bị xách nhiễu, bản thân bị bắt nạt tại trường học ở Trung Quốc đã khiến cô trở thành một người hướng nội và hay e ngại, nhưng niềm tin vào các giá trị Chân - Thiện - Nhẫn mang lại cho cô sức mạnh kiên cường.

Liu nói: “Tôi tự hào về mẹ tôi, về gia đình và chính bản thân mình vì chúng tôi đều là người tu luyện theo Chân-Thiện-Nhẫn. Pháp Luân Đại Pháp dạy chúng tôi làm người thiện lương. Chúng tôi luôn luôn muốn làm những điều đúng đắn, và không bao giờ gây tổn thương cho người khác.

Các ca phẫu thuật ghép phổi cho bệnh nhân viêm phổi Vũ Hán càng làm gia tăng mối quan ngại về vấn đề thu hoạch nội tạng bất hợp pháp ở Trung Quốc 

Các bác sĩ xách hộp đựng nội tạng vừa thu hoạch để chuẩn bị cấy ghép tại một bệnh viện ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, ngày 16/8/2012. (Ảnh chụp màn hình qua Sohu.com)
Các bác sĩ xách hộp đựng nội tạng vừa thu hoạch để chuẩn bị cấy ghép tại một bệnh viện ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, ngày 16/8/2012. (Ảnh chụp màn hình qua Sohu.com)

Ngày 29/2/2020, Trung Quốc đã tiến hành ca ghép phổi đầu tiên cho một bệnh nhân được chẩn đoán viêm phổi Vũ Hán, nhưng có xét nghiệm âm tính. Hai lá phổi được “hiến tặng” là của một bệnh nhân “chết não”.

Ông Browde cho biết, với nạn thu hoạch nội tạng cưỡng bức đang hiện hành ở Trung Quốc, “vấn đề nổi cộm ở đây là các bệnh viện có khả năng cung cấp nội tạng cấy ghép phù hợp ngay lập tức, có nghĩa là ở bất cứ thời điểm nào, nhu cầu cấy ghép nội tạng đều sẽ được đáp ứng ngay sau vài giờ hoặc vài ngày”.

“Cách duy nhất để làm được điều này là phải có người “hiến tạng” đã sẵn sàng, với xét nghiệm đã được làm từ trước đó và chờ... bị giết để thu hoạch nội tạng cho ca phẫu thuật. Trong khi ở Hoa Kỳ và các nước phương Tây khác, thời gian chờ đợi  để có được nội tạng cấy ghép phù hợp có thể phải mất nhiều tháng hoặc nhiều năm”, ông nói thêm.

Ngày 1/3/2020, một tòa án độc lập điều tra việc ĐCSTQ giết tù nhân lương tâm, bán nội tạng của họ và kiếm lời, do Ngài Geoffrey Nice QC làm Quan tòa, đã đưa ra phán quyết rằng “Không có bằng chứng nào cho thấy nạn mổ cướp nội tạng (tại Trung Quốc) đã chấm dứt”.

Báo cáo tòa án tiếp tục tuyên bố rằng “các hành động giết người của ĐCSTQ mang dấu hiệu của tội ác diệt chủng”.

Vượt qua nỗi đau, tiếp tục tu luyện và nói rõ sự thật

Linda (bí danh để bảo vệ gia đình mình ở Trung Quốc) là một nhà phân tích dữ liệu tại Hoa Kỳ. Cô kể lại rằng mình bắt đầu tập Pháp Luân Công khi học ở trường trung học. Lúc đó, ở Trung Quốc có rất nhiều người cũng đang tập luyện. Chính phủ thực sự đã khen ngợi và khuyến khích dân chúng tập luyện Pháp Luân Công vì những lợi ích sức khỏe về thể chất và tinh thần.

Linda bắt đầu tập luyện sau khi chứng kiến những thay đổi tích cực về sức khỏe và tâm tính của ​​mẹ mình. Linda nói rằng đối với cô, mẹ còn là người bạn thân.

Khi mẹ cô qua đời vào tháng 1/2018,  Linda đã không thể quay về Trung Quốc để đưa tang mẹ. Cô đã không có cơ hội để thấy mẹ lần cuối và nói lời vĩnh biệt.

Vì cuộc đàn áp Pháp Luân Công vẫn “bao trùm” ở Trung Quốc, và lãnh sự quán Trung Quốc vẫn đang tiếp tục thu thập thông tin về các học viên Pháp Luân Công ở nước ngoài, Linda cho rằng nếu về nước cô có thể sẽ bị bắt. Cô nói rằng mẹ cô cũng nhận định như vậy và khuyên cô “không về nước, cho dù mẹ có chuyện gì đi nữa”.

Linda nói rằng mặc dù rất buồn vì mất mẹ, nhưng cô đã học được cách tiếp tục sống và “nghĩ về điều tốt nhất có thể làm”.

Để không phụ lòng mẹ, Linda cho biết cô sẽ “tiếp tục tu luyện và nói rõ sự thật để nâng cao nhận thức trong cộng đồng về vẻ đẹp của Pháp Luân Công và về cuộc bức hại của ĐCSTQ. Tôi nghĩ rằng đó là điều tốt nhất tôi có thể làm bây giờ”.

Linda có một thông điệp dành cho những người vẫn đang tiếp tục tham gia vào cuộc bức hại Pháp Luân Công: “Tôi hy vọng mọi người ở Trung Quốc sẽ cởi mở hơn, sẽ đọc và tiếp thu những tin tức từ báo chí bên ngoài Trung Quốc. Hy vọng rằng, sự cởi mở sẽ giúp họ nhận ra tất cả sự dối trá từ những tin tức trên truyền thông của nhà nước Trung Quốc. Khi họ nhận biết được bộ mặt thật của ĐCSTQ, họ sẽ thức tỉnh và không bị cuốn theo những dối trá của chính quyền Trung Quốc nữa".

Nguyên Hương

Theo The Epoch Times