Tiến sĩ người Hoa: Tại sao tôi thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc?

Bình luận Đông Phương • 21:13, 24/05/21

Giúp NTDVN sửa lỗi

Tiến sĩ Vương Hữu Quần (Wang Youqun) từng là Đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và là một trong những người chấp bút cho ông Úy Kiện Hành (Wei Jianxing) - cựu Ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị và cựu Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương của ĐCSTQ. Vậy tại sao ông lựa chọn thoái xuất khỏi tổ chức này?

Vào tháng 11/2004, tờ The Epoch Times đã đăng một loạt bài xã luận "Chín bài bình luận về ĐCSTQ". Từ lý luận cho đến thực tiễn, từ lịch sử cho đến thực tại, bài xã luận đã phơi bày sự giả tạo của ĐCSTQ và vạch trần bản chất tà ác của nó trước thế giới. Kể từ đó, người Hoa toàn cầu đã khởi lên một làn sóng rút khỏi ĐCSTQ. Cho đến nay, đã có hơn 377,7 triệu người Trung Quốc dùng tên thật hoặc bí danh để thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội của chế độ này.

Vào thời điểm đó, tôi đã sử dụng một bí danh để đưa ra tuyên bố thoái xuất khỏi ĐCSTQ trên trang web thoái đảng của The Epoch Times. Tại sao tôi lại lựa chọn như vậy? Sau đây, tôi xin nói sơ qua về quan điểm của mình.

Đầu tiên, tại sao ngày đó tôi lại gia nhập ĐCSTQ? Tôi gia nhập ĐCSTQ vào đầu năm 1994. Lúc đó, tôi đang là nghiên cứu sinh Tiến sĩ tại Khoa Chính trị Quốc tế, Đại học Nhân dân Trung Quốc.

Sau khi nhận bằng tiến sĩ, đàn anh học khóa trên của tôi tên là Nghê Lực Á (Ni Liya) đã được bố trí làm việc trong Văn phòng Nghiên cứu Chính sách của Ủy ban Trung ương ĐCSTQ và từng giữ chức Vụ trưởng Vụ Văn hóa của Văn phòng Nghiên cứu Chính sách Trung ương. 

Một tiền bối tên là Vu Hồng Quân (Yu Hongjun) cũng được phân công công tác tại Ban Liên lạc Đối ngoại Ủy ban Trung ương ĐCSTQ sau khi có bằng tiến sĩ và từng giữ chức Thứ trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Ủy ban Trung ương.

Một tiền bối khác tên là Tiết Cương (Xue Gang) sau khi tốt nghiệp tiến sĩ đã được phân công làm việc trong Bộ Tổng tham mưu của Quân ủy Trung ương và làm tùy viên quân sự trong sứ quán ở nước ngoài.

Vậy nên, sau khi tốt nghiệp Tiến sĩ, tôi cũng mong muốn được làm việc trong cơ quan trung ương như họ. Tuy nhiên, có một luật bất thành văn của ĐCSTQ rằng những người làm việc trong các cơ quan trung ương phải là đảng viên. Tôi gia nhập ĐCSTQ chủ yếu là vì công việc.

Vậy thì, tại sao tôi rút khỏi ĐCSTQ? Vấn đề này nếu nói ra sẽ là một câu chuyện dài. Do hạn chế về độ dài bài viết, ở đây, tôi sẽ tập trung vào hiểu biết của mình về ĐCSTQ.

ĐCSTQ không tự nhiên phát triển từ vùng đất Trung Quốc, mà được thành lập vào năm 1921 dưới sự kiểm soát của một thế lực thù địch nước ngoài - Đảng Cộng sản Liên Xô. Một trong những mục đích của nó là để bảo vệ Liên Xô.

Tổ tiên của ĐCSTQ không phải là tổ tiên của đất nước Trung Quốc, mà là Marx - kẻ tôn thờ quỷ Satan ở phương Tây. Các nhà lãnh đạo của ĐCSTQ thường nói rằng họ sẽ đến gặp Marx sau khi chết.

Nguồn gốc lý luận của ĐCSTQ không phải là văn hóa truyền thống 5.000 năm của Trung Hoa, mà là "Tuyên ngôn Đảng Cộng sản" do Marx xuất bản năm 1848. Bản chất của nó là "giả, ác, đấu" (tạm dịch là giả dối, tà ác, đấu tranh).

Năm 2021 đánh dấu 100 năm ngày thành lập ĐCSTQ. Trong 28 năm đầu, ĐCSTQ chủ yếu làm một việc: không từ thủ đoạn lật đổ chính quyền hợp pháp của Trung Quốc — Trung Hoa Dân Quốc; trong 72 năm tiếp theo, ĐCSTQ chỉ làm một việc: không từ thủ đoạn để bảo vệ và duy trì sự cai trị toàn trị của chính nó.

ĐCSTQ không hề yêu đất nước Trung Quốc

Vào ngày 9/12/1999, lãnh đạo ĐCSTQ lúc bấy giờ là ông Giang Trạch Dân và Tổng thống Nga Boris Yeltsin đã ký "Nghị định thư mô tả ranh giới giữa Trung Quốc và Nga" tại Bắc Kinh. Trong đó ĐCSTQ hoàn toàn thừa nhận một loạt điều ước bất bình đẳng được ký kết giữa chính phủ hủ bại bất tài cuối thời nhà Thanh và Sa hoàng nước Nga. Hiệp ước đó đã trao cho Nga một cách vô điều kiện vùng lãnh thổ rộng hơn 1 triệu km vuông ở phía đông bắc Trung Quốc mà trước đó Nga xâm chiếm.

Về hành vi bán nước của Giang Trạch Dân, không có bất kỳ một nhóm, chi bộ đảng, tổng chi bộ, hay đảng ủy nào trong ĐCSTQ đưa ra ý kiến phản đối.

ĐCSTQ không hề yêu người dân Trung Quốc 

Trong 72 năm cầm quyền, ĐCSTQ đã phát động hàng chục cuộc vận động chính trị đẫm máu và tàn bạo. Một trong những phong trào chính trị đó là "Đại Cách mạng Văn hóa", kéo dài từ năm 1966 đến năm 1976. 

Tháng 8/1980, nữ nhà báo nổi tiếng người Ý Oriana Fallaci hỏi cựu lãnh đạo ĐCSTQ Đặng Tiểu Bình ở Bắc Kinh: "Có bao nhiêu người chết trong Đại Cách mạng Văn hóa?"

Ông Đặng trả lời: "Có bao nhiêu người thực sự chết trong Đại Cách mạng Văn hóa? Đó là một con số thiên văn (ý chỉ những con số rất lớn từ hàng trăm triệu trở lên), là một con số vĩnh viễn không cách nào tính đếm hết”

Ông ta lấy ví dụ, chỉ riêng vụ án oan của Triệu Kiến Dân (Zhao Jianmin) - Bí thư tỉnh ủy Vân Nam, đã liên quan đến hơn 1,38 triệu người, đánh chết hơn 17.000 người và hơn 60.000 người bị đánh tàn phế. Riêng tại Côn Minh, có 1.493 người thiệt mạng và 9.661 người bị đánh đến tàn phế.

Khi Giang Trạch Dân lên nắm quyền, ông ta đã phát động một cuộc đàn áp điên cuồng đối với những người tu luyện Pháp Luân Công. Trong số đó, tà ác nhất là hoạt động mổ cướp nội tạng các học viên Pháp Luân Công trên quy mô lớn. 

Vào ngày 22/6/2016, các luật sư nhân quyền người Canada David Matas, David Kilgour và nhà báo người Mỹ Ethan Gutmman đã cùng nhau công bố "Báo cáo Điều tra về việc ĐCSTQ cưỡng bức mổ cướp nội tạng" tại Washington, DC, Mỹ. 

Ba tác giả này ước tính rằng, mỗi năm số ca phẫu thuật cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc là vào khoảng 60.000 đến 100.000 ca và có thể lên tới 1,5 triệu ca từ năm 2000 đến năm 2016; nguồn cung cấp nội tạng chính có thể là các học viên Pháp Luân Công. 

ĐCSTQ không hề yêu văn hóa Trung Quốc 

Văn hóa truyền thống Trung Quốc được gọi là văn hóa Thần truyền. ĐCSTQ là kẻ vô thần. ĐCSTQ không cho phép người dân Trung Quốc tin vào Thần, nhưng nó tự tôn bản thân lên "vị trí của Thần" và chủ trương rằng "đảng lãnh đạo hết thảy”. Dưới sự cai trị của ĐCSTQ, quân đội là của Đảng, doanh nghiệp là của Đảng, truyền thông là của Đảng, các trường đại học là của Đảng, và thậm chí tôn giáo cũng là của Đảng.

Tất cả các tôn giáo được ĐCSTQ cho phép tồn tại hợp pháp đều đã bị ĐCSTQ làm biến dị. Ông Ấn Thuận (Yin Shun), Phó Chủ tịch Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, công khai nói: "ĐCSTQ chính là Phật và Bồ tát hiện thế, và báo cáo của Đại hội Đảng 19 của ĐCSTQ là kinh Phật, lấp lánh ánh hào quang của tín ngưỡng Đảng Cộng sản [Trung Quốc]". Đây là hành vi phỉ báng trắng trợn Phật pháp.

Những người biết về tôi có thể thắc mắc rằng, ông đã bị khai trừ khỏi ĐCSTQ rồi thì sao lại phải công khai tuyên bố thoái đảng làm gì?

Tôi thực sự đã bị ĐCSTQ khai trừ khỏi đảng. Vào ngày 20/7/1999, ngày nhà độc tài Giang Trạch Dân phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công, tôi bị đưa đi thẩm tra riêng. Sáu ngày sau, ngày 26/7, tôi bị khai trừ khỏi đảng.

ĐCSTQ khai trừ tôi khỏi đảng không phải vì tôi mắc sai lầm trong công việc, không phải vì tôi phạm sai lầm về tài chính, không phải vì tôi đã phạm sai lầm trong quan hệ nam nữ. Mà chỉ đơn giản là vì vào ngày 7/5/1999, tôi đã viết một bức thư gửi cho ông Giang Trạch Dân với tiêu đề "Pháp Luân Đại Pháp đối với đất nước và nhân dân, có trăm điều lợi mà không có một điều hại nào", để nói sự thật về vấn đề Pháp Luân Công cho ông Giang.

Khi một đảng viên nói sự thật cho tổng bí thư của đảng, ĐCSTQ liền khai trừ đảng viên đó. Vậy xin hỏi: Đảng này là chính hay tà?

Đặc biệt là, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ ngày 3/5/1995. Tính đến ngày 20/7/1999 đã tu luyện được hơn 4 năm. Pháp Luân Công là Đại Pháp tu luyện của Phật gia và bắt nguồn từ truyền thống cổ xưa của Trung Quốc. Lý niệm cốt lõi của môn tu luyện này là "Chân - Thiện - Nhẫn." Nó yêu cầu người tu luyện phải nghiêm khắc yêu cầu bản thân làm một người tốt theo đúng "Chân - Thiện - Nhẫn" và làm người tốt dù họ ở bất cứ nơi đâu. Ở nhà, làm một người cha tốt, người chồng tốt, người con tốt; ngoài xã hội làm một công dân tốt và làm một nhân viên tốt ở nơi làm việc.

Cho đến khi bị khai trừ, hơn 4 năm tôi tu luyện thời đó cũng là hơn 4 năm mà mọi mặt trong cuộc sống của tôi đều biểu hiện tốt nhất. Cũng chính vào lúc này, ĐCSTQ đối xử với tôi như một "kẻ xấu" và loại bỏ tôi khỏi đảng. Xin hỏi: Đảng này là chính hay tà?

Tại sao bị khai trừ rồi tôi vẫn công khai tuyên bố thoái ĐCSTQ?

Bởi vì khai trừ tôi ra khỏi đảng là cách ĐCSTQ xử phạt tôi, chứ không phải là tôi đoạn tuyệt với nó. Năm đó khi tôi gia nhập ĐCSTQ, tôi đã thề sẽ phấn đấu trọn đời cho chủ nghĩa cộng sản, thứ do Marx - một kẻ bất tín Thần - khởi xướng. Người Trung Quốc có câu nói rằng: "Người đang làm, Trời đang nhìn". "Trời” ở đây chính là Thần. Khi tôi phát thệ, chắc chắn Thần đã nhìn thấy rất rõ.

Vậy nên, việc tôi công khai tuyên bố thoái xuất khỏi ĐCSTQ chính là để tỏ rõ thái độ cho Thần nhìn, rằng: Tôi đã đoạn tuyệt với ĐCSTQ - tổ chức tin vào thuyết vô thần, và quay trở lại với tín ngưỡng vào Thần.

Chỉ những ai thực sự tin vào Thần, thì mới có thể được Trời và Thần phù hộ, che chở.

Quan điểm thể hiện trong bài viết là ý kiến của tác giả Vương Hữu Quần và không nhất thiết phản ánh quan điểm của NTD Việt Nam.

Đông Phương

Theo Epoch Times tiếng Trung

Trung Quốc Góc nhìn


BÀI CHỌN LỌC

Tiến sĩ người Hoa: Tại sao tôi thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc?