Tại sao Tập Cận Bình yêu cầu Trung Quốc hạ giọng chính sách ngoại giao chiến lang?

Giúp NTDVN sửa lỗi

‘Các chiến lang’ của Trung Quốc có thể sẽ phải hành xử tử tế hơn. Gần đây, ông Tập Cận Bình đã có bài phát biểu trước các quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), kêu gọi họ tạo dựng hình ảnh một Trung Quốc “đáng tin cậy, đáng mến và đáng kính”, theo báo cáo của Tân Hoa xã.

Ông Tập yêu cầu các quan chức “kiềm chế giọng điệu ngoại giao, nhã nhặn, khiêm tốn và thân thiện hơn với các quốc gia khác”.

“Cần phải kết giao, đoàn kết và thu phục đa số, và không ngừng mở rộng vòng kết nối bè bạn [khi đứng trước] dư luận quốc tế,” ông Tập nói.

Vài ngày trước, ba Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đã công du đến Đài Loan và đến thăm Đài Bắc trên máy bay quân sự của Hoa Kỳ, thay vì chuyên cơ riêng. Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã lên án chuyến viếng thăm này và việc các Thượng nghị sĩ sử dụng máy bay quân sự, đồng thời yêu cầu Hoa Kỳ xử lý vấn đề Đài Loan một cách thận trọng. So với các chỉ trích khác trong bối cảnh xung đột gần đây, thì giọng điệu này của các quan chức ĐCSTQ mềm mỏng hơn nhiều.

Hiện, Hoa Kỳ đang thực sự tập trung nguồn lực để đối phó với tầm ảnh hưởng ngày càng tăng từ ĐCSTQ, áp lực này có thể là quá lớn để ĐCSTQ có thể xoay sở được. Có một số lý giải cho nguyên nhân ông Tập chỉ đạo ĐCSTQ điều chỉnh cách tiếp cận gây hấn trong ngoại giao với các quốc gia khác. Chúng ta hãy xem xét từ góc độ địa chính trị.

Nga đứng về phe nào?

Nga là nhân tố chính trong chiến lược của ĐCSTQ nhằm tăng cường và duy trì sức mạnh toàn cầu về mặt địa chính trị. Trong bối cảnh căng thẳng ngày một gia tăng giữa Washington và Bắc Kinh, thì cả Hoa Kỳ và Trung Quốc đều nhận thức được sức mạnh từ bên thứ ba của Nga.

Theo như dự kiến, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ​​gặp nhau tại một khách sạn ở Geneva vào hôm 16/6, cuộc gặp gỡ khiến ĐCSTQ rất căng thẳng. Mối quan hệ giữa ĐCSTQ với Nga là yếu tố then chốt giúp chính quyền Trung Quốc có thể duy trì sức ép để chống lại Hoa Kỳ.

Chủ biên của tờ Tân Hoa xã đã đề nghị ông Putin giải quyết mối quan hệ Trung - Nga tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint-Petersburg hôm 4/6. Ông Putin phản hồi rằng mối quan hệ giữa hai nước hiện đang rất tốt đẹp. Ông ca ngợi hợp đồng cung ứng trị giá 270 tỷ USD gần đây giữa tập đoàn dầu mỏ khổng lồ Rosneft của Nga và Tập đoàn dầu khí quốc gia - CNPC của Trung Quốc, dự kiến sẽ kéo dài trong 25 năm tới. Trong phát biểu của mình, ông Putin gọi hợp đồng dầu mỏ này là “có một không hai”.

Truyền thông nhà nước của ĐCSTQ nhanh chóng tận dụng lời khen ngợi của Putin về hợp đồng dầu mỏ và đưa tin rằng; lãnh đạo nước Nga cho biết mối quan hệ giữa hai quốc gia là “tốt nhất trong lịch sử quan hệ Trung - Nga”. Vào tháng 6, Tân Hoa xã đã đăng nhiều bài báo ca ngợi sức mạnh và sự đoàn kết của tình hữu nghị Trung - Nga.

Gần đây, nhiều học giả hàng đầu về mối quan hệ Trung - Nga của Trung Quốc, đã đưa ra những lời nhận xét có cánh ca ngợi tình hữu nghị giữa hai nước.

Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Alexandria, Va., Vào ngày 28 tháng 5 năm 2021. (Mandel Ngan / AFP via Getty Images) và Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trong cuộc họp Quốc hội Liên bang, ở Saint Petersburg, Nga, vào ngày 27 tháng 4 năm 2021. (Alexei Danichev / Sputnik / AFP qua Hình ảnh Getty)
Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Alexandria, Va., vào ngày 28 tháng 5 năm 2021. (Mandel Ngan / AFP via Getty Images) và Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trong cuộc họp Quốc hội Liên bang, ở Saint Petersburg, Nga, vào ngày 27 tháng 4 năm 2021. (Alexei Danichev / Sputnik / AFP qua Hình ảnh Getty)

"Trung Quốc và Nga cần hợp tác để duy trì sự ổn định trong khu vực", ông Tôn Tráng Trí (Sun Zhuangzhi), một chuyên gia về Nga - Trung của Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc cho biết trong một bài báo của Global Times (Hoàn cầu Thời báo).

Ông Tạ Phúc Triển (Xie Fuzhan), một trưởng khoa của Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, cũng phát biểu về vấn đề này tại một hội nghị quốc tế. "Trung Quốc và Nga, với tư cách là các quốc gia có trách nhiệm, tuân thủ các ý tưởng phát triển hòa bình và quyết tâm hình thành một trật tự thế giới công bằng".

Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo Nga đã thể hiện sự dè dặt khi công khai nói về mối quan hệ với Trung Quốc. Tương tự như ông Putin, giọng điệu của Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergoy Lavrov khi nói về mối quan hệ Trung-Nga, không có vẻ gì là khẳng định mối quan hệ đồng minh chặt chẽ với ĐCSTQ.

Mặc dù giới lãnh đạo Nga nhấn mạnh hợp tác về kinh tế và thương mại, và ngăn chặn đại dịch, tuy nhiên họ từ chối thảo luận về các mối quan hệ chiến lược và ý tưởng về một liên minh Trung - Nga đã được thiết lập.

Trên thực tế, Trung Quốc và Nga thực sự đã cùng hợp tác để thúc đẩy lợi ích cho quốc gia của họ.

Sau khi Nga sáp nhập Crimea (Krym) vào năm 2014, Hoa Kỳ và các nước phương Tây đã đồng loạt trừng phạt nước này. Để đáp trả, Nga đã chủ động tăng cường quan hệ đồng minh với Trung Quốc, nhằm tạo ra mối đe dọa và giảm bớt sức ép từ các biện pháp trừng phạt kinh tế của Tây phương.

Đầu tháng 6/2019, Trung Quốc và Nga đã ký một tuyên bố chung về mối quan hệ đối tác - hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Sự thật là gần đây, Nga và Trung Quốc đã hình thành các mối liên minh chiến lược để chống lại các quốc gia Tây phương. Trong trường hợp này, tại sao Nga lại dè chừng trong việc tuyên bố công khai mối quan hệ đồng minh với Trung Quốc?

Khi sự cạnh tranh giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ ngày càng tăng, Nga có thể được hưởng lợi từ vị trí trung lập. Quan hệ đối tác rõ ràng với Trung Quốc sẽ khiến Nga đánh mất các lợi ích từ phía Hoa Kỳ. Quan hệ đối tác rõ ràng với Hoa Kỳ sẽ khiến nước này bỏ lỡ các lợi ích từ phía Trung Quốc.

Trong quá khứ, Chính phủ Nga đã từng hành động rất tàn nhẫn để đạt được mục đích, và ĐCSTQ hiểu rất rõ điều này. Trong Thế chiến thứ hai, Liên Xô và Ba Lan đã ký một hiệp ước đồng minh. Khi Đức tấn công Ba Lan, Liên Xô đã điều động binh lính đến và người Ba Lan tin rằng Liên Xô đến là để ứng cứu họ. Trớ trêu thay, Liên Xô đã nhân cơ hội này để đánh chiếm một nửa đất nước Ba Lan. Nhiều người dân Ba Lan đầu hàng trước Liên Xô để tránh bị Đức Quốc xã bắt giữ.

Trong Thế chiến thứ 2 , Liên Xô cũng khá lo ngại về một cuộc tấn công của Nhật Bản, do đó đã triển khai một đạo quân hùng hậu đến vùng Viễn Đông. Hòng ngăn chặn Nhật Bản, Liên Xô đã cử vô số quân viện trợ cho Trung Hoa Dân Quốc, hậu thuẫn cho Tưởng Giới Thạch trong cuộc chiến chống Nhật.

Tuy nhiên, vào năm 1941, Liên Xô đã ký hiệp ước hòa bình với Nhật Bản, cho phép Nhật chiếm đóng ba tỉnh phía đông của Trung Quốc. Liên Xô ngay lập tức chấm dứt mọi hậu thuẫn đối với một Trung Quốc tiền Cộng sản, hành động này khiến Tưởng Giới Thạch rất căm phẫn.

Dưới sự lãnh đạo của Putin, Nga biết rằng lập trường mơ hồ giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ là vì lợi ích tốt nhất của họ - một tình huống khiến ĐCSTQ nảy sinh mối lo ngại về an ninh địa chính trị của mình.

Hàn Quốc - Lòng trung thành dần thay đổi

Gần đây, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Biden. Sau buổi họp bàn, Hoa Kỳ và Hàn Quốc đã đưa ra một tuyên bố chung, đề cập đến những điểm chính liên quan đến lợi ích địa chính trị của Trung Quốc.

Trong tuyên bố, ông Moon đã khiến nhiều người ngạc nhiên khi đồng thuận rằng Hàn Quốc sẽ cùng hợp tác với Hoa Kỳ về vấn đề “hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan”.

Sau khi ông Moon lên nắm quyền vào năm 2017, chính sách đối ngoại của Hàn Quốc chuyển sang hướng cân bằng mối quan hệ giữa cả Trung Quốc và Hoa Kỳ, dựa vào Hoa Kỳ để được bảo vệ quân sự và Trung Quốc để phát triển kinh tế.

Tổng thống Joe Biden (R) và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tham gia cuộc họp báo chung tại Phòng phía Đông của Nhà Trắng ở Washington vào ngày 21 tháng 5 năm 2021. (Anna Moneymaker / Getty Images)
Tổng thống Joe Biden (phải) và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tham gia cuộc họp báo chung tại Phòng phía Đông của Nhà Trắng ở Washington vào ngày 21 tháng 5 năm 2021. (Anna Moneymaker / Getty Images)

Dưới thời ông Moon, mối quan hệ giữa Hàn Quốc và Nhật Bản trở nên vô cùng tồi tệ. Hợp tác quân sự ba bên giữa Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã chấm dứt một cách triệt để.

Mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Hàn Quốc cũng nguội lạnh đi rất nhiều. Ông Moon đã chọn tham gia chính sách “Ba Không” của ĐCSTQ: không tham gia vào hệ thống phòng thủ tên lửa của Hoa Kỳ; không triển khai thêm hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối của Hoa Kỳ - THAAD; và không tham gia liên minh quân sự Hàn Quốc - Hoa Kỳ - Nhật Bản. Thông qua ngoại giao với Hàn Quốc, ĐCSTQ đã phá vỡ tam giác an ninh Hoa Kỳ - Đông Á một cách êm đẹp.

Vai trò của Hàn Quốc trong Tam giác sắt Hoa Kỳ - Nhật Bản - Hàn Quốc, có tầm quan trọng đối với chiến lược Tây Thái Bình Dương của Hoa Kỳ.

Để kiềm chế Trung Quốc và đối phó với vấn đề hạt nhân Triều Tiên một cách hiệu quả, Washington đang ưu tiên thiết lập lại quan hệ hợp tác giữa Hàn Quốc, Nhật Bản và Hoa Kỳ.

Sau khi hai ông Biden và Moon gặp nhau vào cuối tháng 5, Nhà Trắng đã đưa ra một tuyên bố tái khẳng định hợp tác an ninh ba bên giữa Hàn Quốc, Nhật Bản và Hoa Kỳ.

Vì sao Hàn Quốc tìm kiếm sự hòa giải từ Hoa Kỳ và chấp nhận đàm phán ba bên? Nguyên nhân chính là do Hoa Kỳ đang thảo lại bản đồ kinh tế của mình, chia chuỗi cung ứng toàn cầu thành các ngành công nghiệp cấp thấp và cấp cao.

Hoa Kỳ cương quyết tách chuỗi cung ứng công nghệ cao cấp khỏi Trung Quốc và điều này được phản ánh trong Đạo luật Cạnh tranh và Đổi mới vừa được thông qua. Việc tách rời hoàn toàn công nghệ tiên tiến tương đương với việc định hình lại chuỗi cung ứng công nghệ cao toàn cầu.

Các mục tiêu mới cho một chuỗi cung ứng vừa được chuyển đổi của Hoa Kỳ bao gồm Châu Âu, Ấn Độ, Nhật Bản và Đài Loan. Đáng chú ý, Hàn Quốc không nằm trong danh sách này do mối quan hệ ngày càng thân thiết với Trung Quốc.

Nếu không có quyền tiếp cận vào chuỗi cung ứng công nghệ của Hoa Kỳ, nền kinh tế Hàn Quốc sẽ bị ảnh hưởng.

Trước những năm 1960, nền kinh tế Hàn Quốc chủ yếu xoay quanh nông nghiệp và trồng trọt. Việc Hàn Quốc chuyển hướng sang xuất khẩu công nghệ và sản xuất nhiên liệu đã thúc đẩy tốc độ tăng trưởng kinh tế vượt bậc của nước này từ những năm 1960 đến 1980, đưa Hàn Quốc trở thành một trong những nền kinh tế hàng đầu toàn cầu. Trong những năm 1980, nước này đã vượt qua các nền kinh tế thế giới đầy hứa hẹn khác như Brazil, nền kinh tế mạnh nhất của Mỹ Latinh. Sự tăng trưởng của Brazil được thúc đẩy nhờ xuất khẩu công nghệ sang thị trường Hoa Kỳ.

Hàn Quốc hiện là hình mẫu cho các quốc gia công nghiệp hóa theo hướng xuất khẩu - với công nghệ là mặt hàng chủ lực, và cụ thể là máy móc điện tử. Năm 2019, Hàn Quốc đã xuất khẩu 85,2 tỷ USD sản phẩm vi mạch tích hợp.

Hoa Kỳ và Nhật Bản vẫn là hai trong số các đối tác xuất khẩu quan trọng của họ, ngay sau Trung Quốc. Nếu Hàn Quốc bị cho ra rìa trước các bước phát triển thương mại công nghệ của Hoa Kỳ và các đồng minh, nước này sẽ đánh mất vị trí là nhà xuất khẩu công nghệ hàng đầu. Tăng trưởng kinh tế trong tương lai của Hàn Quốc chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Đây là lý do tại sao ông Moon đến Hoa Kỳ thăm ông Biden.

Ngay sau cuộc họp, hai nhà lãnh đạo đã đưa ra một tuyên bố chung về việc cùng hợp tác trước các vấn đề như bảo vệ eo biển Đài Loan và Biển Đông, duy trì hệ thống THAAD và chấm dứt ‘Hướng dẫn tầm bắn tên lửa đạn đạo của Hàn Quốc’ được ký năm 1979, sẽ dỡ bỏ giới hạn tầm bắn 497 dặm của tên lửa Hàn Quốc. Đây là lý do tại sao Hàn Quốc sẵn sàng tiến hành các cuộc đàm phán an ninh ba bên với Hoa Kỳ và Nhật Bản.

Một trong những thành tựu ngoại giao lớn nhất của ĐCSTQ là thành công loại bỏ Hàn Quốc ra khỏi Tam giác sắt Mỹ-Nhật-Hàn. Nhưng với những diễn biến gần đây, thành tựu to lớn này đã không còn.

Trong vài năm qua, Trung Quốc đã làm gia tăng căng thẳng quan hệ ngoại giao với Ấn Độ, Australia, Canada, Anh và Liên minh Âu châu. Chỉ còn lại Nga, nhưng Trung Quốc không thể đặt trọn niềm tin vào Putin. Hàn Quốc hiện cũng đã tuyên bố hợp tác với Hoa Kỳ. Đây hẳn là bối cảnh địa chính trị buộc  Bắc Kinh phải thay đổi cách tiếp cận chính sách đối ngoại của mình.

Có lẽ đã quá muộn để "các chiến lang" hồi đầu.

Alexander Liao là nhà báo và phụ trách chuyên mục nghiên cứu về các vấn đề quốc tế ở Hoa Kỳ, Trung Quốc và Đông Nam Á. Ông đã xuất bản một số lượng lớn các báo cáo, bài bình luận và các chương trình video trên các tờ báo và tạp chí tài chính Hoa Ngữ ở Hoa Kỳ và Hồng Kông.

Quan điểm được trình bày trong bài viết này là ý kiến ​​của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của The Epoch Times.

Khải Anh
Theo The Epoch Times

Trung Quốc Góc nhìn


BÀI CHỌN LỌC

Tại sao Tập Cận Bình yêu cầu Trung Quốc hạ giọng chính sách ngoại giao chiến lang?