Phải chăng Bắc Kinh đang nỗ lực che giấu mức độ nguy hiểm của Coronavirus?

Bình luận Hương Liên • 13:56, 26/01/20

Đây là "câu chuyện" được đăng trong các tờ báo chính thức tại Bắc Kinh: "Cho tới hiện tại, số liệu thống kê cho thấy tỷ lệ tử vong chỉ ở mức 2% đến 3%; so với tỷ lệ tử vong chung gần 10% của dịch SARS (Hội chứng hô hấp cấp tính nặng) vào năm 2002 - 2003, mức độ gây tử vong của loại virus mới này có vẻ tương đối ít hơn"!...
Tuy nhiên, câu chuyện trên có đúng sự thật không? Những con số từ Bắc Kinh có thật sự đáng tin cậy? Có lẽ là không…

Toán học không chỉ là phép cộng dồn...

Toán học không chỉ đơn giản là cộng dồn. Thật không hợp lý khi nghĩ rằng, một thành phố có hơn 11 triệu người, nơi có ít nhất hàng chục nghìn người, và thậm chí hàng trăm ngàn người đã bị phơi nhiễm Coronavirus mỗi ngày trong suốt nhiều tuần. Cũng không thể tin được rằng, chỉ có 900 trường hợp nhiễm bệnh kể từ khi dịch bắt đầu bùng phát vào giữa tháng 12.

Đã hơn một tháng qua, khách du lịch tự do thoải mái trong mọi hoạt động: cả đến và đi khỏi Vũ Hán mà chính phủ không hề đưa ra lời cảnh báo nào về dịch bệnh Coronavirus; không có bất kỳ biện pháp phòng ngừa nào tại đây  được đưa ra bởi chính quyền Trung Quốc. Chỉ đến ngày 20 tháng 1, Trung Quốc mới thừa nhận rằng: "virus corona dễ dàng lây lan qua tiếp xúc giữa người với người"!...

Nhưng cũng cùng lúc đó, chuyên viên y tế Trung Quốc là như ông Wang Guangfa, một chuyên gia hô hấp tại Bắc Kinh, nhấn mạnh rằng: mặc dù virus có thể lây nhiễm cho người nếu mắt không được bảo hộ, nhưng nỗ lực ngăn chặn lây nhiễm ở Vũ Hán đã được thực hiện “nhanh chóng và hiệu quả”!...

Thật không đáng tin cậy. Một tuyên bố rõ ràng mang màu sắc "chính trị" như vậy mâu thuẫn với thực tế rằng: dịch virus hiện nay đã là mối lo toàn cầu.

Các quốc gia khác đã biết từ nhiều tuần trước...

Trong thời gian đó, các quốc gia khác đang bận rộn chuẩn bị các biện pháp phòng ngừa cho dịch bệnh mà họ đã đoán biết trước rằng nó sẽ đến.

Theo bài bình luận báo của tờ Daily Beast: "Số lượng người nhiễm bệnh đã lên đến hàng ngàn, có vẻ thực tế hơn xét theo góc độ thống kê. Nếu theo những thông tin mà chúng ta đã biết, thời gian ủ bệnh là 2 tuần, thì các con số của chính quyền Trung Quốc đưa ra chắc chắn là những lời dối trá!"...

Vào ngày 21 tháng 1, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) có trụ sở tại Atlanta đã thông báo: “Chúng tôi không rõ loại virus này lây lan dễ dàng như thế nào giữa người với người” - đó là một tuyên bố khá tiết chế, tuy nhiên họ cũng thừa nhận rằng: “đây là một tình trạng biến đổi phát triển nhanh chóng”.

Liệu có thể: “Hoàn toàn kiểm soát được?”...

Tổng thống Trump, khẳng định rằng Hoa Kỳ đã “hoàn toàn kiểm soát được” virus này, câu này thật ra tốt nhất không nên khẳng định. Trong thực tế, có bao nhiêu “tình trạng đang phát triển nhanh chóng” khác đang thực sự được kiểm soát? - rất ít trường hợp như thế.

Chẳng hạn, “những tình huống phát triển nhanh chóng” khác như vụ cháy rừng không được kiểm soát, cũng như các cuộc cách mạng chính trị đang xảy ra ở Hồng Kông. Xa hơn nữa, những sự kiện cũng như những hành động không thể đoán trước xảy ra trong cao điểm của trận chiến, hay sự lây lan sớm và không được kiểm soát của một chủng virus mới có khả năng lây nhiễm cao đều không thể nhận định là “đã được kiểm soát”...

Trên thực tế, trái với thông tin chính thức của các cơ quan truyền thông của ĐCSTQ, chưa có nơi nào kiểm soát được sự lây nhiễm. Bằng chứng quá rõ ràng là dịch này đã nhanh chóng lan rộng ra nhiều nơi trên thế giới. 

Vậy tại sao Trung Quốc phải đợi những năm tuần - trước khi thực hiện các hành động phòng ngừa?

Phải chăng nhà cầm quyền Trung Quốc đã coi thường nguy cơ lây nhiễm và nói dối về số người bị ảnh hưởng bởi bệnh tật hoặc tử vong... để duy trì ảo tưởng rằng tình hình đang được kiểm soát. Vì thực trạng nước này có nhiều thất bại trong năm vừa qua, họ không thể để lộ ra tình trạng tồi tệ hơn trước đó.

Bài học về dịch bệnh không đáng có và có nguy cơ lan ra toàn cầu này phản ánh bản chất  chính trị và ý thức hệ của nó. Chế độ độc đảng, với bản chất luôn luôn muốn được coi là "lực lượng soi sáng của đất nước", đã đủ tệ hại. Các đảng viên cộng sản hiếm khi phải chịu trách nhiệm với những sai lầm khủng khiếp mà họ gây ra. 

Họ đã sử dụng những người bị đổ lỗi như là vật tế thần để mang lại sự hài lòng cho công chúng, rằng công lý đã được thực hiện, đồng thời, làm cho tổ chức đảng trở nên vô tội.

Nhưng khi quyền lực tập trung vào một hoặc một nhóm người, thì quyết định luôn mang tính chất cá nhân, và do đó, những chỉ trích đến với họ thường trực tiếp và tệ hại. Điều này khiến cho việc nói ra sự thật rất rủi ro. Chẳng có cố vấn nào muốn chịu hậu quả nếu nói với "nhà lãnh đạo toàn năng" về những tin tức rất tệ hại của sự bùng phát virus mới, trong khi nền kinh tế đang suy sụp?

Không đủ năng lực và sợ bị coi là bất tài không có gì là mới đối với ĐCSTQ kể từ khi thành lập. 

Dịch sốt lợn châu Phi đã cho thấy trước tương lai

Lấy dịch bệnh sốt lợn châu Phi (ASF) năm 2019 làm ví dụ: Chính quyền Trung Quốc biết rằng, thịt lợn là một mặt hàng chủ yếu ở Trung Quốc, một căn bệnh rất dễ lây lan như vậy có thể đe dọa trực tiếp tới an toàn lương thực - thực phẩm của quốc gia nếu nó không được kiểm soát  nhanh chóng và triệt để. Tuy nhiên, Bắc Kinh đã không có hành động nào để ngăn chặn sự lây lan của căn bệnh này.

Điều ngược lại đã xảy ra: ĐCSTQ đã đưa ra lời hứa miệng về chuỗi lương thực, nhưng chế độ Trung Quốc có rất ít sự chuẩn bị và bảo vệ thực tế. Khi tình hình trở nên tồi tệ hơn, nó chỉ kiểm duyệt những gì đang xảy ra, dẫn đến tình trạng thiếu lương thực thực phẩm và lạm phát giá cả mà người Trung Quốc đang phải chịu đựng ngày nay. Cuối cùng thì đường lối của ĐCSTQ đã làm dịch sốt lợn Châu Phi bùng phát không thể kiểm soát. 

Liệu có tin tức nào khả quan hơn?

Nhưng tin tốt là chế độ Trung Quốc cuối cùng đã hành động. Bắt đầu từ ngày 23 tháng 1, thành phố Vũ Hán đã bị cách ly. Tất cả các phương tiện giao thông công cộng vào và ra khỏi thành phố đã bị phong tỏa. Thậm chí quyết liệt hơn, chính quyền Trung Quốc đã mở rộng phạm vi cách ly ít nhất mười hai thành phố khác.

Tết Nguyên Đán của Trung Quốc, dịp lễ và mùa mua sắm lớn nhất trong năm cũng đã bị hủy bỏ ở nhiều nơi. Dù vậy di chuyển của du khách đến và đi từ Trung Quốc vẫn không bị dừng lại, đây có thể là cách hành động khôn ngoan nhất vào thời điểm này, mặc dù ít nhất điều gì đó đã được thực hiện...

Tất nhiên, những hành động này nên được thực hiện sớm hơn nhiều. Thật không may, một cách ngụ ý, "con bò phơi nhiễm đã rời khỏi chuồng coronavirus vài tuần trước", đã dự đoán trước kết quả có thể dự đoán được - Căn bệnh này đã lan rộng ra ngoài Trung Quốc sang Singapore, Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Ả Rập Saudi, Ấn Độ và sau đó - theo BBC đưa tin, là Scotland.

Nhiễm coronavirus rất rủi ro; nhưng rõ ràng những rủi ro đi kèm với "virus chính trị" và nền cai trị độc tài của một quốc gia còn tồi tệ hơn nhiều.

James Gorrie là một nhà văn và diễn giả có trụ sở tại Nam California. Ông là tác giả của tác phẩm “Khủng hoảng Trung Quốc”

Quan điểm thể hiện trong bài viết này là ý kiến riêng của tác giả và không nhất thiết là phản ánh quan điểm của Thời báo Đại Kỷ Nguyên.

Hương Liên (biên dịch)
- Theo The Epoch Times.