Người Mỹ sơ tán nói rằng thành phố Trung Quốc giống như một thị trấn ma

Bình luận Minh Quân • 11:05, 01/02/20

Jarred Evans, một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp ở Trung Quốc, đã quen với việc đội mũ bảo hiểm và miếng đệm vai. Nhưng sau khi loại virus chết người bùng phát, anh đã chuyển sang dùng khẩu trang và găng tay y tế.

“Một khi bạn đang phải đối phó với sự sống và cái chết, thì đó là một cuộc chơi bóng hoàn toàn khác”, anh nói trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại vào ngày 30/1.

Evans, 27 tuổi, là một trong số 195 người Mỹ đã sơ tán khỏi thành phố Vũ Hán và bay đến căn cứ không quân March Air Reserve Base ở Nam California cho đến khi các nhà chức trách xác nhận họ không bị nhiễm Coronavirus - chủng virus mới đã làm hàng ngàn người mắc bệnh và giết chết hơn 210 người.

Hầu hết các trường hợp nhiễm bệnh là ở Trung Quốc, nhưng sự bùng phát đã lan sang hơn một chục quốc gia, và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu vào thứ Năm (30/1).

Hoa Kỳ hôm thứ Năm (30/1) đã xác nhận trường hợp đầu tiên lây nhiễm virus từ người sang người ở quốc gia này. Đó là một người đàn ông khoảng 60 tuổi bị nhiễm từ người vợ sau khi bà du lịch ở Vũ Hán, Trung Quốc.

Evans và những người sơ tán khác, bao gồm trẻ em từ khoảng 1 đến 13 tuổi, đang ở trong căn cứ ngổn ngang nơi họ được xét nghiệm máu, mũi, họng và miệng. Một số kết quả kiểm tra sẽ được trả lại trong vòng một tuần, Evans cho biết.

Trong khi môi trường xung quanh khá thoải mái, Evans cho biết hôm thứ Năm (30/1) rằng anh và những người khác vẫn đang thận trọng về việc hòa nhập.

“Tôi vẫn đeo khẩu trang và tôi vẫn đeo găng tay”, anh nói trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại. “Chúng tôi vẫn chưa biết có ai bị nhiễm không. Tôi vẫn đang sử dụng những biện pháp phòng ngừa chủ yếu. Bạn vẫn chưa biết rằng bạn có an toàn không”.

“Hôm nay, rất nhiều trẻ em thích thú với thời tiết”, anh nói, và căn cứ cũng cung cấp xe scooter, xe đạp và bóng đá cho chúng chơi.

“Nhưng vào giờ ăn tối, mọi người đều nhận thức ăn và quay trở lại phòng của họ”, Evans nói thêm.

Những người được giữ lại tại căn cứ cách Los Angeles 60 dặm (96 km) về phía đông đã đến vào sáng thứ Tư (29/1). Họ không bị bắt buộc nhưng đã đồng ý ở lại ít nhất 72 giờ. Các quan chức cũng có thể cách ly bất kỳ ai trong số những người sơ tán đối với trường hợp đặc biệt.

Điều đó đã xảy ra với một người Mỹ đã cố gắng rời đi vào tối thứ Tư (29/1).

Các quan chức ở quận Riverside đã ra lệnh cách ly người này trong hai tuần trừ khi được xác nhận an toàn về mặt y tế sớm hơn, Jose Arballo Jr., phát ngôn viên của cơ quan y tế công cộng quận cho biết.

Yêu cầu này đã được ban hành “do rủi ro chưa biết đối với cộng đồng” vì người này chưa trải qua đánh giá sức khỏe hoàn chỉnh, cơ quan này cho biết.

Các quan chức y tế tin rằng có thể mất tới 14 ngày để một người bị nhiễm bệnh phát triển các triệu chứng. Không ai trong số những người Mỹ ở căn cứ có biểu hiện các triệu chứng của virus kể từ khi họ đến, Arballo nói.

Evans cho biết anh sẽ ở lại căn cứ cho đến khi kết quả thử nghiệm cho thấy anh không có virus.

Thành phố Trung Quốc giống như một thị trấn ma

Evans là một tiền vệ chuyên nghiệp đã chuyển đến Vũ Hán vài năm trước để chơi cho một liên đoàn bóng đá Trung Quốc.

Anh nói rằng những người dân trong thành phố 11 triệu nhân khẩu này đã rất vui mừng và sẵn sàng cho Tết Nguyên đán.

Sau đó, chỉ sau vài ngày, “nó đã biến thành hỗn loạn” khi tin tức về sự bùng phát nhanh chóng của Coronavirus. Đột nhiên, mọi người tràn vào các hiệu thuốc và cửa hàng để mua khẩu trang và thuốc xịt khử trùng.

Bạn bè đã dịch lại tin tức cho Evans vì anh không biết nói tiếng Trung.

“Tôi đã dự trữ gạo, mì, nước, bất cứ thứ gì có thể giúp tôi sống sót trong một hoặc hai tuần”, Evans cho biết.

Chính phủ Trung Quốc đóng cửa thành phố. Xe buýt, xe lửa, taxi và xe hơi cá nhân đã bị cấm. Quân đội tuần tra một số đường phố.

“Mọi người khi đó, thành thật mà nói, đó là bị nhốt trong nhà của họ”, Evans cho biết.

Anh so sánh thành phố hoang vắng này với một thị trấn ma ở miền Tây nước Mỹ.

“Từ trước tới nay tôi chưa bao giờ trải nghiệm bất cứ điều gì như thế này”, anh nói. “Hãy tưởng tượng thành phố New York bị đóng cửa. Lúc đầu tôi hoàn toàn sợ hãi, vì tôi không biết chính xác điều gì sắp xảy ra. Tôi không biết nói tiếng Trung Quốc, và gia đình tôi thì ở rất xa”.

Cuộc chạy đua với thời gian

Evans ẩn náu ở nhà trong một tuần rưỡi cho đến khi nhận được tin rằng Đại sứ quán Hoa Kỳ đang sơ tán các nhà ngoại giao và gia đình của họ cùng các công dân Hoa Kỳ khác.

Anh được thông báo rằng sắp có một chuyến bay sẽ chở một số trong 1.000 người Mỹ ở Vũ Hán trở về Hoa Kỳ. Chuyến bay sẽ đến vào ngày hôm sau.

Evans nói rằng anh được bảo rằng, “nếu bạn có thể đến đó, thì bạn sẽ có mặt trên chuyến bay”.

“Đây là một cuộc đua với thời gian”, anh nói.

Evans tìm được một người quen chở anh đến sân bay. Đại sứ quán đã thông báo cho chính quyền Trung Quốc về biển số xe để anh có thể đi qua các đường phố được bảo vệ.

Evans cho biết anh là người thứ 171 trong số 195 người được phép lên máy bay.

Trên máy bay có hai người đàn ông trong bộ quần áo bảo hộ, họ đã cảnh báo mọi người về mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh. Không ai xuất hiện dấu hiệu mắc bệnh nhưng tất cả các hành khách quyết định đeo mặt nạ trong suốt chuyến bay, Evans nói.

Máy bay đã bay đến Anchorage, nơi hành khách được kiểm tra sức khỏe, sau đó hạ cánh xuống căn cứ không quân March Reserve Air Base vào sáng thứ Tư (29/1). Mọi người đều rất vui khi được trở về Mỹ, Evans nói.

“Chúng tôi đã vỗ tay, mỉm cười, cười to,... có những tiếng reo hò”, anh nói.

Nếu được xác nhận là an toàn, Evans dự định sẽ về thăm gia đình. Sau đó, anh sẽ lên đường tới Thụy Sĩ, nơi anh được ký hợp đồng chơi với Bern Grizzlies vào năm nay. Nhưng anh muốn quay lại Vũ Hán khi dịch Coronavirus được dập tắt.

“Cộng đồng thật tuyệt vời, người dân Vũ Hán thật tuyệt vời. Trung Quốc là một nơi tuyệt đẹp”, anh nói.

Nhưng mối đe dọa đến từ dịch bệnh chết người đã lấn át tất cả những điều này.

“Từ trước tới nay, tôi chưa bao giờ trải nghiệm bất cứ điều gì như thế này. Điều kỳ lạ nhất là mối đe dọa đến từ con người. Bạn thực sự có thể bị nhiễm virus chỉ bằng cách bắt tay”.

“Tôi là một người rất thực tế”, anh nói, “và đối với tôi, việc phải giữ im lặng và không được tương tác với người khác là một trong những việc đau khổ mà tôi phải làm. Nhưng để bảo vệ bản thân, tôi bắt buộc phải làm điều đó”.

Tiểu Vũ (biên dịch)