Nghiên cứu Coronavirus ở Trung Quốc rất phức tạp do ảnh hưởng của chính quyền

Giúp NTDVN sửa lỗi

Coronavirus là gì? Nó lây lan như thế nào? Chúng ta có nên lo lắng không? Khi một loại virus mới xuất hiện, những ẩn số thường rất lớn. Đặc biệt khi một loại virus mới xuất hiện từ Trung Quốc, càng cần phải làm rõ thông tin, cân nhắc và xem xét cùng với thực tế của việc thực hành khoa học và nghiên cứu ở đó. Dưới đây là lời kể của một nhà nghiên cứu từng làm việc tại Trung Quốc.

Tôi là một nhà khoa học xã hội, chuyên ngành nhân học tâm lý và sức khỏe tâm thần đã từng làm việc ở Trung Quốc. Tôi sinh ra ở Trung Quốc và di cư sang Hoa Kỳ khi còn nhỏ, do bố mẹ tôi chuyển sang học sau đại học ở đó.

Tôi đã làm việc với các nhà tâm lý học, nhà trị liệu, bác sĩ tâm thần và các chuyên gia y tế khác ở Trung Quốc kể từ năm 2011. Tôi đã làm việc trong các dự án nghiên cứu được ủy quyền bởi các cơ quan của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cũng như các dự án của cá nhân bởi niềm đam mê nghiên cứu cải thiện cuộc sống và sức khỏe cộng đồng. Mặc dù tôi không làm việc trong các dự án nghiên cứu liên quan đến Coronavirus, nhưng tôi đã trải nghiệm thực tế những thách thức mà một nhà khoa học nghiên cứu ở Trung Quốc gặp phải trong các dự án liên quan đến sức khỏe.

Nghiên cứu khoa học ở các trường đại học Trung Quốc

Kể từ khi tôi bắt đầu nghiên cứu thực địa trước năm 2013, còn được gọi là tiền Tập Cận Bình, có một sự tiến bộ đáng chú ý hơn trong cách tôi và các nhà nghiên cứu Trung Quốc tiếp cận các dự án. Ngoài việc xin được thị thực nghiên cứu, các nhà nghiên cứu nước ngoài phải luôn luôn phụ thuộc vào sự hợp tác với các trường đại học địa phương để được truy cập dữ liệu, những người được phỏng vấn và các trang web khác.

Khi hệ thống giáo dục đại học phát triển nhanh chóng của Trung Quốc hầu hết thuộc sở hữu nhà nước, chính trị luôn ảnh hưởng đến các học giả Trung Quốc. Không chỉ tất cả các nhà nghiên cứu đại học đều là thành viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), mà tất cả các khoa, bộ môn trong cả giảng viên và sinh viên đều có ít nhất một hoặc nhiều Đảng viên.

Trong quá trình nghiên cứu thực địa, tôi đã tham dự các cuộc họp của khoa, các buổi nói chuyện và các lớp học mà một số sinh viên và giảng viên thường xuyên vắng mặt do bắt buộc phải tham dự các cuộc họp khác của đảng và các lớp học về chính trị tư tưởng của đảng được tổ chức tại trường. Các lớp tư tưởng của đảng về chủ nghĩa Mác, tư tưởng Mao Trạch Đông, v.v. là những khóa học bắt buộc đối với sinh viên chưa tốt nghiệp và đang học sau đại học, nhưng tôi cũng lưu ý rằng nhiều sinh viên âm thầm làm việc riêng hoặc ngủ gật trong các lớp giảng này.

Ba chữ “T” cấm kỵ

Các nhà khoa học nước ngoài chưa bao giờ được khuyến khích hoặc có thể đạt được khi muốn tiến hành nghiên cứu về một số chủ đề nhạy cảm nhất định, chẳng hạn như ba chữ “T’’ nổi tiếng - Thiên An Môn, Tây Tạng và Taiwan (Đài Loan). Các cộng tác viên nghiên cứu địa phương tiềm năng phải bắt đầu sự nghiệp của họ trong các tổ chức có liên quan đến các thành viên của ĐCSTQ và hệ tư tưởng của đảng.

Tuy nhiên, các nghiên cứu không liên quan đến ba chữ “T’’ thì cũng buộc phải có phần nào đó phản ánh tốt về ĐCSTQ. Các nguồn tài trợ nghiên cứu vẫn luôn đến từ chính phủ, và sự nghiệp học thuật ở Trung Quốc hầu như chỉ dựa vào khả năng của các nhà nghiên cứu và thực hiện nghiên cứu. Các giáo sư được trả tiền cho mỗi bài báo họ xuất bản. Số lượng thay đổi tùy thuộc vào thứ hạng hoặc yếu tố tác động của ấn phẩm.

Cũng cần lưu ý rằng, bởi vì các tạp chí và nhà xuất bản quốc tế thường được xếp hạng cao hơn nhiều so với các ấn phẩm của Trung Quốc, nên các nhà nghiên cứu Trung Quốc thường xuất bản nghiên cứu của họ về các vấn đề ở Trung Quốc trên các tạp chí ở nước ngoài. Tôi đã giúp chỉnh sửa các bài báo về xử lý nỗi đau của trẻ em Trung Quốc phải trở thành mồ côi do vụ bê bối hiến máu HIV/AIDs, nghiện chơi game trên internet ở thanh thiếu niên và sàng lọc rối loạn chấn thương tâm lý (PTSD) ở trẻ em nông thôn Trung Quốc.

Bất kỳ bài viết nào trong số này có thể là điểm khởi đầu tiềm năng cho những chỉ trích nghiêm trọng về tham nhũng, kém hiệu quả và sơ suất của hệ thống ĐCSTQ. Nhưng những kết nối với hệ thống không được công khai rõ ràng, ít nhất là theo hiểu biết của tôi. Nghiên cứu được tách ra khỏi bối cảnh xã hội và chính trị, chúng chỉ được xem xét ở mức độ địa phương và cá nhân.

Một bác sĩ mặc bộ đồ bảo hộ y tế nói chuyện với bệnh nhân tại Bệnh viện Hồ Bắc TCM, Vũ Hán. (Ảnh: Wikipedia)

 

Nghiên cứu khoa học cũng có rủi ro

Trong một chuyến nghiên cứu về việc thiếu sự chăm sóc y tế hiệu quả ở vùng nông thôn của tỉnh Hồ Nam, tôi thấy các đảng viên địa phương cố gắng không chỉ trích ĐCS mà làm chệch hướng, đổ lỗi cho việc thiếu tài nguyên và nhờ chúng tôi, các nhà nghiên cứu nước ngoài, tài trợ. Ngay cả ở cấp địa phương, các nhà nghiên cứu cũng phải cẩn thận, vì việc tiếp cận cộng đồng nông thôn cũng bị các quan chức địa phương quản lý chặt chẽ, mặc dù họ ở xa tầm với của ĐCSTQ trung ương ở Bắc Kinh.

Theo kinh nghiệm của tôi, việc tiếp cận nghiên cứu tách rời ngữ cảnh từ các cấu trúc chính trị xã hội lớn hơn, theo thời gian đã trở nên tuyệt đối hơn. Rất có thể có rủi ro nếu viết tất cả về bất kỳ thực tế xã hội nào mà không có sự ‘’nói tốt’’ cho ĐCS, đặc biệt là khi nói đến vấn đề sức khỏe cộng đồng. Gần đây tờ Buzzfeed News đã đưa tin về các vụ bắt giữ đối với những người ‘’lan truyền tin đồn’’ về Coronavirus, bao gồm cả việc bắt giữ tám người đầu tiên ở Vũ Hán, những người làm khoa học đầu tiên đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình hình dịch cúm này.

Bây giờ không còn chỉ là giới hạn ở ba chữ “T” nữa, mà ranh giới cấm nghiên cứu khoa học đã trở nên khó xác định hơn. Sự không rõ ràng của các hành động của ĐCSTQ phù hợp với tác động thực sự của chúng trong cuộc sống hàng ngày của dân chúng. Tôi đã thấy điều này lần đầu tiên trong suốt thời gian thông qua luật về sức khỏe tâm thần vào năm 2013, có thể ví dụ một trong số nhiều điều, đó là họ đã loại bỏ hệ thống cấp phép tư vấn do Bộ Lao động giám sát và đã tạo ra sự phân biệt không rõ ràng, không xác định giữa tư vấn tâm lý và tâm lý trị liệu có tính chất y tế hơn và thiên về chăm sóc bệnh viện.

Mặc dù một vài trong số các giáo sư cao cấp nhất của khoa tâm lý học mà tôi đã liên kết được cho là đã được tham khảo ý kiến và được mời đến các cuộc họp trong quá trình viết luật, đã có nhiều cuộc họp của bộ phận trong đó các sinh viên tâm lý và tư vấn cũng phải vật lộn để hiểu các quy tắc mơ hồ và mục đích của pháp luật. Một lý thuyết phổ biến là bộ luật y tế đang được áp dụng chính là kết quả của cuộc đấu tranh nội bộ giữa Bộ Y tế và Bộ Lao động, với Bộ Y tế lần này chiếm thế thượng phong.

Một hậu quả khác của sự không rõ ràng của ĐCSTQ là việc kinh doanh trên nền tảng giáo dục đại học. Ví dụ, bộ phận tâm lý của trường đại học mà tôi liên kết đã tách ra và trở thành một nhóm phát triển kinh doanh. Một số giáo sư và sinh viên tốt nghiệp của họ chuyển sang làm việc để phát triển sách và các khóa học mà họ có thể bán cho công chúng. Khi một nghề nghiệp khả thi trong nghiên cứu trung thực và nghiêm ngặt ngày càng bị hạn chế, tôi thấy các học giả Trung Quốc chuyển hướng năng lượng của họ sang việc đóng gói kiến thức hiện có của họ để bán cho người tiêu dùng như một công việc lâu dài bên cạnh công việc ở trường đại học.

Trong một hệ thống mà việc tiến hành nghiên cứu có thể gây rủi ro lớn về chuyên môn và cá nhân cho một nhà khoa học, không khó để tưởng tượng những thách thức liên quan đến công việc nghiên cứu khoa học hiện tại về chủng Coronavirus mới ở Trung Quốc để có thể xác định nguồn gốc bệnh và hạn chế sự lây lan trong cộng đồng.

Ánh Dương (lược dịch)

Tác giả: Wenrui Chen - Thành viên Viện Ấn Độ Trung Quốc, Trường New School

Theo The Conversation



BÀI CHỌN LỌC

Nghiên cứu Coronavirus ở Trung Quốc rất phức tạp do ảnh hưởng của chính quyền