Nạn nhân trong nước nhiễm virus bắt đầu khởi kiện chính quyền Trung Quốc

Bình luận Nguyễn Minh • 18:03, 01/05/20

Trong khi các nước bên ngoài Trung Quốc đang truy cứu trách nhiệm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) về cách xử lý dịch bệnh; thì bên trong Đại Lục, người dân Trung Quốc đang dấy lên một làn sóng phẫn nộ đối với chính phủ của họ. 

Trên khắp Trung Quốc, những người dân còn sống đang vừa thương tiếc cho những người thân đã qua đời vì virus viêm phổi Vũ Hán, vừa phẫn nộ đối với sự che đậy thông tin của chính quyền. 

Các nhà nghiên cứu ước tính rằng hàng triệu người có thể đã bị nhiễm bệnh trên cả nước, nhiều người đã tử vong không được công bố, nhiều người không được nhận chăm sóc y tế căn bản nhất khi họ ở tình trạng nguy kịch.

Đối với những người sống sót, sinh kế của họ đang bị đe dọa, bởi vì đại dịch đã khiến các doanh nghiệp phải đã đóng cửa và nền kinh tế đất nước rơi vào tình trạng suy thoái nặng nề sau nhiều thập kỷ. Theo ông Chu Dân (Zhu Min), cựu Phó Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế, ước tính thiệt hại kinh tế Trung Quốc do virus này gây ra có thể là 1,3 nghìn tỷ nhân dân tệ (khoảng 183,7 tỷ USD) trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 2.

Sự tàn phá và nỗi đau phải trải qua trong đại dịch lần này, đã trở thành động lực cho ngày càng nhiều người dân Trung Quốc dám đứng lên chống lại chế độ cầm quyền bằng pháp lý.

Yêu cầu chính quyền chịu trách nhiệm

Vào ngày 6/3, tại Hoa Kỳ, khoảng 20 luật sư và những người ủng hộ nhân quyền từ 9 tỉnh Trung Quốc đã hợp tác với các nhà bất đồng chính kiến Trung Quốc tại Hoa Kỳ để tư vấn cho các nạn nhân muốn yêu cầu chính phủ bồi thường.

“Trách nhiệm thuộc về chính phủ. Họ đã gây ra một đại dịch, sự chết chóc và các ảnh hưởng tiêu cực khác, và bây giờ những người dân thường đang phải chịu tổn thất”, một thành viên của nhóm tư vấn tên là Li Fang, nói với The Epoch Times.

Tính đến nay, nhóm tư vấn này đã nhận được ít nhất 7 yêu cầu khởi kiện. Trong đó, hai công dân Trung Quốc cho biết gia đình họ bị nhiễm viêm phổi Vũ Hán nhưng không được điều trị vì bệnh viện quá tải. Cuối cùng, cả hai người thân của họ đã qua đời sau hai giờ nhập viện. Tuy nhiên, họ không được đưa vào danh sách qua đời do nhiễm bệnh viêm phổi Vũ Hán.

Một trường hợp khiếu nại khác là người đã phục hồi sau khi nhiễm bệnh nhưng vẫn chưa nhận được báo cáo chẩn đoán và do đó không thể nộp đơn yêu cầu bảo hiểm.

Một cư dân Vũ Hán tên là Yi An (bí danh), đã mất cả cha và mẹ vì dịch bệnh. Người này buộc tội chính phủ là “kẻ giết người”. Yi cho biết anh đã đọc rất nhiều bài đăng trên mạng xã hội và thấy vô số trường hợp giống như mình. “Không có lời xin lỗi nào, thậm chí không có một lời chia buồn nào từ [chính phủ]”, anh nói trong một cuộc phỏng vấn. Anh hiện đang cân nhắc các hành động pháp lý. Anh nói: “Điều này không phải vì tiền. Tôi muốn tìm một lời giải thích”.

“Phải có người chịu trách nhiệm”, ông Tan Jun, một công chức người Trung Quốc nói. Anh này đã đệ đơn kiện chính quyền tỉnh Hồ Bắc lên Tòa án nhân dân quận Tây Lăng ở thành phố Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc.

Các thành viên của lực lượng Cảnh sát Vũ trang Nhân dân Trung Quốc đeo khẩu trang bảo hộ khi diễu hành qua Quảng trường Thiên An Môn trong nghi lễ quốc tang ở Bắc Kinh vào ngày 04/4/2020. (Lintao Zhang / Getty Images)
Các thành viên của lực lượng Cảnh sát Vũ trang Nhân dân Trung Quốc đeo khẩu trang bảo hộ khi diễu hành qua Quảng trường Thiên An Môn trong nghi lễ quốc tang ở Bắc Kinh vào ngày 04/4/2020. (Lintao Zhang / Getty Images)

Ông Tan Jun 52 tuổi, làm quản lý tại Công viên Trẻ em ở thành phố Nghi Xương, được cho là người đầu tiên ở Trung Quốc khởi kiện ĐCSTQ trước tòa vì ứng phó của chính quyền này trước dịch bệnh. Ông cho rằng chính phủ đã sai khi cho phép khu dân cư Baibuting ở thành phố Vũ Hán tổ chức bữa tiệc với 40.000 hộ gia đình tham gia, vài ngày trước khi thành phố bị phong toả. Đến giữa tháng Hai, cư dân từ hàng chục tòa nhà chung cư trong khu phố báo cáo bị nhiễm bệnh.

Theo ông Tan Jun, chính quyền đã ngăn chặn những thông tin cảnh báo về rủi ro sức khỏe cũng như hậu quả chết người của dịch bệnh, bằng cách “bịt miệng” những người cảnh báo sớm như trường hợp của bác sĩ Lý Văn Lượng. Đồng thời chính quyền đã phủ nhận ở giai đoạn đầu của dịch rằng virus không thể lây truyền giữa người với người. Vì những việc làm này của chính quyền tỉnh Hồ Bắc, người dân hiện phải đối mặt với sự phân biệt đối xử trong chính đất nước của mình, bị xa lánh và thậm chí bị đánh đập, ông nói thêm.

“Chính quyền tỉnh Hồ Bắc phải đưa ra lời xin lỗi công khai trên trên trang nhất của tờ báo nhà nước địa phương đối với những người đã bị mất mạng vì dịch bệnh và những người có cuộc sống bị đảo lộn”, ông Tan Jun viết trong hồ sơ khởi kiện của mình và chia sẻ với The Epoch Times.

Ngay lập tức trấn áp

Chính quyền Trung Quốc đã hành động nhanh chóng để trấn áp những hành động “thách thức” này.

Ông Li Fang cho biết: Chỉ hơn một tuần sau khi nhóm luật sư được thành lập, Bộ Tư pháp Trung Quốc đã ban hành lệnh không chính thức nhằm cấm luật sư “tạo ra rắc rối”, ngăn chặn họ tham gia vào các vụ kiện đòi bồi thường, ký tuyên bố chung, liên hệ với luật sư về các quyền, hoặc chấp nhận các cuộc phỏng vấn từ truyền thông nước ngoài. Đây là động thái trực tiếp đối phó với các nỗ lực của nhóm tư vấn.

Ít nhất một người đã rút yêu cầu pháp lý của họ sau khi cơ quan của anh này phát hiện ra việc khởi kiện của anh. Và anh đã bị chỉ trích vì “phạm sai lầm chính trị”.

Yang Zhan Qing, một người ủng hộ nhân quyền trong nhóm, cho biết cảnh sát địa phương gần đây đã triệu tập gia đình ông ở Trung Quốc hai lần để tìm hiểu các hoạt động của ông. Họ được yêu cầu ký vào một văn bản hứa không tiết lộ những trao đổi diễn ra ở đồn cảnh sát.

Ông Yang nói rằng các quan chức có thể sẽ làm tất cả những gì họ có thể từ việc đưa ra những “ân huệ nhỏ” đến việc đe dọa, để ngăn chặn hành động pháp lý đó. Điều này càng thúc đẩy nhóm tư vấn này kiên định giúp người dân. “Khi đơn kiện được nộp, thì đó là một trường hợp mang tính bước ngoặt cho dù tòa án có xử lý hay không”,  ông Yang nói.

Ông đã soạn thảo và đăng lên mạng xã hội một bản khiếu nại dài 14 trang bao gồm 4 bước hướng dẫn cho mọi người tham khảo.

“Nhiều người đã nhận được các lời đe dọa từ chính quyền địa phương khi chúng tôi liên lạc [với họ], vì vậy tôi nghĩ sẽ tốt hơn khi họ không liên lạc với chúng tôi", ông nói. “Một nạn nhân nên cần biết là có quyền bảo vệ quyền lợi của mình. Họ [chính quyền] có thể tuyên bố rằng đó là chống quốc gia và chống chính phủ, nhưng [quyền của người dân] phải được bảo đảm bởi luật pháp”.

Khoảng 6h chiều ngày 13/4, vài giờ sau khi ông Tan Jun nộp đơn kiện, cảnh sát thành phố Nghi Xương đã triệu tập ông và người quản lý của ông. Họ yêu cầu ông ngừng đăng bất kỳ tài liệu nào trên mạng xã hội, vì sợ những điều này bị truyền thông nước ngoài biết được, ông Tan nhớ lại. Người quản lý cũng cố gắng ngăn cản Tan vì sợ bị phạt.

Bất chấp áp lực, ông Tan quyết định sẽ tiếp tục. “Các bằng chứng tôi thu thập được là tất cả các tài liệu của chính phủ. Tôi đã không tự tạo ra bất kỳ điều gì",  Tan nói và cho biết thêm rằng ông đã sao lưu các tài liệu mà ông ấy đã nộp.

Ông Tan biết những rủi ro phải đối mặt khi “xúc phạm” chính quyền. Năm 2008, ông đã bị giam 10 ngày sau khi viết một bài đăng trên mạng xã hội và chính quyền cho rằng anh đã “nói xấu lãnh đạo nhà nước”.

Ông Tan hiểu rằng hệ thống luật pháp của Trung Quốc ủng hộ lợi ích của Đảng và thừa nhận rằng cơ hội thắng kiện của ông là rất mong manh. 

“Họ đã tận dụng cơ chế quốc gia và sử dụng cạn kiệt mọi nguồn lực để chống lại công dân”, ông nói. “Giành chiến thắng trong vụ kiện hay không còn quan trọng đối với tôi nữa, thật tốt nếu tôi có thể thắng kiện, nhưng tôi không có gì phải hối tiếc”.

Nguyễn Minh

Theo The Epoch Times



BÀI CHỌN LỌC