Nạn mổ cướp tạng sống học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc - Phần 1

Bình luận Bạch Như • 12:56, 19/11/19

Toàn văn bài diễn thuyết của cựu Quốc Vụ Khanh Canada David Kilgour tại Câu lạc bộ Harvard khu vực New York ngày 25/9/2019:

Lạm dụng cấy ghép tạng diễn ra ở khắp Trung Quốc

Quan hệ song phương giữa Canada và Trung Quốc đã rớt xuống tận đáy. Một cuộc khảo sát ý kiến do Nanos thực hiện trên khắp lãnh thổ Canada vào tháng trước cho thấy chín trên mười người dân Canada có cái nhìn “tiêu cực" đối với chính quyền Trung Quốc.

Cũng không có gì ngạc nhiên bởi có lẽ đó là hệ quả của một chuỗi các vấn đề vừa diễn ra như: “chính sách ngoại giao con tin" của Bắc Kinh về việc chính quyền này đã bắt giữ hai người Canada là Michael Kovrig và Michael Spavor, hiện vẫn còn bị giam giữ trong hoàn cảnh nhà tù đầy khắc nghiệt nhiều tháng trời, hay như việc Trung Quốc đình chỉ nhập khẩu dầu hoa cải, đậu và thịt heo từ Canada, và sự kiện Canada bắt giữ giám đốc của Huawei - bà Mạnh Vãn Chu theo yêu cầu hiệp ước dẫn độ của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. 

Về vấn đề Hồng Kông, chính phủ Trung Quốc đồng ý trao cho Hồng Kông vị thế đặc biệt theo Hiệp ước chung với Anh quốc vào năm 1984. Theo đó, Trung Quốc đã cam kết Hồng Kông có  quyền “tự trị cao"; và tuyên bố rằng nền dân chủ, nền pháp trị, và nhân quyền cơ bản của Hồng Kông sẽ được giữ nguyên theo hình thức “một quốc gia, hai chế độ" trong suốt 50 năm sau đó. 

Tuy nhiên, chính quyền Bắc Kinh đã vi phạm một cách có hệ thống các cam kết của mình từ sau năm 1997 khi Hong Kong được trả về cho Trung Quốc. Chính quyền Hông Kông được Bắc Kinh chỉ định đã không trao cho Hong Kong quyền tự trị và nền pháp trị của hòn đảo đã không được đảm bảo. Điều này đã gây hại cho thành phố này, khiến một lượng lớn đầu tư nước ngoài và giao dịch thương mại lại rót vào Trung Quốc thông qua cửa ngõ Hong Kong nhờ hệ thống pháp lý đánh tin cậy (được biết là độc lập) của mình. Sách Trắng của Bắc Kinh xuất bản 2014 đề cập vấn đề Hong Kong thậm chí còn bác bỏ Hiệp ước chung.

ĐCSTQ đàn áp phong trào biểu tình sinh viên
Về cơ bản, ĐCSTQ đã vi phạm hiệp ước năm 1997 đối với Hồng Kông, bóp nghẹt và đàn áp sự tự do và tiếng nói của người dân ở thành phố này. (Ảnh: Getty Images).

Isaac Fish - một thành viên cấp cao của Trung tâm Xã hội Châu Á về quan hệ Mỹ - Trung cho biết: “Bắc Kinh tiếp tục khăng khăng đó chính là “dân chủ", dù nó thiếu các cơ sở như bầu cử công bằng và tự do, truyền thông không kiểm duyệt hay nền tư pháp độc lập… Một trong những câu nói được ông Tập yêu thích nhất là “12 giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội" - vốn định nghĩa dân chủ chỉ đứng thứ hai xếp sau thịnh vượng quốc gia”. 

Hệ thống pháp lý

Clive Ansley là một người Canada hành nghề luật tại Thượng Hải trong suốt 14 năm (cho đến năm 2004) cho biết: “Trung Quốc không hề có một hệ thống pháp lý theo đúng bất kỳ ý nghĩa nào. Nó là một hệ thống hoàn toàn không có thật, được đưa ra vào năm 1979 vì nhiều lý do nhưng không hề có mong muốn thực thi nền pháp trị… Trung Quốc là chính quyền cảnh sát tàn bạo. Quan điểm của chúng ta (về nạn cướp tạng) là dựa trên bằng chứng không thể chối cãi về những gì đang thực sự diễn ra… chúng ta có thể chứng minh các số liệu về số ca cấy ghép được thực hiện; chúng ta có thể chứng minh những con số này là không khớp với các nguồn được công bố, chưa kể đến cuộc tàn sát hàng loạt đàn áp những tù nhân lương tâm". 

Anh Cao Chí Sinh, một luật sư nhân quyền độc lập đã bị bỏ tù chỉ vì anh bảo vệ thân chủ của mình là những nạn nhân cần bảo hộ nhân quyền. Anh được đề cử giải Nobel hòa bình hai lần. Năm 2015, trong một cuộc phỏng vấn, anh Cao đã chia sẻ với AP rằng anh đã bị tra tấn và bị biệt giam ba năm từ 2010 đến 2013. Anh Cao cho biết: “Mỗi khi chúng tôi ra khỏi tù, chính là đối thủ của chúng tôi đã thất bại". 

Anh cho biết sở dĩ anh sống sót là nhờ anh đã luôn hy vọng vào đất nước Trung Quốc đổi thay và niềm tin vào Thần. Sự ủng hộ của anh đối với cộng đồng học viên Pháp Luân Công thể hiện qua việc anh đã cung cấp bằng chứng cho Tiến sĩ Manfred Nowak, một Báo cáo viên về tra tấn thuộc Liên hiệp Quốc vào năm 2006. Liên quan đến vấn đề nạn tham nhũng, anh Cao khẳng định: “Có gia đình nào của thành viên Uỷ ban Thường vụ Bộ chính trị xưa nay lại không giàu bằng cả một tiểu quốc gia không? Cuối cùng, dù là Mao, Đặng hay Tập, thì về khía cạnh logic chính trị, động cơ hay cách thức hoạt động thì họ đều là những chú chim khoác cùng một bộ lông, kết quả là sẽ tiếp dẫn các thảm họa lịch sử". 

ĐCSTQ sẽ không bao giờ thay đổi
Sự thay đổi vị trí lãnh đạo sẽ không dẫn đến sự cải thiện tích cực cho xã hội Trung Quốc, bởi vì bản chất của ĐCSTQ vốn dĩ đã định hình cách nó hoạt động từ khi thành lập. (Ảnh: Getty Images).

Nạn lạm dụng cấy ghép

Trong suốt hai thập kỷ qua kể từ năm 2001, chính quyền Bắc Kinh đã chỉ đạo một mạng lưới mổ cướp nội tạng rộng lớn từ những tù nhân lương tâm - phần lớn là học viên Pháp Luân Công, một số khác là những người thuộc Tây Tạng, Thiên Chúa giáo, và Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ. Một số thống kê cho biết, có khoảng hai triệu người Duy Ngô Nhĩ bị bắt vào các trại giam, bị đem đi thử máu - yêu cầu chính cho mục đích cấy ghép tạng.

Vào giữa năm 2006, Liên minh điều tra về Đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc (gọi tắt là CIPFG) kêu gọi David Matas và tôi tham gia làm tình nguyện viên để điều tra những cáo buộc liên tục về nạn buôn nội tạng từ Pháp Luân Công. Chúng tôi đã phát hành hai báo cáo và một quyển sách có tên “Thu hoạch đẫm máu" và vẫn đang tiếp tục điều tra. Chúng tôi đã đưa ra kết luận: Có khoảng 41.500 ca cấy ghép thực hiện trong khoảng từ năm 2000 - 2005 tại Trung Quốc, và nguồn cung tạng không nghi ngờ gì là từ các tù nhân lương tâm học viên Pháp Luân Công là chủ yếu. 

Kết luận của chúng tôi là “Cho đến hôm nay, vẫn còn tiếp diễn việc bắt bớ các học viên Pháp Luân Công trên quy mô lớn để lấy tạng. Những nội tạng thiết yếu bị mổ cướp bao gồm gan, thận, giác mạc và tim, bị cưỡng đoạt để bán với giá cao. Nhưng với những người ngoại quốc ở các nước khác, họ thường phải chờ theo danh sách rất lâu mới có nội tạng được hiến tự nguyện”. 

mổ cướp nội tạng đem lại nguồn thu khổng lồ
Thu hoạch và cấy ghép nội tạng từ những tù nhân lương tâm đem lại một nguồn thu khổng lồ cho ĐCSTQ... (Ảnh: Getty Images).

Các bằng chứng

Đây là 2 trong số 18 các loại bằng chứng dẫn đến các kết luận của chúng tôi:

  • Các điều tra viên đã thiết lập các cuộc gọi đến các bệnh viên, trung tâm giam giữ, và các cơ sở khác ở khắp Trung Quốc, tự xưng là người thân của các bệnh nhân cần cấy ghép tạng và yêu cầu phải có nguồn tạng của học viên Pháp Luân Công. Chúng tôi đã thu thập được các băng thu âm, phiên âm và dịch thuật cho thấy phần lớn các cơ sở này đều đang buôn bán tạng từ học viên Pháp Luân Công.
  • Các tù nhân Pháp Luân Công, sau này thoát ra được khỏi Trung Quốc, cho biết họ được tiến hành thử máu một cách hệ thống cùng các xét nghiệm nội tạng trong khi bị giam giữ trong các trại lao động cưỡng bức ở khắp lãnh thổ. Chắc chắn những xét nghiệm này không thể được thực thi vì lợi ích sức khoẻ cho họ trong khi đang bị tra tấn, mà nó thực chất là những xét nghiệm cần thiết để thực hiện cấy ghép thành công và để xây dựng thành một ngân hàng của những người “hiến tạng" sống. 

Con tiếp...

Bạch Như (biên dịch)

Theo Epoch Times

Phần 2