Nạn mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống ở Trung Quốc

Giúp NTDVN sửa lỗi

Sau đây là toàn văn bài phát biểu tại Câu lạc bộ Harvard của thành phố New York, Mỹ vào ngày 25/9/2019 của Ngài David Kilgour, nguyên Thứ trưởng phụ trách Châu Á - Thái Bình Dương của Bộ Ngoại giao Canada và là một người hành nghề luật sư:

Nạn lạm dụng cấy ghép tạng diễn ra ở khắp Trung Quốc

Mối quan hệ song phương giữa Canada và Trung Quốc hiện đã rớt xuống đến tận đáy. Một cuộc khảo sát dư luận của Nanos (một trong những công ty nghiên cứu thị trường và dư luận hàng đầu Bắc Mỹ) ở trên khắp Canada hồi tháng trước đã cho thấy rằng chín trong số mười người Canada giữ ấn tượng "tiêu cực" hoặc "tương đối tiêu cực" về chính quyền Trung Quốc.

Không nghi ngờ gì, đó một phần là do chính sách "ngoại giao con tin" của Bắc Kinh, với việc tùy tiện bắt giam hai người Canada là Michael Kovrig và Michael Spavor, nhiều tháng sau đó họ vẫn phải ở trong điều kiện trại tù khắc nghiệt, và việc ngừng nhập khẩu dầu hoa cải, đậu nành và thịt heo của Canada, sau việc Canada bắt giữ lãnh đạo của Huawei, Mạnh Vãn Chu, theo yêu cầu của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ theo hiệp ước dẫn độ [giữa hai nước].

Về Hong Kong, chính quyền Trung Quốc đã đồng ý với vị thế đặc biệt cho thành phố này trong Tuyên bố chung Trung - Anh năm 1984. Họ đã hứa hẹn một "mức độ tự trị cao" và tuyên bố rằng nền dân chủ, pháp quyền, và những nhân quyền cơ bản sẽ được duy trì theo mô hình "một quốc gia, hai chế độ" trong 50 năm.

Hệ thống đảng-nhà nước Bắc Kinh đã vi phạm những cam kết này một cách có hệ thống từ khi chuyển giao năm 1997. Chính quyền được chỉ định của Hong Kong đã lựa chọn không bảo vệ sự tự trị và nền pháp quyền đáng quý của họ. Điều này làm hại thành phố này và [làm hại cả] một khối lượng quan trọng về đầu tư và thương mại nước ngoài mà hiện đang đi vào Trung Quốc thông qua Hong Kong với khối lượng lớn nhờ hệ thống luật pháp vẫn còn vững mạnh của thành phố này. Sách trắng năm 2014 của Bắc Kinh về Hong Kong thậm chí đã bãi bỏ khả năng tiếp tục áp dụng Tuyên bố chung đó.

ĐCSTQ đàn áp phong trào biểu tình sinh viên
Về cơ bản, chính quyền Trung Quốc đã vi phạm Tuyên bố chung Trung - Anh được ký kết vào năm 1984, bóp nghẹt và đàn áp sự tự do và tiếng nói của người dân Hong Kong. (Ảnh: Getty Images)

Ông Isaac Fish, một thành viên cao cấp của Trung tâm Quan hệ Mỹ - Trung thuộc Hội Châu Á, bình luận: "Bắc Kinh vẫn tiếp tục khẳng định - bất chấp việc không có bầu cử tự do và công bằng, các phương tiện truyền thông không bị kiểm duyệt, hay một nhánh tư pháp độc lập - rằng đó là một nền dân chủ. ... Một trong ... những khẩu hiệu yêu thích của ông Tập Cận Bình nói đến 12 'giá trị xã hội chủ nghĩa cốt lõi' - trong đó dân chủ chỉ đứng thứ hai, sau sự thịnh vượng của quốc gia".

Hệ thống pháp lý

Ông Clive Ansley, một người Canada đã hành nghề luật ở Thượng Hải trong 14 năm cho đến năm 2004, nói rằng: "Trung Quốc không có một hệ thống pháp luật theo bất cứ ý nghĩa nào. Đó là một hệ thống hoàn toàn giả dối, vốn được đưa ra vào năm 1979 vì những lý do ít liên quan hoặc không có liên quan gì đến bất cứ mong muốn thực hiện nền pháp quyền nào... Trung Quốc là một nhà nước cảnh sát tàn bạo... Lập trường của chúng tôi (về nạn mổ cướp nội tạng) dựa trên bằng chứng không thể bác bỏ được về những gì đang thực sự diễn ra...; chúng tôi có thể chứng minh những con số thống kê về số ca ghép tạng thực sự được tiến hành; chúng tôi có thể chứng minh rằng những con số này tuyệt đối không thể khớp với những nguồn [tạng] khả dụng, nếu không có việc giết người hàng loạt nhắm vào các tù nhân có lương tâm".

Ông Cao Trí Thịnh, một luật sư nhân quyền độc lập bị bỏ tù vì những thân chủ mà ông đã hỗ trợ, từng hai lần được đề cử Giải Nobel Hòa bình. Vào năm 2015, trong cuộc phỏng vấn đầu tiên của ông trong vòng 5 năm, ông Cao đã nói với Associated Press rằng ông đã bị tra tấn và đã bị biệt giam trong 3 năm kể từ năm 2010. "Mỗi lần chúng tôi ra khỏi tù mà còn sống, đó là một lần các đối thủ của chúng tôi bị đánh bại", ông Cao nói.

Ông Cao nói rằng ông đã sống sót chỉ bởi vì ông có niềm hy vọng không nao núng cho Trung Quốc và đức tin vào Thần. Sự bênh vực của ông Cao đối với cộng đồng Pháp Luân Công bao gồm bằng chứng mà ông đã cung cấp cho Báo cáo viên về tra tấn của Liên Hợp Quốc, Tiến sĩ Manfred Nowak, vào năm 2006. Về sự tham nhũng của các quan chức, ông Cao đã kết luận rằng: "Có gia đình nào của các ủy viên quá khứ hay hiện tại của Ủy ban Thường vụ Bộ chính trị mà lại không giàu có như một tiểu quốc không? Cuối cùng thì dù đó là Mao, Đặng hay Tập thì về mặt logic chính trị, động cơ và phương cách, thì họ đều là cùng một loại, và kết quả là sự tiếp diễn của các thảm họa mang tính lịch sử".

ĐCSTQ sẽ không bao giờ thay đổi
Việc thay đổi người lãnh đạo sẽ không dẫn đến sự cải thiện cho đất nước Trung Quốc, bởi vì bản chất của Đảng Cộng sản Trung Quốc vốn dĩ đã định hình cách nó hoạt động từ khi được thành lập. (Ảnh: Getty Images)

Nạn lạm dụng cấy ghép

Trong hai thập kỷ qua, chính quyền Bắc Kinh đã chỉ đạo một mạng lưới rộng lớn thu hoạch nội tạng từ các tù nhân có lương tâm - chủ yếu là [các học viên] Pháp Luân Công kể từ năm 2001, mà còn cả những người Tây Tạng, các tín đồ Cơ Đốc giáo và người Duy Ngô Nhĩ theo Hồi giáo. Theo một số ước tính, 2 triệu người Duy Ngô Nhĩ bị giam trong các trại và tất cả đều đã bị thử máu - một việc cần thiết cho mục đích cấy ghép tạng.

Vào giữa năm 2006, Liên minh Điều tra cuộc Đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc (CIPFG) đã đề nghị ông David Matas và tôi, với tư cách là những người tình nguyện, điều tra về những cáo buộc liên tục về việc mổ cướp và mua bán nội tạng của các học viên Pháp Luân Công. Chúng tôi đã công bố 2 bản báo cáo và một quyển sách mang tên Bloody Harvest (Thu hoạch Đẫm máu), và đã tiếp tục điều tra. Chúng tôi đã kết luận rằng đối với 41.500 ca cấy ghép tạng được thực hiện trong những năm từ năm 2000 đến năm 2005 ở Trung Quốc, nguồn tạng chắc chắn chủ yếu là từ các tù nhân có lương tâm - [các học viên] Pháp Luân Công.

Kết luận chính của chúng tôi là "vẫn tiếp diễn đến tận ngày hôm nay việc mổ cướp nội tạng trên quy mô lớn của các học viên Pháp Luân Công (...) Những cơ quan nội tạng sống còn của họ, bao gồm thận, gan, giác mạc và tim, đã bị mổ cướp để bán với giá cao, đôi khi cho những người nước ngoài, vốn bình thường sẽ phải chờ đợi một thời gian dài để có được việc hiến tặng tự nguyện những nội tạng đó ở nước của họ".

mổ cướp nội tạng đem lại nguồn thu khổng lồ
Thu hoạch và cấy ghép nội tạng từ những tù nhân có lương tâm đem lại một nguồn thu khổng lồ cho Đảng Cộng sản Trung Quốc. (Ảnh: Getty Images)

Các bằng chứng

Đây là 2 trong số 18 loại bằng chứng đã dẫn đến kết luận của chúng tôi:

  • Các nhà điều tra đã gọi nhiều cuộc điện thoại đến các bệnh viện, trại giam, và các cơ sở khác ở trên khắp Trung Quốc và nói rằng mình là người nhà của các bệnh nhân cần ghép tạng và hỏi là họ có nội tạng của các học viên Pháp Luân Công để bán không. Chúng tôi có ghi âm và sau đó chuyển thành văn bản và biên dịch được những lời thừa nhận rằng một số cơ sở đang mua bán nội tạng của các học viên Pháp Luân Công.
  • Các học viên Pháp Luân Công bị bỏ tù, sau đó ra khỏi Trung Quốc, đã cho biết rằng họ đã bị thử máu và khám tạng một cách có hệ thống trong khi ở trong các trại lao động cưỡng bức ở trên khắp Trung Quốc. Việc này không thể là vì sức khỏe của họ bởi vì họ thường xuyên bị tra tấn, mà đó là cần thiết cho việc cấy ghép tạng thành công và để xây dựng một ngân hàng "những người hiến tạng" sống.

'Đại thảm sát' (The Slaughter)

Ông Ethan Gutmann, tác giả của cuốn sách xuất bản năm 2014 “The Slaughter: Mass Killings, Organ Harvesting, and China’s Secret Solution to Its Dissident Problem” (tạm dịch: "Đại thảm sát: Giết người hàng loạt, Thu hoạch Nội tạng, và Giải pháp Bí mật của Trung Quốc cho Vấn đề người Bất đồng quan điểm"), đã đặt việc đàn áp các cộng đồng Pháp Luân Công, người Tây Tạng, người Duy Ngô Nhĩ và các tín đồ Cơ Đốc giáo tại gia vào bối cảnh.

Ông Gutmann giải thích bằng cách nào mà ông đã đi đến con số "ước tính chính xác nhất" của mình rằng các nội tạng của 65.000 học viên Pháp Luân Công và từ 2.000 - 4.000 người Duy Ngô Nhĩ, Tây Tạng và tín đồ Cơ Đốc giáo tại gia đã bị "thu hoạch" trong khoảng thời gian từ năm 2000 - 2008.

Đại thảm sát - Bản cập nhật

Ông Matas, ông Gutmann và tôi đã công bố bản cập nhật của 2 cuốn sách của chúng tôi vào năm 2016 ở Washington, Ottawa và Brussels (có thể truy cập từ trang web ETAC tại www.endorganpillaging.org).

  • Bản cập nhật đã cung cấp một cuộc điều tra kỹ lưỡng các chương trình cấy ghép tạng của hàng trăm bệnh viện trên khắp Trung Quốc, dựa vào các tạp chí y khoa, trang web của các bệnh viện, và bản lưu trữ của các trang web đã bị xóa.
  • Chúng tôi đã kết luận một cách thận trọng rằng đã có ít nhất là 60.000 ca ghép tạng mỗi năm đang được thực hiện ở trên khắp Trung Quốc cho đến giữa năm 2016, chứ không chỉ là khoảng 10.000 ca như chính quyền Trung Quốc đã tuyên bố.
  • Chúng tôi đã cung cấp nhiều bằng chứng về mạng lưới ghép tạng do nhà nước [Trung Quốc] chỉ đạo.

Ông Gutmann cho biết thêm: "Đối với các chính phủ và các phương tiện truyền thông, (bản cập nhật năm 2016) của chúng tôi đã đại biểu cho điểm tới hạn cuối cùng: Bản báo cáo của chúng tôi đã được đăng tải bởi báo chí trên toàn cầu từ tờ New York Times cho đến tờ Daily Mail của Anh trong khi Quốc hội Mỹ và Nghị viện Châu Âu đã thông qua các bản nghị quyết gần như giống hệt nhau vào mùa Hè năm 2016 [nhằm] lên án Nhà nước Trung Quốc về việc thu hoạch nội tạng của các tù nhân có lương tâm. Nói ngắn gọn là, ngành y tế của Trung Quốc trên thực tế đã thua trong cuộc tranh luận này".

chính quyền trung quốc gian dối về số lượng ca cấy ghép nội tạng tại trung quốc
Chính quyền Trung Quốc thống kê số lượng các ca cấy ghép nội tạng trên toàn quốc mỗi năm vào khoảng 10.000 ca. Tuy nhiên, con số mà các nhà điều tra quốc tế có được dựa trên các bằng chứng là vào khoảng 60.000 ca mỗi năm. (Ảnh: Getty Images)

Điều mà các nhà lập pháp và chính phủ các nước có thể làm

Bỉ, Ý, Israel, Na Uy, Tây Ban Nha, Đài Loan và các nước khác hiện đã cấm các công dân của họ đi du lịch ghép tạng. Bác sĩ Jacob Lavee, một thành viên đã nghỉ hưu của Ủy ban Đạo đức của Hội Ghép tạng (The Transplantation Society - TTS), đã nói với nhà báo Didi Kirsten Tatlow của tờ New York Times rằng: "Tôi làm một bác sĩ phẫu thuật ghép tim đơn thuần người Do Thái và là con trai của một người đã sống sót qua cuộc thảm sát Holocaust, và lý do tôi dùng nhiều thời gian như vậy cho việc này là vì tôi không thể giữ im lặng trước một tội ác mới chống lại loài người. ... Tôi đã cố gắng và thất bại trong việc thuyết phục ban lãnh đạo TTS không chuyển địa điểm của Đại hội TTS 2016, ban đầu được lên kế hoạch được tổ chức ở Bangkok, đến Hong Kong..."

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (Human Rights Watch) hồi tháng 5 đã khuyến nghị chính phủ các nước sử dụng luật Magnitsky của họ và các lệnh trừng phạt khác nhằm vào các quan chức Bắc Kinh có liên quan đến việc mổ cướp nội tạng. Canada đã lên danh sách một số quan chức bị cáo buộc là tham gia vào việc vi phạm nhân quyền trắng trợn hay tham nhũng của Nga, Venezuela, Nam Sudan, Myanmar, và A-rập Saudi, nhưng không có ai của Trung Quốc. Nếu như người Mỹ, người Canada và các dân tộc khác thể hiện cam kết hơn với các giá trị đạo đức của chúng ta thì ngành thương mại kinh khủng này có thể chấm dứt nhanh chóng.

Vài góc nhìn về Trung Quốc hiện nay

Nhà báo Joe Nocera mấy năm trước đã viết trên tờ New York Times Quốc tế rằng gánh nặng nợ nần của Trung Quốc hiện nay ở mức không thể hình dung được là 28 nghìn tỷ đô-la Mỹ. Tờ Financial Times đã đưa tin rằng một "đội cấp quốc gia" gồm các quỹ đầu tư thuộc sở hữu nhà nước và các tổ chức đã chi khoảng 200 tỷ đô-la Mỹ để cố gắng vực dậy thị trường chứng khoán Thượng Hải. Bloomberg News từng đưa tin rằng các cấp cao nhất của Đảng [Cộng sản Trung Quốc] đã vơ vét được những khối tài sản không thể tưởng tượng được và rằng vào năm 2012 gia đình ông Tập Cận Bình đã có khoảng vài trăm triệu đô-la Mỹ.

Một nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới mấy năm trước đã kết luận rằng ô nhiễm môi trường ở Trung Quốc đang gây ra khoảng 750.000 cái chết mỗi năm mà lẽ ra có thể ngăn ngừa được. Các loại khí nhà kính từ than đá công nghiệp được đốt trên khắp cả nước đã gây ra thảm họa về môi trường vượt xa biên giới nước này. Gần một nửa tỷ công dân Trung Quốc không có nước sạch để uống.

Ông David Shambaugh, được bình chọn là một trong 20 nhà quan sát Trung Quốc hàng đầu của Mỹ bởi Trường Đại học Ngoai giao Trung Quốc (thuộc Bộ Ngoại giao của nước này), hiện đã bị thuyết phục rằng chúng ta đang chứng kiến "đoạn kết của chính quyền Trung Quốc". Ông viết rằng: "Vào năm 2014, Viện Nghiên cứu Hurun của Thượng Hải ... đã phát hiện ra rằng 64% trong số 'những cá nhân có tài sản lớn' mà họ thăm dò - 393 triệu phú và tỷ phú - hoặc là đang di cư hoặc là đang lên kế hoạch để làm việc đó. Những người giàu ở Trung Quốc đang đưa con cái họ ra nước ngoài để du học với số lượng cao kỷ lục".

Số lượng ngày càng tăng những người quyết định di cư sang nước ngoài đã chứng tỏ điều ngược lại so với cái gọi là "sự trỗi dậy mạnh mẽ của Trung Quốc".
Ngày càng nhiều người Trung Quốc di cư sang nước ngoài đã chứng tỏ điều ngược lại với "Giấc mộng Trung Hoa".(Ảnh: Getty Images)

Tòa án London

ETAC đã công bố vào năm 2018 rằng một tòa án nhân dân độc lập để điều tra nạn thu hoạch nội tạng của các tù nhân có lương tâm ở Trung Quốc đã được thành lập để xác định xem những tội ác hình sự nào, nếu có, đã được gây ra bằng cách cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Tháng 6 này, tòa án, có chủ tọa là Ngài Geoffrey Nice QC , vốn là một công tố viên tại Tòa án Hình sự Quốc tế cho Nam Tư cũ, đã nói trong một quyết tâm nhất trí sau các phiên xử rằng "chắc chắn là các học viên Pháp Luân Công là một nguồn - có thể là nguồn chính - của các nội tạng để cưỡng bức thu hoạch". Ông nói thêm: "Không có bằng chứng nào là việc này đã bị chặn lại và tòa án bị thuyết phục rằng nó vẫn đang tiếp diễn".

Tòa án này đã lấy bằng chứng từ hơn 50 nhân chứng, chuyên gia y tế, nhà điều tra nhân quyền và những người khác. Trong số những người bị giết để lấy nội tạng có các thành viên của các cộng đồng tôn giáo thiểu số như Pháp Luân Công. Tòa án này đã nghe các báo cáo về việc lấy thận từ các tù nhân bị tử hình từ tận những năm 1970. Tuy nhiên, hầu hết các bằng chứng đến từ năm 2000 trở về sau.

Trong phán quyết cuối cùng của mình, Tòa án này đã tuyên bố, "Kết luận cho thấy rằng rất nhiều người đã chết, một cái chết kinh khủng không thể tả được mà không có lý do gì cả ... bởi những người mà hiện nay đang điều hành một đất nước với một trong những nền văn minh lâu đời nhất mà con người hiện đại biết đến".

Trong số những khuyến nghị của Tòa án này:

  • Ủy ban chống Tra tấn của Liên Hợp Quốc nên tiếp tục cuộc điều tra trước kia của mình: [Trung Quốc] nên ... thành lập một cuộc điều tra độc lập để xem xét các cáo buộc rằng một số học viên Pháp Luân Công (và bây giờ là cả người Duy Ngô Nhĩ) có thể đã bị trở thành nạn nhân của nạn [cắt lấy nội tạng mà không được sự đồng ý] này.
  • Nhiều nhà nước hơn nữa, bao gồm Canada và Anh quốc, cần phải thiết lập và thực thi những hạn chế cấm các bệnh nhân đi đến Trung Quốc để phẫu thuật ghép tạng. Việc lựa chọn một bộ luật quốc gia đầy đủ hơn nhằm chống lại việc du lịch ghép tạng là tối cần thiết bởi vì một phần luật của một số nhà nước chủ chốt đã không thành công trong việc chấm dứt tệ nạn đó.

Hãy cho phép tôi mời tất cả quý vị tham gia Liên minh Quốc tế chống lại nạn Lạm dụng Ghép tạng ở Trung Quốc, và quý vị có thể làm việc đó tại www.endorganpillaging.org.

Xin cảm ơn quý vị!

(www.david-kilgour.com)

Theo The Epoch Times tiếng Anh

Bạch Như biên dịch

Ông David Kilgour, một người hành nghề luật sư, đã từng phục vụ trong Hạ viện Canada trong gần 27 năm. Trong chính phủ của Thủ tướng Canada Jean Chretien, ông David Kilgour là Thứ trưởng phụ trách khu vực Châu Phi và Mỹ Latinh (từ năm 1997-2002) và khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (từ năm 2002-2003) của Bộ Ngoại giao Canada. Ông là tác giả của một số cuốn sách, và đồng tác giả với ông David Matas của cuốn “Bloody Harvest: The Killing of Falun Gong for Their Organs" (“Thu hoạch Đẫm máu: Giết chết các học viên Pháp Luân Công để lấy nội tạng của họ").



BÀI CHỌN LỌC

Nạn mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống ở Trung Quốc