"Hiệu ứng Dunning" nhìn từ sự mất kiểm soát bệnh viêm phổi Vũ Hán của Bắc Kinh

Giúp NTDVN sửa lỗi

Cách mà nhà cầm quyền Bắc Kinh xử lý dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán đã được các chuyên gia vạch ra phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác, khiến Bộ Chính trị Trung Quốc phải công khai nhận lỗi. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng họ vẫn chưa hoàn toàn ý thức được hết những sai lầm của họ, và đây chính là "Hiệu ứng Dunning"...

Hiệu ứng Dunning là gì?

Một ngày nọ vào năm 1995, một chàng trai trẻ tên là McArthur Wheeler đã cướp một ngân hàng ở bang Pennsylvania, Hoa Kỳ. Sau khi bị bắt, cảnh sát cho anh ta xem lại video giám sát, đột nhiên anh ta tỏ vẻ không thể nào tin nổi và nói: "Nhưng tôi đã bôi nước chanh trên mặt rồi cơ mà!"

Hóa ra là có người đã nói với anh ta rằng, nếu anh ta thoa nước chanh lên mặt, thì sẽ trở nên vô hình. Anh ta đã tin tưởng tuyệt đối, không một chút nghi ngờ.

Kiểu tư duy này đối với chúng ta mà nói, quả là khó mà tin nổi. Nhưng xin đừng mắng anh ta là "đồ ngốc", anh ta sẽ cảm thấy oan ức, hoặc sẽ phản bác lại bạn một cách hùng hồn.

Đừng cười, vì đây không phải là một chuyện cười, mà là một hiện tượng tâm lý thực sự. Nó không phải là một con số cực kỳ nhỏ, trái lại, nó hiển hiện ở khắp mọi nơi.

Năm 1999, hai nhà tâm lý học Dunning và Kruger đã nghiên cứu hiện tượng này.

Họ đã thực hiện bốn thí nghiệm và đã bị sốc khi thấy rằng: "Những người thiếu khiếu hài hước, khả năng ngôn ngữ và logic kém, thường đánh giá cao bản thân: khi họ thực sự chỉ đạt 12%, họ nghĩ rằng họ đạt điểm trên 60%".

Họ gọi hiện tượng này là "hiệu ứng Dunning" (còn được gọi là hiệu ứng Dunning-Kruger).

"Hiệu ứng Dunning" là một loại hiện tượng thiên lệch nhận thức, là chỉ người thiếu lý trí, dựa trên cơ sở "quyết định thiếu suy nghĩ" của mình đưa ra kết luận sai lầm, nhưng không thể nhận ra khuyết điểm và không thể phân biệt hành vi sai trái của mình.

Những người khiếm khuyết năng lực đắm chìm trong những lợi thế ảo tưởng tự mình tạo ra, thường đánh giá quá cao mức độ khả năng của họ, nhưng không thể đánh giá khách quan khả năng của người khác.

Nói tóm lại, những người này càng ngu ngốc, họ càng tự cho mình là thông minh - không phải là nói dối hay khoe mẽ, mà thực sự họ nghĩ như vậy từ tận đáy lòng.

Kết quả nghiên cứu này cũng đã giành được Giải thưởng Ig Nobel về tâm lý học vào năm 2000. (Ig Nobel là giải thưởng nhại lại giải Nobel, được trao tặng vào đầu mùa thu hàng năm - gần với thời gian mà giải Nobel chính thức được công bố – cho 10 thành tựu mà "đầu tiên làm con người cười, sau đó làm họ suy nghĩ").

Nhưng ngoài việc hài hước, "Giải thưởng Nobel vui" này còn có mặt nghiêm túc của nó. Bởi vì một số giám khảo là những người được giải thưởng Nobel thực sự, mục đích của họ là chọn những nghiên cứu "vô lý ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng lại kích thích tư duy sau đó".

Hiện tượng này sau khi suy nghĩ kỹ cũng khiến người ta rợn tóc gáy, bởi vì rất nhiều người có thể đánh giá quá cao bản thân mà không tự biết.

Điều này không chỉ để nói rằng những người thiếu hiểu biết, những người có khả năng trung bình cũng thường dễ đánh giá quá cao bản thân, bởi vì họ có ít nhiều lợi thế ở một hoặc hai chiều, và họ dễ dàng "được đằng chân lân đằng đầu".

Hội chứng kẻ giả mạo

"Jimmy Feather Show" từng chơi khăm tại một lễ hội âm nhạc ở Texas.

Phóng viên đã phỏng vấn ngẫu nhiên hai cô gái và hỏi: "Bạn nghĩ gì về Ban nhạc Doctor Shlomo?"

"Đó là ban nhạc yêu thích của tôi!"

"Vâng, năm nay đặc biệt 'hot'!"

Tuy nhiên, tên của 'ban nhạc' này được bịa ra, được đặt tên theo một vở opera opera - thực tế 'ban nhạc' này không tồn tại.

"Những người tham dự nhạc hội đều coi việc biết được màn tiếp theo là niềm tự hào, ngay cả khi họ hoàn toàn không hiểu nội dung mới là gì".

Đây là "hiệu ứng Dunning" điển hình, thực sự rất phổ biến trong cuộc sống. Ví dụ, một số người có thể nói về bất kỳ chủ đề nào, như thể họ trên thông thiên văn, dưới tường địa lý... Là người nghe, chúng ta thực sự không biết nhiều về một số lĩnh vực, nên không thể đánh giá liệu anh ta đúng hay sai.

Hoặc là người tôn thờ cuồng tín, hoặc là người coi thường người khác. Nhưng từ góc độ khác, anh ta có lẽ là kẻ 'hùng biện' luôn tự coi mình là đúng.

Một số người chỉ biết lõm bõm về một hai từ liền tự khoe có một bồ chữ.

Những người như vậy bị đầu độc quá nhiều trong "khí thải" của dòng lũ kiến ​​thức và đã xuất hiện ảo giác.

Vào thời nhà Tống, một viên huyện lệnh tên là Chung Nhược Ông viết thư pháp rất xấu, nhưng lại cho rằng rất đẹp.

Bất cứ nơi nào ông đi, ông luôn tùy tiện phê bình các chữ khắc trên các biển hiệu, đồng thời nghĩ cách để tự mình viết lại.

Một ngày nọ, ông nhìn thấy 4 chữ "Định huệ chi các" trên tấm biển của lầu một ngôi chùa, nhưng tên người viết ở phần lạc khoản đã bị phủ bụi, nhìn không rõ ràng.

Ông ta lại phê phán một chặp, yêu cầu mọi người tháo bỏ tấm biển, và để ông ban cho chữ mới.

Do địa vị của ông là một huyện lệnh, cho dù các quan lại thuộc cấp và các tăng nhân đều cảm thấy rằng dòng chữ cũ rất đẹp, nhưng cũng đành không dám trái lệnh.

Tuy nhiên, sau khi quét sạch bụi, người ta thấy rằng phần lạc khoản có viết với tên của Nhan Chân Khanh - một bậc thầy thư pháp nổi tiếng một thời.

Chung Nhược Ông lúng túng một lúc, và sau đó nói với các quan lại thuộc cấp của mình rằng: "Chữ đẹp như thế này mà không khắc thành văn bia, thật đáng tiếc!"

Vì vậy, đôi khi, đối với một số người 'đầu óc ngu si' mà lại quá tự tin, nhưng bạn lại không thể nào chỉ trích, vậy thì hãy lẳng lặng nhìn xem - những người này sớm hay muộn cũng sẽ bị đánh tối tăm mặt mày.

Ngẫm về ‘Hiệu ứng Dunning’, rồi nhìn lại tình thế của Đảng cộng sản Trung Quốc lúc bấy giờ, người ta không khỏi nhận thấy điều tương xứng.

Tuy nhiên, cái giá phải trả lần này thực sự quá lớn, vẫn chưa thể nhìn thấy kết cục cuối cùng.

Đại Minh (biên dịch)
Theo secretchina.com



BÀI CHỌN LỌC

"Hiệu ứng Dunning" nhìn từ sự mất kiểm soát bệnh viêm phổi Vũ Hán của Bắc Kinh