Dấu ấn của sự tàn phá: Các dự án của ĐCS Trung Quốc hủy hoại môi trường của châu Phi

Bình luận Nguyên Hương • 15:18, 06/01/20

Dấu ấn môi trường mà Trung Quốc để lại tại châu Phi qua các dự án của họ, chủ yếu là sáng kiến ​​“Một vành đai, Một con đường”, đã gây ra tranh cãi sôi nổi trên lục địa này trong vài năm qua. Lý do là Trung Quốc gần như không có động thái nào để giảm thiểu  các tác hại đến môi trường tại các quốc gia mà họ có các dự án lớn. Trên thực tế, các quốc gia này thường có hiện trạng tồi tệ hơn nhiều so với khi các nhà đầu tư Trung Quốc bắt đầu dự án.

Tổng thống Kenya, ông Uhuru Kenyatta, gần đây đã cho phép Tập đoàn cầu đường Trung Quốc xây dựng một đường cao tốc trên cao dài 27km nối từ trung tâm thành phố Nairobi đến Sân bay Quốc tế Jomo Kenyatta. Mục đích là để giảm bớt tắc nghẽn giao thông đến sân bay.

Tuy nhiên, đường cao tốc có thiết kế cắt ngang qua Công viên Uhuru, một công viên giải trí được nhiều người yêu thích rộng khoảng 32 Ha ở ngay cạnh Khu Thương mại Trung tâm của Nairobi.

Sau các cuộc biểu tình và phản đối của công chúng, chính phủ đã xem xét lại quyết định của mình và định tuyến lại con đường sẽ được xây dựng trong hai đến ba năm tới. Nếu dự án được xây dựng như kế hoạch ban đầu, nó sẽ chiếm mất 1,3 ha diện tích của công viên lịch sử.

Một trường hợp khác là tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn (SGR) do Trung Quốc xây dựng chạy qua Vườn Quốc gia Nairobi. Vào tháng 12 năm 2016, Cơ quan Quản lý Môi trường Quốc gia đã cấp giấy phép cho công ty Đường sắt Kenya xây dựng SGR giai đoạn 2A, đi qua giữa Vườn Quốc gia trên một cây cầu trên cao. Vườn Quốc gia Nairobi là nơi duy nhất trên thế giới có chung hàng rào với một thành phố: Nairobi.

 Được tài trợ bởi Trung Quốc, tuyến đường sắt trị giá 1,5 tỷ đô la này nối Naivasha đến Nairobi, nơi nó kết nối với một tuyến đường sắt khác trị giá 3,2 tỷ đô la từ cảng Mombasa tới Nairobi cũng do Trung Quốc tài trợ. Phần chạy qua vườn Quốc gia có chiều dài 7km.

 Tuyến đường sắt đã can thiệp vào môi trường sống tự nhiên của thực vật và động vật trong vườn Quốc gia, và tác hại đối với sinh thái và môi trường là không thể đảo ngược, ông Kahindi Lekalhaile, giám đốc tổ chức Mạng lưới phúc lợi động vật châu Phi, nói với The Epoch Times. Ngoài ra, đã có sự gia tăng xung đột giữa động vật hoang dã với con người kể từ khi xây dựng tuyến đường sắt.

 “Một quốc gia như Kenya không thể bỏ qua những tác động môi trường của Trung Quốc và phải yêu cầu họ chịu trách nhiệm về những thiệt hại do họ gây ra,” nếu không sẽ có những vấn đề lớn hơn xảy ra trên tuyến đường, ông Lekalhaile nói.

 “Bằng cách cho phép người Trung Quốc xây dựng tuyến đường sắt qua Vườn Quốc gia Nairobi và cuối cùng cũng xuyên qua qua Vườn Hồ Quốc gia Nakuru khi nó tiến về phía Kisumu giống như nói rằng bất kỳ người nào nắm quyền lực đều có thể gây ảnh hưởng đến một cơ quan công quyền, và tòa án hoặc các nhóm xã hội dân sự  không thể làm gì để chống lại điều đó ngoài việc chỉ bàn luận và nâng cao nhận thức cộng đồng.”

Một số dự án lớn khác do Trung Quốc tài trợ hoặc xây dựng trên khắp châu Phi đã khiến môi trường bị suy thoái nghiêm trọng, đồng thời cho phép Bắc Kinh gia tăng ảnh hưởng ở châu Phi, phô diễn quyền lực của họ thông qua các dự án.

 Theo tổ chức Những con sông quốc tế, đập Merowe ở Sudan, đi vào hoạt động năm 2009, là một trong những dự án thủy điện gây tàn phá nhất thế giới. Con đập trị giá 2,4 tỷ USD được tài trợ bởi Ngân hàng xuất nhập khẩu Trung Quốc và các nhà tài chính Ả Rập, và phần lớn do các công ty Trung Quốc xây dựng.

 Mặc dù làm tăng gấp đôi sản lượng điện của Sudan, nhưng dự án đã gây tác động rất lớn đến môi trường, bao gồm cả việc phải di dời hơn 50.000 cư dân của Thung lũng sông Nile màu mỡ.

 Năm 2006, thời điểm giữa của dự án, một đánh giá của Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc đã ghi nhận thiệt hại, bao gồm mất phù sa cho trồng trọt sau nước rút tại vùng chiêm trũng, bồi lắng đập, xói lở bờ sông, giảm nước ngầm ở thung lũng sông, ngăn chặn di cư của cá và ảnh hưởng đến các loài có nguy cơ tuyệt chủng tại địa phương như cá sấu sông Nile.

 Một báo cáo của Viện nghiên cứu các vấn đề quốc tế Nam Phi cho thấy các dự án của Trung Quốc trên khắp châu Phi thường tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm với môi trường. Chúng bao gồm thăm dò dầu khí, khai thác mỏ, thủy điện, khai thác gỗ và các dự án cơ sở hạ tầng như đường bộ, đường sắt, và đường dây truyền tải điện - những lĩnh vực đầu tư nhạy cảm với môi trường.

 “Có những lo ngại về tác động môi trường đối với các dự án đầu tư của Trung Quốc, đặc biệt là khai thác mỏ, thủy điện, đường bộ và luyện kim”, theo nhận định của Trung tâm nghiên cứu của Úc về Trung Quốc trên thế giới trực thuộc Đại học Quốc gia Úc tại Zambia.

“Một số tổ chức môi trường phi chính phủ tại địa phương cáo buộc các công ty khai thác mỏ của Trung Quốc gây ô nhiễm nghiêm trọng đến không khí, nước và đất; hủy hoại môi trường sống của động vật hoang dã và di dời các cộng đồng địa phương mà không có sự đền bù thỏa đáng” Beyongo Mukete Dynamic, một nhà nghiên cứu tại Trung tâm viết.

Trong nhiều năm, Mozambique đã chiến đấu với việc phá rừng do khai thác gỗ bất hợp pháp, trong khi phần lớn số gỗ đó được nhập khẩu bởi Trung Quốc, theo báo cáo năm 2014 của Cơ quan Điều tra Môi trường.

“Trong một số năm, Trung Quốc đã nhập khẩu 99% tổng lượng gỗ xuất khẩu từ Mozambique trên toàn cầu. Nhu cầu từ Trung Quốc rõ ràng là phải chịu trách nhiệm cho hầu hết số lượng gỗ xuất khẩu từ Mozambique, vì vậy Trung Quốc phải chịu trách nhiệm phần lớn cho việc khai thác gỗ bất hợp pháp (chiếm tới 93% tổng lượng gỗ khai thác) đang làm lụi tàn đất nước này,” báo cáo cho biết.

Theo tổ chức Theo dõi rừng toàn cầu có trụ sở tại Hoa Kỳ, từ năm 2001 đến 2017, Mozambique đã mất 2,88 triệu ha rừng để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng ở Trung Quốc đối với các loại gỗ cứng có giá trị như gỗ hồng sắc.

Brian Waswala, giảng viên khoa học môi trường tại Đại học Maasai Mara và là tác giả chính của báo cáo của Liên Hợp Quốc về tầm nhìn môi trường toàn cầu lần thứ sáu tổ chức cho Thanh niên, nói rằng ít nhất các quốc gia sở tại phải chịu một phần trách nhiệm do họ thiếu luật pháp chặt chẽ về môi trường hoặc có luật nhưng không được thực thi.

“Tất cả các quốc gia đều có chủ quyền, và các đối tác phát triển của Trung Quốc không thể áp đặt các điều khoản tuân thủ môi trường,” ông Waswasala nói với The Epoch Times.

“Cần có sự hợp tác liên ngành trong các cơ quan chính phủ tại các quốc gia sở tại, và công chúng cũng cần phải đóng góp một phần. Một số công dân thậm chí còn phải biết điều kiện tham gia của công chúng vào chương trình nghị sự phát triển. Hầu hết dân chúng đều không biết luật, và vì vậy, bất kỳ nhà phát triển không nghiêm túc nào, là người Trung Quốc hay không, sẽ tận dụng kẽ hở này.”

Nguyên Hương

Theo The Epoch Times