Cựu nhân viên kiểm duyệt của Weibo vạch trần cách thức kiểm duyệt Internet của ĐCS Trung Quốc

Bình luận Đông Phương • 08:52, 07/07/20

Lưu Lực Bằng (Liu Lipeng), người từng làm công việc kiểm duyệt thông tin cho các công ty Sina Weibo và LeTV ở Trung Quốc, gần đây đã được Epoch Times và NTDTV phỏng vấn tại Hoa Kỳ, tiết lộ rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ngày càng kiểm duyệt ngôn luận, kiểm soát thông tin và hướng dẫn dư luận nghiêm ngặt, đồng thời cũng xuất khẩu chúng ra nước ngoài, điều này gây uy hiếp đến quyền tự do ngôn luận của xã hội tự do.

Hệ thống kiểm duyệt của ĐCSTQ là một hệ thống rất phức tạp và khổng lồ. Lưu Lực Bằng đã làm công việc kiểm duyệt Internet trong các doanh nghiệp tư nhân được gần 10 năm, anh từng là biên tập viên kiểm duyệt của Sina Weibo và là chủ quản giám sát kiểm soát chất lượng của phòng biên tập video thuộc LeTV. Anh ước tính số nhân viên kiểm duyệt trong các công ty tư nhân ở Trung Quốc dao động từ 1 triệu đến 2 triệu người, đông gần bằng 'đội quân dư luận viên 50 xu'.

Lưu Lực Bằng giải thích rằng, các nhân viên kiểm duyệt khác với các dư luận viên mà mọi người thường biết đến (thường được gọi là "đội quân 50 xu"). Nhân viên kiểm duyệt là những quản trị viên được thuê bởi công ty hoặc nền tảng để đảm bảo việc thực hiện các quy tắc cộng đồng trong nền tảng; còn các dư luận viên “50 xu” làm loại công việc khác, họ là những người làm trong thể chế của chính phủ, là sinh viên các trường cao đẳng và đại học, hoặc là các loại tù nhân, những người này phải chấp hành các chỉ thị chính trị của ĐCSTQ để [thực hiện công việc] kiểm soát dư luận.

Lưu Lực Bằng nói: "Công việc hàng ngày của nhân viên kiểm duyệt ngoài việc xét duyệt những bình luận về chính trị, thì chủ yếu là phòng chống các hành vi lạm dụng và gây rối, vì vậy họ sẽ được ngụy trang bằng một công việc có vẻ rất bình thường, nhưng thực ra là đang kiểm soát dư luận". Nhân viên kiểm duyệt sẽ kết nối với các phòng ban gồm Cục quản lý không gian mạng của Trung Quốc (CAC) và cảnh sát mạng, ngoài ra còn có các ban ngành chính phủ và thậm chí Bộ Nông nghiệp cũng có quyền ra lệnh xóa bài. Anh cho biết, kỳ thực  Cục quản lý không gian mạng của Trung Quốc không hề yên tâm về các nhân viên kiểm duyệt, họ sẽ gửi các nhân viên liên lạc đến “nằm vùng” ở công ty.

Theo báo cáo, đầu não của ngành kiểm duyệt ngôn luận Trung Quốc đặt ở Bắc Kinh, các vị trí cấp cao trong ngành đều ở Bắc Kinh, còn các nhân viên cấp dưới làm việc ở nơi khác. Ví dụ, một vài năm trước, Thiên Tân là một trung tâm kiểm duyệt chính và bây giờ nó đang dần chuyển dịch sang Tây An và Trùng Khánh.

Anh Lưu tiết lộ: "Hệ thống có một số từ nhạy cảm với mức độ rủi ro cao, nếu bạn dùng những từ đó thì sẽ ngay lập tức bị chuyển sang trạng thái xóa bài, sau đó sẽ có người xét duyệt thủ công; còn đối với các từ nhạy cảm có mức độ rủi ro thấp, nếu dùng thì sẽ được đưa vào trạng thái mặc định chấp nhận, có 2 cách, hoặc là xét duyệt trước rồi cho đăng, hoặc là cho đăng trước rồi xét duyệt sau".

Thông thường, các công ty tư nhân sẽ chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ xét duyệt, đãi ngộ của nhân viên kiểm duyệt cũng tương đối tốt. Anh Lưu Lực Bằng nói: "Bởi vì ĐCSTQ không muốn chịu chi phí này, trong khi hiệu quả làm việc của các doanh nghiệp tư nhân rất cao. Nếu như bạn thuê 2 triệu cảnh sát mạng và mỗi người đều có biên chế, vậy thì lương hưu sẽ rất cao, ai nấy lại luồn lách tham ô hủ bại nữa, thế thì ĐCSTQ sẽ phá sản ngay lập tức. Loại công việc này giống như tập đoàn Foxconn, yêu cầu lao động giá rẻ".

Bức ảnh chụp bàn làm việc của anh Lưu Lực Bằng tại Trung tâm quản lý người dùng Thiên Tân của Sina Weibo trong những năm đầu. (Được cung cấp bởi người được phỏng vấn)

Kiểm soát chặt chẽ chưa từng thấy đối với dư luận trên mạng 

Lưu Lực Bằng cho rằng sự kiểm soát của ĐCSTQ đối với dư luận và không gian ngôn luận ở Trung Quốc đại lục ngày càng trở nên nghiêm trọng.

Anh cảm thấy rằng, trọng điểm của việc kiểm duyệt trong thời kỳ Hồ Cẩm Đào có thể là các sự kiện mang tính quần thể, như Cuộc cách mạng Hoa nhài (Biểu tình ủng hộ dân chủ ở Trung Quốc 2011) đã giáng một đòn trực tiếp vào chính quyền ĐCSTQ, hoặc sự kiện bãi công của tài xế xe tải Thượng Hải, nhưng khi đó hệ tư tưởng khá là cũ. Cho đến ngày nay, riêng khía cạnh quan điểm trong ý thức hệ có thể nói là được củng cố chưa từng thấy.

Lưu Lực Bằng nói rằng việc đàn áp ngôn luận của người dân nhằm bảo vệ các quan niệm giá trị của đảng đã trở thành xu hướng, “họ thậm chí còn kiểm soát những vấn đề cá nhân của mọi người, can thiệp đến mức không còn gì để can thiệp nữa. Ví dụ, khái niệm về hôn nhân và tình yêu trong phim truyền hình, Luật bảo vệ các anh hùng liệt sĩ năm 2018...”. 

Anh Lưu nói rằng ĐCSTQ càng đàn áp ý thức hệ, sức phản kháng của người Trung Quốc sẽ càng mạnh mẽ. "Trước đây, các lực lượng đối lập được gọi là phái cải cách hay trí thức cộng đồng (những người trí thức đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền, tích cực phản biện xã hội), còn bây giờ các lực lượng đối lập này bị gọi bằng những cái tên rất khó nghe, nên mọi người nghe mà rất, rất tức giận".

Kiểm duyệt Internet tiếp tục xấu đi

Liên quan đến tình huống các “tiểu hồng phấn" (những thanh niên mạng ủng hộ ĐCSTQ) nghiêng về phía đảng rất phổ biến trên Internet, Lưu Lực Bằng tiết lộ rằng tất cả đều được kiểm duyệt bởi tin tức và Internet của ĐCSTQ, bị kiểm duyệt và sàng lọc gắt gao, "tất cả đều được lọc đi lọc lại".

Lưu Lực Bằng nói rằng cùng với việc tăng cường kiểm soát ngôn luận, việc kiểm duyệt mạng ngày càng tồi tệ hơn.

Anh Lưu cho biết đã xảy ra biến đổi cực kỳ lớn trong thập kỷ vừa qua, "khi tôi mới gia nhập ngành này 10 năm trước, tuyển dụng không yêu cầu đảng viên", vì vậy khi đó vẫn còn có khoảng không để tồn tại. 

Đầu tiên, tuyển dụng nhân viên kiểm duyệt không còn phải giấu diếm nữa, mà tuyển dụng một cách công khai trắng trợn, trang web tuyển dụng nói rằng yêu cầu có nền tảng chính trị vững vàng và có giác ngộ chính trị.

Ngoài ra, nội dung kiểm soát dư luận cũng đang thay đổi, biến thành cái gọi là "chủ nghĩa yêu nước", "giá trị quan" và "giá trị đạo đức" của chủ nghĩa xã hội, những điều thuộc về hệ tư tưởng này đã được thêm vào.

Anh Lưu Lực Bằng nói, điều đáng sợ hơn nữa là "ngành này chỉ tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp đại học cao đẳng, và những người này được đào tạo trong mười mấy năm dưới chế độ ĐCSTQ, bộ não đã thấm nhuần tư tưởng của ĐCSTQ nên họ bị tẩy não đến mức độ rất đáng sợ, giống hệt thời Đức Quốc Xã. Vậy nên, trái lại chúng tôi phải chỉ dẫn lại làm sao để họ không xóa nhầm. Những người trẻ này thực sự đáng sợ”.

Anh Lưu cho rằng, "bây giờ họ đang tuyển dụng những người đã bị chính quyền tẩy não và đã hình thành giá trị quan rõ ràng", nên trong 10 năm tới đội ngũ kiểm duyệt mạng của Trung Quốc sẽ không ngừng được mở rộng và tăng thêm, đồng nghĩa với tình hình kiểm duyệt sẽ ngày càng tồi tệ hơn.

Anh cho biết, một lần nọ, bộ phận giám sát đã gửi thông báo để xóa bài viết của một luật sư nhân quyền. Vì luật sư này đã bị bắt nên con gái anh không được đi học, người vợ của vị luật sư đã đăng lên Weibo để cầu cứu với nội dung “Con bé không muốn gì hết, cháu nó chỉ muốn được đi học”. Có đồng nghiệp nói lời châm chọc “Đáng đời, ai bảo các người làm thế", liền bị anh Lưu trách mắng. Anh chia sẻ: "Nhưng không có ai đứng về phía tôi cả, trong lòng tôi cảm thấy rất thê lương. Đó thực sự là một nhóm người rác rưởi, ai cũng dần trở nên như vậy".

"Ngành nghề này thật quá kinh tởm, bị cảnh sát chĩa súng vào sau lưng để làm việc và phải làm theo những mệnh lệnh dơ bẩn nhất”.

‘Lục Tứ’ và ‘Pháp Luân Công’ là những từ nhạy cảm hàng đầu

Lưu Lực Bằng, người đã công tác nhiều năm trong ngành, tiết lộ rằng những từ nhạy cảm hàng đầu mà ĐCSTQ sợ nhất - đó là "Lục Tứ" (Sự kiện thảm sát sinh viên ở Thiên An Môn năm 1989) và "Pháp Luân Công".

Anh Lưu lấy ví dụ, vào ngày 4/6 hàng năm, bộ phận kiểm duyệt sẽ thắt chặt việc đăng bài và bắt đầu luân ca từ trước đó vài tuần, không cho phép xin nghỉ vào ngày nhạy cảm.

"Khi tôi mới bắt đầu vào ngành, có rất nhiều người tưởng niệm sự kiện Lục Tứ vào ngày 4/6 hàng năm, họ tránh việc bị kiểm duyệt bằng nhiều cách khác nhau, nên chúng tôi phải kiểm duyệt cả những từ ẩn dụ, gợi ý và ám hiệu, nhưng bây giờ không còn nữa rồi, ngày càng ít, năm nay còn có thêm dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán, mọi người sớm đã hình thành cơ chế tự kiểm duyệt bản thân rồi".

"Kiểu tự kiểm duyệt bản thân này cứ lặp đi lặp lại thì qua thời gian dài sẽ hình thành lối tư duy và mỗi người sẽ tự đặt ra giới hạn cho mình. Bây giờ cứ tới ngày 4/6, tình hình bên trong ‘Vạn lý tường lửa’ rất tĩnh lặng". 

Anh Lưu nói: "Rất nhiều người ở Hong Kong, 31 năm rồi mà họ vẫn không quên phong trào dân chủ năm đó (Lục Tứ), nhưng ở Trung Quốc, mọi người không những đã quên mà họ cũng không còn quan tâm nữa".

Anh Lưu cho biết, mặc dù về bản chất thì “Pháp Luân Công” và “Lục Tứ” là 2 sự kiện hoàn toàn khác nhau nhưng mức độ kiểm duyệt lại ngang nhau, đó là cụm từ tuyệt đối không thể nói. "ĐCSTQ luôn đặt ngang hàng mức độ kiểm duyệt cụm từ ‘Lục Tứ’ và ‘Pháp Luân Công’ ”.

Anh Lưu nói: “Chỉ cần bạn nhắc đến ‘Pháp Luân Công' là đã bị xoá bài rồi, hơn nữa không phải là xoá một cách bí mật, mà là giống như ‘shadow ban’ của Twitter ấy (là hình thức làm cho tài khoản của bạn trở thành vô hình với cộng đồng sử dụng Twitter), thông báo trực tiếp cho người dùng là bài của bạn đã bị xoá. Nếu còn tiếp tục đăng bài như vậy thì sẽ xoá tài khoản của bạn. Đây là mức độ kiểm duyệt từ nhạy cảm cao nhất".

"Vì vậy cho đến bây giờ ở Trung Quốc, không ai nhìn thẳng vào cuộc đàn áp các học viên Pháp Luân Công mà mọi người trở nên hoàn toàn thờ ơ".

Bức ảnh anh Lưu Lực Bằng chụp trước cửa nhà vài tuần trước khi anh đến Hoa Kỳ trong năm nay, đó là một ngày tuyết rơi ở Thiên Tân. (Được cung cấp bởi người được phỏng vấn)

Cảnh báo những người làm cùng ngành ở Trung Quốc: Hãy dừng việc kiểm duyệt và bảo vệ quyền tự do ngôn luận

Anh Lưu Lực Bằng đã làm 2 năm cho Sina Weibo và cảm thấy rằng anh thực sự không thể tiếp tục loại công việc này. Trong vài tháng cuối làm việc ở công ty, anh đã không xóa bất kỳ bài viết nào, tất cả đều được thông qua với một cú nhấp chuột.

Vào năm 2012 và 2013, ở Victoria, Hong Kong đã bắt đầu rất nhiều cuộc kháng nghị. Anh Lưu cho rằng người Hong Kong là những người của thế giới tự do, nên anh đã âm thầm xoá một lô tài khoản khỏi danh sách bị kiểm duyệt trên hệ thống. 

Năm 2016, Lưu Lực Bằng đã giấu tên và trả lời một cuộc phỏng vấn với CPJ (Ủy ban bảo vệ nhà báo), anh đã cung cấp hàng trăm trang nhật ký đánh giá Weibo, đồng thời tiết lộ cơ chế đánh giá của Weibo.

Việc đến được Mỹ đã cho Lưu Lực Bằng cơ hội đứng ra công khai. Gần đây, sau khi xảy ra vụ việc Zoom chặn các tài khoản liên quan đến sự kiện Lục Tứ, anh Lưu cho rằng ĐCSTQ đang xâm nhập vào Hoa Kỳ thông qua kiểm duyệt Internet, vì vậy anh muốn đứng ra vạch trần họ.

"Tôi đã chịu đựng đủ vì sự thiếu tự do ngôn luận này rồi". Anh Lưu hy vọng có thể nói ra nội tình, "ít nhất là nhóm người bị kiểm duyệt sẽ biết rằng có người đứng về phía họ, họ không đơn độc, và việc đứng lên là điều khả thi. Tự do ngôn luận vốn là như vậy. Nếu nhiều người hơn nữa đứng lên thì sẽ có rất nhiều bằng chứng chống lại ĐCSTQ, vậy thì ĐCSTQ sẽ bị hạ đài ngay".

Anh Lưu Lực Bằng nói rằng, về mặt kiểm duyệt Internet, anh cảm nhận sâu sắc về sự xấu xa của ĐCSTQ. "Bây giờ ngày càng có nhiều người đứng lên chống lại ĐCSTQ, hiệu ứng này có được là nhờ những tấm gương đã đứng ra trước đó. Nhưng tôi vẫn hy vọng rằng những người đang tham gia vào chủ nghĩa cực quyền của kỹ thuật số và kiểm duyệt ngôn luận có thể đứng lên, bằng chứng mà họ cung cấp thậm chí có thể là quân cờ mang tính quyết định để đánh bại ĐCSTQ".

Anh Lưu nhấn mạnh rằng cần phải có nhiều người đứng lên thì mới có thể có được hiệu ứng này.

Anh Lưu Lực Bằng nói: "Tôi muốn nói với các đồng nghiệp kiểm duyệt đang chăm chú nhìn vào Epoch Times, xin đừng làm đồng phạm của ĐCSTQ nữa và hãy đứng về phía thế giới tự do, hãy đứng cùng với chúng tôi, bạn chỉ mất đi sự bảo hộ của Trung Quốc (ĐCSTQ) nhưng sẽ nhận được sự giúp đỡ từ khắp nơi trên thế giới".

Kiểm duyệt Internet của ĐCSTQ đang được sao chép ra nước ngoài

Gần đây, một lượng lớn tài khoản Twitter đã bị khoá nhưng công ty Twitter lại không nói rõ là họ đã vi phạm các quy định nào, mà chỉ tuyên bố chung chung là vi phạm các quy tắc của Twitter. Anh Lưu Lực Bằng chỉ ra rằng, loại kiểm duyệt phi quy tắc này cực kỳ dễ dẫn đến và tăng cường việc tự kiểm duyệt bản thân.

Khi được hỏi liệu kiểm duyệt mạng của ĐCSTQ có được “sao chép” ra nước ngoài hay không, anh Lưu cho biết: “Chắc chắn sẽ dẫn đến việc tự kiểm duyệt bản thân, chỉ cần bạn lo lắng rằng tài khoản của mình sẽ bị khoá, bài đăng của bạn sẽ bị xóa, bạn sẽ bắt đầu tự kiểm duyệt bản thân. Đây là hệ quả tất yếu, mọi người không thể tránh được. Khi bạn nghe thấy tiếng huýt còi, tài khoản này bị chặn, tài khoản kia cũng bị chặn, sau đó bạn sẽ bắt đầu tự kiểm duyệt chính mình".

Anh Lưu Lực Bằng, một cựu nhân viên kiểm duyệt mạng thâm niên, cũng phát hiện ra một vấn đề, đó là ĐCSTQ có thể đang xâm nhập vào kiểm duyệt mạng của các quốc gia dân chủ.

Ở Thung lũng Silicon, việc kiểm duyệt về cơ bản là thông qua trí tuệ nhân tạo, sử dụng AI để đánh giá, chỉ cần nhập một mẫu vào đó, và mọi việc được kiểm soát bởi các nhân viên kỹ thuật. Anh Lưu Lực Bằng cho biết, từ góc độ của ngành kiểm duyệt mà nói, ngoài việc Lý Phi Phi (Li Feifei) (Giám đốc mới của Twitter) có mối liên hệ với ĐCSTQ, điều khiến anh quan tâm hơn là việc rốt cục có bao nhiêu người Trung Quốc làm việc cho Twitter.

Anh Lưu nói: "Không có bằng chứng nào cho thấy Twitter là một công ty có liên hệ với ĐCSTQ, nhưng khẳng định là họ có kiểm duyệt thông tin, kết quả mọi người cũng đều thấy rồi. Những người ưu tú được đào tạo ra từ ‘công xưởng’ tuyển sinh đại học của ĐCSTQ rất yêu Trung Quốc (ĐCSTQ), nếu như một công ty có quá nhiều nhân viên được tạo ra từ cái công xưởng ấy, công ty này sẽ bị nhuốm bẩn và trở thành lực lượng của ĐCSTQ".

Anh Lưu Lực Bằng cho rằng nếu các nhân viên kiểm duyệt của ĐCSTQ dốc toàn lực xuất quân, thì sẽ là một cú đánh mang tính huỷ diệt vào thế giới tự do. "Nếu bạn nhỏ một giọt mực vào một cái thùng nước, nó sẽ bị pha loãng, nhưng nếu bạn đổ một thùng mực vào thùng nước đó, nó sẽ hoàn toàn bị nhuốm bẩn và sẽ không thể nhìn thấy gì trong đó”.

Trong đại dịch viêm phổi Vũ Hán, ĐCSTQ tiếp tục nói dối để đánh lừa thế giới. Lưu Lực Bằng bày tỏ, lời dối trá rằng virus bắt nguồn từ cá hồi thật quá nực cười, nhưng ở trên Internet thì ĐCSTQ có thể khiến nó thành sự thật thông qua kiểm duyệt ngôn luận và kiểm soát thông tin (biến lời nói dối thành "sự thật"). Ở Hoa Kỳ, những tin đồn như vậy vẫn chưa được hiện thực hóa, nhưng nếu một ngày nào đó, sự kiểm duyệt Internet của ĐCSTQ được áp dụng cho Hoa Kỳ và làm nhuốm bẩn Hoa Kỳ, thì khi đó tự do của nước Mỹ sẽ hoàn toàn biến mất.

Đông Phương 

Theo Epoch Times