Chỉ 12 ngày kể từ khi khởi phát bệnh đến khi chết, nạn nhân mang thai nhiễm coronavirus đã có phổi trắng

'Lúc đó, đã vào giờ nghỉ trưa - Chen nói tiếp: Chúng tôi dự định về nhà trước, và sẽ quay lại Trung tâm chăm sóc sức khỏe vào buổi chiều. Trở về nhà, tôi nấu cháo kê và bón cho vợ, nhưng cô ấy đã không thể ăn được nữa'...

Theo The Paper, chồng của Weng, Chen Chen (bí danh) cho biết: vào ngày 7/1, vợ anh đã đến một chợ đầu mối để mua đầu cá, thịt gà và rau. Khi về đến nhà, cô làm lẩu và ăn tối cùng gia đình. Bữa đó cô đã ăn rất nhiều.

“Vào ngày 8 tháng 1, vợ tôi mệt mỏi nói cô ấy cảm thấy không khỏe. Cô ấy ở nhà với cô con gái 5 tuổi vào ngày 9 tháng 1. Vào buổi trưa, cô ấy nhắn tin cho tôi trên WeChat, nói rằng cô ấy bị cảm. Cô ấy yêu cầu tôi lấy lại một ít thuốc cảm, sau khi làm việc và mua một hộp dụng cụ thử thai. Cô nghi ngờ mình đã có thai.

Ngày hôm đó, tôi về nhà đưa cho cô ấy thuốc cảm và dụng cụ thử thai. Vào buổi tối, cô ấy nói với tôi rằng cô ấy có thai, và tôi rất hạnh phúc. Tôi vào bếp nấu bữa ăn tối, bà xã dùng bữa rất ngon miệng nhưng tinh thần cô ấy thì dường như mệt mỏi, Chen Chen nói.

Vào ngày 10 tháng 1, khoảng 3 giờ sáng vợ tôi đánh thức tôi dậy, nói rằng cô ấy cảm thấy mình khó chịu, Chen Chen nói. Cô ấy bị đau đầu, đau họng và sốt hơn 38 độ (100,4 độ F). Tối hôm đó, chúng tôi đi xe điện đến bệnh viện.

Chúng tôi đã đến bệnh viện y học cổ truyền Trung Quốc tại thành phố Huang-gang. Bác sĩ nói rằng: bệnh nhân cần đợi kết quả chẩn đoán trước khi được nhập viện điều trị. Chúng tôi nhận một ít thuốc cảm lạnh từ bệnh viện và quay trở lại nhà. Trên đường về, trời bất chợt có mưa. Khoảng hơn bốn giờ sáng thì chúng tôi  về tới nhà, kể từ lúc đó vợ tôi xuất hiện triệu chứng ho và không ngủ được.

Khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, chúng tôi lại đội mưa đến bệnh viện. Sau khi chụp X-quang, bác sĩ nói rằng: cổ họng của vợ tôi bị viêm và nhiễm trùng. Vì vợ tôi đang mang thai và không thể uống thuốc hoặc tiêm, do đó chúng tôi đã đến Trung tâm Dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em Huang-gang-xông.

Lúc đó, đã vào giờ nghỉ trưa - Chen nói tiếp: Chúng tôi dự định về nhà trước, và sẽ quay lại Trung tâm chăm sóc sức khỏe vào buổi chiều. Trở về nhà, tôi nấu cháo kê và bón cho vợ, nhưng cô ấy đã không thể ăn được nữa.

Buổi chiều, chúng tôi đến Trung tâm Dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em. Bác sĩ cho biết phụ nữ mang thai không thể dùng thuốc hoặc tiêm. Chúng tôi đành quay lại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung Quốc và tìm đến Khoa hô hấp. Lúc này, vợ tôi đã khó thở, quá yếu để có thể đi lại và đáng sợ hơn là cảm lạnh hơn bình thường.

Sau khi làm điện tâm đồ (ECG) tại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung Quốc, bác sĩ yêu cầu chúng tôi chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huang-gang. Không được điều trị tại đó, chúng tôi đành tiếp tục đến Bệnh viện Huang-gang Union.

Lúc này đã khoảng 4 đến 5 giờ chiều. Vợ tôi không thể nói được nữa, tôi rất hoang mang lo lắng.

Thật là một ngày khủng khiếp, Chen nói tiếp, chật vật mãi cho tới tận 11 giờ đêm, vợ tôi cuối cùng đã được chuyển đến Bệnh viện-3A ở Vũ Hán.

Khi chúng tôi đến bệnh viện Vũ Hán, bác sĩ nói với tôi rằng: vợ tôi đã bị nhiễm virus viêm phổi và hiện tại phổi của cô ấy đã chuyển sang màu trắng.

Cũng tại bệnh viện Vũ Hán, lúc đầu vợ tôi được đưa vào Khoa sốt lâm sàng. Khoảng hơn 1 giờ sáng ngày 11 tháng 1, cô ấy gấp rút được chuyển đến phòng cấp cứu, sau đó được chuyển trở lại phòng chăm sóc đặc biệt.

Có rất nhiều bệnh nhân trong bệnh viện đêm đó, một số người không hề đeo khẩu trang.

Vợ tôi đã được cách ly sau khi được đưa vào Khoa sốt, nơi các bác sĩ cho biết cô đã bị nhiễm viêm phổi mà chưa rõ nguyên nhân.

Vào ngày 11 tháng 1, tôi hoàn toàn suy sụp khi bác sĩ nói với tôi rằng: vợ tôi bị bệnh nặng và cần chế độ điều trị, chăm sóc đặc biệt. Chi phí khá cao, ở mức 20.000 nhân dân tệ (2.880 đô la) mỗi ngày, đồng thời vợ tôi có ít hơn 10% cơ hội sống sót.

Tôi đã sống trong một khu nhà trọ gần đó. Tôi không thể đến thăm vợ, khi mà cô ấy đang bị cách ly. Tôi dành hết khoảng thời gian hàng ngày để cố gắng tìm cách kiếm tiền. 

Chi phí trong ba ngày đầu tiên sau khi vợ tôi vào bệnh viện, có giá từ 50.000 đến 60.000 Nhân dân tệ mỗi ngày; sau đó mỗi ngày tiếp theo là 20.000 Nhân dân tệ.

Tôi muốn gặp vợ tôi, tôi muốn nói chuyện với cô ấy nhưng không thể được, Chen Chen nói. Đôi khi tôi gọi điện hỏi bác sĩ. Mỗi lần gọi điện, tôi đều nhận được thông báo rằng cô ấy hiện đã tỉnh dậy nhưng tình trạng sức khỏe thì nghiêm trọng, hoặc nghiêm trọng hơn trước đây.

Vợ tôi đang mang thai và hệ thống miễn dịch đã suy giảm. Bác sĩ nói với tôi rằng bàn tay của vợ tôi đã bị thâm tím, và sau đó chân của cô ấy cũng chuyển sang thâm tím, tình trạng của cô ấy đã xấu đi rất nhanh.

Kể từ khi vợ được Bệnh viện đưa vào Khoa chăm sóc đặc biệt, tôi không bao giờ được gặp lại cô ấy nữa - cho đến khi cô ấy được đưa đi hỏa táng, Chen nói. 

Vào buổi trưa ngày 21 tháng 1, tôi thực sự không thể vay được nhiều tiền hơn nữa và tình trạng vợ tôi đã nguy kịch. Tôi thực sự tuyệt vọng.

Sau khi chi trả chi phí y tế, khoản tiền vay nợ đã lên tới 200.000 nhân dân tệ (28.000 đô la), nhưng tình trạng của Weng Qiuqiu vẫn không được cải thiện. Chen Yong cuối cùng đã ký thỏa thuận đồng ý từ bỏ điều trị cho vợ.

Một giờ sau, lúc 1:46 chiều, Weng Qiuqiu qua đời. Tối hôm đó, thi thể cô được đưa tới nhà tang lễ để hỏa táng. Giấy chứng tử cho biết cô bị sốt nhiễm trùng, suy hô hấp tuần hoàn và viêm phổi nặng.

Một ngày sau khi vợ qua đời (ngày 22 tháng 1), Chen đã đến nhà tang lễ Wuchang để lấy bình tro cốt. Có rất đông người đang đứng bên ngoài giống như anh. Họ cũng đang chờ đợi để nhận tro cốt của thân nhân.

Vào tháng Giêng, một đợt bùng phát viêm phổi từ Coronavirus mới đã lan rộng trên toàn quốc tại Vũ Hán - cách thị trấn Qichun ở thành phố Hoàng Cương, nơi Weng Qiuqiu sống khoảng 50km. Huang-gang là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất ngay bên cạnh Vũ Hán.

Khi thông tin về người phụ nữ mang thai bị chết do bệnh viêm phổi Vũ Hán được đăng tải, nhiều cư dân mạng đã chia sẻ, động viên và gửi lời chia buồn tới gia đình nạn nhân .

Có thông tin cho rằng, bệnh viện đã không chẩn đoán sớm bệnh viêm phổi Vũ Hán (thuật ngữ tiếng Trung của Novel coronavirus 2019-nCoV) cho các bệnh nhân để họ có thể kiếm tiền, vì họ chỉ có thể cung cấp dịch vụ điều trị miễn phí cho các ca mắc bệnh viêm phổi Vũ Hán. Đồng thời họ  cho hỏa táng thi thể nhanh chóng nên không còn bằng chứng, một cư dân mạng đã viết.

Các phương tiện truyền thông tiếp tục nhấn mạnh rằng : những bệnh nhân đã chết đó đều là người già?

Phải chăng Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn tiếp tục che giấu tình trạng dịch bệnh. Có bao nhiêu người Trung Quốc đã bị giết bởi virus? Ai phải chịu trách nhiệm và trả giá cho những kiếp nạn này?

Minh Vũ (biên dịch).