Bệnh nhân không bị nhiễm COVID-19 khóc xin được giúp đỡ trong bối cảnh khủng hoảng y tế ở Trung Quốc

Bình luận Mỹ Tâm • 16:26, 21/02/20

Những bệnh nhân này thuộc về một nhóm người ngày càng trở nên vô hình ở tỉnh Vũ Hán của Trung Quốc. Họ đã bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong cuộc khủng hoảng coronavirus...

Đó là Liang, một bé gái ba tuổi ở quận Hồng Vương phía bắc Vũ Hán, Hồ Bắc, đi đến Bắc Kinh để điều trị bệnh ung thư giác mạc.

Bé gái này đã trải qua ca phẫu thuật đầu tiên tại Bệnh viện Tongren ở Bắc Kinh vào tháng 11 năm ngoái để loại bỏ mắt trái, sau đó là một chuỗi điều trị hóa trị. Nhưng khi các biện pháp phong tỏa đột ngột có hiệu lực vào ngày 23 tháng 1, em bị bỏ lại ở Vũ Hán, và không thể đi điều trị đợt cuối cùng.

Bây giờ, đã quá 20 ngày kể từ buổi hẹn hóa trị theo lịch và gia đình em đang tuyệt vọng để đưa em đến bác sĩ, vì sợ rằng sự chậm trễ kéo dài, các tế bào ung thư có thể lan rộng hơn và cướp đi mạng sống của em.

Cha của Liang nói với Thời báo The Epoch Times rằng: “Nếu các tế bào ung thư tấn công các dây thần kinh thị giác và lây lan lên não, thì nó sẽ rất nguy hiểm. Nó không phải là vấn đề về tiền bạc”.

Các bệnh viện địa phương đều từ chối bé, họ nói thêm rằng không có thuốc ở Vũ Hán để họ thực hiện hóa trị rất cần thiết này.

“Nỗ lực kiểm soát dịch bệnh ở Vũ Hán có nghĩa là tất cả các bệnh viện được sử dụng để điều trị bệnh nhân coronavirus”, cha cô bé nói.

Cư dân đeo khẩu trang bảo vệ khi họ đi bộ trong một công viên được trang trí năm mới ở Bắc Kinh, Trung Quốc vào ngày 25 tháng 1 năm 2020. (Kevin Frayer / Getty Images)

Chúng tôi bị mắc kẹt ở nhà, không biết phải làm gì”, anh ấy nói tiếp. “Nếu chúng tôi đến Bắc Kinh, cần phải có ủy ban địa phương và ủy ban khu phố đưa chúng tôi vào, nó không khác gì bắc thang lên trời”.
Liang, giống như một số lượng lớn người bệnh bị bỏ quên ở các khu vực bị phong tỏa, khi Trung Quốc tiếp tục vật lộn với loại virus lây lan nhanh, gây chết người, và làm thâm hụt các nguồn lực y tế của quốc gia. Hàng trăm triệu người trên toàn quốc vẫn còn bị cách ly.

“Cần phải vượt qua thử thách”

Một người dân ở quận Giang Hán, thành phố Vũ Hán, sử dụng bí danh Juanjuan, đã cầu xin sự giúp đỡ trên internet.

Sự hoảng loạn bắt đầu từ vài ngày trước, khi huyết áp của mẹ cô, bà Cai, xuống thấp đến mức nguy hiểm. Gia đình đã gọi xe cứu thương, và chỉ được hướng dẫn tới ủy ban khu phố, nơi có quyết định cuối cùng về việc điều động dịch vụ xe cứu thương.

Một phụ nữ Trung Quốc chờ nhận rượu từ một người đàn ông khi cả hai đều đeo khẩu trang bảo vệ trước một hàng rào đặt tại ủy ban địa phương để kiểm soát mọi người ra vào khu vực, Bắc Kinh vào ngày 19 tháng 2 năm 2020. (Kevin Frayer / Getty Images)

Juanjuan nói với Thời báo The Epoch Times rằng: “Chúng tôi đã bị đá vòng quanh như một quả bóng”.

Sau đó năm ngày, mẹ cô nằm bất tỉnh trong căn hộ chật chội của họ với cơn sốt 39 độ C.

Cuối cùng tại khoa cấp cứu, chụp CT cho thấy có khả năng bà đã bị nhiễm COVID-19. Tuy nhiên, hình ảnh CT cũng cho thấy nhiễm trùng nghiêm trọng ở gan và bà cần điều trị khẩn cấp. Tuy nhiên, khoa cấp cứu không đủ chức năng để nhận bà Cai và từ chối cung cấp cho gia đình bất kỳ trợ giúp y tế nào, Juanjuan nói.

Cô nói “Tôi phải kéo mẹ tôi khi chúng tôi đi bộ về nhà, bà không thể tự đi”.

Juanjuan nói thêm rằng cô đã cố gắng gọi cho đường dây nóng của thị trưởng nhưng vẫn chưa được thông qua. Tất cả những gì họ muốn, là đưa mẹ vào viện.

Cô nói rằng tại khoa cấp cứu, mẹ cô đã được yêu cầu làm hai xét nghiệm DNA, để xác định xem bà có bị nhiễm virus hay không. Đó là một thủ tục vất vả phải xếp hàng chờ đợi lâu và có nguy cơ lây nhiễm chéo.

Những người đeo khẩu trang đang chờ đợi tại Bệnh viện Chữ thập đỏ Vũ Hán ở Vũ Hán vào ngày 24 tháng 1 năm 2020. (Hector Retamal / AFP qua Getty Images)

Chen, một thư ký tại văn phòng cộng đồng của họ, đã xác nhận với The Epoch Times rằng đây là thông lệ tiêu chuẩn, vì tất cả các nguồn lực y tế của thành phố đều tập trung chống lại coronavirus.

“Bà Cai bị sốt do viêm, nó không phải viêm phổi do virus”, anh nói. “Họ chỉ sợ hãi... tuy nhiên phải nói là họ cần phải trải qua thử thách”.

Juanjuan đã thử ba loại thuốc hạ sốt để giảm cơn sốt cho bà Cai. Cô và cha cô, người có vấn đề về tim và thỉnh thoảng bị run nhẹ, giờ lại phải thay phiên nhau chăm sóc bà.

Cô nói: “Mỗi ngày càng trở nên khó khăn hơn, cả gia đình chúng tôi đều suy sụp tinh thần”.

“Cơn đau hành hạ cả ngày lẫn đêm”

Một người dân địa phương ở quận Duoxiang, cách Vũ Hán hai giờ đi tàu, cũng cảm thấy tuyệt vọng như vậy.

Liu gần đây đã được phẫu thuật để điều trị huyết khối ở chân. Ông đang ở bệnh viện Liên minh Vũ Hán khi vụ dịch trở nên nghiêm trọng và quyết định trở về nhà để đón Tết Nguyên đán, với hy vọng rằng dịch bệnh sẽ nhanh chóng qua đi.

Nhưng giống như bé Liang, ông Liu bị mắc kẹt trong nhà sau khi các quan chức cấm tất cả các phương tiện giao thông công cộng.

Một chiếc xe cứu thương được nhìn thấy trên đường phố khi tuyết rơi ở Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc, vào ngày 15 tháng 2 năm 2020. (Getty Images)

Trong khi đó, sức khỏe của ông Liu tiếp tục xấu đi sau một tháng chờ đợi ở nhà: cơ bắp chân của ông không thể hoạt động, và toàn bộ chân phải của ông bị tê cứng.

Khi ông Liu gọi bác sĩ tại Bệnh viện Liên minh Vũ Hán để nhờ giúp đỡ, họ đã đồng ý với ông rằng việc điều trị là cần thiết nhưng lại không có cách nào để giúp ông, giống như nhiều tổ chức y tế khác, bệnh viện hiện chỉ điều trị cho bệnh nhân COVID-19.

Một bệnh viện địa phương khác ở thành phố Thiên Môn cũng đã không tiếp nhận các bệnh nhân không nhiễm COVID-19.

Ông Liu nói rằng loại virus này đã làm ít nhất vài trăm dân làng trong quận của ông bị nhiễm bệnh, khiến sự sợ hãi bao trùm và chính sách cách ly thậm chí nghiêm ngặt hơn.

“Ngay bây giờ, nhiều bệnh viện chỉ đơn giản là không tiếp nhận bất kỳ bệnh nhân nào ngoại trừ những bệnh nhân có triệu chứng sốt”, ông nói. “Họ không thể chăm sóc tất cả bệnh nhân”.

Thuốc giảm đau cũng đã trở thành một thứ xa xỉ.

Ông nói: “Tôi đã tìm kiếm thuốc giảm đau ở khắp mọi nơi”. “Nếu không có thuốc thì… cơn đau hành hạ cả ngày và đêm”.

Mỹ Tâm
- Theo theepochtimes.com