Vũ Hán lo sợ chết đói hàng loạt, cắt mạng Internet

Bình luận Minh Thanh • 16:42, 19/02/20

Tất cả các địa điểm công cộng không cần thiết sẽ bị đóng cửa và mọi hoạt động tập trung đông người sẽ dừng lại...

Dịch bệnh ở Vũ Hán đang hoành hành và toàn tỉnh Hồ Bắc đã thi hành lệnh đóng cửa các hộ gia đình nghiêm ngặt nhất. Qua những tin nhắn trò chuyện của nhiều cư dân trên mạng, cho thấy Vũ Hán có thể sẽ xuất hiện khủng hoảng nhân đạo người chết đói trên quy mô lớn, và họ lo lắng chính quyền Trung Quốc sẽ cắt mạng Internet trên toàn quốc để ngăn chặn việc tiết lộ thông tin sự thật. Một nhà văn Vũ Hán nói rằng thảm họa lớn nhất là chỉ trong trong vài ngày tất cả người nhà đã chết hết...

Ngày 16/2, chính quyền tỉnh Hồ Bắc tuyên bố tất cả các nhóm thôn, khu xã, khu dân cư ở thành thị và nông thôn của tỉnh sẽ thực hiện quản lý khép kín nghiêm ngặt nhất trong 24 giờ. Tất cả các địa điểm công cộng không cần thiết sẽ bị đóng cửa và mọi hoạt động tập trung đông người sẽ dừng lại.

Người già xếp hàng nửa giờ chỉ được mua một bó rau

Cư dân mạng Vũ Hán nick ‘Vũ Hán Trá Ba Ca’ nói rằng chính quyền thành phố chỉ công bố quản lý khép kín mà không đưa ra giải pháp làm thế nào người dân có thể đi mua đồ. Họ chỉ quan tâm đến việc đóng cửa nghiêm ngặt, không quan tâm tới người dân. Chúng tôi làm thế nào mua gạo và rau? Chúng tôi ủng hộ quản lý khép kín, nhưng tới nay hầu hết các cộng đồng chưa được phân phối đồ gì, vậy chúng tôi ăn gì?

Nếu muốn ăn, thì phải ra ngoài mua gạo và rau, mà tiểu khu không cho phép chúng tôi ra ngoài. Kết quả là người dân Vũ Hán như lâm vào vòng xoáy chết bí ẩn.

Những người trẻ tuổi có thể biết cách sử dụng ứng dụng phần mềm để đặt thức ăn trực tuyến (thực sự rất khó mà đặt được), nhưng người già không dùng điện thoại di động và chỉ biết các tin tích cực từ trên TV, vì vậy ngày hôm sau, một số lượng lớn người Vũ Hán bắt đầu tấn công cổng gác ở tiểu khu, đổ xô vào siêu thị mua đồ. Cần lưu ý rằng các siêu thị là nơi bị hạn chế, người mua đông ở đây sẽ làm tăng khả năng truyền dịch.

Cư dân mạng Vũ Hán ‘Yanzi 693’ nói: Vì chính phủ đã đưa ra lệnh quản lý khép kín, xin vui lòng xử lý việc cung cấp nhu yếu phẩm trong mỗi tiểu khu. Nếu không, việc cách ly phòng chống dịch bệnh trong một thời gian dài như vậy sẽ thất bại vì người dân không mua sắm được. Hôm nay, một số người ở tiểu khu chúng tôi đã mạo hiểm xông ra ngoài mua hàng, và họ đã đụng độ với những người gác cổng.

Kỳ thực, cư dân cũng không muốn mạo hiểm đi ra bên ngoài! Họ phải ra ngoài để mua các nhu yếu phẩm. Nếu không phải vì mua thức ăn, ai muốn ra ngoài vào lúc nguy hiểm này?

Nhân viên siêu thị Vũ Hán ‘Wu Taoran Ziruo’ cho biết: Các nhà lãnh đạo của Vũ Hán ai cũng đều tự tin kỳ lạ! Họ nghĩ người già ở Vũ Hán đều có cái lồng vàng bên đầu bảo vệ cho chắc? Tôi làm việc tại siêu thị và ngày nào tôi cũng thấy rất đông người già tới, họ xếp hàng hơn nửa tiếng, nhưng chỉ có thể mua một vài củ cải và rau xanh. Tôi thực sự không chịu nổi!

Chính phủ trước tiên nếu không giải quyết vấn đề nhu yếu phẩm mà quản lý khép kín có phải là ép người dân vào chỗ chết đói không?

Hai người ôm nhau khóc và họ chưa có gì để ăn gì cả!

Một cư dân mạng Vũ Hán đăng nội dung: vài ngày trước chúng tôi đã không đi ra ngoài, ở nhà không có gì ăn nên phải đi mua rau vì bình thường trước đây không tích trữ nhiều. Do đó, bạn trai đi xuống cầu thang tòa nhà nhưng không được phép ra, họ nói nói rằng đang phong tỏa.
Tôi nhanh chóng tìm kiếm tin tức mới phát hiện ra không biết từ khi nào đã thông báo phong tỏa toàn bộ tiểu khu ở Vũ Hán. Mọi người đã đi tranh giành mua đồ. Tất nhiên không mua được và tòa nhà không cho phép chúng tôi ra ngoài nữa. Hôm nay, hai người chúng tôi đã khóc và ăn mì cầm cự trong hai ngày, thực sự không ăn gì. Thức ăn cho mèo cũng không mua được.

Tôi đã tải xuống tất cả các ứng dụng có thể mua đồ ăn trên App Store, đặt online cũng không phải là nhanh, trong thời gian bổ sung hàng sẽ có lúc gián đoạn. Đấy là vài ngày trước đi siêu thị mua gạo, giờ thậm chí gạo đã bị mua hết sạch, huống hồ là rau. Từ khi đóng cửa thành phố một miếng hoa quả tôi cũng chưa được ăn.

Cơ quan của chúng tôi là đơn vị chủ chốt phòng chống dịch, đã đóng góp hơn một tỷ Nhân dân tệ thiết bị và lượng lớn các kỹ sư, mỗi ngày đều đi làm không nghỉ. Nhưng tôi thực sự không nhận được một chút đãi ngộ nào.

Không ai đến kiểm tra chúng tôi, không ai thông báo cho chúng tôi việc đóng cửa thành phố, không ai thông báo cho chúng tôi trong tiểu khu có người bị nhiễm dịch, không ai thông báo rằng tiểu khu bị phong tỏa cấm đi ra ngoài, và không ai nói làm thế nào có thể mua được đồ ăn đủ cho cả gia đình dùng trong một tuần, mà không bên nào vận chuyển qua bưu điện nữa, cũng không mua được khẩu trang, chất khử trùng...

Nhiều người đi ra ngoài mà không mua được gì

Cư dân mạng Vũ Hán có nick "nikel" nói: "Thực tế còn có người hỏi ‘Tại sao người Vũ Hán phải ra ngoài đi mua rau, sao họ không mua qua mạng? Họ không biết như thế chỉ cần một lần là có thể mua được đồ ăn cho cả tháng à?’ Thực là câu hỏi ngớ ngẩn giống như hỏi vì sao bạn không ăn thịt”.

Giao thông công cộng bị cấm ở Vũ Hán. Mua thực phẩm trong một tháng cho gia đình 4 người, bạn có thể đi bộ mà mang đồ từ siêu thị về không? Ngay cả khi cả gia đình bạn ăn mì ăn liền thì phải cần 240 gói cho một tháng, bạn có thể mua nhiều như thế cùng một lúc không? Chưa nói đến siêu thị cũng không có nhiều như thế để cho bạn mua.

Siêu thị không có bán khoai tây, và tất cả thịt đông lạnh bán hết sạch. Không có giao hàng trực tuyến tại Vũ Hán. Nếu mua trên jd.com thì nửa tháng sau mới gửi tới. Siêu thị Tmall không cho phép mua, cửa hàng tiện lợi không mở ở Vũ Hán. Bạn có đói không? Đồ mỹ, đồ hộp đều bán hết nhanh chóng mà còn hạn chế số lượng. Các khu vực khác nhau chỉ có thể đặt hàng vào ngày cụ thể.

Nếu ai đó không tin những gì tôi nói, bạn có thể mở phần mềm của các siêu thị này chuyển địa điểm ở Tam Trấn, Vũ Hán mà xem.

Siêu thị của tôi chỉ mở cửa ba tiếng mỗi ngày, người tới mua phải xếp hàng chờ nửa tiếng, mọi người tới siêu thị đều không thể kiên nhẫn nổi. Ai chẳng cần đồ ăn, tôi còn muốn bánh ga to nữa...

Vũ Hán có 10 triệu dân, giả sử mỗi người một lần có thể mua đồ ăn cho 10 ngày, thì mỗi ngày sẽ có 1 triệu người cần mua đồ ăn.

Nếu 1 triệu người này cố gắng đi mua đồ ăn cho 20 ngày trong 1 lần, thì 300.000 người xếp hàng phía sau sẽ không thể mua được gì, vì khả năng đáp ứng của siêu thị có hạn. Mọi người mua đồ một lần dùng cho cả tháng, tất nhiên, ý tưởng rất hay, nhưng làm thế nào hiện thực được? Thành phố nào có thể có nhiều nguồn cung cấp đủ một lần như thế?

Nếu mọi người quyết tâm mua thức ăn cho cả tháng, Vũ Hán sẽ bị vơ vét sạch không còn lại gì, vì giao thông ở đây bị hạn chế, và một lượng lớn người không mua được bất cứ thứ gì!

Việc phong tỏa ở các khu vực khác hoàn toàn không thể so sánh với Vũ Hán. Dù sao, các nơi khác còn có thể ra ngoài ba ngày một lần. Ở Vũ Hán hiện hoàn toàn cấm ra vào, nói gì tới tranh giành mua ít đồ ăn qua ứng dụng trên mạng. Nói ngắn ra là, "Chúng tôi có phong tỏa hay không cũng chết đói". Cái gì cũng hạn chế, cấm hoàn toàn có phải là quá không?

Chia sẻ của cư dân mạng nickel (Ảnh chụp màn hình mạng)

Đau lòng quá! Tôi không thể nhìn bố mẹ chết vì đói

Một cư dân mạng Vũ Hán bày tỏ: Nói đúng lương tâm thì có ai muốn ra ngoài chứ? Có ai muốn đi chơi? Ai mà không sợ chết? Trong nhiều ngày, vấn đề ăn uống đều phải tự mình lo và chính phủ đã không có bất kỳ trợ giúp nào. Chúng tôi chưa bao giờ được ăn các đồ ăn miễn phí mà các nơi quyên góp tặng cho Vũ Hán.

Mỗi ngày, tôi lên mạng tìm một nhóm để nghĩ cách đặt món ăn chung. Nguồn cung cấp đồ trực tuyến rất thiếu thốn. Tôi thường không thể mua được đồ, và chúng tôi không dám đi siêu thị.

Đối diện nhà bố và mẹ tôi sống có bệnh nhân xác nhận nhiễm dịch, bố mẹ tôi đã già và ông bà rất sợ hãi không dám mở cửa, huống chi là đi mua thức ăn. Ai ở trong tình cảnh này sẽ đều không dám ra ngoài. Nhà bố mẹ tôi đến cọng rau cũng không có, tôi đau buồn không thể ngủ cả đêm. Sáng sớm hôm nay, tôi buộc phải vượt qua bốt canh gác trốn ra đi mua đồ ăn, rồi phải dùng dây thừng cột lại chuyển đồ lên tầng cho bố mẹ tôi.

Đau lòng quá! Tôi không thể nhìn bố mẹ chết đói được! Các cơ quan chính phủ, các anh quản lý phong tỏa, cũng phải sắp xếp cho chúng tôi vấn đề ăn uống, không giải quyết vấn đề phân phối đồ ăn thức uống, đừng bảo rằng muốn chúng tôi đóng cửa ở nhà mà chết đói? Tôi nghĩ rằng người dân Vũ Hán đủ thông minh để hiểu!

Mì thật ngon nhưng đến mì ăn liền cũng không mua được

Cư dân mạng ở Hiếu Cảm, Hồ Bắc "Wu Xie xy" nói: Chúng tôi không được phép ra ngoài trong thời gian dài mà không có ai tới báo cần chuẩn bị những gì. Tôi đã ăn khoai tây trong 10 ngày, tất cả đều là đồ được dự trữ trước đó. Những ngày phong tỏa tôi nghĩ gạo là quan trọng nhất, sau này không có gạo thì không còn sức làm bất cứ thứ gì khác.

Bây giờ thỉnh thoảng có loa ở dưới báo có bên phân phối đồ ăn tới, một túi có vài quả dưa chuột với rau xà lách đã 50 Nhân dân tệ, còn lại không thể mua bất cứ thứ gì. Mì ăn liền rất ngon, nhưng mì ăn liền không thể mua được.

Một cư dân mạng Hồ Bắc khác cho biết: Chúng tôi ở đây cũng thế. Hôm nay, chúng tôi đột nhiên được thông báo đóng cửa toàn bộ và không được phép ra ngoài. Tôi hỏi mọi người trong ủy ban khu phố cách mua đồ tiếp tế mà không ai trả lời. Đồ ăn trong nhà chỉ có thể dùng được vài ngày, nhưng sau đó cuộc sống sẽ ra sao thì thật mơ hồ.

Cư dân mạng "Fang1r1" nói: “Tôi ở Vũ Hán, tôi ăn mì ăn liền mỗi ngày và sau đó siêu thị không mở cửa cả ngày. Mọi người đều mua đồ. Thật không đơn giản. Tôi từ 43 kg giảm xuống dần 40 kg rồi còn 35 kg. Tôi thực sự sợ chết đói ở đây. Bạn tôi đã mua đồ cho tôi mà không thể gửi vào cho tôi được.

(Ảnh chụp màn hình mạng)
(Ảnh chụp màn hình mạng)
(Ảnh chụp màn hình mạng)

Chọn giữa chết đói và chết vì bệnh

Cư dân mạng Vũ Hán "JiangRan" cho biết: “Tôi là người ở Hoàng Cương, Hồ Bắc và tôi bị mắc kẹt một mình trong ký túc đơn vị ở Vũ Hán. Sáng sớm ngày 11/2, tôi chạy đến siêu thị Chung Bạch để xếp hàng mua đồ, ở đó có rất nhiều các cụ ông cụ bà, chúng tôi muốn mua rau cải mà không được, cuối cùng tôi chỉ lấy được một ít khoai tây.

Dù sao, giống như mọi người, nhìn tình hình hiện tại ai cũng đều lo lắng. Chính phủ không sắp xếp việc phân phối đồ ăn và tôi không biết thực phẩm tích trữ sẽ đủ để tôi kéo dài được bao lâu. Ai, được đến đâu tính đến đó vậy!”

Xu Xiaoxi, một cư dân mạng ở Vũ Hán, nói: “Không phải chúng tôi muốn mạo hiểm đi ra ngoài mua đồ ăn, chính phủ hầu như không làm gì cả, trong tiểu khu của chúng tôi đã có người chẩn đoán và cả người nghi nhiễm dịch rồi, nhưng các tòa nhà của chúng tôi không được khử trùng và phong tỏa kiểm soát. Mỗi khi ra ngoài, tôi đều phải liều mạng! Chúng tôi ở trong tình thế lưỡng nan, mạo hiểm chọn một trong hai: hoặc chết vì đói hoặc chết vì bệnh.

Cư dân mạng "2245Lan" cho biết: “Chúng tôi sẽ chết đói nếu không mua đồ ăn, ra ngoài lại có thể nhiễm dịch. Suy nghĩ đắn đo cả nửa ngày, nhiễm dịch vẫn có thể có khả năng sống sót, còn chết đói thì không còn nghi ngờ gì là sẽ chết”.

Người dùng Twitter bình luận:
"Tình hình ở Vũ Hán đã rất tồi tệ . Cái nào sẽ xuất hiện trước: người dân chết đói trên quy mô lớn hay cả nước bị cắt mạng?"

"Cắt mạng, cắt mạng có nghĩa là họ có thể ở bên trong làm gì cũng được, chẳng hạn như trực tiếp hủy diệt thân thể không để lại vết tích!"

"Một số it người sẽ chết vì đói, thông tin này sẽ lan ra, và sau đó là thời điểm ngắt kết nối mạng. Sau đó, là người chết vì đói trên quy mô lớn".

Ngày 10/2, một số người ở Vũ Hán nói rằng Vũ Hán bắt đầu ngắt kết nối mạng một phần, nhằm ngăn chặn việc người dân đăng lên mạng sự thực về dịch bệnh tại thành phố.

Người dân địa phương đã cung cấp thông tin cho Thời báo Epoch Times từ đêm ngày 10/2, đã có một thông báo phát đi trong một tiểu khu ở Vũ Hán về việc ngắt kết nối mạng cục bộ trong hai ngày, lý do vì trên mạng tin tức quá tiêu cực.

Đồng thời, liên tiếp có rất nhiều thông tin cầu cứu được đăng lên mạng từ các khu vực không bị ngắt kết nối mạng.

Chỉ trong 4 giờ sáng sớm ngày 12/2, trên Weibo, đã có hơn 200 bài đăng cầu cứu của những bệnh nhân nhiễm virus Corona (COVID-19), cho thấy số bệnh nhân bị nhiễm dịch đang tăng vọt.

Nhà văn Vũ Hán Phương Phương (Fang Fang) đã viết trong nhật ký vào ngày 16/2: “Thảm họa ở Vũ Hán là gì: thảm họa không phải là khiến bạn phải đeo mặt nạ, nhốt bạn vài ngày không cho ra ngoài hoặc để vào trong khu nhà phải có giấy chứng nhận. Thảm họa là giấy chứng tử của bệnh viện trước đây vài tháng dùng hết một cuốn, và bây giờ chỉ vài ngày đã hết.

Thảm họa là xe chở thi thể của nhà hỏa táng, trước đây, một xe chỉ chở một thi thể, còn có những chiếc quan tài; giờ thì đem thi thể cho vào túi đứng, chất đống trên xe chở đi. Thảm họa là không phải một người trong nhà bạn chết, mà trong vài ngày hoặc nửa tháng, tất cả người nhà của bạn đều ra đi hết...

Cô nói: thời gian sẽ lưu ghi nhớ mãi thảm họa. Chỉ có cái chết của bệnh nhân là không cam tâm, chỉ có người nhà họ là đau đớn khôn nguôi, và chỉ có người sống sót phải bước đi tiếp. Con người cần trút giận, họ cần khóc, họ cần phàn nàn, họ cần được an ủi, và nỗi đau của người Vũ Hán không thể nguôi ngoai bằng cách hô khẩu hiệu.

Minh Thanh
- Theo NTD.