Đây là cách mà luật sư của cựu Tổng thống Trump đáng lẽ phải lập luận tại sao ông không thể bị luận tội

Bình luận Nguyên Hương • 14:35, 11/02/21

Giúp NTDVN sửa lỗi

Có một lập luận rất mạnh mẽ rằng Hiến pháp không cho phép luận tội một cựu tổng thống. Rất tiếc, các luật sư của cựu Tổng thống Donald Trump đã không trình bày được lập luận này.

Chúng ta thừa nhận rằng có bằng chứng mâu thuẫn về việc liệu Hiến pháp có cho phép luận tội muộn hay không. Công việc của các công tố viên là đưa ra các bằng chứng có lợi. Nhìn chung, họ đã làm khá tốt công việc của mình.

Mặt khác, công việc của nhóm luật sư bào chữa của cựu Tổng thống Trump là đưa ra bằng chứng chống lại sự luận tội muộn. Họ có ba cơ hội để làm điều này: trong Câu trả lời bằng văn bản của họ, trong Biên bản xét xử của họ, và trong bài phát biểu của họ trước Thượng viện. Nhìn chung, họ đã thất bại.

Mặc dù tôi không đưa ra quyết định về vấn đề luận tội muộn nhưng tôi thấy rất khó chịu và tổn thương khi một nhóm luật sư lại có những sai lầm như vậy.

Bài báo này sẽ từng bước đưa ra bằng chứng quan trọng nhất về tính vi hiến của việc luận tội muộn.

Bước đầu tiên: Hãy nhớ rằng Hiến pháp là một bộ luật, là Đạo luật tối cao của nước Mỹ”. Chúng ta thường giải thích một tài liệu pháp lý bằng cách (1) đọc câu chữ, (2) sử dụng các hướng dẫn đã được thiết lập để đọc các câu chữ đó (các luật sư gọi các hướng dẫn đó là “quy tắc xây dựng”) và (3) nghiên cứu lịch sử đằng sau bộ luật.

Bước thứ hai: Mặc dù luật sư có nhiều quy tắc xây dựng, nhưng một trong những điều quan trọng nhất là: nếu tài liệu có chứa một danh mục, thì các mục trong danh sách thường được bao gồm, nhưng những mục không có trong danh sách sẽ bị loại trừ.

Chúng ta áp dụng quy tắc này trong cuộc sống hàng ngày. Giả sử vợ tôi bảo tôi đi siêu thị và đưa cho tôi một danh sách mua sắm. Danh sách này như sau:

bông cải xanh

rau bina

súp lơ trắng

Arugula

Trừ khi có điều gì đó thực sự bất thường xảy ra, từ danh sách này tôi biết rằng vợ tôi không cần tôi mua bánh sô cô la Đức. Nếu tôi vẫn mua nó (như tôi có thể làm), đó là ý tưởng của riêng tôi chứ không phải hướng dẫn của cô ấy.

Quy tắc này, [rằng các mục không có trong danh sách sẽ bị loại trừ], trong Thời kỳ Lập quốc, ít nhất cũng quan trọng như ngày nay. Những Tổ phụ tham gia vào các cuộc tranh luận về hiến pháp 1787–1790 đã gọi quy tắc này như một phương pháp xây dựng Đạo luật. Quy tắc này cũng đóng một vai trò lớn trong các cuộc tranh luận về Tuyên ngôn Nhân quyền. Nó nổi bật đến nỗi những vị Tổ phụ đã thông qua toàn bộ Tu chính án (lần thứ chín) để ngăn chặn việc áp dụng nó trong một trường hợp cụ thể.

Bước thứ ba: Một lý do khiến quy tắc áp dụng để diễn giải Hiến pháp của chúng ta là rất quan trọng bởi vì Hiến pháp có rất nhiều điều khoản liệt kê. Nổi tiếng nhất là điều khoản liệt kê chính của Đạo luật về quyền hạn của Quốc hội (Điều I, Phần 8). Mọi thẩm phán và luật sư bảo hiến đều hiểu rằng nếu một quyền lực không có trong danh sách liệt kê của hiến pháp, thì có nghĩa là không có.

Bước thứ tư: Các điều khoản luận tội của Hiến pháp không bao gồm một mà là hai danh sách: (1) liệt kê các lý do mà một quan chức có thể bị luận tội và (2) ai có thể bị luận tội.

Hiến pháp nêu rõ bốn lý do cho việc luận tội: “Phản quốc, Hối lộ, hoặc các trọng tội và các tội nhẹ nghiêm trọng khác”. Ở Vương quốc Anh và theo một số hiến pháp ban đầu, một cơ quan lập pháp có thể luận tội vì đủ loại lý do — thậm chí chỉ là bất đồng chính trị. Nhưng mọi người đều đồng ý rằng danh sách các lý do của Hiến pháp là độc quyền. Điều đó có nghĩa là bất kỳ lời luận tội nào đều sẽ là vi hiến trừ khi nó liên quan đến tội phản quốc, hối lộ, trọng tội, hoặc các tội nhẹ nghiêm trọng khác.

Bước thứ năm: Danh sách những người có thể bị luận tội của Hiến pháp chỉ bao gồm ba danh mục: “Tổng thống, Phó Tổng thống và tất cả các quan chức dân sự của Hoa Kỳ”.

Ở Anh, Quốc hội có thể luận tội các công dân cá thể chưa từng giữ chức vụ chính trị. Mọi người đều hiểu rằng điều này không đúng ở Hoa Kỳ. Tại sao? Bởi vì các công dân cá thể chưa bao giờ giữ chức vụ không có trong danh sách của Hiến pháp.

Nhưng chờ một chút: Các cựu quan chức cũng không có trong danh sách. Một cựu tổng thống không giống như một tổng thống đương nhiệm. Đó là lý do thực sự khiến Chánh án Tối cao Pháp viện Roberts không nhận trách nhiệm chủ tọa phiên tòa này: Hiến pháp quy định ông chỉ chủ tọa khi xét xử tổng thống, không phải là cựu tổng thống.

Các công tố viên của cựu Tổng thống Trump có tranh luận rằng có phải danh sách những người có thể bị luận tội của Hiến pháp đồng thời loại trừ và bao gồm những người không được đề cập không? Rằng nó loại trừ các công dân cá thể chưa có chức vụ, nhưng nó bao gồm các công dân các thể đã giữ chức vụ? Đây dường như là một sự mâu thuẫn trắng trợn.

Kết luận: Để diễn giải Hiến pháp một cách thống nhất, danh sách luận tội không bao gồm các cựu quan chức.

Bước thứ sáu: Dưới đây là một số lập luận phụ trợ để củng cố kết luận đó:

  •  Trái ngược với tuyên bố của các công tố viên luận tội, Hiến pháp không phải là không có biện pháp xử lý đối với các cựu quan chức. Đúng hơn, Hiến pháp đề cập rõ ràng việc truy tố tuân theo luật định.
  • Hiến pháp có một chính sách chung chống lại một số loại bất công trong luật pháp. Chính sách này xuất hiện trong một số phần quan trọng, chẳng hạn như luật hậu kỳ. Chính sách này cho thấy chúng ta nên hiểu luận tội theo nghĩa hẹp.
  • Trưởng ban điều hành luận tội, Hạ nghị sĩ Jamie Raskin cho biết, “Hiến pháp của tất cả các tiểu bang trong những năm 1780 đều nói cụ thể rằng các cựu quan chức có thể bị luận tội hoặc hoàn toàn phù hợp với ý tưởng. Ngược lại, không một Hiến pháp tiểu bang nào cấm xét xử các cựu quan chức”. Nhưng ông Raskin đã nhầm. Bằng cách đọc công bằng, hiến pháp bang New York và Massachusetts hạn chế việc luận tội các quan chức đang tại vị. Và phần lớn ngôn ngữ luận tội của Hiến pháp Hoa Kỳ được các Tổ phụ lấy từ Hiến pháp của New York và Massachusetts. Họ đã không tuân theo hiến pháp của các bang như Virginia, nơi cho phép luận tội muộn.
  • Bạn có thể theo dõi một quá trình trong Thời kỳ Lập quốc mà ở đó người Mỹ dần dần đưa ra những lời luận tội hẹp hơn so với ở Anh.

Tóm lại: Mặc dù Thượng viện đã đồng ý có quyền tài phán đối với bản luận tội cựu Tổng thống Trump, nhưng quyết định đó không phải là không thể thay đổi. Khi các thượng nghị sĩ bỏ phiếu để kết tội hoặc tha bổng, chúng ta hãy hy vọng họ sẽ cân nhắc những lập luận đáng kể chống lại việc luận tội muộn.

Robert G. Natelson

Robert G. Natelson, một học giả hàng đầu về chủ nghĩa nguyên bản, là tác giả của “Hiến pháp nguyên thủy: Điều thực tế đã nói và có ý nghĩa” và một số bài báo về luận tội. Ông là cựu giáo sư luật hiến pháp và là thành viên cao cấp về luật hiến pháp tại Viện Độc lập ở Denver.

Quan điểm được trình bày trong bài viết này là ý kiến ​​của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của The Epoch Times.

Nguyên Hương

Theo The Epoch Times

 



BÀI CHỌN LỌC

Đây là cách mà luật sư của cựu Tổng thống Trump đáng lẽ phải lập luận tại sao ông không thể bị luận tội