‘Trung thành vượt qua nỗi sợ hãi’: Saddam Hussein sẽ rất 'tự hào' về sự cực đoan của bà Pelosi và các nghị sĩ Dân chủ

Giúp NTDVN sửa lỗi

Thay vì hỗ trợ một cuộc điều tra bầu cử để khám phá sự thật, đảng Dân chủ lại nỗ lực loại bỏ thành viên đảng Cộng hòa khỏi chức vụ vì họ “dám” thách thức tính công bằng của cuộc bầu cử. Điều này nhắc chúng ta nhớ đến tình huống của Saddam. Ông ta hẳn sẽ rất tự hào về bà Pelosi và đảng Dân chủ.

Sự cực đoan của cái gọi là ‘trung thành vượt qua nỗi sợ hãi’

Năm 1979, sau khi ông Saddam Hussein lên nắm chính quyền Iraq, ông ta đã lập tức thực hiện chương trình "trung thành vượt qua nỗi sợ hãi" - gọi hơn 400 thành viên Đảng Ba'ath đến một nơi - với cánh cửa bị khóa sau lưng họ. Saddam ngồi trên sân khấu với một chiếc bàn nhỏ, khói xì gà nghi ngút. Một quan chức đứng ở bục bên phải Saddam và bắt đầu đọc tên những người đã “phản đối sự trỗi dậy của Saddam”. Từng người một, từng người bị dẫn đi, bị bắn hoặc bị bỏ tù.

Nhận ra điều gì đang xảy ra, một số thành viên bắt đầu lo lắng nên đã lên tiếng ủng hộ nhà độc tài, và hô vang: "Saddam Hussein muôn năm!"

Vào cuối buổi "học tập" này, 68 người đã bị loại bỏ. Saddam sau đó tiếp tục mở rộng cuộc thanh trừng của mình, nhắm vào tất cả những người có ảnh hưởng tiềm năng ở Iraq, những người có thể thách thức ông ta, bao gồm các nhà lãnh đạo công đoàn, giới trí thức, doanh nhân... Cuộc thanh trừng tiếp tục khi hàng trăm người khác bị giết chết, đó là sự hành quyết.

Hiện nay, các thành viên đảng Dân chủ đã khởi xướng chương trình "trung thành thông qua nỗi sợ hãi" của riêng họ.

Sau cuộc bạo động ở Điện Capitol, Chủ tịch đảng Dân chủ tại Hạ viện Nancy Pelosi đã kêu gọi Tổng thống Trump lập tức bị luận tội nếu ông không từ chức; hoặc yêu cầu Phó Tổng thống Mike Pence nên sử dụng Tu chính án thứ 25 để kích hoạt việc bãi nhiệm ông. Bà Pelosi cáo buộc Tổng thống Trump là một mối đe dọa an ninh quốc gia và là mối nguy hiểm cho đất nước.

Vì ông Trump không từ chức hay việc kích hoạt Tu chính án thứ 25 không xảy ra, bà Pelosi đã “tiến thêm một bước” bằng cách đệ trình “Điều khoản luận tội” lên Thượng viện - cáo buộc ông Trump kích động bạo loạn.

Một số hành động thái quá của bà Pelosi - cho thấy bà ta, trên thực tế, chính là mối đe dọa an ninh quốc gia thực sự. (Ảnh của Erin Schaff-Pool / Getty Images)
Một số hành động thái quá của bà Pelosi - cho thấy bà ta, trên thực tế, chính là mối đe dọa an ninh quốc gia thực sự. (Ảnh của Erin Schaff-Pool / Getty Images)

Ai mới là mối đe dọa an ninh quốc gia thực sự?

Trước khi Đảng Dân chủ đi đến nỗ lực trong việc thực hiện chương trình "trung thành vượt qua nỗi sợ hãi" của riêng họ, chúng ta hãy xem xét một số hành động thái quá của bà Pelosi - cho thấy bà ta, trên thực tế, chính là mối đe dọa an ninh quốc gia thực sự.

Đầu tiên, bà Pelosi muốn “bẻ cong” để lợi dụng Tu chính án thứ 25

Tu chính án thứ 25 của Hiến pháp quy định việc kế vị tổng thống. Tuy nhiên, các thành viên Đảng Dân chủ trong nhiệm kỳ của Tổng thống Trump tại vị đã thường xuyên đề cập đến việc nên viện dẫn Phần 4 của Tu chính án này, liên quan đến các biện pháp không tự nguyện để tuyên bố Tổng thống không đủ năng lực làm việc.

Do đó, việc kích hoạt được giao cho những người “làm việc chặt chẽ” với tổng thống hàng ngày - Phó tổng thống của ông và các thành viên trong Nội các của ông - những người sẽ có cơ sở tốt nhất để biết “liệu sự suy yếu về thể chất hoặc tinh thần có ngăn cản tổng thống thực hiện nhiệm vụ của mình hay không”. Sau đó, họ sẽ bắt đầu hành động thích hợp để đình chỉ hoặc chấm dứt quyền hạn của tổng thống. Từ ngữ của Hiến pháp được “thiết kế lại” để các thành viên đảng đối lập mất đi vũ khí chính trị - vũ khí mà bà Pelosi hiện đang tìm kiếm.

Thứ hai, bà Pelosi đã vượt quá quyền hạn của mình

Trong hệ thống chỉ huy của quân sự không có nhắc tên Chủ tịch (người phát ngôn) của Hạ viện. Trong khi chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân (CJCS) - một vị trí hiện do Tướng quân đội Mark A. Miley nắm giữ - theo luật là cố vấn quân sự chính của tổng thống, Hội đồng An ninh Quốc gia, Hội đồng An ninh Nội địa; và không có liên kết nào giữa CJCS và người phát ngôn.

Tuy nhiên, bà Pelosi đã gọi cho ông Miley “một cách phẫn nộ”, dường như đang tìm cách khuyến khích ông Miley không thực hiện bất kỳ lệnh nào từ Tổng thống Trump liên quan đến hành động quân sự.

Việc làm trên là hoàn toàn vô trách nhiệm - một hành động được thực hiện hoàn toàn vì mục đích chính trị. Điều này được thể hiện rõ qua việc bà Pelosi sau đó đã khoe khoang trước cuộc họp kín của đảng Dân chủ rằng - bà ta đã tìm cách ngăn cản "một tổng thống xấu số" sử dụng mã hạt nhân.

Hãy tưởng tượng việc kẻ thù đang tìm thời điểm thích hợp để tấn công Mỹ, bằng cách lợi dụng sự hỗn loạn chính trị đang diễn ra của Mỹ để bắt đầu một cuộc tấn công. Hành động của bà Pelosi có thể bị kẻ thù lợi dụng, vì bà ta đang cố gắng tạo ra “sự không chắc chắn trong quân đội” - có thể khiến Hoa Kỳ "lúng túng" trong việc thực hiện các biện pháp phòng thủ của mình. Tướng Miley đã không cam kết, ông rõ ràng nhận thấy rằng hành động của bà Pelosi là “trò” chính trị thuần túy và không phù hợp.

Một lần khác, quân đội Mỹ được cảnh báo về việc đáp ứng mệnh lệnh của tổng thống trong những ngày cuối cùng của vụ Watergate (Vụ Watergate là một vụ bê bối chính trị trên chính trường Mỹ, từ năm 1972 đến năm 1974, dẫn đến việc Tổng thống Richard Nixon phải từ chức. Vụ việc xảy ra vào thời điểm Chiến tranh Việt Nam, khi chính quyền Nixon đã lạm dụng quyền lực để ngăn cản phong trào phản chiến và lực lượng chính trị đối lập là đảng Dân chủ).

Bộ trưởng Quốc phòng khi ấy là James Schlesinger, lo lắng rằng Tổng thống Nixon - với chức vụ tổng thống “đang sụp đổ” - có thể yêu cầu thực hiện hành động quân sự. Ông Schlesinger đã yêu cầu Hội đồng liên quân JCS của mình rằng bất kỳ mệnh lệnh nào từ Nixon chỉ nên thông qua Schlesinger. Điểm khác biệt lớn so với tình huống của bà Pelosi là: Schlesinger là người trực tiếp chỉ huy, và những gì ông nói với JCS được thực hiện một cách riêng tư mà không có nỗ lực công khai.

Thứ ba, khi đảng Dân chủ tiếp tục tấn công Tổng thống Trump, họ khuyến khích kẻ thù của Mỹ trở nên hung hăng hơn

Khi đảng Dân chủ vẫn tập trung vào tấn công Tổng thống Trump, thì:

  • Iran đã bắt giữ một tàu chở dầu của Hàn Quốc đi qua vùng biển quốc tế một cách trắng trợn - để sử dụng như một "con bài mặc cả" nhằm ép Seoul giải phóng tài sản của Tehran;
  • Iraq, đợi cho đến ngày 6/1 - để đảm bảo rằng nỗ lực cuối cùng của ông Trump để giành chức tổng thống đã thất bại - đã ban hành lệnh bắt giữ ông vì đã ám sát tên khủng bố bị truy nã gắt gao nhất thế giới - Thiếu tướng Iran Qasem Solemani, trong một cuộc không kích vào tháng 1 năm 2020 bên ngoài Sân bay quốc tế của Baghdad; Tehran dọa sẽ ám sát ông Trump sau khi ông rời nhiệm sở vì cùng tội danh;
  • Và các tin tặc Nga rất thích viễn cảnh về “một ngày không xa” sẽ nhắm mục tiêu các trang web của chính phủ Hoa Kỳ.
Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cùng các lãnh đạo đảng Dân chủ tại Hạ viện trưng bản luận tội có chữ ký sau khi Hạ viện Hoa Kỳ bỏ phiếu luận tội Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Điện Capitol Hoa Kỳ, ngày 13 tháng 1 năm 2021, ở Washington, DC. TT Trump đã trở thành tổng thống Mỹ đầu tiên bị luận tội lần thứ hai, khi đa số lưỡng đảng trong Hạ viện bỏ phiếu buộc tội ông kích động cuộc tấn công vào Điện Capitol hồi tuần trước. (Ảnh của Brendan SMIALOWSKI / AFP qua Getty Images)
Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cùng các lãnh đạo đảng Dân chủ tại Hạ viện trưng bản luận tội có chữ ký sau khi Hạ viện Hoa Kỳ bỏ phiếu luận tội Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Điện Capitol Hoa Kỳ, ngày 13 tháng 1 năm 2021, ở Washington, DC. TT Trump đã trở thành tổng thống Mỹ đầu tiên bị luận tội lần thứ hai, khi đa số lưỡng đảng trong Hạ viện bỏ phiếu buộc tội ông kích động cuộc tấn công vào Điện Capitol hồi tuần trước. (Ảnh của Brendan SMIALOWSKI / AFP qua Getty Images)

Sự báo thù của bà Pelosi đã khiến bà ta không có khả năng thực hiện nhiệm vụ của mình. Trong khi bà ta không thể bị luận tội, bà ta nên bị loại bỏ như một người thiếu năng lực. Tám tháng trước cuộc đột kích ở Capitol, khoảng 376.000 người đã đồng ý và ký vào bản kiến ​​nghị bà Pelosi nên bị loại bỏ.

Khi đang tìm cách “xát muối vào vết thương”, các thành viên đảng Dân chủ vẫn tiếp tục chơi con bài "lòng trung thành thông qua nỗi sợ hãi" của riêng họ. Hạ nghị sĩ Cori Bush, D-Mo., đã đưa ra nghị quyết trục xuất các thành viên Quốc hội nào “dám đặt câu hỏi về tính hợp pháp của cuộc bầu cử tổng thống năm 2020”. Lập luận của bà ta đơn giản đến nực cười rằng, bằng cách tranh cãi vấn đề, họ cũng đã góp phần kích động bạo loạn ở Capitol.

Bà ta lập luận một cách đạo đức giả rằng: "Chúng ta không thể có sự thống nhất mà không có trách nhiệm giải trình"; trong khi phớt lờ rằng "chúng ta không thể có sự thống nhất mà không biết rằng - liệu chúng ta đã có một cuộc bầu cử công bằng hay không".

Thay vì hỗ trợ một cuộc điều tra bầu cử để khám phá sự thật, đảng Dân chủ thích loại bỏ đảng viên Cộng hòa khỏi chức vụ vì họ “dám” thách thức tính công bằng của cuộc bầu cử. Điều này nhắc chúng ta nhớ đến tình huống của Saddam. Ông ta hẳn sẽ rất tự hào về bà Pelosi và đảng Dân chủ.

Các thành viên đảng Dân chủ đã rút ra một bài học từ cẩm nang chủ nghĩa xã hội: Những người thành công trong việc hạn chế quyền tự do của người dân sẽ sớm kiểm soát được người dân. Tại một thời điểm, việc không thách thức được sự ngông cuồng của Pelosi và đồng minh của bà ta - rất có thể khiến nước Mỹ thực sự “chỉ còn một đảng”.

Tác giả: Trung tá James G. Zumwalt là một sĩ quan bộ binh thủy quân lục chiến đã nghỉ hưu, từng phục vụ trong chiến tranh Việt Nam, cuộc xâm lược Panama của Mỹ và cuộc chiến tranh vùng Vịnh lần thứ nhất. Ông là tác giả của ba cuốn sách về chiến tranh Việt Nam, Triều Tiên và Iran cũng như hàng trăm cuốn sách nhỏ.

Lê Minh



BÀI CHỌN LỌC

‘Trung thành vượt qua nỗi sợ hãi’: Saddam Hussein sẽ rất 'tự hào' về sự cực đoan của bà Pelosi và các nghị sĩ Dân chủ