Nơi nào kết thân với ĐCS Trung Quốc, nơi đó virus Vũ Hán theo sau

Các đợt bùng phát nghiêm trọng của dịch viêm phổi Vũ Hán đã làm nổi bật mối quan hệ của các quốc gia bị ảnh hưởng với chính quyền Bắc Kinh...

Những tuần cuối cùng của năm 2019 đã chứng kiến sự bùng phát của một chủng coronavirus mới tại thành phố Vũ Hán, miền trung Trung Quốc. Khi thế giới chào đón năm mới 2020, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã quyết định lựa chọn cách đàn áp thông tin tiết lộ về sự bùng phát của cuộc khủng hoảng, cho đến khi không thể tiếp tục che giấu.

Gần hai tháng sau khi chính quyền Trung Quốc đại lục thừa nhận sự bùng phát và sự tồn tại của dịch bệnh thì nó đã bắt đầu lan nhiễm đến nhiều khu vực. Hiện tại, cuộc khủng hoảng đã và đang lan rộng toàn cầu. Số lượng người nhiễm virus ngoài biên giới Trung Quốc hiện đã lên tới gần 200.000 ca, với gần 8.000 ca tử vong. Thị trường chứng khoán đang lao dốc khi các chuyên gia cảnh báo về khả năng suy thoái kinh tế.

Một loạt các yếu tố đã dẫn đến sự lây lan nhanh chóng của coronavirus, có tên gọi chính thức là SARS-CoV-2, và căn bệnh nó gây ra là COVID-19. Toàn cầu hóa đã rút ngắn khoảng cách giữa các dân tộc trên thế giới, và theo đó làm tăng nguy cơ của đại dịch toàn cầu.

Tuy nhiên, các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bên ngoài Trung Quốc đều có một điểm chung: họ đều thân hoặc có quan hệ thương mại với ĐCSTQ.

Khủng hoảng y tế, hiểm họa chính trị

Dưới những ảnh hưởng chính trị hoặc kinh tế từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, nhiều thực thể và chính trị gia ở nước ngoài, bao gồm cả các tổ chức quốc tế, đã bị ảnh hưởng đến mức họ mù quáng đứng về phía ĐCSTQ, thích nghi với hệ thống chính quyền đồi trụy và nhắm mắt làm ngơ đối với những tội ác không thể kể xiết của chính quyền Trung Quốc.

Những thập kỷ gần đây đã chứng kiến nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa bành trướng mạnh mẽ trong các lĩnh vực kinh tế và địa chính trị. Với câu chuyện lừa phỉnh về “sự phát triển hòa bình của Trung Quốc”, ĐCSTQ đã lôi kéo các chính phủ và các công ty quốc tế đầu tư vào thị trường phát triển tăng tốc của Trung Quốc.

Nhưng ĐCSTQ chưa bao giờ từ bỏ các nguyên lý tư tưởng đấu tranh giai cấp và kiểm soát toàn trị. Trong 30 năm kể từ vụ thảm sát Thiên An Môn, và từ năm 1999 khi ĐCSTQ bắt đầu đàn áp môn tu luyện Pháp Luân Công cho đến các cuộc đàn áp có hệ thống tất cả các tín ngưỡng và tư tưởng độc lập hiện nay, tình trạng nhân quyền ở Trung Quốc càng trở nên tồi tệ.

Cùng với hành động bành trướng vào môi trường địa chính trị thế giới của ĐCSTQ, sự phân bổ địa lý của  Covid-19 mà Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã công bố là đại dịch toàn cầu làm nổi bật mối nguy hiểm cuối cùng đối với những quốc gia liên minh với chính quyền này.

Các binh sĩ Hàn Quốc mặc đồ khử trùng phun thuốc bảo vệ để giúp ngăn chặn sự lây lan của coronavirus COVID-19, tại một khu mua sắm ở Seoul vào ngày 4 tháng 3 năm 2020. (Jung Yeon-je / AFP qua Getty Images)

Bên ngoài Trung Quốc, sự lây truyền của COVID-19 là nghiêm trọng nhất ở Ý, Iran, Hàn Quốc và Nhật Bản. Không phải tất cả các quốc gia này đều nằm gần Trung Quốc, nhưng tất cả đều có quan hệ lợi ích sâu rộng với Trung Quốc.

Ý, quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất kể từ ngày 10/3, là quốc gia G-7 đầu tiên (và duy nhất) ký thỏa thuận hợp tác  ‘Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường’ (BRI, còn được gọi là ‘Một vành đai, Một con đường’). Trong nỗ lực thúc đẩy nền kinh tế đang suy yếu, Ý cũng đã tìm cách chiếm lĩnh thị trường Trung Quốc để bán hàng hóa xa xỉ.

Sự bùng phát của dịch bệnh Covid-19 hiện nay đã buộc Rome phải đặt quốc gia này vào tình trạng cách ly, những triển vọng kinh tế đều bị trì hoãn.

Ý cũng đã ký kết các thỏa thuận thành phố kết nghĩa với Trung Quốc, trong đó có Milan, Venice và Bergamo. Những khu vực này bị virus tấn công mạnh nhất.

Ở Trung Đông, Iran đã chứng kiến ​​các ca nhiễm tăng vọt, đặc biệt là trong giới chức chính phủ.

Chính quyền Iran đã có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc kể từ năm 2016, và mối quan hệ mật thiết với Bắc Kinh bắt đầu từ nhiều năm trước đó. Bất chấp lệnh trừng phạt quốc tế, Iran đã nhập khẩu nguyên liệu cấm vận từ Trung Quốc, đồng thời tiếp tục bán dầu cho Trung Quốc. Nước Hồi giáo này cũng cho phép các chuyến bay trong và ngoài từ bốn thành phố lớn của Trung Quốc cho đến cuối tháng 2.

Các cảnh quay trên mặt đất được các công dân Iran thực hiện liên tưởng đến thảm kịch diễn ra ở Vũ Hán, với các nhân viên y tế làm việc quá sức, bệnh nhân tuyệt vọng và túi đựng xác nằm trên sàn bệnh viện.

Mặc dù số liệu chính thức được chính quyền Iran công bố cho thấy số lượng ca nhiễm và tử vong đứng sau Ý, nhưng nhiều khả năng quy mô thực sự của dịch bệnh chưa được báo cáo đầy đủ. Xem xét dữ liệu có sẵn, một nhà dịch tễ học được The Washington Post trích dẫn ngày 5/3 ước tính rằng số người thực sự bị nhiễm bệnh ở Iran có thể lên tới 28.000, gần gấp năm lần so với báo cáo chính thức của chính quyền

Ở Hàn Quốc, công chúng ngày càng chỉ trích Tổng thống Moon Jae-in vì từ chối cấm khách du lịch Trung Quốc với quy mô lớn và thay vào đó chỉ cấm nhập cảnh đối với những khách du lịch đến từ tỉnh Hồ Bắc, nơi tâm dịch ở Trung Quốc.

Hơn 1,4 triệu người đã ký một bản kiến ​​nghị tới Nhà Xanh của Tổng thống kêu gọi ông Moon đứng ra luận tội. Văn bản kiến ​​nghị viết: “Chứng kiến cách ứng phó dịch bệnh của Moon Jae-in, chúng tôi cảm thấy ông là một tổng thống của Trung Quốc hơn là Hàn Quốc”.

Bài học lịch sử

Mặc dù nằm ở cự ly gần và có quan hệ thương mại rộng với Trung Quốc đại lục, Đài Loan có số lượng ca nhiễm tương đối thấp. Ngày 26/1, Đại học John Hopkins xác định Đài Loan có nguy cơ dịch bệnh cao thứ hai bên ngoài Trung Quốc. Tuy nhiên, các biện pháp phòng ngừa mạnh mẽ đã được chứng thực có hiệu quả. 

Ngày 31/12/2019, sau khi chính quyền Vũ Hán lần đầu tiên xác nhận dịch bệnh, các quan chức của Đài Loan bắt đầu lên máy bay để đánh giá tình trạng sức khỏe của hành khách. Đầu tháng 2, Đài Loan đã cấm nhập cảnh đối tượng công dân nước ngoài đã đến Trung Quốc. Tính đến ngày 10/3, chỉ có 47 ca nhiễm tại Đài Loan. Cách thức kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh tại quốc đảo này đã trở thành mô hình kiểu mẫu của thế giới, mặc dù Đài Loan liên tục bị từ chối tham gia vào WHO, một tổ chức thân ĐCSTQ.

Như nhà bình luận về vấn đề Trung Quốc Heng He nói, Đài Loan hiểu rõ về chính quyền Trung Quốc và có thể là quốc gia duy nhất học được những bài học  về dịch SARS năm 2003, cũng bắt đầu bùng phát ở Trung Quốc.

Tại Hồng Kông, nơi chứng kiến ​​hàng triệu cư dân đứng lên phản đối sự xâm lấn của Bắc Kinh vào quyền tự do và luật pháp của thành phố kể từ năm 2019, dịch bệnh đã bị ngăn chặn với hiệu quả tương tự.

Ngược lại, Nhật Bản, mặc dù không sát nách về địa lý với Trung Quốc, nhưng lại đặt lợi nhuận trên sự thận trọng. Với hàng triệu người Trung Quốc đến Nhật Bản để mua sắm và tham quan hàng năm, quốc gia này đã không nhanh chóng đóng cửa biên giới cũng như không có lệnh hạn chế nhập cảnh đối với du khách đại lục.

Gần đây, ĐCSTQ đã cố gắng mô tả cách xử lý hà khắc với dịch coronavirus là một chiến thắng của hệ thống chuyên chính độc quyền của Đảng. Nhưng ghi chép lịch sử của Trung Quốc lại rất nghiêm túc. Trong suốt nhiều thế kỷ của Trung Hoa, bệnh dịch và các thiên tai khác là báo hiệu sự sụp đổ của các triều đại.

Lấy lịch sử làm gương, như các học giả Trung Quốc cổ đại đã ghi chép, một điều hiển nhiên là đại dịch coronavirus là một tai họa liên quan đến ĐCSTQ và 70 năm cai trị tàn bạo của nó. Và ngày nay, trong bối cảnh toàn cầu hóa, bất kỳ quốc gia, cộng đồng hoặc tổ chức nào thân tín với ĐCSTQ và rơi vào bẫy lừa dối của họ, đều sẽ phải nếm trái đắng của quan hệ nhân quả “gieo gì gặt nấy”.

Thu Hà
- Theo The Epoch Times.



BÀI CHỌN LỌC