Khi người nổi tiếng nói những điều ngớ ngẩn: Bill Gates và thuyết ‘nóng lên toàn cầu’

Bình luận Thanh Hương • 20:55, 21/05/21

Giúp NTDVN sửa lỗi

Bill Gates đã viết một cuốn sách với tựa đề “Làm thế nào để tránh một thảm họa khí hậu”. Thật không may, cuốn sách này chính là một thảm họa.

Bill Gates đã mắc phải những sai lầm làm giảm giá trị của cuốn sách. Ông ta tuyên bố rằng lượng khí thải Carbon Dioxide (CO2) phải giảm xuống 0 để tránh thảm họa khí hậu. 

Thuyết ‘thảm họa khí hậu’ ngớ ngẩn

Giả sử rằng CO2 thực sự có thể gây ra thảm họa khí hậu, thì khoảng một nửa lượng CO2 thải ra hàng năm đã được Trái đất tái hấp thụ bởi đại dương và thực vật. Vì vậy, bạn không cần giảm lượng CO2 về không, chỉ cần giảm 50% sẽ ngăn chặn sự gia tăng của CO2 trong khí quyển. Việc cắt giảm toàn bộ lượng khí thải khó hơn rất nhiều so với việc cắt giảm một nửa.

Bill Gates cũng tuyên bố rằng chúng ta phải triển khai năng lượng mặt trời và gió nhanh hơn và thông minh hơn. Tôi đã viết một cuốn sách về gió và mặt trời với tựa đề “Dumb energy” (Năng lượng ngu ngốc). Việc triển khai năng lượng gió và mặt trời không hề thông minh, nó rất ngớ ngẩn và rất, rất đắt. Thông thường, điện được sản xuất từ năng lượng mặt trời đắt gấp 5 lần so với từ khí đốt tự nhiên. 

Gates cũng nói rằng chúng ta cần tạo ra và triển khai các công nghệ đột phá. Nhưng khả năng thành công của nó cũng giống như xác suất “bánh từ trên trời rơi xuống”.

Lý thuyết nóng lên toàn cầu có đúng không?

Khi một nhà khoa học đặt câu hỏi về điều đã được các đồng nghiệp của mình công nhận, thì anh ta sẽ bị coi là không bình thường. Đối với sự nóng lên toàn cầu, một nhà khoa học dù đã được tuyển dụng nhưng vẫn có nguy cơ bị sa thải nếu anh ta dám bày tỏ thái độ hoài nghi. 

Nỗi sợ hãi về sự nóng lên toàn cầu mang lại nguồn tài trợ khổng lồ cho khoa học. Chúng ta đang đổ tiền vào đó với hy vọng rằng việc đưa tiền cho những kẻ tạo ra vụ lừa đảo “nóng lên toàn cầu” có thể cứu chúng ta thoát khỏi nó. Hầu hết các nhà khoa học công khai hoài nghi về sự nóng lên toàn cầu đều đã nghỉ hưu hoặc không phụ thuộc vào các tổ chức lớn - vốn không thích sự bất đồng chính kiến.

Bill Gates đã lặp lại một lý thuyết ngụy biện đã bị lật tẩy nhiều lần.

“Tại sao các khí nhà kính (chủ yếu là CO2) lại gây ra hiện tượng ấm lên? Câu trả lời ngắn gọn: Chúng hấp thụ nhiệt và giữ nó trong bầu khí quyển. Chúng hoạt động giống như cách hoạt động của một nhà kính — do đó nó có tên như vậy”.

Lý thuyết nóng lên toàn cầu phức tạp hơn nhiều so với nhà kính. Tuy nhiên, chúng ta cần lưu ý rằng các chủ nhà kính thường lắp đặt máy tạo khí CO2 để cây phát triển tốt và nhanh hơn. CO2 rất có lợi cho nông nghiệp.

Bức xạ có vai trò trung tâm đối với khí hậu Trái đất. Mọi vật có nhiệt độ trên “không độ tuyệt đối” (khoảng -273,15°C) đều phát ra năng lượng điện từ. Bức xạ từ mặt trời đến dưới dạng nắng là hệ quả của bề mặt cực nóng của mặt trời. Nhưng ngay cả các vật thể ở nhiệt độ phòng hoặc ngay cả các vật thể lạnh cũng bức xạ tia hồng ngoại không nhìn thấy được bằng mắt thường.

Năng lượng đáng kể được Trái đất hấp thụ từ ánh sáng mặt trời không bị giữ lại trên Trái đất. Nó phải thoát trở lại không gian, nếu không Trái đất sẽ nóng lên không giới hạn. 

Việc nhiệt năng thoát ra khỏi bề mặt Trái đất ban đầu diễn ra thông qua quá trình đối lưu, không khí nóng bốc lên. Bức xạ từ bề mặt trái đất ra không gian bên ngoài phần lớn bị chặn lại do bầu khí quyển có độ trong suốt hạn chế đối với bức xạ hồng ngoại. Sự đối lưu mang năng lượng hướng lên một vùng gọi là “vùng đỉnh của tầng đối lưu” (tropopause), là ranh giới giữa tầng thấp của bầu khí quyển và tầng bình lưu.

Ở độ cao này, bầu khí quyển đủ mỏng và đủ khô để bức xạ có thể thoát ra ngoài không gian. Thêm CO2 vào bầu khí quyển, đặc biệt là vào tầng bình lưu, sẽ làm cho vùng đỉnh của tầng đối lưu nâng cao lên - đủ để khí quyển mỏng đi để bù lại các đặc tính ngăn bức xạ hồng ngoại của CO2. Có rất ít lý do để tin rằng “lapse rate” (một thước đo về tốc độ lạnh đi của bầu khí quyển theo độ cao) trung bình bị đóng băng ở một tầng nhất định như lý thuyết ấm lên toàn cầu giả định.

Đó là lý thuyết thực tế, phức tạp về sự nóng lên toàn cầu. Hiện tượng nóng lên toàn cầu sẽ không xảy ra trừ khi có nhiều điều kiện được đáp ứng. Nhưng khả năng này rất khó xảy ra.

Có một thời kỳ trái đất nóng lên mạnh mẽ từ khoảng năm 1910 đến năm 1940. Không ai biết nguyên nhân là gì, tuy nhiên nó không phải do CO2 tăng lên vì mức CO2 quá thấp trong thời kỳ ít công nghiệp hóa đó. 

Thời tiết và nhiệt độ khắc nghiệt nhất trong thời hiện đại diễn ra vào những năm 1930, chứ không phải thời điểm hiện tại. Tất cả chúng ta đều đã nghe nói về “Sự kiện Dust bowl” (còn gọi là Thập niên Ba mươi Dơ bẩn hay Sự kiện Cơn bão Đen, là một giai đoạn lịch sử ở Hoa Kỳ và Canada, nổi bật với hiện tượng rất nhiều cơn bão và lốc cuốn theo nhiều cát bụi hoành hành ở các đồng cỏ tại khu vực Bắc Mỹ, gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng cho hệ sinh thái và nông nghiệp trong khu vực).

Thúc đẩy sự sợ hãi

Những người thúc đẩy sự nóng lên toàn cầu tuyên bố rằng bất cứ điều gì mà mọi người sợ hãi (như lũ lụt, bão, nước biển dâng và mất mùa) đều do hiện tượng ấm lên toàn cầu gây ra. Những mối đe dọa này được tạo ra vì lý do chính trị. Luôn luôn có thể tìm thấy một lời giải thích “khoa học” cho chúng.

Tôi bắt đầu nghiên cứu về hiện tượng nóng lên toàn cầu cách đây mười lăm năm. Phải mất vài năm đầu tiên thì tôi mới bắt đầu nhận ra rằng sự nóng lên toàn cầu là chính trị chứ không phải là khoa học. Nó là một cái gì đó rất giống với một “tôn giáo thế tục” - mang lại lợi ích rất nhiều cho những người quảng bá nó.

Tác giả: Norman Rogers

Quan điểm thể hiện trong bài viết là ý kiến của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của NTDVN.

Thanh Hương

Theo American Thinker



BÀI CHỌN LỌC

Khi người nổi tiếng nói những điều ngớ ngẩn: Bill Gates và thuyết ‘nóng lên toàn cầu’