Việc đòi nợ trái phiếu 100 năm của Trung Quốc có thể trở thành ‘vòng kim cô’ để Tổng thống Trump trừng phạt nước này

Bình luận Hoàng Hoa • 07:45, 18/05/20

Trong một loạt động thái liên quan đến việc buộc chính quyền Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về sự bùng phát của dịch viêm phổi Vũ Hán, chính quyền Hoa Kỳ cũng đang xem xét các gợi ý về vấn đề “xử lý” loại trái phiếu 100 năm trước do Trung Quốc phát hành nhưng chưa được chi trả. Liệu điều này có khả thi?

Ngày càng có nhiều chứng cứ cho thấy rằng virus Corona mới có nguồn gốc từ Vũ Hán, Trung Quốc, và dịch bệnh bùng phát là do chính quyền Trung Quốc đã che giấu thông tin dịch bệnh, áp chế các tin tức liên quan. Điều này đã khiến nước Mỹ chịu thiệt hại nặng nề với hơn 1,3 triệu người bị lây nhiễm, và hơn 80 nghìn người tử vong. Gần đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump tỏ ra rất phẫn nộ với chính quyền Trung Quốc. Ông đề cập tới việc truy cứu trách nhiệm và trừng phạt Trung Quốc trên nhiều phương diện. Ngày 14/5, ông thậm chí còn uy hiếp sẽ cắt đứt hoàn toàn quan hệ với Trung Quốc, dù điều đó có thể sẽ khiến Mỹ chịu một số tổn thất nhất định. 

Dường như người dân Mỹ cũng đồng thuận với Tổng thống Trump trong việc tìm ra các phương thức nhằm “trừng phạt” chính quyền Trung Quốc. Mới đây, báo Focus đưa tin: “Loại trái phiếu 100 năm là công cụ tốt nhất để trừng phạt Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ)”.

Đây là “Trái phiếu đầu tư hoàng kim” do chính phủ Dân Quốc phát hành từ năm 1913. Hiện tại, những người thuộc Hiệp hội sở hữu trái phiếu Mỹ tại Lewisburg (Tennessee) đang có lượng trái phiếu này, trị giá khoảng 1.600 tỷ USD. Trước đó, người đại diện Hiệp hội là bà Jonna Bianco đã tích cực liên hệ với các nghị viên Quốc hội để bàn về việc làm thế nào khiến Trung Quốc trả món nợ này. Bà Bianco còn gặp gỡ Bộ trưởng Tài chính Mỹ, thậm chí là Tổng thống Trump, để nói về loại trái phiếu này.

Tuy bên phát hành trái phiếu là Trung Hoa Dân Quốc, nhưng từ sau năm 1949, Trung Hoa Dân Quốc đã lui về Đài Loan, ĐCSTQ tiếp nhận Đại Lục và đại diện Trung Quốc trong tất cả các tổ chức quốc tế, và gọi Đài Loan là một phần của Trung Quốc. Theo luật pháp quốc tế, chủ thể kế thừa cũng sẽ tiếp tục thừa kế các khoản nợ của chính phủ tiền nhiệm.

Tổng thống Trump được cho là một vị Tổng thống “đã nói là làm”, trước đó ông đã nói là sẽ yêu cầu Trung Quốc chi trả, “bắt Trung Quốc gánh vác trách nhiệm”. Hơn nữa, việc đòi Trung Quốc trả khoản nợ này cũng không phải là “trừng phạt” họ, mà chỉ là một hành động cơ bản trong tài chính quốc tế.

Báo Focus đăng tin: “Mấu chốt là, loại chi trả quốc tế này đối với ĐCSTQ là chưa từng xảy ra. Năm 1987, Thủ tướng Anh Margaret Thatcher buộc ĐCSTQ phải chi trả cho những người dân Anh đang sở hữu loại trái phiếu này, nếu không sẽ không cho doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư vào thị trường Anh. Vào thời điểm đó, Chủ tịch Trung Quốc Lý Tiên Niệm đã dùng 2,35 triệu GBP để hòa giải sự việc này.

Theo như bà Bianco nói, ĐCSTQ có lựa chọn chi trả, trên thực tế, họ có lựa chọn khất nợ, nhưng căn cứ theo Cơ cấu xét hạng tín dụng Moody’s, Tiêu chuẩn Standard & Poors,Phương pháp xem xét tiêu chuẩn Fitch, nếu ĐCSTQ khất nợ, họ sẽ bị cấm [đối với] quyền tiêu thụ trên thị trường quốc tế.

Hơn nữa, báo Focus còn cho biết: “Năm 1979 là năm bình thường hóa quan hệ Mỹ-Trung, bức điện báo liên quan tới sự kiện này cho thấy Quốc vụ viện Mỹ đã thông báo cho ĐCSTQ rằng: ‘Tuy rằng không thể lập tức truy cứu nhưng cũng không miễn trừ trách nhiệm”.

Trước mắt, trái phiếu này ngoài việc hạn chế “phương pháp miễn trừ chủ quyền” ra, còn liên quan đến vấn đề về thời gian, Phó Viện trưởng Học viện luật pháp thuộc Đại học Odette Lienau, bà Cornell University cho rằng: “Mặc dù trái phiếu chưa hết hiệu lực,thời gian cũng đã trôi qua rất lâu rồi. Đồng thời, bản chỉnh sửa Hiến Pháp Mỹ lần thứ 14 và luật pháp quốc tế cũng thể hiện rõ ràng rằng: ‘Chính phủ các quốc gia hoặc châu lục không phải chịu trách nhiệm đối với nợ (vi phạm) trái phép của chính phủ’. Do đó nếu muốn truy cứu món nợ trái phiếu này thì cần phải có sự ‘sáng tạo’ ”.

Bà Lienau nói: “Cuối cùng, nếu có người giải quyết vấn đề này thì vẫn cần phải thông qua nhiều cuộc đàm phán nữa”.

Năm 1933, vì để giúp công dân đòi nợ quốc tế, tổng thống Franklin Roosevelt đã thành lập Ủy ban bảo hộ người giữ trái phiếu nước ngoài, cho tới tận bây giờ, họ đã giúp công dân Mỹ truy cứu thành công 47 vụ. Nếu có thể thành công [trong việc] giúp đỡ truy cứu món nợ trái phiếu trên, thì đây sẽ là vụ thứ 48 của ủy ban này.

Bà Jonna Bianco cho biết: “Nếu chính phủ có thể sử dụng biện pháp này, thì họ (những người sở hữu trái phiếu) nguyện ý chỉ thu lại số lẻ, toàn bộ số tiền còn lại sẽ dành cho chính phủ Mỹ để bù đắp lại tổn thất mà dịch viêm phổi Vũ Hán đã gây ra cho đất nước này. Xét thấy rằng cho tới nay, các hạng mục mà chính phủ Mỹ lựa chọn đều đang có tác dụng phụ lên nền kinh tế Mỹ, còn tác dụng phụ của việc đòi món nợ trên so với các biện pháp khác nhỏ hơn nhiều. Người Mỹ trả nợ của mình và Trung Quốc cũng nên như vậy”.

Hoàng Hoa

Theo SOH