Góc nhìn: Nếu dịch bệnh như một “bài kiểm tra”, vậy đâu là đáp án?

Giúp NTDVN sửa lỗi

Trước thảm họa bùng phát của dịch bệnh, nhiều người đã đặt hy vọng vào vaccine, hy vọng rằng, tiêm vaccine có thể làm cho bản thân miễn nhiễm với virus, nhưng liệu vaccine có thể thực sự chấm dứt được bệnh dịch này? Câu trả lời hiện tại là không, khi mà các số liệu mới đây ở các nước như Israel, Singapore, Indonesia... chỉ ra rằng, những người mặc dù đã được tiêm vaccine đầy đủ vẫn nhiễm COVID-19 và thậm chí tử vong.

Người dẫn chương trình Jojo trên kênh “Huyền thoại về Tiểu Vũ trụ” mới đây đã chia sẻ một góc nhìn khác đối với vấn đề về đại dịch, nhìn nhận nó theo khía cạnh của tâm linh để tìm ra một câu trả lời khác cho vấn đề nan giải này. 

Trước thảm họa bùng phát của dịch bệnh, nhiều người đã đặt hy vọng vào vaccine, hy vọng rằng, tiêm vaccine có thể làm cho bản thân miễn nhiễm với virus, nhưng liệu vaccine có thể thực sự chấm dứt được bệnh dịch này? Câu trả lời hiện tại là không, khi mà các số liệu mới đây ở các nước như Israel, Singapore, Indonesia... chỉ ra rằng, những người mặc dù đã được tiêm vaccine đầy đủ vẫn nhiễm COVID-19 và thậm chí tử vong.

Trước hết hãy nhìn nó từ một góc độ khác. Quý vị hẳn đều đã biết Abhigya Anand, một cậu bé 14 tuổi được xem là “thần đồng” ở Ấn Độ – người đã trở nên nổi tiếng vì dự đoán chính xác đại dịch COVID-19 vào năm 2020. Cậu bé đã trình bày một quan điểm khác với các nhà khoa học về vấn đề này. 

Cậu tin rằng, vaccine sẽ không giải quyết được vấn đề mà có thể còn làm nảy sinh thêm nhiều vấn đề mới. Khi con người phụ thuộc quá nhiều vào các phương pháp phi tự nhiên như thuốc và vaccine để điều trị, dịch bệnh sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn. Và hiện chưa có bằng chứng khoa học nào cho thấy vaccine có hiệu quả trong việc chống lại các biến thể mới của virus Viêm phổi Vũ Hán.

Anand tin rằng, sự xuất hiện của bệnh dịch là do sự thay đổi của các hiện tượng thiên văn, và là nghiệp chướng chung của toàn nhân loại trong thời mạt Pháp, nó đòi hỏi thế giới phải thành tâm thức tỉnh để vượt qua. Một trong những giải pháp mà cậu đưa ra là khôi phục đức tin vào Thần Phật.

Trước hết, chúng ta hãy nói về ý nghĩa của việc cách ly. Các biện pháp cách ly và ngăn ngừa dịch bệnh hiện nay đang được phổ biến trên toàn thế giới. Từ “cách ly” (quarantine) trong tiếng Anh ban đầu có nguồn gốc từ từ “cách ly” (quarantino) trong tiếng Ý. Vào thế kỷ 14, khi Cái chết Đen (tức bệnh dịch hạch) bao trùm thành phố Venice và Pisa ở Ý, thì chính quyền thành phố Florence đã áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt để ngăn chặn dịch bệnh, bao gồm cả việc công bố rộng rãi các “quy định về vệ sinh”, cấm các thuyền viên từ các tàu thuyền có dịch bệnh được lên bờ, và phải cách ly thuyền viên trên tàu 40 ngày. Nó được gọi là “cách ly bốn mươi”. Hệ thống cách ly này được coi là hệ thống cách ly hoàn chỉnh và sớm nhất ở Châu Âu.

Tuy nhiên, tác dụng của nó là gì? Thành phố Florence vẫn không thoát khỏi thảm họa, 80% người dân ở thành phố này đã thiệt mạng vì đại dịch mang tên “Cái chết đen”, thậm chí Florence còn trở thành thành phố bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở Ý. Thật không may, cách ly đã chứng minh là không thể mang lại một kết quả thực sự tốt đẹp kể từ khi nó ra đời.

Đại dịch tiếp tục bùng phát ở London vào năm 1664. Vào thời điểm đó, thành phố London đã thực hiện các biện pháp cách ly nghiêm ngặt. Các cảnh sát, thẩm phán, nhân viên khám nghiệm tử thi, lính canh, người chăm sóc y tế, v.v... được trang bị tất cả các thiết bị phòng chống dịch. Chính phủ cô lập toàn bộ khu vực bị ảnh hưởng và cấm xuất nhập cảnh; những người bị nhiễm hoặc bị nghi ngờ sẽ bị cảnh sát đưa đến các trại cách ly, những công dân không hợp tác sẽ bị cưỡng chế. Để ngăn chặn người dân bỏ trốn, chính phủ cử nhân viên đặc biệt để theo dõi và trừng phạt nghiêm nếu người dân vi phạm.

Vào thời điểm đó, bệnh dịch cũng đã lây lan sang Pháp và các nước khác. So với các nước khác trong cùng thời kỳ, công tác phòng chống dịch bệnh của Anh là toàn diện nhất. Nhưng liệu nước này có ngăn chặn hiệu quả sự lây lan của bệnh dịch hay không? Kết quả cho thấy, theo ghi chép, số người chết mỗi tuần vì bệnh dịch vào thời điểm đó là khoảng 1.000 người. Sau đó, số người chết mỗi tuần tiếp tục tăng cao, thời kỳ cao điểm có tới 7.000 người chết mỗi tuần. Trong khoảng thời gian từ tháng Tám đến tháng Mười, hơn 70.000 xác chết đã được chôn cất ở London.

Tuy nhiên, điều kỳ lạ là sau một trận hỏa hoạn ở London vào tháng 9/1666, bệnh dịch đã biến mất ngay lập tức. Người ta cho rằng, ngọn lửa đã thiêu rụi những nhà vệ sinh tồi tàn – nơi mà chuột và bọ chét được cho là nguồn gốc của dịch bệnh – và khiến dịch bệnh biến mất kể từ đó.

Tuy nhiên, theo thống kê dịch tễ học cho thấy, ở tất cả các thành phố của Châu Âu, bệnh dịch đã biến mất một cách bí ẩn gần như cùng một lúc. Trận dịch lớn ở London đã khiến 1/5 dân số London bị thiệt mạng với hơn 100.000 người chết.

Nhiều người phát hiện rằng, sau khi đại dịch bùng phát ở La Mã cổ đại, những người có đức tin mạnh mẽ vào Thiên Chúa không bị nhiễm bệnh, do vậy mọi người bắt đầu suy nghĩ, lắng nghe lời khuyên của những người theo đạo Thiên Chúa và bắt đầu cầu nguyện với Chúa. Kết quả là nhiều người trong số này đã xuất hiện kỳ tích.

Vào năm 1633, khi Cái chết Đen tràn qua châu Âu, nó cũng tàn phá ngôi làng Opal Amegau ở Bavaria, Đức, khiến bình quân có ít nhất một người trong mỗi gia đình bị thiệt mạng, người dân địa phương vô cùng sợ hãi. Trong cơn tuyệt vọng, dân làng đã cầu cứu đến Thiên Chúa, họ bắt đầu cầu nguyện với Chúa và thề rằng, nếu họ có thể sống sót qua Cái chết Đen, họ sẽ báo đáp và biết ơn dưới hình thức vũ kịch. Thật kỳ lạ, kể từ lúc dân làng phát thệ nguyện, Cái chết Đen đã không lấy đi sinh mạng của bất kỳ ai. Vào năm thứ hai, dân làng bắt đầu thực hiện lời hứa của mình, lần đầu tiên họ dàn dựng vở kịch “Giêsu thụ nạn” và duy trì truyền thống cho đến ngày nay.

Martin Luther, một tu sĩ trong thời gian bùng phát Cái chết Đen ở Châu Âu, cho rằng, Chúa muốn thử thách niềm tin của các tín đồ Cơ đốc và biểu hiện đức tin thông qua sự đối xử với những người xung quanh bằng tình yêu thương.

Mặc dù nhiều người xung quanh đã chết vì bệnh dịch, nhưng Luther đã quyết định ở lại vùng dịch và tiếp tục chăm sóc cho người bệnh và người sắp lâm chung. Anh mở cửa nhà mình để đón nhận bệnh nhân cùng với người vợ đang mang thai Catherine. Luther tin rằng, Chúa sẽ ban một mức độ miễn nhiễm thiêng liêng nhất định cho những người theo đạo Cơ đốc chăm sóc người bệnh. Ông nói rằng: “Kinh nghiệm cho thấy, những ai chăm sóc bệnh nhân bằng tình yêu thương tận tâm và chân thành thường được bảo vệ. Dù có bị nhiễm, họ cũng sẽ không chết”.

Luther cũng nói thêm rằng: “Những người chăm sóc bệnh nhân vì lòng tham, mong muốn kế thừa sản nghiệp [của người khác], hoặc lợi dụng việc này để mưu đồ tư lợi, sẽ không có gì ngạc nhiên nếu họ cuối cùng bị vẫn bị nhiễm bệnh hoặc thậm chí tử vong”. Luther không bị nhiễm bệnh, mặc dù đứa con gái út của ông chết ngay sau khi chào đời, nhưng điều đó không làm xoay chuyển đức tin kiên định của Luther vào Chúa.

Nhìn vào những điểm tương đồng giữa dịch bệnh thời cổ đại và hiện đại, có thể thấy rằng, khi con người đối mặt với dịch bệnh trên quy mô lớn, nếu chỉ áp dụng các biện pháp cách ly bề mặt hoặc điều trị y tế thì sẽ không thể chữa trị tận gốc.

Người dẫn chương trình Jojo nói rằng, lịch sử như một tấm gương để con người rút ra bài học, có lẽ ở thời đại dịch bệnh hoành hành này, con người chỉ có thể tránh được tai họa nếu thực sự biết nhìn lên trời cao mà tôn kính Thiên Thượng, Thần Phật và Đức Chúa, tự soi lại bản thân mình và tìm ra căn nguyên. Rất có thể đó mới là “đáp án” thật sự cho bài kiểm tra nan giải này của nhân loại.



BÀI CHỌN LỌC

Góc nhìn: Nếu dịch bệnh như một “bài kiểm tra”, vậy đâu là đáp án?