Cú sốc cho Barack Obama hay chiến thuật “nhập nhèm”: Người Cuba biểu tình đòi Tự do hay ‘bất mãn’ COVID-19?

Bình luận Xuân Trường • 03:00, 15/07/21

Giúp NTDVN sửa lỗi

Có một thực tế: Bất chấp bị đe dọa, đánh đập và có thể mất mạng, hàng nghìn người Cuba đã xuống đường hô vang "Tự do" để bày tỏ mong muốn chấm dứt chế độ độc tài kéo dài suốt 62 năm qua ở hòn đảo Caribbean này.

Thực tế cũng cho thấy rằng, truyền thông dòng chính cũng đang “cố tình” bẻ lái các cuộc biểu tình sang một câu chuyện hoàn toàn khác: Người dân Cuba biểu tình phản ứng chính quyền xử lý yếu kém trong đại dịch Covid-19.

Xem video:

Cũng có một thực tế nghiệt ngã khác trong quá khứ:  Barack Obama được ca ngợi vì bắt tay với “bạo chúa” Cuba, trong khi Donald Trump lại bị lên án vì dám đòi dân chủ cho người dân Cuba và quyết trừng phạt chính quyền độc tài.  

Vì sao lại có sự tréo ngoe như vậy?

Khi khổ đau bị dồn nén...

Hàng nghìn người Cuba ở ít nhất 16 thành phố đã xuống đường diễu hành vào ngày 11/7 yêu cầu chấm dứt chế độ độc tài kéo dài suốt 62 năm qua và đã phải đối mặt với sự đàn áp của cảnh sát.

Các cuộc biểu tình dường như bắt đầu ở thị trấn San Antonio de los Baños, miền tây Cuba, và lan ra ít nhất 16 thành phố lớn bao gồm cả Havana và Santiago de Cuba, hai đầu cực của quốc đảo.

Sự kiểm duyệt thông tin của chính quyền Cuba khiến hầu hết các nhà quan sát trên thế giới không thể ước tính chính xác có bao nhiêu người Cuba xuống đường tuần hành vào ngày 11/7. 

Cảnh sát Cuba cũng không công bố bất kỳ con số người bị bắt giữ hoặc thống kê thương tích. Nhưng các phương tiện truyền thông độc lập ước tính rằng, hàng trăm người đã bị bắt, bị đưa vào đồn cảnh sát, trong đó có một số nhà báo đưa tin về các cuộc biểu tình.

Quốc kỳ Mỹ đã xuất hiện trong dòng người tuần hành khi họ đi qua các đường phố của Havana và hô lớn: “Tự do!”.

Dưới chế độ độc tài Fidel Castro, Cuba đã đặt ra ngoài vòng pháp luật hầu hết các hoạt động tôn giáo, và thường xuyên bắt bớ những những người có đức tin. Trong những năm 1960, Chủ tịch Fidel Castro đã đưa những người theo đạo Thiên chúa đến các trại lao động cùng các nhà văn, các nhà phê bình, và những “người không cùng quan điểm”. (1)

Một tài khoản Twitter đã báo cáo về việc cảnh sát, an ninh mật vụ đã đánh đập và bắt giữ ít nhất một linh mục Công giáo, Cha Castor José Álvarez Devesa khi ông được cho là bị “mất tích” ở Camagüey, một trong những trung tâm biểu tình lớn nhất trong ngày cuối tuần vừa qua. (2)

Camagüey là thành phố lớn thứ 3 thuộc miền trung nước này đã trải qua một số cuộc đàn áp bạo lực nhất của chính quyền Cuba. Video ghi lại cảnh sát công khai đánh đập người biểu tình, và các công dân đã chống trả lại bằng cách ném đá sau khi cảnh sát nổ súng vào những thường dân ôn hòa không vũ trang. (3)

Một đoạn video cho thấy người dân Cuba phẫn nộ lật ngược một chiếc xe cảnh sát. 

Các báo cáo khác cũng cho thấy cảnh sát xả súng vào những người biểu tình ở Havana - một trong những trung tâm đô thị đông dân cư nhất của Cuba.  Việc nổ súng vào đám đông dân chúng tại Quảng trường Cách mạng (Plaza de la Revolución) có thể dẫn đến thương tích đáng kể, nhưng chính quyền Cuba chưa đưa ra bất kỳ thông báo nào về thiệt hại người mà cảnh sát gây ra vào thời điểm video lan truyền trên MXH. (4)

Chủ tịch Díaz-Canel đã xuất hiện trên truyền hình hôm Chủ nhật để cảnh  báo: “Chúng tôi đang triệu tập tất cả những người cách mạng xuống đường để chống lại những hành động khiêu khích này đang diễn ra và kiên quyết đối đầu với chúng”. 

Đương nhiên chính quyền độc tài Cuba không bao giờ khoanh tay ngồi nhìn mà sẽ hành động. Ngoài việc lùa lực lượng an ninh xuống đường, chế độ này đã cắt mạng Internet cũng như các dịch vụ điện thoại bị ngắt kết nối. Nói thẳng ra, đây là “vở cũ” quen thuộc của ĐCSTQ: “Kiểm duyệt và đe dọa bằng mọi giá”.

Công nghệ kiểm soát của Trung Quốc lại xuất hiện tại... Cuba

Thượng nghị sĩ Cộng hòa Marco Rubio đã cảnh báo trong một tuyên bố trên Twitter rằng, chế độ Cuba sẽ “sớm chặn dịch vụ Internet và điện thoại di động để ngăn các video được truyền ra thế giới”.

Ông tweet: “Tôi cảnh báo điều này sớm hơn trong ngày hôm nay. Nó đang diễn ra và sẽ tiếp tục. Họ sử dụng một hệ thống do Trung Quốc sản xuất, bán và cài đặt để kiểm soát và chặn quyền truy cập vào Internet tại Cuba”. 

Theo AP, những người biểu tình Cuba đã tới các điểm tập hợp thông qua các nền tảng như Twitter và Facebook. 

Cơ quan giám sát kiểm duyệt Internet toàn cầu (OONI) đã báo cáo vào ngày 12/7 rằng, Cuba đã bắt đầu chặn các ứng dụng nhắn tin WhatsApp, Telegram và Signal trong thời điểm xảy ra các cuộc biểu tình.

Năm 2017, OONI cho biết  tập đoàn Huawei “đang hỗ trợ cơ sở hạ tầng Internet của Cuba”. Tại Cuba, truy cập Internet vốn bị hạn chế và rất đắt đỏ. Năm 2017, chính quyền Cuba đã dần mở rộng các dịch vụ Internet gia đình. Tháng 12/2018, người dân Cuba được cấp quyền truy cập Internet thông qua Công ty Viễn thông nhà nước ETECSA. 

OONI cho biết họ đã tìm thấy mã của Trung Quốc được sử dụng cho các cổng truy cập Wifi ở Cuba. Những cổng đăng nhập của ETECSA đều có chứa mã nguồn “được viết bằng tiếng Trung Quốc”. Điều này cho thấy “có khả năng ETECSA đã thuê các nhà phát triển Trung Quốc thực hiện cổng thông tin này”. (5)

Tháng 12/2020, Viện Chiến tranh và Hòa bình cũng cho biết các nhà cung cấp công nghệ chính cho ETECSA là ba công ty Trung Quốc: Huawei, TP-Link và ZTE.

ĐCSTQ vốn nổi tiếng “sắm” một MXH nội bộ cho riêng mình và cô lập người dân ra khỏi cộng đồng Internet thế giới. Chế độ độc tài này từ lâu đã duy trì sự kiểm soát chặt chẽ đối với việc sử dụng Internet và công nghệ di động của người dân, theo dõi và kiểm soát cuộc trò chuyện trên MXH để thao túng dư luận và chặn bất kỳ thông tin nào được coi là nhạy cảm với ĐCSTQ…. Và giờ đây nó hỗ trợ cho chính quyền độc tài Cuba.

Khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt Mạng xã hội phải câm lặng
ĐCSTQ từ lâu đã kiểm soát chặt chẽ đối với Internet, theo dõi MXH để thao túng dư luận và chặn bất kỳ thông tin nào được coi là nhạy cảm với nó… (Tổng hợp)

HIện giờ người dân Cuba như đang đứng giữa ngã ba đường, một bên là chế độ độc tài được sự trợ giúp của ĐCSTQ, và bên ngoài thế giới dường như đang “cố tình” hiểu sai “ý nguyện” của họ thông qua truyền thông dòng chính.  

Chiến thuật: Im lặng, “xoa nhẹ”, “đổ lỗi” cho đại dịch Covid-19?

Cuộc biểu tình tại Cuba được nhiều nhà quan sát trên thế giới ví như sự kiện “Thiên An Môn 1989” thứ hai, bởi sự can đảm chưa từng có của người dân Cuba khi phải đối mặt với cảnh sát, an ninh mật vụ của chính quyền và cả những tên côn đồ được thuê trà trộn trong đoàn người tuần hành. 

  • Im lặng là “vàng”

Đối với những người theo xã hội chủ nghĩa tự do cấp tiến như dân biểu Alexandria Ocasio-Cortez (AOC), cuộc biểu tình của người dân Cuba nhằm chối bỏ chính quyền độc tài và hệ tư tưởng mà AOC đang “ngưỡng mộ” hẳn không phải là tin tốt lành. 

Vì vậy AOC đã im lặng một cách hiếm thấy trên Twitter, cũng như ba thành viên khác của "biệt đội tứ quái" cực tả tại Quốc hội Mỹ là Rashida Tlaib, Ilhan Omar, và Ayanna Pressley. (6)

Nghị sĩ Đảng Dân chủ AOC: Bà Pelosi và ông Schumer nên từ chức
Alexandria Ocasio-Cortez, nghị sĩ đảng Dân chủ của bang New York. ( Ảnh Tom Brenner-Pool / Getty)

Chính trị gia cực tả, ứng viên Tổng thống 2020 là Bernie Sanders, người có khiếu ăn nói cực kỳ khéo léo cũng hoàn toàn im lặng. (7)

Những nhân vật nổi tiếng tại Hollywood cũng lặng thinh, như đạo diễn nổi tiếng Michael Moore - người có hệ tư tưởng “gần gũi” với ĐCSTQ và “chống Trump” quyết liệt.  

Cũng không có các cuộc biểu tình trên đường phố và làm nổ tung nước Mỹ của Black Lives Matter, như họ đã từng “tiếc thương” trước cái chết của tội phạm George Floyd. 

Nhiều cựu hay đảng viên đảng Dân chủ cũng giữ im lặng, bởi một số đã từng “hành hương” tới Havana gặp cựu chủ tịch Fidel Castro, ca ngợi ông là “người ấm áp”, rồi phê phán nước Mỹ là phân biệt chủng tộc và hy vọng Mỹ lấy Cuba làm “hình mẫu”. (8)

Đảng Dân chủ liên tục “gán ghép” Tổng thống Trump với các nhà độc tài khét tiếng trong lịch sử
Biệt danh độc tài “Adolf Hitler” đã được những người nổi tiếng theo phái tự do cấp tiến tại Hollywood gán cho Tổng thống Trump, thì nay những đảng viên Đảng Dân chủ tầm cỡ đã so sánh ông với Fidel Castro, Mao Trạch Đông, Tập Cận Bình... (Tổng hợp)

Mỉa mai thay, Fidel Castro và di sản của ông đã biến hòn đảo thơ mộng trước năm 1959 trở thành hòn đảo nghèo nàn và khốn khổ, nơi các trại lao động và nhà tù mọc như nấm sau mưa, và khiến ít nhất ¼ dân số phải liều mạng vượt qua vùng biển đầy cá mập để tới Mỹ. 

  • Lỗi là tại... đại dịch Covid-19

Trong khi người dân Cuba tuần hành kêu gọi Tự do thì truyền thông dòng chính Mỹ đưa tin rằng,đói nghèo, thiếu thốn thuốc men đã thúc đẩy các cuộc biểu tình tại Cuba” và đổ lỗi cho lệnh cấm vận của Mỹ. 

Tờ New York Times cho biết:Nền kinh tế mong manh của Cuba đã bị xói mòn bởi các lệnh trừng phạt của Mỹ, nhưng dịch bệnh đã dẫn đến tình trạng quản lý kinh tế yếu kém và ngành du lịch giảm mạnh, khiến hòn đảo này mất đi một nguồn ngoại hối đáng kể…”. (9)

Trong khi nhiều người biểu tình bị chính quyền Cuba đánh đập, bắt bớ thì Tổng thống Joe Biden cho biết ông đứng về phía người dân Cuba và 'kêu gọi tự do của họ': 

“Chúng tôi sát cánh với người dân Cuba và họ kêu gọi tự do và giải thoát khỏi sự kìm kẹp bi thảm của đại dịch cũng như sau nhiều thập kỷ đàn áp và đau khổ về kinh tế mà họ đã phải chịu đựng bởi chế độ độc tài của Cuba”.

“Nhân dân Cuba đang dũng cảm khẳng định các quyền cơ bản và phổ biến. Các quyền đó, bao gồm quyền biểu tình ôn hòa và quyền tự do định đoạt tương lai của mình, phải được tôn trọng”.

Cũng giống truyền thông dòng chính, Joe Biden lại gắn câu chuyện khổ đau của người Cuba với đại dịch Covid-19. Trong tuyên bố, Tổng thống Mỹ còn gọi các cuộc biểu tình là một quyền "phổ biến" hơn là một quyền của người Cuba. Bởi lẽ điều thường “chờ đợi” người dân Cuba sau các cuộc biểu tình là  các trận Tra tấn và Tù đày. 

  • Chiến thuật… xoa dịu 

Tuyên bố của Joe Biden cũng không lên án hành động trấn áp người biểu tình, cũng như làm “nhẹ” đi vấn đề khi nói rằng Cuba là một chế độ "độc tài". Thực tế chính quyền Cuba được nhìn nhận là chế độ "độc tài toàn trị". 

Bởi 62 năm nắm giữ quyền lực với nắm đấm sắt, chính quyền Cuba có toàn quyền kiểm soát mọi khía cạnh đời sống tinh thần lẫn thể xác người dân của mình. 

Trước đó, phản ứng đầu tiên của chính quyền Biden đã đổ lỗi toàn bộ cuộc khủng hoảng tại Cuba cho… đại dich Covid-19, và còn kêu gọi người dân Cuba biểu tình ôn hòa. 

Quyền trợ lý Văn phòng Phụ trách Các Quan hệ Tây Bán cầu của Bộ Ngoại giao Mỹ - bà Julie Chung đã tweet như sau:

“Các cuộc biểu tình vì hòa bình đang gia tăng ở Cuba khi người dân Cuba thực hiện quyền hội họp ôn hòa để bày tỏ lo ngại về các ca nhiễm /tử vong và tình trạng thiếu thuốc COVID gia tăng. Chúng tôi khen ngợi những nỗ lực của người dân Cuba trong việc vận động quyên góp để giúp đỡ những người láng giềng gặp khó khăn”.

Điều hiển nhiên chế độ độc tài tại Cuba không bao giờ cho phép người dân “biểu tình”, và bất kỳ ai biểu tình đều trở thành "kẻ thù của nhà nước", chứ đừng nói đến quyền “biểu tình ôn hòa”. 

Bà Julie Chung cũng "bày tỏ quan ngại về việc gia tăng các ca nhiễm /​​ca tử vong và tình trạng thiếu thuốc COVID", và cũng thật trùng khớp “quan điểm” của truyền thông dòng chính lo ngại về cách “quản lý kinh tế yếu kém của chính quyền Cuba”.

Vậy phải chăng những cuộc biểu tình quy mô lớn chưa từng thấy của người dân Cuba chỉ là do lo ngại về sự quản lý kinh tế yếu kém hay tình trạng khan hiếm thuốc men, dịch vụ y tế trong đại dịch Covid-19?

Tất nhiên, người dân Cuba đã quá quen với sự khó khăn, thiếu thốn trong suốt nhiều thập kỷ qua, kể từ khi chế độ độc tài Fidel Castro lên nắm quyền vào năm 1959.

Vậy những tiếng hô vang kêu gọi "Tự do" "Chúng tôi không sợ" của hàng nghìn người biểu tình nói lên điều gì? 

Những người biểu tình đã và đang nhắm mục tiêu cụ thể vào các cơ quan nhà nước, lật đổ những chiếc xe hơi đắt tiền của các quan chức giàu có, và hô vang trước trụ sở công quyền: "Cuba không thuộc về các người!".

Thậm chí bà Julie Chung dường như còn ca ngợi chương trình đưa bác sĩ ra nước ngoài của chính quyền Cuba khi viết: “Chúng tôi khen ngợi những nỗ lực của người dân Cuba trong việc vận động quyên góp để giúp đỡ những người láng giềng gặp khó khăn”.

Phải chăng bà Julie Chung ám chỉ đến chiến dịch gửi bác sĩ Cuba tới các quốc gia nghèo trên thế giới, mà thực chất là hình thức “xuất khẩu lao động”, bóc lột trắng trợn công dân của chính mình, và trong một số hoàn cảnh còn buộc họ phải làm gián điệp trên ‘đất bạn’? 



BÀI CHỌN LỌC

Cú sốc cho Barack Obama hay chiến thuật “nhập nhèm”: Người Cuba biểu tình đòi Tự do hay ‘bất mãn’ COVID-19?