Chính quyền Trung Quốc và Tổng giám đốc WHO: Cả hai phải chịu trách nhiệm về đại dịch viêm phổi Vũ Hán

Giúp NTDVN sửa lỗi

Một bài viết mới đây của hai tác giả Bradley A. Thayer và Lianchao Han đã được đăng trên The Hill, trang web có trụ sở tại Washington, D.C, Hoa Kỳ. Trong đó, các tác giả nhận định rằng Tổng giám đốc WHO, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, cũng như Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, phải chịu trách nhiệm cho việc coi thường kiểm soát đại dịch viêm phổi Vũ Hán.

Dưới đây là nội dung của bài viết:

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuần trước cuối cùng đã tuyên bố virus Corona (virus gây bệnh COVID-19) từ Trung Quốc nhanh chóng lan rộng trên toàn thế giới. Giờ đây, với hơn 150.000 ca nhiễm và hơn 5.700 trường hợp tử vong trên toàn cầu, câu hỏi đặt ra là tại sao phải mất quá lâu để WHO nhận ra điều mà nhiều quan chức y tế và chính phủ đã xác định trước đó.

Chúng tôi tin rằng tổng giám đốc của WHO, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, cũng như ông Tập Cận Bình, phải chịu trách nhiệm cho việc coi thường kiểm soát đại dịch chết người này. Ông Tedros rõ ràng đã nhắm mắt làm ngơ trước những gì đã xảy ra ở Vũ Hán và phần còn lại của Trung Quốc. Sau cuộc gặp với ông Tập vào tháng 1 năm nay, ông đã giúp Trung Quốc làm giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng, sự lan rộng và phạm vi của vụ dịch COVID-19.

Ngay từ đầu, ông Tedros đã bảo vệ Trung Quốc mặc dù họ đã sai lầm trong việc kiểm soát căn bệnh truyền nhiễm nhanh này. Khi số ca mắc bệnh và số người chết tăng vọt, WHO đã mất nhiều tháng để tuyên bố COVID-19 là một đại dịch, mặc dù nó đã đáp ứng các tiêu chí như lây truyền từ người sang người, tỷ lệ tử vong cao và lan rộng trên toàn thế giới.

Khi Tổng thống Trump thực hiện một bước quan trọng để ngăn chặn virus Corona tại biên giới Hoa Kỳ bằng cách ban hành lệnh cấm du lịch sớm nhất là vào ngày 31/1, ông Tedros nói rằng các lệnh cấm và hạn chế du lịch rộng rãi là không cần thiết để ngăn chặn dịch bệnh và có thể “có tác dụng làm tăng sự sợ hãi và kỳ thị, với rất ít lợi ích sức khỏe cộng đồng”. Ông Tedros cũng cảnh báo rằng việc can thiệp vào giao thông vận tải và thương mại có thể gây tổn hại cho các nỗ lực giải quyết khủng hoảng và khuyên các nước khác không nên đi theo sự dẫn dắt của Hoa Kỳ.

Who và Trung Quốc
Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom gặp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tại Bắc Kinh (Photo by Naohiko Hatta / AFP) (Photo by NAOHIKO HATTA/AFP via Getty Images)

Đáng lẽ ra ông Tedros nên tập trung vào các nỗ lực chống đại dịch toàn cầu, thay vì chính trị hóa cuộc khủng hoảng và giúp ông Tập trốn tránh trách nhiệm của mình sau một loạt các hành động sai trái trong việc giải quyết vụ dịch. Ông Tedros đã sử dụng uy tín của WHO để bảo vệ hàng loạt hành vi vi phạm nhân quyền của chính phủ Trung Quốc. Ví dụ, từ trường hợp nhiễm bệnh đầu tiên được phát hiện vào tháng 11 cho đến khi có lệnh phong tỏa Vũ Hán và thậm chí cho đến ngày hôm nay, Trung Quốc đã không trung thực về nguồn gốc và mức độ lây truyền của COVID-19. Những người cố gắng phát hiện ra nó đã bị giam giữ hoặc ‘biến mất’, các báo cáo và bài đăng trực tuyến của họ đã bị xóa. Trung Quốc đã đưa thông tin sai lệch và đánh lừa thế giới, và ông Tedros đã tham gia nỗ lực này bằng cách công khai ca ngợi “sự minh bạch” của Trung Quốc trong cuộc chiến chống lại sự lây lan của căn bệnh này.

Khi ông Tập ra lệnh cho các quan chức y tế Trung Quốc tăng tốc phát triển cách “kết hợp sử dụng thuốc thảo dược cổ truyền Trung Quốc và thuốc Tây y”, ấn phẩm chính thức của WHO - “Q & A on coronaviruses (COVID-19)”, đã có một sự thay đổi tinh tế. Cư dân mạng Trung Quốc đã tìm thấy sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Trung và tiếng Anh trong danh sách các biện pháp được coi là không hiệu quả điều trị COVID-19. Phiên bản tiếng Anh liệt kê bốn phương thức - hút thuốc, đeo nhiều khẩu trang, uống thuốc kháng sinh và sử dụng các phương thuốc thảo dược truyền thống. Mục thứ tư không có trong phiên bản Trung Quốc. (Hôm nay phiên bản tiếng Anh cũng đã xóa mục đó).

Ông Tedros đã cảm ơn ông Tập vì Trung Quốc gần đây đã cam kết đóng góp 20 triệu USD để giúp WHO chống lại sự bùng phát COVID-19. Nhưng chúng tôi lưu ý các mối liên hệ của Trung Quốc với quê hương Ethiopia của ông Tedros, nơi bây giờ được gọi là “Little China” ở Đông Phi, bởi vì nó đã trở thành bàn đạp để từ đó Trung Quốc gây ảnh hưởng tới châu Phi và là chìa khóa cho sáng kiến ‘​​Vành đai và Con đường’ của Trung Quốc ở đó. Thật vậy, Trung Quốc đã đầu tư rất nhiều vào Ethiopia.

Ông Tedros đã được bầu vào vị trí Tổng giám đốc WHO năm 2017, mặc dù thực tế rằng ông không được đào tạo như một bác sĩ y khoa và không có kinh nghiệm quản lý y tế toàn cầu. Là cựu bộ trưởng Bộ y tế và Bộ trưởng bộ ngoại giao Ethiopia, ông Tedros là thành viên điều hành của đảng chính trị Mặt trận giải phóng nhân dân Tigray (TPLF), lên nắm quyền thông qua cuộc đấu tranh năm 1991 và bị liệt vào danh sách thủ phạm trong Cơ sở Dữ liệu Khủng bố Toàn cầu (GTD). Các nhà phê bình đã đặt câu hỏi về nỗ lực của ông Tedros, sau khi ông trở thành người đứng đầu WHO, trong việc bổ nhiệm nhà độc tài của Zimbabwe lúc bấy giờ là ông Robert Mugabe, làm đại sứ thiện chí của WHO.

Đại dịch COVID-19 đã chỉ ra rằng ông Tedros không phù hợp để lãnh đạo WHO. Dưới sự lãnh đạo của ông, thế giới có thể đã bỏ lỡ thời điểm quan trọng để ngăn chặn đại dịch hoặc giảm thiểu sự nguy hiểm của nó. Thế giới hiện hiện đang chiến đấu với sự gia tăng số lượng người nhiễm bệnh và nhiều quốc gia đã áp đặt các hạn chế. Là người lãnh đạo của WHO, ông Tedros phải chịu trách nhiệm về vai trò của mình trong việc đánh giá sai các nỗ lực nhằm kiểm soát sự lây lan của virus.

Tác giả của bài viết: Bradley A. Thayer và Lianchao Han

Bradley A. Thayer là giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Texas-San Antonio và là đồng tác giả cuốn “How China Sees the World: Han-Centrism and the Balance of Power in International Politics” (Tạm dịch: “Cách Trung Quốc nhìn thế giới: Chủ nghĩa Đại Hán và cán cân quyền lực trong chính trị quốc tế”).

Lianchao Han là phó chủ tịch của Tổ chức ‘Các sáng kiến ​​Quyền lực Công dân cho Trung Quốc’. Sau vụ thảm sát tại Thiên An Môn năm 1989, ông là một trong những người sáng lập Liên đoàn sinh viên và học giả Trung Quốc độc lập. Ông làm việc tại Thượng viện Hoa Kỳ trong 12 năm, với tư cách là cố vấn lập pháp và giám đốc chính sách cho ba thượng nghị sĩ.

Hương Xuân

Theo The Hill



BÀI CHỌN LỌC

Chính quyền Trung Quốc và Tổng giám đốc WHO: Cả hai phải chịu trách nhiệm về đại dịch viêm phổi Vũ Hán