Yêu con - Chữa bệnh nghiện game cho con

Giúp NTDVN sửa lỗi

Thấy các gia đình khác cũng cho con chơi, bố mẹ để hai cậu bé chơi Fortnite và cuối cùng tự giải quyết hậu quả...

Ông Bill Fish có hai cậu con trai, Johnny 13 tuổi và Carter 9 tuổi, cả hai đều nghiện game Fortnite. Nhà Fish để hai con chơi khi thấy các bố mẹ khác cũng cho phép. Kết quả là sau một thời gian, hai học sinh cấp 1 và cấp 2 nhiều lúc bỏ bữa ăn để chơi game, những bữa còn lại thì để bàn chiến thuật đánh Fortnite. Thời gian vận động thể thao cũng được cả hai tiết kiệm để chơi game, và thường xuyên chơi đến khuya cho lúc ngủ gục, bài tập về nhà thì tạm gác sang một bên. Hai anh em thậm chí còn tranh giành nhau để chơi game, Carter nhiều lúc mếu máo với bố: “Anh không cho con chơi cùng”.

Vợ chồng nhà Fish sửng sốt trước sự thay đổi của hai con, và không biết con của các gia đình khác thì thế nào. Sau khi bàn bạc, bố mẹ của Johnny và Carter quyết định sẽ lập kế hoạch rõ ràng và kiên quyết để cai nghiện game cho hai quý tử.

Trong năm học, hai cậu sẽ được chơi chủ yếu vào cuối tuần, nhưng chỉ trong khoảng 2-3 tiếng trước giờ cơm, những ngày còn lại thì chỉ có 30-60 phút. Tuy nhiên, con bài tẩy ở đây là hình phạt, nếu hai game thủ bỏ lỡ thời gian tập thể thao hay xuống ăn cơm muộn, thì hôm sau sẽ không được chơi game.

Vào đến hè, bố mẹ Fish lên danh sách quy đổi công việc - thời gian chơi game cho Carter và Johnny. Mọi hoạt động, từ việc nhà như phơi quần áo, dọn dẹp, dắt chó đi dạo... cho đến vận động ngoài trời như đá bóng, chơi bóng rổ (và trong nhà như đọc sách) đều được tính ra số phút chơi game.

Trong suốt quá trình này, để làm tốt hơn nữa, bố Fish đã mua thiết bị quản lý wifi, để có thể ngắt mạng trực tuyến bất cứ khi nào hai con chưa hoàn thành nhiệm vụ, và thậm chí là cắt wifi sớm 15 phút trước giờ ăn tối hoặc đi chơi thể thao. Mẹ Fish thì tất nhiên là đồng tình và cả hai vợ chồng sẽ không bận tâm kể nếu khi Johnny và Carter nổi giận, la hét.

Đó là phản ứng của hai cậu học sinh trong thời gian đầu cai nghiện game. Lường trước được điều này, hai vợ chồng luôn ở bên cạnh để sắp xếp thời gian cùng con trai, tránh để hai cậu bé đi chơi cả ngày rồi làm việc qua loa, đại khái. Bố mẹ Fish cũng luôn nói cho các con về hậu quả của trò chơi điện tử, giải thích tại sao lại muốn giúp các con giải quyết chúng, chứ chẳng có bố mẹ nào ghét con cả.

Sau nhiều tháng với sự cố gắng của cả nhà, Johnny và Carter đã hết nghiện game - tuy vẫn còn chơi, nhưng hai cậu bé đã biết cân bằng hơn, và ưu tiên đời thực hơn hẳn.

Theo kinh nghiệm của nhà Fish, việc cai nghiện game là một quá trình lâu dài, nhưng không phải từ từ, mà đòi hỏi rất nhiều sự kiên quyết từ các bậc làm cha mẹ. Cần tạo ra những ranh giới không được phép vượt qua, nhưng khác với hành động cấm đoán hay đe dọa - chúng không có ích và giúp trẻ thực sự hiểu được tác hại của nghiện game. Đồng thời, cần tìm cách để đưa con lại đời thực, không đơn giản là hành động, mà là cảm thụ ngoài đời thực, để các cháu lớn lên trong môi trường bình thường, an toàn và khỏe mạnh.

Kim Anh
- Theo Fatherly.

Sức khoẻ


BÀI CHỌN LỌC

Yêu con - Chữa bệnh nghiện game cho con