Pinkerton: Cuộc chiến giai cấp COVID

Giúp NTDVN sửa lỗi

Ngày nay, giữa đại dịch COVID-19, một lần nữa, chúng ta lại chứng kiến ​​sự đạo đức giả của các chính trị gia quyền lực, những người tạo ra luật lệ. Họ bảo mọi người phải sống theo một cách, còn mình thì theo một cách khác...

Một quy tắc dành cho các bạn và một quy tắc riêng dành cho tôi. Kiểu đạo đức giả đó đã được nung nấu trong các mối quan hệ quyền lực của con người. Nó tương tự như điều mà sử gia Hy Lạp Thucydides viết 2.500 năm trước đây: "Kẻ mạnh làm những gì họ muốn, và kẻ yếu phải chịu đựng những gì họ phải làm".

Ngày nay, giữa đại dịch COVID-19, một lần nữa, chúng ta lại chứng kiến ​​sự đạo đức giả của các chính trị gia quyền lực, những người tạo ra luật lệ. Họ bảo mọi người phải sống theo một cách, còn mình thì theo một cách khác.

California phân tầng của Thống đốc Newsom

Một trường hợp điển hình được truyền thông liên tục đưa tin là vị Thống đốc của tiểu bang California, Gavin Newsom. Là con cưng của các tỷ phú, là hy vọng cho một vị Tổng thống Dân chủ tương lai, Newsom bị bắt quả tang khi đi ăn tiệc tại nhà hàng The French Laundry - một nhà hàng ba sao Michelin ở Thung lũng Napa sang trọng của Golden State, và không đeo khẩu trang.

Trong bữa tiệc đó, khoảng hơn một chục nhà tài trợ và vận động hành lang đang ngồi trong một phòng riêng tại nhà hàng. Trước sự việc này, Miriam Paweł, một cây bút lâu năm chuyên viết về chính trị Dân chủ California, đã viết một bài báo nảy lửa với tiêu đề "Gavin Newsom, Bạn đang nghĩ gì?". Bài báo đã lên mặt báo của New York Times, và Pawel đã viết như sau:

“Thật khó để nói điều gì đáng kinh ngạc hơn, sự đạo đức giả hay sự ngạo mạn. Newsom đang tiệc tùng, ngay cả khi ông ta ra lệnh phong tỏa tiểu bang cho quần chúng — là những người dĩ nhiên không được mời bữa tiệc của ông ta”.

“So với thu nhập của nhiều người trong một tuần, thì chi phí cho một bữa dạ tiệc tại nhà hàng dành cho hai người thường cao hơn nhiều, đặc biệt trong tuần lễ củng cố sự cách biệt giữa (1)những người coi chính phủ là lực lượng vì lợi ích chung và (2)những người phẫn nộ trước một ‘pháo đài của một phần giới tinh hoa’ lạc lõng không biết nhu cầu của người dân”.

Không thể phủ nhận rằng chúng ta cần các biện pháp mạnh mẽ, thông minh để ngăn chặn virus. Tuy nhiên các biện pháp như vậy chỉ có thể được tin tưởng áp dụng bởi những lãnh đạo sẵn sàng tuân thủ các tiêu chuẩn mà họ đề ra. Khi đó, họ biết rằng gánh nặng đang được chia sẻ công bằng cho tất cả mọi người, theo một tiêu chuẩn duy nhất — mọi người sẽ cảm thấy tự hào khi làm vì lợi ích chung, nếu không có đặc quyền đặc biệt cho bất kỳ ai.

Tuy nhiên, Newsom và những người theo chủ nghĩa tinh hoa thì ngược lại: dành ưu đãi đặc biệt cho bạn bè của họ trong khi áp đặt những điều tồi tệ cho người khác.

Thực tế không công bằng đó đã được phơi bày bởi số phận của một nhà hàng khác tại California. Chính quyền tiểu bang này đã ra lệnh đóng cửa nhà hàng Pineapple Hill Saloon & Grill, thuộc khu Sherman Oaks, Los Angeles. Nhà hàng có cả khu vực tiếp khách ngoài trời và có lều mới, chỉ không có sao Michelin và những khách hàng lấp lánh.

Cùng lúc đó, một công ty sản xuất ở Hollywood được cho phép thành lập một cơ sở ủy nhiệm — bao gồm cả khu vực lều riêng để ăn — chỉ cách đó vài bước chân. Nói cách khác, khi một chiếc lều bị buộc phải đóng cửa, thì một chiếc lều khác được cho phép mở ra.

Đó là một sự trùng khớp gây sốc, một mặt thể hiện quyền lực, và một mặt khác thể hiện sự bất lực. Hollywood có những mạng lưới đặc biệt và được coi là “ngành công nghiệp thiết yếu” - để có thể hoạt động tự do. Còn các nhà hàng bình thường, đơn thuần sẽ bị đóng cửa. Breitbart News và nhiều trang khác đã đưa tin về tâm trạng Angela Marsden - chủ nhà hàng Pineapple Hill Saloon & Grill - khi đang phải đối mặt với tình trạng tài chính điêu đứng.

Điều thú vị là, vào ngày 7/12, quan chức hàng đầu của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh - một bác sĩ y khoa và đồng thời là một đô đốc bốn sao - đã nhấn mạnh quyết định sai lầm của các cơ quan thẩm quyền:

“Các bằng chứng rõ ràng không hỗ trợ các hạn chế đối với những thứ như ăn uống ngoài trời, đặc biệt là các quán bar ngoài trời. Trên thực tế, các khuyến nghị hạn chế mà không được khoa học ủng hộ đã gây ra nhiều tác hại hơn là mang lại lợi ích”.

Ngoài ra, vào ngày 8/12, một thẩm phán tại Los Angeles đã phán quyết rằng Quận LA đã bị chính quyền xâm phạm quá mức. Thẩm phán James Chalfant tuyên bố: Mục đích của việc phong tỏa nhằm ngăn chặn virus lây lan là đúng, nhưng cũng phải cân nhắc đến những mục đích công cộng khác như tự do và khả năng kiếm sống. Vì vậy, các quan chức y tế cần phải tính đến chi phí cũng như lợi ích”.

Trong khi đó, diễn viên hài Whitney Cummings đã táo bạo đăng tweet, nói về những người bạn ưu tú tự mãn của Newsom trong giới giải trí, không màng đến nỗi đau mà những người bạn chính trị của họ đang gây ra, chỉ nghĩ đến sự tiện lợi của họ:

Vì vậy, đây là bang California phân tầng của Gavin Newsom, nơi kẻ mạnh làm theo ý họ, còn kẻ yếu phải chịu đựng. Điều thú vị là, chỉ một ngày sau chuyến thăm của Newsom đến The French Laundry, thị trưởng của San Francisco, London Breed, cũng đã làm một chuyến hành hương đến thánh địa ẩm thực đó, nhà hàng French Laundry.

Cả Newsom và Breed đều đã xin lỗi về hành động của họ, nhưng là sau đó. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là: Họ có xin lỗi vì hối hận thực sự không? Hay chỉ vì họ buộc phải làm thế? Nói cách khác, liệu họ có làm điều đó (đi ăn tiệc) một lần nữa, nếu họ nghĩ rằng họ có thể thoát khỏi nó (việc xin lỗi)?

Thật vậy, tiêu chuẩn kép đóng cửa COVID này là một hiện tượng của các lãnh đạo Dân chủ. Đó là bài học rút ra từ một tiêu đề trang bìa ngày 4/12 trên tờ New York Post, được viết hoa toàn bộ, “HÃY LÀM NHƯ HỌ NÓI, KHÔNG PHẢI NHƯ HỌ LÀM”. Như trang báo nêu chi tiết, các chính trị gia từ bờ Đông sang bờ Tây, dường như đều là đảng viên Dân chủ, đều đang tuân theo các quy tắc của riêng họ.

Thực tế cho thấy: Nếu những kẻ quyền lực có khả năng kiểm soát vòng tròn ảnh hưởng của mình, thì họ có thể đảm bảo rằng tất cả không khí và bề mặt xung quanh đang được giữ sạch sẽ. Và nếu tất cả những yếu tố đó được chăm sóc bởi các trợ lý, thì chắc chắn môi trường của họ sẽ an toàn cho kể cả những cảnh quay lớn - mà không cần phải đeo khẩu trang.

Nó giống với bất kỳ hình thức bảo mật nào dành cho khách VIP: Nếu đã có những người xung quanh bảo hộ bạn, thì bản thân bạn không cần có khả năng tự vệ. Sự không cần tự vệ đó trở thành một biểu tượng của địa vị: Bạn giàu có và quyền lực đến mức ở trong sự tôn nghiêm của chính mình, bạn có thể hoàn toàn vô tư. Tuy nhiên, tất cả chúng ta không thể sống như vậy.

Hay điển hình như thành phố Toledo (bang Ohio, Mỹ) trường học bị đóng cửa, còn sòng bạc vẫn mở cửa. Ở Chicago (bang Illinois, Mỹ), các nhà lãnh đạo thành phố ăn trong nhà hàng.

Trong mắt của nhiều nhà chức trách, giáo đường hay các cơ sở tôn giáo khác thậm chí còn không đặc quyền bằng các quán rượu và câu lạc bộ múa thoát y. May mắn cho các nhà thờ tại New York, nhờ sự can thiệp của Thẩm phán Tối cao pháp viện Amy Coney Barrett, vẫn được phép mở cửa.

Người cao tuổi dễ bị tổn thương trở thành nạn nhân

Vấn đề ở đây không phải là việc giảm thiểu sự nguy hiểm của virus - đặc biệt đối với một số bộ phận dân cư, ví dụ người cao tuổi. Trên thực tế, việc tập trung nhiều hơn vào người cao tuổi ngay từ ban đầu sẽ giúp cứu được nhiều sinh mạng hơn - theo lập luận của nhà phân tích chăm sóc sức khỏe Kevin Pham từ Quỹ Di sản.

Theo Breitbart, đây chính xác là sự thất bại của Thống đốc New York, Andrew Cuomo khi đã đưa ra các chính sách khiến New York chịu tỷ lệ tử vong COVID-19 cao thứ hai ở Mỹ, chỉ đứng sau New Jersey. Hay như Thống đốc Dân chủ Phil Murphy của New Jersey đã thông qua một chính sách thảm họa tương tự như việc đưa bệnh nhân COVID vào viện dưỡng lão.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), ¾ tổng số ca tử vong của COVID-19 là những người trên 65 tuổi. Ngược lại, tỷ lệ này ở những người dưới 35 chỉ chiếm chưa đến 1%. Nói cách khác, những người trẻ tuổi hầu như không có nguy cơ tử vong vì căn bệnh này và những người trung niên có nguy cơ tương đối ít. Tuy cái chết không phải là mối nguy hiểm duy nhất từ COVID-19, nhưng mọi người có quyền tự do đưa ra những lựa chọn này cho chính mình.

Mỗi độ tuổi có mức độ rủi ro khác nhau trong đại dịch Covid-19, do đó, không thể áp dụng một chiến lược chung cho tất cả mọi người. Tuy nhiên, nhiều chính trị gia quyền lực (hầu hết là Đảng viên Dân chủ) dường như không quan tâm đến điều này. Họ làm theo sở thích và định kiến ​​của họ. Các quy tắc đóng cửa hiện tại đã phản ánh chính xác điều đó. Nếu bạn ở cùng giới thượng lưu, bạn sẽ có một tiêu chuẩn; nếu không, bạn sẽ có một tiêu chuẩn khác.

Đó chính là lý do tại sao các cuộc bạo động và biểu tình của Antifa và Black Lives Matter được thực hiện tự do và miễn trừ hạn chế ở một số khu vực. Theo ký giả John Nolte của Breitbart News, những kẻ bạo loạn đang làm công việc quan trọng, chống lại "phân biệt chủng tộc thể chế", và các quy tắc hạn chế COVID-19 vì vậy không nên áp dụng cho họ.

Theo đó, chúng ta có thể ghép đầy đủ bức tranh gọng kìm - thượng lưu và hạ lựu - đang siết chặt tầng lớp ở giữa, những người giàu có bình thường, đám đông, những người Mỹ bình thường.

Cuộc chiến giai cấp thời COVID-19

Đại dịch COVID-19 đã vạch trần sự thiên vị giai cấp mạnh mẽ trong các thỏa thuận và sắp xếp lại kinh tế. Từ lâu, người ta đã nhận ra việc phong tỏa có tác động sâu sắc đến lĩnh vực kinh doanh. Ví dụ, nếu mọi người không thể đi mua sắm, họ sẽ phải đặt hàng trực tuyến và đó là tin tốt cho Amazon. Đó là lý do tại sao giá cổ phiếu của Amazon đã tăng gần gấp đôi trong năm ngoái và tại sao giá trị tài sản ròng của CEO Jeff Bezos lại tăng vọt lên 184 tỷ USD .

Trong khi đó, ở một cấp độ thấp hơn, hầu hết các nhân viên văn phòng đã làm rất tốt trong cuộc khủng hoảng COVID-19. Họ làm việc trực tuyến, từ một văn phòng ở nhà. Nói về mô hình làm việc mới này, Philip Cohen, giáo sư xã hội học tại Đại học Maryland, nói với The Christian Science Monitor rằng: “Có một hệ thống phân cấp giai cấp rất rõ ràng. Những nhân viên cổ cồn trắng được trả lương cao hơn dù là đang làm việc tại nhà”.

Tuy nhiên, điều gì sẽ xảy ra với những người khác? Điều gì xảy ra với những người lao động chân tay? Và đối với những người vẫn phải đi làm - nếu họ được phép làm việc? Angela Marsden của Pineapple Hill Saloon & Grill, cùng với nhiều người phục vụ đồ ăn khác chia sẻ tình trạng khó khăn của cô ấy, chắc chắn sẽ tiếp tục đưa ra những câu trả lời sâu sắc cho những câu hỏi này.

Tất nhiên, có thể có những lập luận giải thích rằng sự tác động này đơn giản là chỉ kết quả của sự thay đổi bản chất kinh tế, theo đó, các loại người lao động khác nhau chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng khác nhau.

Lập luận của những người phản đối rất đơn giản nhưng mạnh mẽ: Đúng, mối đe dọa từ virus là có thật, nhưng đồng thời, các mối đe dọa từ hậu quả xã hội của việc ngừng hoạt động, bao gồm thất nghiệp, trầm cảm và tự tử cũng có thật.

Vào tháng trước, Gallup đã phát hiện ra rằng 82% người Mỹ tự tin rằng họ có thể tự bảo vệ mình khỏi virus. Từ những con số này, chúng ta có thể kết luận rằng người dân Mỹ đã sẵn sàng lập trường vững chắc. Có nghĩa là, họ sẵn sàng yêu cầu rằng họ được đối xử như những người trưởng thành, rằng họ được phép tự quyết định về cuộc sống và sinh kế của chính mình.

Tuy nhiên, nó giống như Thucydides giải thích cách đây 2.500 năm, những kẻ quyền lực luôn vui vẻ làm theo ý mình — và họ cũng vui vẻ nói rằng cộng đồng phải im lặng và tuân theo điều đó.

Vũ Phong (Lược dịch)
- Theo Breitbart.



BÀI CHỌN LỌC

Pinkerton: Cuộc chiến giai cấp COVID