Ngày 8/3: Phụ nữ thiểu số TQ vẫn bị cưỡng hiếp, triệt sản và Joe Biden từng “cảm thông” chính sách tàn bạo của ĐCSTQ

Bình luận Quốc Hưng • 19:45, 09/03/21

Giúp NTDVN sửa lỗi

Khi một số quốc gia vừa kỷ niệm ngày tôn vinh Phụ nữ hay còn gọi là Ngày Phụ nữ Quốc tế 8/3, hẳn bạn có thể bị sốc khi biết “cứ 1 trong số 5 phụ nữ trên thế giới đang bị trói xuống bàn, bị các dụng cụ y tế thọc vào tử cung để cắt rời thai nhi của họ, trong khi họ không ngừng la hét, cầu xin sự sống cho những đứa trẻ mà họ đang mong mỏi chào đón”.

Cũng vậy, tại Trung Quốc mỗi ngày trôi qua vẫn có nhiều phụ nữ trong các trại giam ở khu vực Tân Cương và các nơi khác đang bị hãm hiếp, cưỡng chế phá thai muộn, cũng như bị triệt sản cưỡng bức.

Ngày 8/3 ở Trung Quốc giống như mọi ngày

Tại Hội nghị Phụ nữ Quốc tế, diễn ra trong cuộc họp chung của Hội nghị Quốc tế thứ hai Xã hội chủ nghĩa ở Copenhagen (Đan Mạch) vào tháng 8/1910, các nhà xã hội hàng đầu của Đức là Luise Zietz và Clara Zetkin (Lãnh đạo ‘Văn phòng Phụ nữ’ của Đảng Dân chủ Xã hội ở Đức) đã đề xuất thành lập Ngày Phụ nữ hàng năm. 

Kể từ đó, ngày 8/3 được coi là ngày phụ nữ đấu tranh đòi nữ quyền. Ngày 8/3/1917, nhà nữ quyền Nga đã khởi xướng một cuộc biểu tình lớn và đây được coi là một mắt xích trong chuỗi sự kiện dẫn đến sự thoái vị của Sa hoàng Nga Nicholas II. Cùng năm đó, Alexandra Kollontai và Lenin thiết lập Ngày Quốc tế Phụ nữ như một ngày lễ của những người cộng sản ở Liên Xô.

Năm 1922, những người cộng sản Trung Quốc bắt đầu kỷ niệm ngày này. Sau khi Mao Trạch Đông tuyên bố thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vào năm 1949, ngày 8/3 được công bố là một ngày lễ chính thức.  

Mục đích của Ngày Phụ nữ Quốc tế mà các nước này thúc đẩy là nhằm tôn vinh phong trào đấu tranh cho quyền của phụ nữ, trong đó có quyền bình đẳng và quyền bầu cử. 

Không xét về mục đích sâu xa của ngày lễ này, nhưng hẳn nhiên Ngày Quốc tế Phụ nữ này chẳng có chút ý nghĩa nào đối với hàng trăm triệu phụ nữ Trung Quốc thời bấy giờ và cả tới tận ngày hôm nay - những người đang phải sống dưới bàn tay sắt của Chính sách Hai con của ĐCSTQ. 

Nhiều người trong số họ là nạn nhân của nạn hãm hiếp, cưỡng bức phá thai muộn, bức thai ở tháng thai kỳ cuối cùng cũng như họ bị triệt sản cưỡng bức. Phụ nữ Trung Quốc nói chung và đặc biệt phụ nữ thiểu số nước này nói riêng dưới sự cai trị của ĐCSTQ đã bị tước bỏ một quyền cơ bản: Quyền sinh con.

Tội ác bị phơi bày

Thời gian gần đây, nạn cưỡng hiếp có hệ thống ở Trung Quốc đã bị phơi bày ra ánh sáng. 

Một phóng sự điều tra gần đây của bbc.com cho thấy, chế độ cộng sản Trung Quốc của chủ tịch Tập Cận Bình đã có hẳn một kế hoạch để nô lệ hóa một cách có hệ thống 12 triệu người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Bài báo cũng nêu rõ, mục tiêu của họ là nhằm tiêu diệt tất cả mọi người. Những người bị giam giữ trong các trại tạm giam người Duy Ngô Nhĩ đã cáo buộc nạn hiếp dâm có hệ thống”. 

Một nữ nhân chứng tên là Tursunay Ziawudun (42 tuổi) bị buộc phải làm việc tại một trong những trại giam người Duy Ngô Nhĩ ở tỉnh Tân Cương gần đây đã tiết lộ với BBC rằng: "Cưỡng hiếp trở nên phổ biến", và các lính canh trại giam đã "chọn các cô gái và phụ nữ trẻ mà họ muốn và đưa họ đi".

Ziawudun cũng tiết lộ đã chứng kiến ​​một vụ cưỡng hiếp tập thể kinh hoàng và ghê tởm, mà nạn nhân là một cô gái chỉ khoảng 20 tuổi, đã bị đưa ra trước khoảng 100 tù nhân và “sau đó, trước sự chứng kiến của mọi người, cảnh sát đã thay nhau hãm hiếp cô ấy”. 

Không chỉ buộc các nạn nhân phải chứng kiến cuộc tra tấn hãm hiếp một nạn nhân  nữ yếu ớt, các cai ngục của ĐCSTQ còn thông qua các cuộc cưỡng hiếp này để tận diệt, hoặc sàng lọc bất cứ ai có tư tưởng hay hành vi chống đối.

Ziawudun cho biết: “Trong khi thực hiện bài “kiểm tra” này, họ (cảnh sát) đã quan sát kỹ mọi người và chọn ra bất cứ ai phản kháng, nắm chặt tay, nhắm mắt hoặc nhìn đi chỗ khác để đưa ra hình phạt.”

“Mục tiêu của họ (ĐCSTQ) là tiêu diệt tất cả mọi người. Những người bị giam giữ ở trại Duy Ngô Nhĩ đều cho biết xảy ra nạn cưỡng hiếp có hệ thống”. 

Lời tường thuật về vụ cưỡng hiếp tập thể này cho thấy những tàn dư kinh hoàng theo “phong cách” Cách mạng Văn hóa, và nó vẫn đang thực sự xảy ra ngày hôm nay, với những người phụ nữ ở Tân Cương, dưới bàn tay dã man của ĐCSTQ.

Cảnh sát Trung Quốc xô đẩy những phụ nữ Duy Ngô Nhĩ đang biểu tình tại một con phố vào ngày 7 tháng 7 năm 2009 ở Urumqi, thủ phủ của khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, Trung Quốc. (Ảnh của Guang Niu / Getty Images)

Nhân chứng sống chứng kiến tội ác cưỡng hiếp rùng rợn

Nhân chứng Tursunay Ziawudun đã trốn khỏi Tân Cương sau khi được trả tự do và hiện đang định cư tại Mỹ kể lại rằng, cô đã bị tra tấn và sau đó bị hãm hiếp tập thể. 

Cô cho biết phụ nữ bị đưa ra khỏi phòng giam "hàng đêm" và bị cưỡng hiếp bởi một hoặc nhiều đàn ông Trung Quốc đeo khẩu trang kín mặt. Một số phụ nữ rời phòng giam vào ban đêm đã không bao giờ được nhìn thấy quay trở lại, và những người được đưa trở lại thường bị đe dọa không được nói với những người khác trong phòng giam về những gì đã xảy ra với họ.

Tursunay Ziawudun cho biết: "Bạn không thể nói với ai về những gì đã xảy ra trong đêm đó, bạn chỉ có thể nằm xuống yên lặng. Và những việc như thế đã dần hủy hoại tinh thần của mọi người". 

Theo Ziawudun, mỗi phòng giam chứa 14 phụ nữ, với giường tầng, song sắt cửa sổ, bồn rửa và nhà vệ sinh ngay tại phòng. Khi lần đầu tiên nhìn thấy những phụ nữ bị đưa ra khỏi phòng giam vào ban đêm, Ziawudun không hiểu lý do và cho rằng họ bị điều chuyển đến trại giam khác.

Nhưng một chuyện sau đó đã xảy ra với một phụ nữ trẻ 20 tuổi cùng phòng giam với Ziawudun đã khiến cô nhận ra một thực tế kinh hoàng. Người bạn cùng phòng ấy đã bị đưa vào một phòng riêng biệt và trình diện trước một người đàn ông đeo khẩu trang. 

“Ngay khi vào trong, cô ấy bắt đầu la hét. Tôi nghĩ họ đang tra tấn cô ấy. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc họ cưỡng hiếp cô ấy". 

Ngay sau đó, Ziawudun cũng bị đưa ra khỏi phòng giam gặp một người đàn ông đeo khẩu trang khác và người này ra lệnh cho cô phải vào một phòng tối. Đó chính là căn phòng ngay sát cạnh căn phòng mà người bạn tù trẻ tuổi của cô trước đó bị bắt vào. 

“Họ có một cây gậy điện, tôi không biết nó là gì, và nó đã được đẩy vào bên trong bộ phận sinh dục của tôi, họ tra tấn tôi bằng giật điện". 

Giật điện là một thủ đoạn tra tấn khác thường được các cai ngục áp dụng đối với các tù nhân lương tâm, đặc biệt là các học viên Pháp Luân Công ở các trại lao động cưỡng bức ở Trung Quốc. Cảnh sát dùng dùi cui điện để cho điện giật tại các vùng nhạy cảm trên thân thể họ, bao gồm miệng, đỉnh đầu, ngực, bộ phận sinh dục, mông, đùi, gan bàn chân, ngực tù nhân nữ, và cơ quan sinh dục của các học viên Pháp Luân Công cả nam lẫn nữ. 

Ziawudun cho biết, màn tra tấn cô bằng giật điện trong đêm đó cuối cùng đã kết thúc nhờ sự can thiệp của một người phụ nữ, với lý do tình trạng sức khỏe của cô không được tốt, và cô được đưa trở lại phòng giam.

Khoảng một giờ sau, người bạn cùng phòng của Ziawudun cũng được đưa trở lại phòng: “Cô gái trở nên hoàn toàn khác hẳn, cô ấy không nói chuyện với bất cứ ai, chỉ lặng lẽ ngồi nhìn chằm chằm vào hư không như thể đang trong cơn mê sảng. Có rất nhiều người trong những phòng giam đó đã bị mất trí như thế", Ziawudun kể lại. 

Một số cựu tù nhân trong các trại giam tại Tân Cương tiết lộ rằng, họ không có sự lựa chọn, họ bị buộc phải hỗ trợ cai ngục, lính canh trong các vụ cưỡng hiếp hoặc phải đối mặt với các hình phạt. Gulzira Auelkhan là một trong số những cựu tù nhân như thế. 

BBC đã phỏng vấn bà Gulzira Auelkhan bị giam 18 tháng trong hệ thống trại tại Tân Cương, đã kể lại rằng bà đã bị buộc phải “tiếp tay” cho các cai ngục, bằng cách lột trần phụ nữ Duy Ngô Nhĩ và còng tay họ, trước khi những gã đàn ông Trung Quốc hung dữ bước vào phòng. 

Nhân chứng Gulzira Auelkhan cho biết: "Công việc của tôi là cởi bỏ quần áo của họ và còng tay họ để họ không thể di chuyển. Sau đó, tôi để những người phụ nữ trong phòng và một người đàn ông sẽ bước vào - một người đàn ông Trung Quốc nào đó ở bên ngoài vào hoặc là cai tù, cảnh sát. Tôi ngồi im lặng bên ngoài cửa, và khi người đàn ông rời khỏi phòng, nhiệm vụ của tôi là đưa người phụ nữ ấy đi tắm".

Bà nói: “Những người đàn ông Trung Quốc“ sẽ trả tiền để chọn những tù nhân trẻ đẹp nhất”, và khi được hỏi liệu có một hệ thống cưỡng hiếp có tổ chức hay không, bà Gulzira Auelkhan trả lời: "Có”. 

Adrian Zenz, chuyên gia hàng đầu về các chính sách của Trung Quốc ở Tân Cương, đã cung cấp cho BBC các tài liệu nội bộ từ hệ thống tư pháp quận Kunes từ năm 2017 và 2018, ông nói rằng lời khai thu thập được từ các nhân chứng  là "một số bằng chứng kinh khủng nhất mà tôi từng thấy kể từ khi tội ác tàn bạo bắt đầu".

Ông nói: “Điều này khẳng định điều tồi tệ nhất mà chúng tôi đã nghe thấy trước đây. "Nó cung cấp bằng chứng về lạm dụng và tra tấn tình dục ở mức độ lớn hơn những gì chúng tôi tưởng tượng".

Hàng triệu tù nhân người Duy Ngô Nhĩ, các dân tộc thiểu số, các tù nhân bất đồng chính kiến và đặc biệt là các học viên Pháp Luân Công đã phải chịu đựng tất cả các thủ đoạn tra tấn tàn bạo.
Hàng triệu tù nhân người Duy Ngô Nhĩ, các dân tộc thiểu số, các tù nhân bất đồng chính kiến và các học viên Pháp Luân Công đã phải chịu đựng tất cả các thủ đoạn tra tấn tàn bạo. (Tổng hợp)

Theo lời kể của nhân chứng Ziawudun, các thủ phạm không hề nương tay.

“Họ không chỉ hiếp dâm mà còn cấu cắn khắp người bạn, bạn không thể tưởng tượng chúng là người hay động vật. Chúng không chừa bất cứ bộ phận nào trên cơ thể, chúng cắn xé khắp nơi để lại những vết hằn kinh khủng. Thật ghê tởm”.

Chính quyền Trung Quốc đã không trả lời trực tiếp các câu hỏi của BBC về các cáo buộc cưỡng hiếp và tra tấn các tù nhân nữ. Bất chấp các lời khai của nhân chứng, một nữ phát ngôn viên của ĐCSTQ cho biết, các trại ở Tân Cương không phải là trại tạm giam mà là "trung tâm giáo dục và đào tạo nghề":

"Chính phủ Trung Quốc bảo vệ quyền và lợi ích của tất cả các dân tộc thiểu số một cách bình đẳng", nữ phát ngôn viên nói và cho biết chính phủ Trung Quốc "rất coi trọng việc bảo vệ quyền của phụ nữ".



BÀI CHỌN LỌC

Ngày 8/3: Phụ nữ thiểu số TQ vẫn bị cưỡng hiếp, triệt sản và Joe Biden từng “cảm thông” chính sách tàn bạo của ĐCSTQ