Khám phá khoa học đặc biệt: Năng lượng cao từ vũ trụ có thể tiêu diệt COVID-19

Giúp NTDVN sửa lỗi

Khi đại dịch Covid-19 đang bùng phát và lan rộng trên thế giới, ngoài vắc xin và cách điều trị theo hình thức trị bệnh bằng thuốc thông thường, còn có nhiều phương pháp trị bệnh khác như thực dưỡng, yoga, khí công, thiền định, niệm chú, tu luyện… Vậy, liệu có phương pháp chữa bệnh thay thế nào khác có thể giúp con người chống lại căn bệnh Viêm phổi Vũ Hán hay không?

Câu trả lời là “có”, và rất đơn giản. Đơn giản đến không ai ngờ tới. Trong bài viết này, bạn sẽ tiếp xúc một trong những phương pháp đó. 

Trước hết ta nói về một người Việt Nam có thể chữa bệnh một cách siêu phàm: Lương y Nguyễn Đức Cần

Nguyễn Đức Cần, lương y siêu phàm được khoa học công nhận

Năm 2009, Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin đã tái bản lần thứ 3 cuốn sách “Nguyễn Đức Cần  – Nhà văn hóa tâm linh”. Vốn là một người tu luyện theo phương pháp Đạo gia, sau đó là Phật gia, từ năm 1940, cụ Nguyễn Đức Cần (1909 – 1983) đã chữa khỏi cho hàng vạn người bệnh trong đó có rất nhiều bệnh nan y, như tâm thần, ung thư, đau dạ dày, xơ gan cổ trướng, máu trắng, thấp khớp, vẩy nến, phù thận, méo mồm, trĩ, uốn ván, cao huyết áp, tim, liệt tay, câm, điếc, hen, đẻ ngược, viêm não…[1]

Cuốn sách “Nguyễn Đức Cần – Nhà văn hóa tâm linh” đã được tái bản 4 lần (ảnh: Internet)
Cuốn sách “Nguyễn Đức Cần – Nhà văn hóa tâm linh” đã được tái bản 4 lần (Ảnh: Internet)

Đặc biệt là cụ Cần chữa bệnh mà không dùng thuốc không chạm vào bệnh nhân, chỉ dùng 3 thứ: lời nói, tờ đạo (một tờ giấy nhỏ có chữ của cụ Cần) và điều khiển từ xa bằng tay. Cụ có thể chữa bệnh từ xa hàng trăm km, hàng ngàn km. [1]

Bệnh nhân của cụ bao gồm cả những bác sĩ hay người nổi tiếng ở Việt Nam như bác sĩ Vũ Hữu Hiếu ở Viện quân y 108, con gái của Thiếu tướng quân đội – nhà văn Hồ Phương, ông Nguyễn Quang Chiểu, giám đốc nhà máy Cơ khí Nông nghiệp… 

Sau rất nhiều đánh giá, giới chức Việt Nam, trong đó có người như Bộ trưởng Bộ công an Trần Quốc Hoàn, Giáo sư Nguyễn Hoàng Phương - Chủ nhiệm Khoa Vật lý đầu tiên của Đại học Tổng hợp, Giáo sư Tiến sĩ y khoa Đoàn Xuân Mượn, thiếu tướng Chu Phác… đã xác nhận khả năng trị bệnh siêu phàm của cụ Cần. [1]

Rất tiếc cụ Cần đã mất từ năm 1983, nếu còn sống, rất có thể cụ cũng trị được bệnh viêm phổi Vũ Hán mà không cần sử dụng thủ thuật y học thông thường. Tuy vậy, thông tin về cụ cho chúng ta  hy vọng rằng sẽ có những phương pháp kỳ diệu và đơn giản có thể trị được căn bệnh Viêm phổi Vũ Hán.

Cụ Nguyễn Đức Cần (Ảnh: Internet)
Cụ Nguyễn Đức Cần (Ảnh: Internet)

Tiếp theo chúng ta cùng đến với một số phát hiện trong lĩnh vực sinh học:

Suy nghĩ có thể ảnh hưởng đến DNA dù khoảng cách xa

Trong thí nghiệm, Tiến sĩ Cleve Backster bố trí tình nguyện viên ở phòng A, rồi để DNA của họ ở phòng B, sau đó quan sát sự thay đổi cảm xúc của tình nguyện viên và những thay đổi về điện tích trên DNA của họ. Kết quả phát hiện khi cảm xúc của tình nguyện viên có sự dao động thì DNA của người đó cũng lập tức xuất hiện phản ứng điện tích mãnh liệt. [2]

Để xác định mối liên hệ này có bị ảnh hưởng bởi khoảng cách không, Cleve Backster đặt DNA của tình nguyện viên cách người đó 560km (350 dặm), kết quả là vẫn có sự thay đổi đồng bộ giữa DNA và suy nghĩ của tình nguyện viên. [2]

Trong thí nghiệm, Tiến sĩ Cleve Backster sử dụng một đồng hồ lượng tử đặt tại bang Colorado để đo độ trễ thời gian từ khi có suy nghĩ của tình nguyện viên đến khi có phản ánh của DNA, thì phát hiện rằng thời gian này là luôn bằng 0 cho dù khoảng cách giữa tình nguyện viên và DNA là gần hay xa. [3]

Thí nghiệm này gợi ý 2 vấn đề: 

1) Suy nghĩ của con người có thể tác động đến DNA của họ ở bất kì khoảng cách nào. 2) Suy nghĩ con người cũng có tính phi định xứ (non-locality). Điều đó có nghĩa là, suy nghĩ của con người - trong một điều kiện nào đó có thể kết nối đến sự vật hay thiên thể trong vũ trụ dù cách xa đến đâu một cách tức thời với tốc độ nhanh hơn ánh sáng. [4]

DNA có thể tồn trữ lượng tử ánh sáng

Viện sĩ người Nga Peter Gariaev năm 1984 đã đặt DNA trong một lọ thạch anh sau đó dùng tia laser cường độ yếu chiếu vào DNA. Kết quả là DNA giống như một miếng bọt biển khiến các tia laser chạy vòng thành hình xoắn ốc và hấp thụ toàn bộ lượng tử ánh sáng được chiếu vào. [5]

Chúng ta thường biết ánh sáng là thứ xuyên qua không gian và không thể lưu trữ. Nhưng thí nghiệm của Peter Gariaev chỉ ra lượng tử ánh sáng giống như thức ăn, bất kỳ DNA nào cũng có thể lưu trữ giống như con sóc cất giữ quả thông trong hốc để qua mùa đông. 

Kỳ lạ hơn, khi Peter Gariaev bỏ phân tử DNA ra khỏi lọ thạch anh, thì trong 30 ngày, tại chỗ trước đây có phân tử DNA các tia laser bị chiếu vào vẫn tiếp tục chạy thành hình xoắn ốc và biến mất một cách bí ẩn, giống như nó bị hấp thụ khi phân tử DNA vẫn còn ở đó. Gariaev gọi hiện tượng này là hiệu ứng bóng ma DNA (DNA phantom effect) [6]

Thí nghiệm cho thấy DNA dường như đã tạo ra một trường năng lượng hoặc bản thân nó có kết nối với một trường năng lượng mà chúng ta không thể đo lường ra, và trường này có thể khống chế trường điện từ (các tia laser).

Tế bào có thể phát xạ và tiếp nhận sóng điện từ

Trong thí nghiệm của Viện sĩ Nga Vlail Petrovich Kaznacheev, 1 mô tế bào được phân thành 2 bản mẫu đặt trong 2 bình A và B bịt kín đặt cạnh nhau, ngăn cách bởi miếng kính. Các nhà nghiên cứu đã để virus và vi khuẩn xâm nhập tế bào A khiến nó mắc bệnh và chết, sau đó quan sát mẫu tế bào B. 

Kết quả phát hiện: khi tấm kính ở giữa có thể chặn tia tử ngoại thì mẫu tế bào B vẫn bình thường. Nhưng miếng kính thạch anh có thể cho tia tử ngoại xuyên qua thì 2 đến 4 giờ sau đó, mẫu tế bào B cũng mắc bệnh tương tự. Tỷ lệ lây nhiễm không tiếp xúc này ở mức cao từ 70% đến 80%. [7]

Mẫu tế bào A và B hoàn toàn cách ly với nhau, vậy mẫu B bị lây nhiễm bằng cách nào? Câu trả lời chỉ có thể là mẫu tế bào A đã phát ra tia tử ngoại để lây nhiễm cho tế bào B. Xem xét trên quan điểm của y học hiện đại, điều này hoàn toàn không thể chấp nhận được. 

Thí nghiệm này dường như chỉ cho chúng ta rằng tế bào, có chứa các DNA và RNA, cũng tương tự bản chất của cuộn dây cảm ứng điện từ trong máy thu thanh (radio), có khả năng phát xạ và tiếp nhận thông tin mà thông tin này lại ảnh hưởng đến sức khỏe của chính tế bào và các DNA, RNA. 

Khả năng đọc chữ bằng... tay

Giáo sư Lý Tự Sầm (Lee Si-chen/Li Sichun) là nhà nghiên cứu xuất sắc trong lĩnh vực kỹ thuật điện, hiệu trưởng của Đại học Quốc gia Đài Loan từ năm 2005 đến năm 2013.

Từ năm 1988, trong vòng 9 năm, Giáo sư Lý đã thực hiện hàng ngàn thí nghiệm và chứng minh rằng việc dùng ngón tay đọc chữ là việc có thật. Ông phát hiện rằng có trên 21% trẻ em từ 6 đến 13 tuổi có khả năng đọc được các chữ viết bằng tay sau 4 ngày được huấn luyện với tần suất 2 giờ mỗi ngày. [8] 

Với một số người tham gia thí nghiệm có công năng đặc dị khá mạnh thì tỷ lệ chính xác trong việc nhận biết các dòng chữ bằng ngón tay lên đến gần 100%. [9] 

Giáo sư Lý cũng đo sóng não bằng máy điện não (EEG) với người tham gia các thí nghiệm đọc chữ bằng ngón tay. Các sóng alpha trong điện não đồ xác nhận rằng những người tham gia thí nghiệm có thể "nhìn thấy" các ký tự được viết ngay cả khi mắt họ đang nhắm.[8]

Các em bé đang cố gắng đọc các chữ được dấu trong găng tay đen (ảnh: GS. Lý Tự Sầm)
Các em bé đang cố gắng đọc các chữ được dấu trong găng tay đen (Ảnh: GS. Lý Tự Sầm)

Phát hiện kinh ngạc khi đọc chữ “Phật" 

Giáo sư Lý Tự Sầm còn có một thí nghiệm đặc biệt, Ông lấy một tờ giấy có ghi các chữ như “Đức Phật”, “Bồ tát”, hoặc “Chúa Giêsu”và đưa cho  những người có khả năng đọc bằng tay. 

Kết quả là, thay vì nhìn thấy chữ, những người đọc bằng tay đã nhìn thấy những hiện tượng, kỳ diệu phi thường như: Ánh sáng rực rỡ chói lòa, hình ảnh một người tươi cười rạng rỡ, một ngôi chùa, cây thánh giá Cơ đốc giáo, hoặc nghe thấy tiếng cười. Những phản hồi này hoàn toàn khác với những phản hồi khi đọc những từ ngữ phi tôn giáo khác.[8]

Để loại trừ ảnh hưởng bởi ý thức chủ quan hay ảo giác của người có công năng đặc dị, các nhà khoa học đã làm thí nghiệm sử dụng phương pháp mù đôi (double-blind): Người thực hiện thí nghiệm và người tham gia thí nghiệm đều không biết trước được nội dung của tờ giấy. 

Giáo sư Lý còn sử dụng tờ giấy viết bằng tiếng Anh, tiếng Tạng, tiếng Do Thái, và tiếng Myanmar... để người có công năng đặc dị nhận biết. Kết quả đều giống nhau: Họ vẫn nhìn thấy luồng sáng phát ra chứ không phải những chữ được viết trong tờ giấy. Từ đó có thể thấy hiện tượng này hoàn toàn không phải là ảo giác do não phản ánh ra. [9]

Các nhà khoa học đã làm những thí nghiệm tương tự phân biệt chữ “Phật" với 3 người có công năng đặc dị. Kết quả họ đều nhìn thấy ánh sáng phát ra. Nhưng vì những người tham gia thí nghiệm có công năng mạnh yếu khác nhau, nên họ nhìn thấy những cảnh tượng khác nhau. [9]

Để chứng nghiệm hiện tượng này, giáo sư Lý đã sang Trung Quốc, mời người có công năng đặc dị là cô Tôn Trữ Lâm tại Đại học địa chất Trung Quốc dùng tay để nhận biết chữ “Phật". Kết quả là cô Tôn Trữ Lâm đã nhìn thấy hàng vạn luồng ánh sáng vàng khi đọc chữ Phật bằng ngón tay. [9] 



BÀI CHỌN LỌC

Khám phá khoa học đặc biệt: Năng lượng cao từ vũ trụ có thể tiêu diệt COVID-19