Joe Biden: Ủng hộ chính sách "diệt chủng" thai nhi của ĐCSTQ

Trái ngược với đương kim Tổng thống Donald Trump, người đang thực thi chiến lược hết sức cứng rắn với ĐCSTQ và buộc Bắc Kinh phải chùn bước trong nhiều vấn đề gai góc, thì ứng viên Tổng thống Đảng Dân chủ Joe Biden lại không ít lần công khai hạ thấp mối đe dọa từ Trung Quốc. 

Điều này hẳn không có gì ngạc nhiên, khi Joe Biden có “tiền sử” thân thiết với các lãnh đạo của ĐCSTQ. Thậm chí vào năm 2012, Joe Biden có hẳn một bài phát biểu tại trường Đại học Tứ Xuyên, Phó Tổng thống Biden khi ấy khẳng định mình “hoàn toàn thấu hiểu” Chính sách một con tàn bạo của ĐCSTQ…

Chính sách một con tàn bạo: Giết chết hàng trăm triệu trẻ em, đặc biệt là bé gái

Những bình luận trên của Phó Tổng thống Joe Biden đã được cả Fox News cũng như Washington Examiner đăng tin trên Twitter vào thời điểm đó. Nó hiện vẫn đang được lưu ghi trong kho lưu trữ của Nhà Trắng từ thời chính quyền Barack Obama.

“Nhưng như những gì tôi trao đổi với một số lãnh đạo của quý vị, thì quý vị cũng có chung mối lo ngại tại Trung Quốc. Quý vị cảm thấy không có chỗ dựa. Chính sách của nước quý vị là một điều mà tôi hoàn toàn thấu hiểu, tôi không phải đoán già đoán non gì về chính sách một đứa con cho mỗi gia đình. Kết quả là quý vị giờ đây ở vị trí làm công ăn lương đang phải chăm sóc cho bốn người đã nghỉ hưu. (Thật) không bền vững!”

“Vì vậy, hy vọng chúng tôi có thể đưa ra hành động đối với vấn đề theo một cách ít nghiêm trọng hơn cách của quý vị, và có lẽ chúng ta có thể học hỏi nhau từ việc thực hiện điều đó như thế nào.” - ông Biden nói.

Năm 1979, ĐCSTQ đã quy định việc các cặp vợ chồng sinh nhiều hơn một con là bất hợp pháp. Phụ nữ mang thai lần thứ hai sẽ buộc phải “tự nguyện” phá thai. Nếu “bà bầu” bị bắt quả tang để thai nhi “già” tháng, thì ĐCSTQ sẽ cưỡng bức giết chết đứa trẻ trong bụng họ. 

Ước tính có khoảng 400 triệu ca cưỡng bức như thế đã “được ngăn chặn" từ năm 1979 đến 2015. Khi Tập Cận Bình lên nắm quyền, ông ta đã mở rộng chính sách này và cho phép mỗi cặp vợ chồng sinh hai con trong bối cảnh tỷ lệ sinh tại Trung Quốc sụt giảm.

Thành tích “ngăn chặn” các bà bầu này của ĐCSTQ bao gồm nạo phá thai và gây nhiễm độc để loại bỏ thai nhi, đặc biệt là các bé gái. Đối diện với việc cưỡng bức thực hiện Chính sách một con của ĐCSTQ, truyền thống nối dõi tông đường đã khiến các cặp vợ chồng ở Trung Quốc thường buộc phải chọn các thai nhi mang giới tính nam. Nhiều gia đình hoặc phải chọn biện pháp “ngăn chặn” đối với bé gái trong bụng, hoặc đành phải bỏ rơi con gái mình ở ngoài các khu chợ - nơi mà ai cũng có thể chứng kiến cái chết của bé gái sơ sinh và dần coi như đó là chuyện rất bình thường. 

Năm 2019, The Atlantic đã giới thiệu bộ phim tài liệu về “Chính sách một con” tại Trung Quốc. Bộ phim bao gồm cuộc phỏng vấn với bà Huaru Yuan, một nữ hộ sinh người Trung Quốc, 84 tuổi. Bà cho biết bà đã phải thực hiện “50.000 đến 60.000 ca triệt sản và phá thai”.

The Atlantic cũng đưa một số chi tiết khủng khiếp từ những thước phim tài liệu như sau:

Khi Chính sách một con đang tiếp diễn, nó để lại những dấu vết kinh hoàng. Khi Trung Quốc mở cửa cho phép nhận con nuôi quốc tế vào năm 1992, nhiều trại trẻ mồ côi do nhà nước quản lý đã trở thành địa điểm buôn bán người. 

Thông qua các cuộc phỏng vấn, nhân vật Wang đã biết được việc những đứa trẻ sơ sinh từ các gia đình vi phạm chính sách đã bị các quan chức kế hoạch hóa gia đình bắt cóc và bán cho các trại trẻ mồ côi. 

Đây là một chi tiết đã bị ĐCSTQ giấu nhẹm (trong phim, Wang nói chuyện với một nhà báo đã bị buộc phải trốn sang Hồng Kông vì báo cáo này của mình). Cho đến nay, nhiều người nước ngoài nhận con nuôi tại Trung Quốc, hầu như không thể biết được sự thật về nguồn gốc của đứa trẻ.

Một số lượng đáng kể trẻ sơ sinh bị bán là bị gia đình bỏ rơi hoặc được “mai mối” để làm con nuôi. Nhiều trẻ sơ sinh là bé gái đã bị cha mẹ từ bỏ vì hy vọng có con trai để nối dõi.

Trong một cảnh quay, chú của Wang đã hồi tưởng lại cái chết của đứa con gái mới sinh: Cô bé bị bỏ lại trên quầy thịt ở chợ và đã chết sau đó hai ngày vì không có ai nhận nuôi. Một người thân khác của Wang đã kể lại việc mình trao con gái ruột cho một kẻ buôn người, vì sợ đứa trẻ sẽ chết nếu bị bỏ rơi.

Mặc dù ĐCSTQ đã thay đổi chính sách này vào năm 2015, nhưng việc phá thai cưỡng bức và bạo hành trẻ em vẫn tiếp diễn. 

Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Marco Rubio và Nghị sĩ Chris Smith đã nêu chi tiết sự việc này vào năm 2017 trong báo cáo thường niên của Ủy ban Điều hành Quốc hội về Trung Quốc (CECC).

Viện Charlotte Lozier, một tổ chức khuyến khích người dân trân trọng các giá trị gia đình, cũng đã đưa ra bản tường trình về việc này. Họ khẳng định các quy định về kế hoạch hóa dân số vẫn tiếp tục tồn tại ở cấp tỉnh của Trung Quốc, nhằm “hướng dẫn các quan chức thực hiện phá thai, thường được gọi là ‘các biện pháp xử lý đối với trường hợp mang thai ngoài kế hoạch’”. Báo cáo đã trích dẫn các quy định về kế hoạch hóa gia đình ở các tỉnh Giang Tây, Hồ Bắc và thành phố Thâm Quyến.

Các báo cáo chính thức từ chính quyền địa phương cũng lưu ý phụ nữ bắt buộc phải trải qua "Bốn thủ tục"  bao gồm: (1) đặt vòng tránh thai, (2) triệt sản, (3) phá thai trong vòng 3 tháng đầu, (4) phá thai giữa kỳ và cuối kỳ. Sự việc này được thu thập tại quận Quý Trì, Vân Dương, Ngọa Long, Cổ Huyện và Thị trấn Đông Sá Hà.

Nhiều báo cáo khác cũng tìm thấy những nội dung tương tự. Trong Báo cáo quốc gia về Nhân quyền của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vào năm 2016, cũng chỉ ra phá thai cưỡng bức vẫn tiếp tục được diễn ra theo “Luật Dân số và Kế hoạch hóa Gia đình” của Trung Quốc. 

Báo cáo cho biết luật quy định rằng chính sách KHHGĐ này không được vi phạm "quyền hợp pháp" của công dân, nhưng các quyền lại này không được quy định rõ ràng. Ngoài ra, luật định của Trung Quốc có 7 hoạt động bị cấm, nhưng nó không bao gồm “giới hạn sinh đẻ” và “cưỡng bức phá thai”. 

Báo cáo lưu ý các tỉnh Hồ Nam, Hồ Bắc và Liêu Ninh có những quy định yêu cầu phụ nữ chấm dứt thai kỳ do không tuân thủ pháp luật. Báo cáo cũng xác nhận rằng những quy định này đã được thực thi. 

Reggie Littlejohn là nhà sáng lập, đồng thời là Chủ tịch của Tổ chức Nữ quyền không biên giới, đã nói về chính sách hai con của Trung Quốc vào năm 2017 như sau:

“Đúng vậy, Trung Quốc không phải là nơi duy nhất xảy ra nạn diệt chủng. Nhưng có những thứ chỉ có duy nhất ở Trung Quốc, một trong số đó chính là cưỡng chế kiểm soát dân số. ‘Chính sách một con’ đã tồn tại nhiều thập kỷ và hiện Trung Quốc đã sửa đổi chính sách của mình - từ ‘Chính sách một con’ sang ‘Chính sách hai con’. 

Nhưng cách mà chính phủ Trung Quốc công bố rất đánh lạc hướng, họ tuyên bố rằng họ đã "từ bỏ" ‘Chính sách Một con’. Các phương tiện truyền thông chính thống (của Trung Quốc) cũng tập trung vào từ này, và bây giờ mọi người nghĩ rằng mọi biện pháp cưỡng chế kiểm soát dân số ở Trung Quốc đã kết thúc. Điều đó không đúng! Họ vừa chuyển từ ‘Chính sách một con’ sang ‘Chính sách hai con’”.

“Theo đó, mọi cặp vợ chồng ở Trung Quốc hiện nay đều được phép sinh hai con. Điều đó có ý nghĩa gì? Nó có nghĩa là toàn bộ cơ sở hạ tầng giám sát và cưỡng chế vẫn còn đó. Phụ nữ vẫn đang khám thai hằng quý để đảm bảo rằng họ không mang thai bất hợp pháp. 

Họ vẫn có thể yêu cầu một khoảng thời gian chờ đợi giữa đứa trẻ đầu tiên và đứa trẻ thứ hai. Và nếu bạn có thai trong thời gian chờ đợi, bạn vẫn có thể bị cưỡng bức phá thai. Trẻ em vẫn có thể bị cưỡng bức phá bỏ. Chúng tôi đã gặp một số trường hợp xảy ra ở Trung Quốc vào năm 2016, nơi phụ nữ bị ép buộc phá thai đứa con thứ ba. Vì vậy, việc cưỡng chế đang tiếp tục theo ‘Chính sách Hai con’ này”.

Chính sách này của ĐCSTQ tàn bạo là vậy và nói xa lại phải bàn gần: Vì sao ứng viên Dân chủ Joe Biden lại đồng cảm với Chính sách một con của ĐCSTQ. Đơn giản, vì Đảng Dân chủ (xã hội chủ nghĩa) tại Mỹ ngày hôm nay cũng ủng hộ mạnh mẽ quyền được phá thai. 

Tại cuộc họp Đại hội đề cử ứng viên tranh cử tổng thống Hoa Kỳ của đảng Dân chủ, lập trường ủng hộ phá thai, thậm chí là phá bỏ thai nhi ngay cả khi đến tận thời điểm sinh nở vẫn là một điều không phải bàn cãi, và là một phần trong cương lĩnh của Đảng Dân chủ. 

Đương nhiên, Joe Biden ủng hộ chính sách vô nhân đạo này. Và đối với việc Joe Biden của đảng Dân chủ ra tranh cử Tổng thống Mỹ 2020, có một quốc gia đặc biệt “thích thú”...

ĐCSTQ ủng hộ nhiệt tình Joe Biden làm tổng thống Mỹ

Tờ Thời báo Hoàn cầu, cơ quan ngôn luận diều hâu của ĐCSTQ đã đăng một bài bình luận vào ngày 19/8, trích dẫn ý kiến các nhà phân tích của nước này cho rằng, nếu Biden thắng cử, Hoa Kỳ có khả năng sẽ vẫn cứng rắn với Trung Quốc. Tuy nhiên:

“Về mặt chiến thuật, cách tiếp cận của Hoa Kỳ sẽ dễ đoán hơn và Biden là dễ đối phó hơn nhiều so với Trump – một quan điểm được nhiều quốc gia nhìn nhận”.

Bài báo được đưa ra trong khi Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ, nơi ông Joe Biden chính thức nhận lời đề cử làm ứng viên Tổng thống. Cả ông Biden và ông Trump đều đang thể hiện quan điểm cứng rắn với chính quyền Trung Quốc.

Nhưng xuyên suốt bài phát biểu nhận đề cử của đảng Dân chủ ngày 20/4/2020, ông Joe Biden chỉ nhắc tới Trung Quốc một lần khi cam kết sẽ chấm dứt sự phụ thuộc của Hoa Kỳ vào nước này về nguồn cung y tế nếu ông đắc cử. Thay vào đó ông tập trung đổ lỗi cho Tổng thống Trump trong việc xử lý đại dịch. Nhưng ông ta lại cố tình quên đi rằng, đại dịch chết người này có nguồn gốc từ chính chính quyền độc tài mà Joe Biden “thấu hiểu”. 

Lý Hải Đông, giáo sư Học viện Quan hệ Quốc tế tại Đại học Ngoại giao Trung Quốc, nói với tờ Thời báo Hoàn cầu rằng: “Đối với Trung Quốc, vì Biden là phó Tổng thống trong nhiệm kỳ của Obama, và đã có nhiều kinh nghiệm làm việc với các nhà lãnh đạo Trung Quốc. Chúng ta hy vọng sẽ có điều kiện giao tiếp hiệu quả hơn với Biden nếu ông ấy thắng cử”.

Joe Biden có “kinh nghiệm” với các lãnh đạo ĐCSTQ: Chính xác! 

Câu phát biểu trên của Lý Hải Đông với Thời báo Hoàn cầu không phải là không có cơ sở. Mối quan hệ của ông Joe Biden với Tập Cận Bình đúng là phát triển ngày càng sâu sắc. Họ đã làm quen với nhau hồi ông Biden còn là phó Tổng thống dưới thời Barack Obama. 

Năm 2015, ông Biden từng tiết lộ rằng ông ta “đã có vô số cuộc thảo luận riêng tư vượt ra ngoài những chủ đề nói chuyện thông thường” với ông Tập:

“Tôi đã nói với chủ tịch [Tập] điều này sau nhiều cuộc họp của chúng tôi — rằng tôi đã hết sức ấn tượng với sự dũng cảm, sự quyết tâm của ngài chủ tịch Tập và năng lực của ông ấy trong việc xử lý những gì ông ấy được kế thừa”.

Trước đó, tại một hội nghị bàn tròn năm 2011 ở Bắc Kinh, ông Biden nói: “Tổng thống Obama và tôi, chúng tôi hoan nghênh, khuyến khích và không thấy gì ngoài những lợi ích tích cực từ việc các doanh nghiệp và các thực thể Trung Quốc đầu tư trực tiếp vào Mỹ”.

Kể từ đó, dưới thời Obama, các công xưởng, nhà máy, dây chuyền sản xuất tại Mỹ được di dời tới Trung Quốc. Và ở chiều ngược lại, Trung Quốc đã kiếm lợi từ việc bóp chẹt giới đầu tư phương Tây muốn làm ăn với chính quyền lưu manh, phải “biết điều” chuyển giao công nghệ tân tiến cho ĐCSTQ. Các “ông chủ” Trung Quốc khi ấy rủng rỉnh hầu bao, đã sang Mỹ thâu tóm các công ty Mỹ trong các lĩnh vực chủ chốt, sở hữu bất động sản đắc địa, và người Mỹ lại trở thành người “làm thuê’” cho họ. 

Đã có quá nhiều bằng chứng cho thấy, Joe Biden cực kỳ “thấu hiểu” lãnh đạo ĐCSTQ. Trong một buổi gây quỹ trực tuyến ngày 13/7/2020, ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden đã trích câu nói của Mao Trạch Đông, cựu lãnh đạo khét tiếng của ĐCSTQ như sau:  

“Bây giờ, chúng ta phải nhờ cậy vào bàn tay phụ nữ để giúp đỡ hồi phục nền kinh tế”, và trước khi ông Biden nói tiếp, ông nói rằng ông muốn trích dẫn “một câu tục ngữ cổ của người Trung Quốc” là: “Phụ nữ nắm giữ một nửa của bầu trời”.

Nhưng trên thực tế, câu nói trên là tục ngữ cổ của ĐCSTQ. Nó được xuất hiện lần đầu tiên khi Mao Trạch Đông khẳng định nỗ lực ủng hộ của chính quyền cộng sản đối với quyền bình đẳng giới nam-nữ. Tuy nhiên, sự cai trị của Mao đã dẫn đến cái chết bi thảm của hàng chục triệu người Trung Quốc do các cuộc cách mạng, thanh trừng và các chính sách tai hại.

Vào năm 2009, Anita Dunn, Cố vấn cấp cao trong chiến dịch tranh cử của ông Biden, và từng là Giám đốc truyền thông trong chiến dịch bầu cử của cựu Tổng thống Barack Obama cũng đã ca ngợi Mao Trạch Đông. Bà Dunn mô tả kẻ độc tài này là một trong hai nhà triết học chính trị mình yêu thích.

Bà thậm chí còn đặt kẻ độc tài này ngang hàng với Đức mẹ Teresa khi nói rằng: Mao Trạch Đông và Đức mẹ Teresa là “hai người mà tôi hướng đến nhiều nhất để đi đến một luận điểm đơn giản, đó là ‘bạn có thể đưa ra lựa chọn, bạn có thể thách thức [trật tự cũ], bạn có thể nói tại sao lại không thể được nhỉ’”.

Quay trở lại năm 2019, trong chiến dịch tranh cử ở bang Iowa hồi tháng Năm, Joe Biden nói: “Trung Quốc sẽ ăn mất bữa trưa của chúng ta ư? Thôi đi nào quý vị. Ý tôi là, các bạn biết đấy, họ không phải là những kẻ xấu, thưa quý vị… Và họ cũng không phải là đối thủ cạnh tranh đối với chúng ta”.

Điều này không có gì lạ vì khi Joe Biden còn là Thượng nghị sĩ, ông đã ủng hộ việc Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) năm 2001, và trao cho Bắc Kinh mối quan hệ thương mại bình thường hóa vĩnh viễn với Mỹ. 

Khi ở cương vị Phó Tổng thống dưới thời chính quyền Obama, ông Biden được cho là người đã ngăn chặn Hải quân Hoa kỳ tuần tra ở Biển Đông suốt 4 năm, và chính điều đó đã tạo điều kiện cho Bắc Kinh xây dựng các đảo nhân tạo và gia tăng những yêu sách phi pháp trong khu vực.

Suốt hàng thập niên làm việc trong các cơ quan công quyền của Mỹ, ông Biden đã tìm cách hợp tác với Bắc Kinh, thậm chí từng nói rằng sự trỗi dậy của Trung Quốc là điều “tích cực” đối với nước Mỹ.

Peter Schweizer, một nhà nghiên cứu cấp cao đã tiết lộ rằng Hunter Biden, con trai ông Joe Biden đã ký được hợp đồng trị giá 1,5 tỷ USD với một công ty con của Ngân hàng Trung Quốc thuộc sở hữu của nhà nước Trung Quốc. Thỏa thuận diễn ra chỉ 10 ngày sau khi Hunter Biden tháp tùng cha trong chuyến thăm cấp nhà nước chính thức tới Trung Quốc vào tháng 12/2013.

Trong đại dịch hiện nay, khi virus Trung Quốc xâm nhập thành công vào đất Mỹ và gây ra đại họa, Tổng thống Trump đã ban hành lệnh cấm nhập cảnh đối với Trung Quốc vào tháng 1/2020 nhằm ngăn chặn sự lây lan của con virus nguy hiểm. Ngược lại, Joe Biden đã phản đối kịch liệt lệnh này vào tháng 3/2020:

“Đây không phải là lúc cho chứng cuồng loạn và bài ngoại của Donald Trump, bài ngoại và sợ hãi một cách cuồng loạn”. 

Đúng! Nhờ sự không “cuồng loạn” và không “bài ngoại” như lời ông ta nói, nước Mỹ giờ đây có số ca lây nhiễm virus Trung Quốc cao nhất thế giới: Hơn 6 triệu người!

Kim Anh