Việt Nam tặng Tòa nhà Quốc hội 111 triệu USD cho Lào - Liệu có thể giữ được ‘người anh em’ Lào’ khỏi tay Trung Quốc?

Giúp NTDVN sửa lỗi

Trong vài năm qua, sức hút kinh tế của Trung Quốc đã bắt đầu kéo Lào ra khỏi quỹ đạo của Việt Nam. Có vẻ như, Hà Nội đã thật sự mất đi 'người anh em" thân thiết. Do đó, công trình Tòa nhà Quốc hội trị giá hàng trăm triệu USD trao tặng cho Lào - nêu bật mong muốn của Việt Nam trong việc ngăn chặn Lào đi vào quỹ đạo của Trung Quốc.

Cuối tuần qua, truyền thông nhà nước Việt Nam đã đăng tin mô tả việc bàn giao Tòa nhà Quốc hội mới ở Lào do chính phủ Việt Nam tài trợ và xây dựng.

Theo The diplomat, tòa nhà này được thiết kế theo kiểu tân cổ điển 5 tầng hoành tráng - nhằm thay thế tòa nhà quốc hội ở thủ đô Viêng Chăn - được xây dựng với chi phí khổng lồ 111 triệu USD do chính phủ Việt Nam chi trả toàn bộ.

Món quà của ‘tình anh em’?

Mối quan hệ hợp tác “đoàn kết đặc biệt” Việt-Lào có từ thời Chiến tranh Việt Nam, trong đó Lào đã hỗ trợ hậu cần quan trọng và nơi trú ẩn an toàn cho Việt Nam dọc theo đường mòn Hồ Chí Minh. Hà Nội không bao giờ quên những hy sinh to lớn của “người anh em Đông Dương” và luôn coi trọng Lào hơn tất cả các đối tác khác.

Chính phủ Lào đã đi theo các chính sách do chính phủ Việt Nam đưa ra và tuân theo một đường lối tương tự là tự do hóa kinh tế.

Mối quan hệ từ đó vẫn khăng khít, gắn bó trong Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác Việt-Lào, được ký kết sau cuộc cách mạng Lào và Việt Nam năm 1976. Thật vậy, món quà tòa nhà Quốc hội mới đã được Việt Nam công bố nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày ký hiệp ước này.

Tòa nhà Quốc hội Lào được xem là “món quà của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam” - được Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng cam kết trao tặng lần đầu vào tháng 11 năm 2016. Sau đó, nó được bắt đầu xây dựng vào năm 2017.

Việc khánh thành tòa nhà quốc hội mới cũng là một lời nhắc nhở về mối liên kết chặt chẽ giữa các hai quốc gia “anh em” Việt-Lào.

Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith, Thủ tướng Campuchia Hun Sen, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Phó Tổng thống Myanmar Henry Van Thio chụp ảnh chung trước Tiểu vùng Mekong mở rộng ( GMS-6) Hội nghị thượng đỉnh tại Hà Nội vào ngày 31 tháng 3 năm 2018. (KHAM / AFP qua Getty Images)
Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith, Thủ tướng Campuchia Hun Sen, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Phó Tổng thống Myanmar Henry Van Thio chụp ảnh chung trước Tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS-6) Hội nghị thượng đỉnh tại Hà Nội vào ngày 31 tháng 3 năm 2018. (Ảnh: KHAM / AFP qua Getty Images)

‘Người anh em Lào còn hay mất’?

Tuy nhiên, kể từ đầu thế kỷ này, một Trung Quốc trỗi dậy đã dần dần kéo Lào ra khỏi quỹ đạo của Việt Nam - với sự kết nối đường bộ ngày càng tăng với tỉnh Vân Nam của Trung Quốc, đi kèm sự gia tăng vốn và di cư của Trung Quốc vào nước này.

Chính phủ Trung Quốc đã tặng Lào các tòa nhà chính phủ mới, bao gồm cả Hội trường Văn hóa Quốc gia Lào mới ở Viêng Chăn, và ngày càng có nhiều quan chức chính phủ Lào đến Trung Quốc - thay vì Việt Nam - vì mục đích giáo dục và đào tạo.

Cuối năm 2020, một tuyến đường sắt mới từ biên giới Trung Quốc đến Viêng Chăn được khai trương, kết nối nửa phía bắc của Lào với phía nam Trung Quốc ngày càng chặt chẽ hơn.

Theo nhiều cách, ảnh hưởng của Trung Quốc và Việt Nam hiện cùng tồn tại ở Lào. Trung Quốc đang phát triển cơ sở hạ tầng ở nước này, nhưng các quan chức Việt Nam tiếp tục có mối quan hệ sâu sắc và ảnh hưởng đáng kể ở cấp tỉnh và cấp huyện của Lào.

Trong nhiều thập kỷ, quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt của Hà Nội diễn ra liên tục. Trong những năm gần đây, Trung Quốc ngày càng thách thức “tình keo sơn” của Việt Nam ở Lào, chủ yếu bằng cách tận dụng các dự án Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường (BRI) để nâng cao ảnh hưởng của mình trong khu vực.

Lào trong tình thế mắc nợ Trung Quốc rất lớn. Viêng Chăn rõ ràng không đủ khả năng chi trả cho các dự án cơ sở hạ tầng BRI khổng lồ ở Lào, bao gồm việc xây dựng tuyến đường sắt cao tốc cũng như các đập thủy điện dọc sông Mekong.

Thay vì có nguồn vốn cần thiết để trả các khoản vay cho các dự án BRI, Lào dường như sẵn sàng cung cấp các tài sản có giá trị khác cho chủ nợ lớn nhất của mình. Ví dụ, vào giữa tháng 9/2020, một công ty quốc doanh Trung Quốc đã nắm quyền kiểm soát phần lớn lưới điện của Lào.

Việc xây dựng đập thủy điện do Trung Quốc tài trợ thông qua BRI - để biến Lào thành “Bình điện của Đông Nam Á” - cũng là mối quan tâm đặc biệt của Việt Nam.

Do đó, món quà Tòa nhà Quốc hội trị giá 111 triệu USD là một dấu hiệu cho thấy chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì ảnh hưởng ở Lào, như một nhà quan sát đã lưu ý: “Giữ cho Lào ở trong quỹ đạo của Việt Nam là mục tiêu chính trong chiến lược an ninh của Hà Nội kể từ những năm 1970”.

Liệu Việt Nam có thể cạnh tranh lâu dài, khi Trung Quốc và Lào trở nên hội nhập hơn về kinh tế? Hà Nội sẽ phải tìm các biện pháp thay thế để lôi kéo Lào trở lại, nhằm chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc ở quốc gia "anh em" quan trọng này trong những năm tới.

Thanh Vân

Kinh tế Tin kinh tế


BÀI CHỌN LỌC

Việt Nam tặng Tòa nhà Quốc hội 111 triệu USD cho Lào - Liệu có thể giữ được ‘người anh em’ Lào’ khỏi tay Trung Quốc?