Việt Nam đã mất đi những 'đối tác chiến lược đặc biệt' nhất vào tay Trung Quốc

Bình luận Thiện Nhân • 19:51, 03/11/20

Giúp NTDVN sửa lỗi

Trong vài năm qua, sức hút kinh tế của Trung Quốc đã bắt đầu kéo Campuchia và Lào ra khỏi quỹ đạo của Việt Nam. Có vẻ như, Hà Nội đã thật sự mất đi 'những người anh em" thân thiết.

Các nhà quan sát về quan hệ đối ngoại của Việt Nam sẽ lưu ý rằng Hà Nội duy trì "ba cấp độ" quan hệ đối tác rõ rệt. Theo thứ tự tầm quan trọng giảm dần, đó là: 

  • Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện
  • Quan hệ đối tác chiến lược
  • Quan hệ đối tác toàn diện. 

Bắc Kinh là đối tác 'cấp độ cao nhất’ của Việt Nam

Ở cấp độ cao nhất, “quan hệ đối tác chiến lược toàn diện” bao gồm toàn bộ các hoạt động hợp tác. Chỉ có Nga, Ấn Độ và Trung Quốc đạt được vị thế ưu tú này trong chiến lược của Việt Nam. Riêng Trung Quốc được chỉ định bổ sung thêm là “đối tác hợp tác chiến lược toàn diện”.

Quan hệ cấp độ 2 là đối tác chiến lược, với các quốc gia như Úc và Nhật Bản; trong đó, Việt Nam và đối tác có chung lợi ích chiến lược lâu dài. 

Quan hệ cấp độ 3 là đối tác toàn diện, cấp độ này thậm chí còn phổ biến hơn và bao gồm các quốc gia không nhất thiết (nhưng có thể) chia sẻ lợi ích chiến lược dài hạn chung. Mỹ là đối tác toàn diện nổi bật thực sự hoạt động ở cấp chiến lược này, khi hai quốc gia hợp tác để đẩy lùi Trung Quốc - "anh em" của Việt Nam nhưng cũng là kẻ thù trong một số lĩnh vực, đặc biệt là Biển Đông.

Dù thế nào đi nữa, phần lớn “giấy mực” đổ dồn về quan hệ đối tác nước ngoài của Việt Nam, tập trung vào hệ thống quan hệ đối tác. Tuy nhiên, điều ít được thảo luận hoặc hiểu rõ hơn là “quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt” của Hà Nội với các quốc gia láng giềng Campuchia và Lào. 

Mối quan hệ ‘đoàn kết đặc biệt’ Việt-Lào-Campuchia

Mối quan hệ hợp tác “đoàn kết đặc biệt” này có từ thời Chiến tranh Việt Nam, trong đó cả hai nước này đã hỗ trợ hậu cần quan trọng và nơi trú ẩn an toàn cho Việt Nam dọc theo đường mòn Hồ Chí Minh. Hà Nội không bao giờ quên những hy sinh to lớn của “các anh em Đông Dương” và luôn coi trọng họ, hơn tất cả các đối tác khác.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen (L), Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith chụp ảnh chung trong lễ ký kết sau Hội nghị thượng đỉnh Campuchia-Lào-Việt Nam lần thứ 10 trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh Tiểu vùng Mekong mở rộng tại Hà Nội vào ngày 31 tháng 3 năm 2018. (Ảnh của KHAM / AFP qua Getty Images)
Thủ tướng Campuchia Hun Sen (L), Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith chụp ảnh chung trong lễ ký kết sau Hội nghị thượng đỉnh Campuchia-Lào-Việt Nam lần thứ 10 trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh Tiểu vùng Mekong mở rộng tại Hà Nội vào ngày 31 tháng 3 năm 2018. (Ảnh của KHAM / AFP qua Getty Images)

Trong nhiều thập kỷ, quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt của Hà Nội diễn ra liên tục. Nhưng trong những năm gần đây, Trung Quốc ngày càng thách thức “tình keo sơn” của Việt Nam ở Campuchia và Lào, chủ yếu bằng cách tận dụng các dự án Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường (BRI) để nâng cao ảnh hưởng của mình trong khu vực. 

Với sự hỗ trợ của BRI dành cho 2 “nước anh em”, Hà Nội lo ngại rằng không thể tin tưởng vào Campuchia và Lào để đưa ra các quyết định phù hợp với an ninh quốc gia của mình. 

Việc Trung Quốc tăng cường quan hệ với Campuchia và Lào trong những năm gần đây có tác động thực sự đối với Việt Nam. Ví dụ, sự ủng hộ của Trung Quốc có thể đã góp phần vào quyết định của Campuchia và Lào không ủng hộ hoàn toàn lập trường Biển Đông của Việt Nam.

Về Campuchia, có nhiều dấu hiệu đáng lo ngại. Thủ tướng Campuchia Hun Sen, người đã cầm quyền trong 35 năm, đã được Việt Nam hỗ trợ từ cuối những năm 1970 nhằm giúp lật đổ Khmer Đỏ do Trung Quốc hậu thuẫn. Hun Sen cũng nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ Hà Nội trong suốt những năm 1980, khi chính phủ của Hun Sen bị Trung Quốc, Hoa Kỳ và các đối tác của họ trong ASEAN cấm vận. 

Mất ‘người anh em’ Campuchia?

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, guồng quay đã xoay chuyển và Hun Sen trở thành “bạn tốt” của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Nhằm nhấn mạnh mối quan hệ khăng khít với Bắc Kinh, Hun Sen đã trở thành nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên đến thăm ông Tập ở Trung Quốc trong bối cảnh đại dịch Vũ Hán. 

Thủ tướng Campuchia Hun Sen đến gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Đại lễ đường Nhân dân vào ngày 29 tháng 4 năm 2019 ở Bắc Kinh, Trung Quốc. (Ảnh của Madoka Ikegami - Pool / Getty Images)

Ông gọi Campuchia và Trung Quốc là “những người bạn kiên định”. Hun Sen đã đưa lòng trung thành của mình với Trung Quốc tiến thêm một bước nữa bằng cách bỏ qua vai trò của Bắc Kinh trong việc ủng hộ đối với Khmer Đỏ. Bây giờ ông ta bỏ qua bất kỳ sự vi phạm nào của Trung Quốc. 

Điều này tạo ra mối lo ngại thật sự đối với Việt Nam. Hà Nội rõ ràng không còn “người anh em” Campuchia của mình nữa.

Hơn nữa, vào giữa tháng 10, chế độ của Hun Sen đã chào đón Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và hai bên đã ký một thỏa thuận thương mại tự do mới, được đàm phán trong vòng chưa đầy một năm. Trung Quốc đã là nhà tài trợ và nhà đầu tư viện trợ lớn nhất, cũng như đối tác thương mại hàng đầu của Campuchia. 

Campuchia cũng là nước tham gia tích cực vào BRI với quy mô ít nhất 5,3 tỷ USD và Phnom Penh đang hưởng lợi từ các dự án cơ sở hạ tầng bao gồm đường xá, cầu, sân bay, đường sắt, đập thủy điện và các đặc khu kinh tế (SEZ). 

Ở các khu vực khác trên thế giới, chẳng hạn như Sri Lanka, Bắc Kinh đã tận dụng các dự án BRI để đạt được lợi ích địa chính trị, một khi nước nhận đầu tư rơi vào “bẫy nợ”, và nhận ra rằng họ không thể chi trả được các khoản vay. 

Hun Sen bác bỏ những lo ngại này đối với Campuchia, mặc dù một số nhà quan sát tin rằng Phnom Penh đã từ bỏ một số chủ quyền của mình do các thỏa thuận BRI, đặc biệt là trong các SEZ do Trung Quốc sở hữu.

Một khu phố lớn do người Trung Quốc phát triển được nhìn thấy hầu hết đang được xây dựng ở Sihanoukville, Campuchia vào ngày 14 tháng 2 năm 2020. Tiền từ Trung Quốc đã tạo ra những con đường mới, sân bay, tòa nhà chọc trời, đập, khách sạn, sòng bạc, nhà hàng và căn hộ. Campuchia đã bị chỉ trích nặng nề từ các quốc gia phương Tây vì quyền tự do chính trị bị thu hẹp, và trở thành nước đồng minh của Trung Quốc ở Đông Nam Á. (Ảnh của Paula Bronstein / Getty Images)
Một khu phố lớn do người Trung Quốc phát triển đang được xây dựng ở Sihanoukville, Campuchia vào ngày 14 tháng 2 năm 2020. Tiền từ Trung Quốc đã tạo ra những con đường mới, sân bay, tòa nhà chọc trời, đập, khách sạn, sòng bạc, nhà hàng và căn hộ. Campuchia đã bị chỉ trích nặng nề từ các quốc gia phương Tây vì quyền tự do chính trị bị thu hẹp, và trở thành nước đồng minh của Trung Quốc ở Đông Nam Á. (Ảnh của Paula Bronstein / Getty Images).

Mặc dù Hun Sen đã bác bỏ thông tin cho rằng Trung Quốc đang có kế hoạch xây dựng căn cứ hải quân và không quân tại Ream và Dara Sakor, nhưng rõ ràng Bắc Kinh đang tham gia vào việc tài trợ xây dựng cơ sở hạ tầng tại những địa điểm này, điều này có thể cho phép họ tiếp cận các khu vực này trong tương lai. 

Ngoài ra, vào tháng 9/2020, Campuchia đã phá bỏ các cơ sở của Mỹ tại Ream mà không thông báo cho Washington, cho thấy rõ ràng rằng Phnom Penh đã cố gắng làm điều đó một cách bí mật. 

Các đường băng tại Dara Sakor có thể chứa máy bay quân sự Trung Quốc. Để làm tăng thêm lo ngại của Việt Nam, Trung Quốc và Campuchia đã tiếp tục giữ các cuộc tập trận quân sự chung bất chấp đại dịch, nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ hai bên. 

Nếu Bắc Kinh có được bất kỳ mức độ tiếp cận nào tại Ream hoặc Dara Sakor dọc theo Vịnh Thái Lan, hoặc trong trường hợp xấu nhất, Bắc Kinh bất ngờ sở hữu và vận hành các căn cứ này, thì điều này sẽ đe dọa nghiêm trọng đến sườn phía Tây của Việt Nam.

Cùng với sự ngang ngược ngày càng tăng của Bắc Kinh ở Biển Đông, Hà Nội sẽ ngày càng cảm thấy áp lực của sự bao vây địa chiến lược.

‘Người anh em Lào’ nợ Trung Quốc ‘ngập đầu’

Đối với nước láng giềng Đông Dương khác của Việt Nam là Lào, tình hình cũng không có chiều hướng tốt. Ngoài chuyến thăm Campuchia vào tháng trước, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cũng đã dừng chân ở Lào để quảng cáo hợp tác song phương về cứu trợ đại dịch và BRI. 

Về điểm thứ hai, BRI, Lào thấy mình trong tình thế mắc nợ Trung Quốc rất lớn. Viêng Chăn rõ ràng không đủ khả năng chi trả cho các dự án cơ sở hạ tầng BRI khổng lồ ở Lào, bao gồm việc xây dựng tuyến đường sắt cao tốc kéo dài từ tỉnh Vân Nam của Trung Quốc đến thủ đô Viêng Chăn, cũng như các đập thủy điện dọc sông Mekong.

Thay vì có nguồn vốn cần thiết để trả các khoản vay cho các dự án BRI, Lào dường như sẵn sàng cung cấp các tài sản có giá trị khác cho chủ nợ lớn nhất của mình. Ví dụ, vào giữa tháng 9/2020, một công ty quốc doanh Trung Quốc đã nắm quyền kiểm soát phần lớn lưới điện của Lào. 

Bức ảnh chụp ngày 8 tháng 2 năm 2020 này cho thấy một phần của tuyến đường sắt đầu tiên nối Trung Quốc với Lào, một phần quan trọng trong dự án 'Vành đai và Con đường' của Bắc Kinh qua sông Mekong, ở Luang Prabang. (Ảnh của AIDAN JONES / AFP qua Getty Images)
Bức ảnh chụp ngày 8 tháng 2 năm 2020 này cho thấy một phần của tuyến đường sắt đầu tiên nối Trung Quốc với Lào, một phần quan trọng trong dự án 'Vành đai và Con đường' của Bắc Kinh qua sông Mekong, ở Luang Prabang. (Ảnh của AIDAN JONES / AFP qua Getty Images)

Thậm chí có những lo ngại rằng Viêng Chăn sẵn sàng trả các khoản nợ của Trung Quốc bằng cách sử dụng chuyển nhượng đất đai. Giống như ở Campuchia, Lào đang tích cực tham gia vào các hoạt động SEZ với Trung Quốc. Công ty Trung Quốc đã được cho phép phát triển một khu resort tại Boten SEZ ở miền bắc Lào dọc theo biên giới Trung Quốc, và nhiều đặc khu kinh tế khác tồn tại hoặc sẽ sớm triển khai.

Thông thường, các SEZ cấp cho Trung Quốc các hợp đồng thuê kéo dài nhiều thập kỷ để phát triển đất đai. Trong trường hợp của Boten, Lào đã đồng ý thỏa thuận cho thuê đất 90 năm với Trung Quốc. Cũng giống như ở Campuchia, những thỏa thuận như vậy tạo ấn tượng rằng Lào đang trở thành, hoặc đã trở thành một nửa thuộc địa của Trung Quốc.

Cuối cùng, việc xây dựng đập thủy điện do Trung Quốc tài trợ ở Lào thông qua BRI - để biến Lào thành “Bình điện của Đông Nam Á” - là mối quan tâm đặc biệt của Việt Nam. 

Những con đập này hạn chế dòng chảy của nước đến Đồng bằng sông Cửu Long, gây khó khăn cho việc canh tác lúa ở các lưu vực của Việt Nam, ảnh hưởng đến hàng triệu người, gây nguy cơ ảnh hưởng sinh kế người dân Việt Nam. 

Việc giảm lượng cá và trầm tích càng làm trầm trọng thêm các thách thức về môi trường. Các đập của Trung Quốc ở Campuchia, mặc dù không nhiều nhưng cũng là mối quan tâm lớn của Hà Nội.

Một loạt các hoạt động của Trung Quốc với các “đối tác chiến lược đặc biệt” truyền thống của Việt Nam hẳn là điều gây khó chịu cho các nhà lãnh đạo Việt Nam. Mặc dù ít công khai hơn, Việt Nam vẫn cố gắng tương tác với Campuchia và Lào để tiếp tục giữ vững mối quan hệ “đặc biệt chặt chẽ”, bất chấp ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực.

Nhưng thực tế là Trung Quốc đã làm lu mờ Việt Nam ở Đông Dương, và thực tế đó có nghĩa là: Sự giận dữ của Hà Nội sẽ chỉ tiếp tục tăng lên ở “sân sau” của chính mình. 

Hà Nội có thể sẽ phải tìm các biện pháp thay thế để lôi kéo Campuchia và Lào trở lại, nhằm chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc ở hai quốc gia "anh em" quan trọng này trong những năm tới.

Tác giả: Derek Grossman là nhà phân tích quốc phòng cấp cao tại Tập đoàn RAND phi lợi nhuận, phi đảng phái, và là giáo sư trợ giảng tại Đại học Nam California.

Thiện Nhân



BÀI CHỌN LỌC

Việt Nam đã mất đi những 'đối tác chiến lược đặc biệt' nhất vào tay Trung Quốc