Trung Quốc là 'kẻ thất bại lớn nhất' của cuộc đảo chính Myanmar

Giúp NTDVN sửa lỗi

Sau cuộc đảo chính ngày 1 tháng 2 năm 2021, quân đội Myanmar đã nắm hoàn toàn quyền kiểm soát đất nước. Đây là một sự kiện khá bất ngờ đối với toàn thế giới. Người ta nghi ngờ rằng những cáo buộc "gian lận bầu cử" thực chất chỉ là cái cớ để quân đội Myanmar thực hiện cuộc chính biến. Tuy nhiên, điều quan trọng được dư luận thế giới quan tâm nhất hiện nay là động thái của Trung Quốc, đặc biệt là chuyến thăm của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đến Myanmar trong tháng 1 vừa qua, có thể đã trở thành động lực quan trọng cho cuộc chính biến lần này.

Gần đây, những người quay phim ở Yangon (hay còn gọi là Rangoon hoặc Ngưỡng Quang- thành phố lớn nhất Myanmar) gần đây đã tập trung gần đại sứ quán Trung Quốc trong thành phố, tố cáo Trung Quốc vì những hành động ủng hộ cuộc đảo chính quân sự mới đây ở Myanmar. Mối nghi ngờ này đã dấy lên khi các kỹ thuật viên Trung Quốc đến để giúp chính quyền mới của Myanmar xây dựng “bức tường lửa” nhằm kiểm soát Internet. Có rất nhiều tin đồn về những thứ đang được vận chuyển trên các chuyến bay hàng đêm giữa Yangon và thành phố Côn Minh, miền nam Trung Quốc. Những người quay phim nghiệp dư trên mạng đã xem xét các bức ảnh về cuộc biểu tình, tìm kiếm quân hiệu Trung Quốc trên quân phục và thậm chí cả những người lính có màu da sáng hơn so với màu da phổ biến của người Myanmar trong các lực lượng vũ trang được triển khai xuống đường.

Trung Quốc, nước láng giềng lớn nhất của Myanmar, đã duy trì quan hệ thân thiết với chính quyền trước đó trong nhiều thập kỷ, ngay cả khi các nước phương Tây cắt đứt liên lạc, áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế, cô lập đất nước, dành sự ủng hộ vững chắc cho nhà lãnh đạo phe đối lập và người đoạt giải Nobel Aung San Suu Kyi. Cách đây một thập kỷ, các tướng lĩnh của Myanmar mới bắt đầu mở cửa đất nước một cách thận trọng, động thái này đã kéo theo một loạt các doanh nghiệp nước ngoài mới mong muốn tìm cơ hội làm ăn tại một thị trường đã đóng cửa thời gian dài, kém phát triển, cũng như đặt cơ sở cho các mối quan hệ ngoại giao. Sự độc quyền gần tuyệt đối của Trung Quốc tại Myanmar đã thực sự kết thúc.

Do đó, việc quân đội trở lại nắm quyền trong nước, theo lẽ thường, sẽ được Trung Quốc hoan nghênh, vui mừng khi thấy mình một lần nữa trở thành đồng minh duy nhất của Myanmar trong bối cảnh cả thế giới quay lưng. Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt để đáp trả cuộc đảo chính, tiếp theo là Canada và Anh. Myanmar một lần nữa lại trở nên nổi tiếng, và Bắc Kinh tự do hơn khi theo đuổi chương trình nghị sự với một ban lãnh đạo dường như sẵn sàng gạt bỏ mối quan tâm và sự nghi ngờ của người dân sang một bên khi cần. Cạnh tranh thương mại một lần nữa lại trở nên mờ nhạt. Myanmar càng bị cô lập thì càng có lợi cho Trung Quốc.

Tuy nhiên, câu chuyện này liệu có đơn giản như vậy? Hãy xét đến các yếu tố: tác động gây mất ổn định của cuộc đảo chính, trong đó có cả các dự án lớn do Trung Quốc hậu thuẫn; sự cảnh giác cao độ của quân đội Miến Điện đối với Trung Quốc, bao gồm cả sự ngờ vực cá nhân của nhà lãnh đạo quân đội; và có lẽ quan trọng nhất đó là mối quan hệ thân thiện đáng ngạc nhiên mà Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD), đảng của bà Suu Kyi, đã tích cực vun đắp với Bắc Kinh. Tinh thần chống Trung Quốc đã tăng lên mạnh mẽ kể từ khi quân đội tiếp quản. Các xu hướng ngầm bài Trung bị kiềm chế khi bà này tung hô Trung Quốc là một đồng minh, nay đã ào ào trở lại trong khi bà ta bị quân đội giam giữ.

Các nước Đông Nam Á thường rất thận trọng khi nói đến mối quan hệ của họ với Bắc Kinh và Washington: rằng nền dân chủ trong khu vực sẽ luôn bị Trung Quốc coi là nguy hiểm và tồi tệ, và rằng các quan chức Mỹ nghiêm túc sẽ luôn đổ xô đến họ khi thấy một quốc gia đưa ra quyết định dựa trên ý chí của nhân dân. Nhưng những mặc định rằng Trung Quốc “thắng” dưới chế độ chuyên chế và “thua” dưới chế độ dân chủ dường như đã bỏ sót các yếu tố phức tạp của vấn đề. Philippines dưới thời Tổng thống Rodrigo Duterte, người cực kỳ nổi tiếng và được bầu cử dân chủ, lại “thân” với Bắc Kinh hơn, trong khi chính phủ do quân đội hậu thuẫn của Thái Lan thì vẫn là đồng minh trung thành của Mỹ .

Về mặt địa chính trị, theo bà Enze Han, phó giáo sư tại Đại học Hồng Kông, người nghiên cứu mối quan hệ của Trung Quốc với Myanmar, “Trung Quốc là kẻ thua cuộc lớn nhất trong ​​cuộc đảo chính này”. “Các hoạt động quảng bá mà họ thực hiện để cải thiện hình ảnh của mình trong 5 năm qua khi làm việc với NLD đã trở nên lãng phí”. Đại sứ Trung Quốc tại Myanmar mới đây đã ủng hộ quan điểm này , nói rằng “sự phát triển hiện tại ở Myanmar hoàn toàn không phải là những gì Trung Quốc muốn thấy”, tuy nhiên, là một nhà ngoại giao, ông cũng bác bỏ những tin đồn rằng Trung Quốc đã hỗ trợ quân sự, nói rằng ông hy vọng mọi người có thể “phân biệt đúng sai và đề phòng sự thao túng chính trị, để tránh phá hoại tình hữu nghị giữa hai dân tộc”.

Ông Cheng Ruisheng, cựu đại sứ Trung Quốc tại Myanmar, đã giúp minh họa mối quan hệ phức tạp của hai nước. Vào thời điểm ông Cheng đến làm đặc phái viên năm 1987, ông đã thông thạo mối quan hệ của họ, và được người dân ở đây gọi bằng tiếng Miến Điện là pauk-phaw, một danh từ biểu thị mối quan hệ gia đình đặc biệt. Ông Cheng đã có đến 2 thập kỷ làm thông dịch viên tiếng Miến Điện cao cấp nhất của Trung Quốc, ngồi bên cạnh những người như Mao Trạch Đông và Đặng Tiểu Bình khi họ gặp gỡ những người đồng cấp Myanmar. Theo ông Cheng, chính sách đối ngoại của Trung Quốc với Myanmar có thể tóm tắt một cách đơn giản: “không can thiệp, không can dự và giữ khoảng cách”.

Một năm sau khi ông Cheng đến, ông đã quen biết và vẫn giữ liên lạc với bà Suu Kyi cho đến tận khi bà Suu Kyi bị quản thúc vào năm 1989. Quân đội đã quản thúc bà Suu Kyi tại gia tổng cộng khoảng 15 năm.

Trong hơn hai thập kỷ sau đó, khi kinh tế trở nên khó khăn, một loạt các chiến dịch vũ trang, thanh trừng quân sự, các cuộc nổi dậy, các chiến dịch đàn áp liên tiếp xảy ra tại quốc gia nhỏ bé này, trở thành một cơn lốc xoáy tàn khốc đối với người dân nơi đây - thì Trung Quốc vẫn là nước ủng hộ trung thành nhất của quân đội Myanmar. Sau đó, cảnh giác trước sự thống trị của Trung Quốc, quân đội nước này đã bắt đầu một cuộc tái hòa nhập với thế giới bên ngoài. Các tướng lĩnh hiểu rằng “càng bị cô lập, họ càng phụ thuộc nhiều hơn vào Trung Quốc và ảnh hưởng của Trung Quốc đối với đất nước của họ càng nhiều”, theo ông Yun Sun, giám đốc Chương trình Trung Quốc tại Trung tâm Stimson, ở Washington DC. Năm 2011, một năm sau khi chính phủ bán dân sự được bầu, chính quyền đã đình chỉ một dự án xây đập do Trung Quốc hậu thuẫn, sự việc này đã gây ra rất nhiều tranh cãi và vấp phải sự phản đối quyết liệt của các nhóm dân tộc cũng như từ phía bà Suu Kyi. Cùng năm đó, bà Suu Kyi gặp một đại sứ Trung Quốc. Thường thì, việc bổ nhiệm các đại sứ hiếm khi là vấn đề đáng lưu ý, nhưng cuộc gặp này thì lại thu hút sự chú ý của báo chí quốc tế và truyền thông nhà nước Trung Quốc.

Sau thời điểm đó, Bắc Kinh có lẽ cảm nhận được rằng sự nổi tiếng của bà Suu Kyi sẽ có thể dẫn đến chiến thắng trong các cuộc bầu cử sau này, đã bắt đầu tiếp cận với các thành viên trong đảng của bà. Mặc dù không trơ ​​trẽn như các quốc gia khác, vốn biệt phái các nhà ngoại giao tới văn phòng của bà Suu Kyi và dành rất ít thời gian cho chính quyền đương thời, nhưng Trung Quốc đã mời các quan chức NLD đi công du toàn quốc. Bắc Kinh cũng tiến hành tiếp cận công chúng, phần lớn xoay quanh các dự án gây tranh cãi lớn, và mặc dù không phải lúc nào cũng thành công, nhưng những nỗ lực đó đánh dấu sự thay đổi trong chiến thuật của Bắc Kinh với Myanmar. Khi đảng của bà Suu Kyi giành chiến thắng vang dội, Trung Quốc đã tăng tốc quá trình tiếp cận. “Hóa ra là Trung Quốc có thể làm việc rất tốt với chính phủ NLD”, ông Sun nói, “có lẽ còn tốt hơn cả với chính phủ quân sự”.

Theo bà Khon Ja, một nhà hoạt động lâu năm sống ở khu vực này, nhiều người dân ở Kachin cảm thấy rằng chính phủ của bà Suu Kyi đang "bán cả đất nước" cho Trung Quốc. (Mark Graham / AFP / Getty Images)
Theo bà Khon Ja, một nhà hoạt động lâu năm sống ở khu vực này, nhiều người dân ở Kachin cảm thấy rằng chính phủ của bà Suu Kyi đang "bán cả đất nước" cho Trung Quốc. (Mark Graham / AFP / Getty Images)

Tuy nhiên, sự nhiệt tình của NLD không sánh được với quân đội. Mặc dù Trung Quốc là nhà cung cấp vũ khí lớn nhất cho Myanmar, nhưng giới quân sự vẫn nghi ngờ Bắc Kinh can dự vào vô số xung đột nội bộ của nước này. Vấn đề này đặc biệt quan trọng đối với ông Min Aung Hlaing, nhà lãnh đạo quân đội kiêm Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Myanmar, người đã đã chỉ huy các lực lượng dọc biên giới Trung Quốc chống lại một nhóm phiến quân người dân tộc thiểu số Trung Quốc năm 2009, dẫn đến việc hàng chục nghìn người vượt biên sang Trung Quốc. Thủ lĩnh của nhóm này xuất hiện trở lại 5 năm sau đó trên Thời báo Hoàn cầu , một tờ báo nhà nước của Trung Quốc, làm dấy lên suy đoán rằng Bắc Kinh đang hậu thuẫn cho ông ta. Quân đội của ông này đã phát động các cuộc tấn công mới chống lại Myanmar ngay sau đó.

Trên trường quốc tế, Trung Quốc tỏ ra hoàn toàn đứng về phía Myanmar: Trung Quốc đã ủng hộ khi Myanmar bị các nước chỉ trích gay gắt về cách đối xử với người thiểu số Rohingya ở bang Rakhine, cho rằng các cáo buộc đã bị thổi phồng quá mức, và rằng các nhà chức trách đã phản ứng phù hợp trước một mối đe dọa khủng bố (mặc dù có nhiều bằng chứng ngược lại). “Myanmar đánh giá cao sự hiểu biết về các vấn đề Rakhine- vốn rất phức tạp và sự tinh tế của Trung Quốc”, bà Suu Kyi cho biết trong một chuyến đi đến Trung Quốc vào năm 2017. Bắc Kinh, cùng với Matxcơva, đứng về phía Myanmar tại Liên Hợp Quốc, che chắn cho nước này trước những lời lên án gay gắt nhất. Lập trường của Trung Quốc dường như có lợi gấp đôi cho Myanmar, vì Mỹ đã miễn cưỡng tuyên bố cuộc khủng hoảng Rohingya là một cuộc diệt chủng vì lo rằng sẽ đẩy Myanmar về phía Trung Quốc. Về phần mình, Myanmar liên kết với Trung Quốc trong các vấn đề ưu tiên của Bắc Kinh là Tây Tạng, Tân Cương và Đài Loan, và năm ngoái đã ủng hộ việc Trung Quốc thực hiện luật an ninh quốc gia sâu rộng ở Hồng Kông, nhằm loại bỏ các cuộc biểu tình chống chế độ dân quyền của thành phố.

Anh Henry Tun, chủ sở hữu một công ty hoạt động trong lĩnh vực điện lưới của Myanmar cho biết, trong các cuộc gặp với các quan chức cấp cao và các thành viên của NLD, anh được khuyến khích giao dịch với các công ty Trung Quốc, thay vì các công ty châu Âu hoặc Mỹ. Các quan chức giải thích rằng các giao dịch được thực hiện với các doanh nghiệp phương Tây thường dễ đổ vỡ do ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt hoặc mối đe dọa từ họ. Quan điểm của họ thể hiện rằng “nước duy nhất nên hướng tới là Trung Quốc.”

Vào thời điểm đó, chính phủ Myanmar đã ký các hợp đồng bí mật cho hàng chục dự án như một phần của Hành lang Kinh tế Trung Quốc-Myanmar, một kế hoạch kết nối lớn nhằm kết nối Trung Quốc với các điểm chiến lược qua Myanmar. Các dự án trị giá hàng tỷ USD này hiện đang bị đình trệ do các cuộc biểu tình và các phong trào bất tuân dân sự - điều này giải thích lý do tại sao Bắc Kinh lại thích hợp tác với quân đội hơn.

Căng thẳng giữa Myanmar và Trung Quốc đặc biệt rõ rệt ở bang Kachin, nơi nổi tiếng về hoạt động khai thác gỗkhai thác ngọc bích, sản phẩm thu được chủ yếu tuồn sang bên kia biên giới. Gần đây, một cuộc tranh chấp biên giới của Trung Quốc và các đồn điền trồng chuối của nhiều công ty Trung Quốc đã gây ra sự kinh hoàng đối với người dân địa phương nơi đây.

Theo bà Khon Ja, một nhà hoạt động lâu năm sống ở khu vực này, nhiều người dân ở Kachin cảm thấy rằng chính phủ của bà Suu Kyi đang "bán cả đất nước" cho Trung Quốc. Nhưng đồng thời, bà nói, Myanmar phải đối mặt với thực tế rằng họ là một quốc gia nghèo hơn, kém phát triển hơn dưới cái bóng của một cường quốc đang lên. “Họ không thích các công ty Trung Quốc”, bà nói, “nhưng không có lựa chọn nào khác”.

Những ngày vừa qua, bên ngoài đại sứ quán, những người biểu tình đã không bị lay chuyển trước tuyên bố của đại sứ Trung Quốc. Cô Su San, một sinh viên y khoa 24 tuổi, nói với tôi rằng không ai nên tin những gì Trung Quốc nói và quân đội sẽ không dám hành động nếu không có sự ủng hộ của Trung Quốc. Cô nói, chừng nào Myanmar còn hướng tới dân chủ, thì Bắc Kinh sẽ cố gắng ngăn cản. “Đó là một lời nguyền cho Myanmar - một nước láng giềng của Trung Quốc”.

Thực tế cho thấy, Trung Quốc hiếm khi bỏ lỡ cơ hội mở rộng ảnh hưởng của mình ở châu Á, nhất là những nơi có nền tảng ảnh hưởng nhất định của Mỹ. Vì thế, nếu Mỹ và đồng minh cố gắng áp đặt lệnh trừng phạt đối với Myanmar, Trung Quốc sẽ thể hiện vai trò dẫn dắt tại khu vực và can thiệp vào tình hình nhằm bảo vệ lợi ích của mình.

Có một điều đáng lưu ý là cô Sandar Min, một thành viên NLD đã dành 3 tháng ở Trung Quốc để nghiên cứu Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường, và hiện đang là thành viên của chính phủ song song do đảng này thành lập sau cuộc đảo chính. Cô cho biết rằng Bắc Kinh chỉ nên công nhận chính phủ được bầu, và bây giờ nó đã bị lật đổ. Cô nói: “Trung Quốc và Myanmar không thể bỏ chạy khỏi nhau”, "vì vậy, nếu Trung Quốc là một nước láng giềng thực sự tốt, thì bây giờ là lúc để chứng minh điều đó".

Đức Duy

Theo The Allantic



BÀI CHỌN LỌC

Trung Quốc là 'kẻ thất bại lớn nhất' của cuộc đảo chính Myanmar