Trung Quốc không đáng sợ đến thế!

Giúp NTDVN sửa lỗi

Trung Quốc là quốc gia hùng mạnh thứ hai trên thế giới và là đối thủ cạnh tranh đáng gờm nhất mà Hoa Kỳ phải đối mặt trong nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, mặc dù còn nhiều khiếm khuyết, Hoa Kỳ vẫn là ở “ghế trên” trong mối quan hệ Mỹ - Trung. So với những trở ngại mà Hoa Kỳ gặp phải, những trở ngại mà Trung Quốc phải đối mặt còn “khổng lồ” hơn rất nhiều.

Thời gian gần đây, một chủ đề đang được bàn luận sôi nổi là việc Trung Quốc đang trỗi dậy không ngừng và đang trên đà vượt qua Mỹ - được đánh giá là đã đang chùn bước trước sức tấn công của Bắc Kinh sau sự kiện bầu cử năm 2020.

Trung Quốc đã trở thành động lực lớn nhất của tăng trưởng kinh tế toàn cầu, quốc gia thương mại lớn nhất và là điểm đến lớn nhất của đầu tư nước ngoài. Nó đã đặt được các thỏa thuận thương mại và đầu tư lớn ở châu Á và châu Âu và đang sử dụng Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường - dự án phát triển lớn nhất trong thế kỷ XXI - để giành được ảnh hưởng lớn hơn ở mọi nơi trên thế giới. Nó đang xuất khẩu các công cụ giám sát, nhúng công nghệ vào mạng truyền thông 5G và sử dụng các khả năng mạng để đánh cắp thông tin nhạy cảm và định hình diễn ngôn chính trị ở nước ngoài. Nó đang chuyển đổi trọng lượng kinh tế và chính trị thành sức mạnh quân sự, sử dụng sự kết hợp dân sự-quân sự để phát triển các năng lực tiên tiến và bắt nạt các nước láng giềng, bao gồm cả Mỹ, các đồng minh và đối tác như Úc, Ấn Độ và Đài Loan. Và ở quê nhà, nó đang tàn phá một cách tàn nhẫn ở khắp mọi nơi từ Hồng Kông đến Tân Cương, mà gần như không phải lo lắng gì về những lời chỉ trích từ Mỹ và các chính phủ dân chủ khác.

Tuyên truyền câu chuyện này nhiệt tình háo hức nhất chính là các cơ quan truyền thông trực thuộc chính phủ của Trung Quốc. Trong khi đang mải mê đề cao bản thân, họ cũng tìm cách “hạ bệ” nước Mỹ. Họ gọi hình ảnh những người nổi dậy xông vào Điện Capitol Hoa Kỳ và những công dân Mỹ đứng xếp hàng lấy nước trong thời gian mất điện ở Texas là bằng chứng về sự suy tàn của “nền dân chủ phương Tây”. Họ ăn mừng thành công của Trung Quốc trong việc "đánh bại" COVID-19 và mở cửa trở lại đất nước, trong khi Hoa Kỳ và các nước phương Tây khác vẫn đang đấu tranh để ngăn chặn sự lây lan của virus. “Thời gian và động lực đều đứng về phía chúng tôi”, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố trong bài phát biểu tại Hội nghị lần thứ năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) năm ngoái. Tháng 1 vừa qua, Chen Yixin, một quan chức an ninh hàng đầu, đã nói tại một buổi nghiên cứu về ĐCSTQ rằng: ”Sự thăng hoa của phương Đông và suy tàn của phương Tây đã trở thành một xu thế“.

Phô diễn điểm mạnh và che giấu điểm yếu là một “biệt tài” của các quốc gia độc tài. Nhưng các nhà hoạch định chính sách ở Washington cần trang bị khả năng phân biệt giữa hình ảnh mà Bắc Kinh tô vẽ và bức tranh hiện thực Bắc Kinh đang đối mặt.

Trung Quốc là quốc gia hùng mạnh thứ hai trên thế giới và là đối thủ cạnh tranh đáng gờm nhất mà Hoa Kỳ phải đối mặt trong nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, mặc dù còn nhiều khiếm khuyết, Hoa Kỳ vẫn là ở “ghế trên” trong mối quan hệ Mỹ - Trung. So với những trở ngại mà Hoa Kỳ gặp phải, những trở ngại mà Trung Quốc phải đối mặt còn “khổng lồ” hơn rất nhiều.

Trong Chiến tranh Lạnh, Bộ trưởng Quốc phòng James Schlesinger đã cảnh báo về “hội chứng cao mười thước”: Xu hướng các nhà hoạch định chính sách Mỹ coi các đối thủ cạnh tranh của họ ở Liên Xô là những nhân vật cao ngất với sức mạnh to lớn và trí tuệ vượt trội. Một hội chứng tương tự đã xảy ra ở Mỹ ngày nay, và gây ra những tác hại khôn lường. Việc tập trung vào các điểm mạnh của Trung Quốc mà bỏ qua nhược điểm đã khiến người Mỹ lo lắng. Lo lắng sinh ra bất an. Cảm giác không an toàn dẫn đến phản ứng thái quá, và phản ứng thái quá tạo ra những quyết định tồi tệ làm suy giảm khả năng cạnh tranh của chính Hoa Kỳ. Nhìn nhận rõ ràng về Trung Quốc là bước đầu tiên để có được chính sách ứng phó với Trung Quốc đúng đắn.

Gần một thế kỷ Giả - Ác - Đấu, Trung Quốc đang phải đối mặt với những thách thức ghê gớm như một hệ quả không thể vãn hồi

Trung Quốc là nước lâu nay luôn cạnh tranh với Mỹ để trở thành nhà lãnh đạo tối cao của thế giới. Đối với Hoa Kỳ, sự kết hợp của sức mạnh quân sự, sức mạnh kinh tế và tham vọng toàn cầu khiến Trung Quốc trở thành một thách thức khác - và phức tạp hơn rất nhiều - so với Liên Xô trong Chiến tranh Lạnh.

Trong những năm gần đây, Bắc Kinh đã thể hiện rõ tham vọng của mình. Bắc Kinh đang vươn “vòi bạch tuộc” ra khắp nơi để hòng can thiệp vào việc phân bổ quyền lực trong hệ thống quốc tế, trật tự an ninh ở châu Á, vai trò và sự quản lý của các thể chế quốc tế, luồng thông tin tự do không bị kiểm duyệt xuyên biên giới và bản chất tự do của trật tự quốc tế hiện có.

Để có một thước đo chính xác về những thách thức mà Trung Quốc đang đặt ra đối với lợi ích của Hoa Kỳ, các điểm mạnh của Bắc Kinh phải được đánh giá song song với các điểm yếu. Ông Tập và các cố vấn đang phải đối mặt với một loạt thách thức như hầu hết bất kỳ quốc gia nào trên thế giới:

Hệ thống chính trị của đại lục đang ngày càng trở nên xơ cứng khi quyền lực ngày càng tập trung xung quanh ông Tập. (Jason Lee-Pool/Getty Images)
Hệ thống chính trị của đại lục đang ngày càng trở nên xơ cứng khi quyền lực ngày càng tập trung xung quanh ông Tập. (Jason Lee-Pool/Getty Images)

1.Thách thức đối với nền kinh tế: Những thách thức trung hạn đang vô cùng nổi cộm. Trung Quốc đang già đi trước khi giàu lên, trở thành một xã hội xám xịt với các nền tảng kinh tế suy thoái cản trở tăng trưởng. Dân số trong độ tuổi lao động đang giảm dần; đến năm 2050, Trung Quốc sẽ chuyển từ có 8 lao động/ người về hưu hiện nay lên 2 lao động/ người về hưu.

Trung Quốc cũng đã vắt kiệt hầu hết các tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên lao động và áp dụng triệt để các công nghệ để làm cho sản xuất hiệu quả hơn. Trung Quốc cũng đang cạn kiệt nguồn lực để đầu tư vào cơ sở hạ tầng. Khối nợ tăng ngày một cao cũng góp phần làm con đường tăng trưởng của nước này ngày một thêm gập ghềnh. Chỉ trong vòng một thập kỷ qua, nợ của Trung Quốc đã tăng hơn gấp đôi, từ 141% GDP năm 2008 lên hơn 300% vào năm 2019.

An ninh lương thực và năng lượng cũng là “gót chân Achilles” của Trung Quốc. Nước này thiếu đất canh tác đủ để nuôi sống dân cư và phải nhập khẩu khoảng một nửa số lượng dầu từ Trung Đông. Nếu xảy ra xung đột, năng lực hải quân của Trung Quốc sẽ không đủ để đảm bảo rằng Trung Quốc sẽ không bị cắt nguồn cung cấp thiết yếu. Bắc Kinh đang nỗ lực để giải quyết lỗ hổng này, nhưng cho đến nay, chưa có giải pháp nào đáng chú ý được đề xuất.

  1. Thách thức đến từ nền chính trị độc tài: Hệ thống chính trị của đại lục đang ngày càng trở nên xơ cứng khi quyền lực ngày càng tập trung xung quanh ông Tập.

Từng nổi tiếng về năng lực kỹ trị, ĐCSTQ ngày càng được biết đến nhiều hơn với sự cứng rắn của chủ nghĩa Lênin. Không gian cho việc thử nghiệm chính sách địa phương dường như đang bị thu hẹp, khi mọi quyết định đều gần như chỉ tập trung ở Bắc Kinh. Tính chất từ ​​trên xuống của hệ thống cũng khiến các quan chức nước này gặp khó khăn khi xem xét lại các quyết định trước đây hoặc báo cáo những tin xấu cho cấp trên. Một ví dụ tiêu biểu là phản ứng chậm của chính quyền địa phương đối với sự bùng phát của COVID-19 ở Vũ Hán.

Mặc dù chính quyền các địa phương đã đạt được những thành tựu đáng kể trong việc xóa đói giảm nghèo, nhưng họ cũng ngày càng trở nên lo lắng và phải tìm mọi cách để ngăn không cho chính phủ biết được những khó khăn thực sự của họ.

Việc Bắc Kinh áp đặt ý chí của mình dọc theo các vùng ngoại vi của đất nước bao gồm Tân Cương rất có thể sẽ mang lại những vấn đề rất lớn trong tương lai.

  1. Thách thức từ thế giới bên ngoài: Trung Quốc đang phải đối mặt với những trở ngại ghê gớm đến từ bên ngoài. Sự đàn áp của Bắc Kinh ở trong nước, ngoại giao chiến lang ở nước ngoài và nỗ lực che giấu sự phát tán của đại dịch coronavirus ra thế giới đã làm gia tăng quan điểm tiêu cực đối với Trung Quốc. Theo cuộc thăm dò ý kiến ​​của Pew từ tháng 10 năm 2020, nhận định tiêu cực về Trung Quốc tại nhiều quốc gia khác nhau đã đạt mức cao kỷ lục.

Bắc Kinh cũng có thể gặp phải những ràng buộc ngân sách ngày càng tăng đối với các sáng kiến ​​lớn ở nước ngoài trong những năm tới, vì nước này phải đối mặt với cả nền kinh tế đang nguội lạnh và nhu cầu ngày càng cao từ một xã hội già hóa.

Từ góc độ chiến lược, trong tương lai gần quân đội Trung Quốc có thể sẽ vẫn bị hạn chế, không thể ngay lập tức triển khai lực lượng ra ngoài vùng ngoại vi, chứ chưa nói đến việc kết hợp dự phóng quyền lực với ảnh hưởng chính trị và kinh tế trên quy mô toàn cầu - những đặc điểm xác định của một siêu cường.

Ngoài ra, Trung Quốc còn đang phải đối mặt với một thách thức địa lý độc đáo. Nó có chung đường biên giới với 14 quốc gia, 4 trong số đó có trang bị vũ khí hạt nhân và 5 trong số đó có tranh chấp lãnh thổ chưa được giải quyết với Bắc Kinh. Bao gồm một Nhật Bản già nua nhưng giàu có, một Ấn Độ đang lên và có tinh thần dân tộc, một nước Nga theo chủ nghĩa hồi sinh, một Hàn Quốc hùng mạnh về công nghệ, và một Việt Nam năng động và đầy quyết tâm. Tất cả các quốc gia này đều có bản sắc dân tộc chống lại sự phục tùng đối với Trung Quốc hoặc các lợi ích của Trung Quốc.

Hoa Kỳ vẫn là cường quốc mạnh hơn trong mối quan hệ Hoa Kỳ - Trung Quốc.

Động thái cứng rắn trong lưỡng đảng của Washington trong những năm gần đây đối với những thách thức đến từ Trung Quốc là do Bắc Kinh thúc đẩy. Nhưng phần lớn sự thay đổi ở Washington lại được thúc đẩy bởi cảm giác của chính họ trước mối lo ngày càng tăng về sức mạnh của Trung Quốc, dẫn đến sự bất an của người Mỹ.

Sự hoảng loạn như vậy khó có thể mang tính xây dựng: sự tập trung quá mức vào việc làm suy giảm sức mạnh của Trung Quốc có nguy cơ khiến Mỹ xao lãng nhiệm vụ thiết yếu hơn là củng cố sức mạnh của mình.

Bất kỳ nỗ lực nào sử dụng mối đe dọa Trung Quốc để thúc đẩy cải cách trong nước hoặc khắc phục sự chia rẽ trong nước đều có thể gây hại nhiều hơn lợi. Trong nước, việc thổi phồng mối đe dọa từ Trung Quốc sẽ khuyến khích việc vũ khí hóa chính trị, khi mà các chính trị gia đầy tham vọng lấy vấn đề Trung Quốc làm công cụ để hạ uy tín của các đối thủ ít có khả năng trang bị vũ khí như họ. Ở nước ngoài, cách tiếp cận như vậy sẽ gây chia rẽ với các đồng minh và đối tác, hầu như không ai trong số họ sẽ chia sẻ quan điểm của Washington rằng Trung Quốc là một mối đe dọa hiện hữu. Và như vậy sẽ không giúp khuyến khích các chính sách chung có thể gây tổn hại cho Bắc Kinh.

Mỹ có lý do chính đáng để tự tin về khả năng cạnh tranh với Trung Quốc, đó là:

  1. Nền kinh tế Mỹ vẫn lớn hơn 7 nghìn tỷ USD so với Trung Quốc.
  2. Được hưởng an ninh năng lượng và lương thực, nhân khẩu học tương đối lành mạnh, hệ thống giáo dục đại học tốt nhất thế giới và sở hữu đồng tiền dự trữ của thế giới.
  3. Được hưởng lợi từ biên giới hòa bình và địa lý thuận lợi.
  4. Có một nền kinh tế phân bổ vốn hiệu quả và truyền thống đóng vai trò như một cái nôi nuôi dưỡng cho những nhà tư tưởng sáng suốt nhất và những ý tưởng tốt nhất trên thế giới.
  5. Có một hệ thống pháp luật minh bạch và có thể dự đoán được và một hệ thống chính trị được thiết kế để thúc đẩy quá trình tự điều chỉnh.

Trung Quốc không có thuộc tính nào trong danh sách này.

Sự tự tin sẽ thúc đẩy những phản ứng tích cực, ổn định, kiên nhẫn và khôn ngoan trước sự trỗi dậy của Trung Quốc - một phản ứng có thể thu hút sự ủng hộ rộng rãi trong và ngoài nước. Điều này đòi hỏi phải đứng vững trước các hành động thách thức các lợi ích và giá trị của Mỹ từ phía Trung Quốc, đồng thời thúc đẩy Bắc Kinh đóng góp nhiều hơn vào các nỗ lực giải quyết các thách thức xuyên quốc gia, chẳng hạn như xây dựng một mạng lưới giám sát dịch bệnh toàn cầu và khử cacbon hóa nền kinh tế toàn cầu. Đồng thời, các nhà hoạch định chính sách của Hoa Kỳ sẽ cần phải chấp nhận rằng cùng tồn tại có nghĩa là chấp nhận cạnh tranh như một điều kiện để phát triển chứ không phải là một vấn đề cần giải quyết, như Kurt Campbell và Jake Sullivan (hiện là điều phối viên Nhà Trắng châu Á và cố vấn an ninh quốc gia) lập luận vào năm 2019.

Trên tất cả, Hoa Kỳ sẽ cần phải “đánh giá theo những truyền thống tốt nhất của riêng mình và chứng tỏ mình xứng đáng được bảo tồn như một quốc gia vĩ đại,” như George Kennan đã nói vào đầu thời kỳ Chiến tranh Lạnh.

Hoa Kỳ càng có thể khôi phục niềm tin rằng họ là quốc gia được chuẩn bị tốt nhất trên thế giới để đối mặt với những thách thức của thế kỷ XXI, thì Hoa Kỳ càng có thể tập trung sự chú ý vào nhiệm vụ quan trọng nhất: không phải là làm chậm lại Trung Quốc mà là củng cố bản thân. Để cạnh tranh hiệu quả với Trung Quốc, Washington sẽ cần tập trung vào việc củng cố sự năng động trong nước, uy tín quốc tế và mạng lưới liên minh và đối tác toàn cầu chưa từng có của Hoa Kỳ. Đây là những chìa khóa thực sự tạo nên sức mạnh của Hoa Kỳ, và Trung Quốc không thể tước bỏ chúng.

Đức Duy

Theo Foreignaffairs



BÀI CHỌN LỌC

Trung Quốc không đáng sợ đến thế!