Ra sức lôi kéo đồng minh, Bắc Kinh muốn triệu hồi tàn dư của 'Bộ tứ Himalaya'?

Giúp NTDVN sửa lỗi

Trung Quốc đã và đang làm việc với một số nước ở khu vực Himalaya về hợp tác an ninh và chiến lược, và có thể muốn “thể chế hóa” các mối quan hệ đối tác này. Tuy vây, các nhà phân tích cho rằng việc tạo ra một liên minh chính thức hơn sẽ rất khó khăn, với việc Nga - đối tác tiềm năng mạnh nhất của Bắc Kinh - không có khả năng tham gia.

Một trong những biện pháp đáng chú ý nhất mà Washington và các đồng minh đã thực hiện để đối phó với Sự trỗi dậy của Trung Quốc và mối đe dọa mà Bắc Kinh gây ra đối với trật tự quốc tế tự do là sự phát triển của Đối thoại An ninh Tứ giác, hay còn gọi là “Quad”.

Trung Quốc coi Quad (bao gồm Nhật Bản, Ấn Độ, Australia, Mỹ) là một phần chiến lược “bao vây” của Washington. Điều này khiến các nhà phân tích đặt câu hỏi về khả năng Bắc Kinh cũng sẽ hướng đến thành lập một nhóm đối trọng – không chỉ tập trung vào an ninh mà còn giải quyết các thách thức toàn cầu khác như chống khủng bố và biến đổi khí hậu.

Quab tổ chức hội nghị thượng đỉnh đầu tiên của mình vào tháng 3 vừa qua. Tại đó, lãnh đạo 4 nước cam kết cung cấp 1 tỷ liều vaccine COVID-19 cho khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương vào cuối năm 2022. Nhiều người xem đây là động thái của Bộ tứ nhằm đối trọng với chính sách ngoại giao vaccine của Trung Quốc.

Bắc Kinh đã đáp lại bằng cách tăng cường mối quan hệ hợp tác với Nga, thông qua “một loạt các cuộc tập trận quân sự và ngoại giao”, theo bài báo của Trung tâm Chiến lược và nghiên cứu quốc tế có trụ sở tại Mỹ, "Sự trở lại của Bộ tứ: Liệu Nga và Trung Quốc có hình thành Khối riêng của họ?”. Bài báo cũng dẫn chứng việc các bộ trưởng ngoại giao Nga và Trung Quốc gặp nhau tại Quảng Tây, Trung Quốc sau hội nghị QUAD.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã phủ nhận khả năng Nga-Trung thành lập liên minh quân sự, cho biết rằng Moscow quan tâm đến hợp tác toàn diện và coi những liên minh như vậy là "phản tác dụng”.

Đầu tháng 3 vừa qua, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng cho biết Bắc Kinh không có kế hoạch thiết lập một liên minh quân sự với Moscow, mà cả hai nước đều “tuân thủ nguyên tắc không liên kết, không đối đầu và không nhắm mục tiêu vào các nước thứ ba”.

Ông Yury Yarmolinsky, một nhà phân tích của Viện Nghiên cứu Chiến lược Belarus, gần đây đã xuất bản một bài báo bàn về khả năng “Bắc Kinh thể chế hóa dự án Bộ tứ Himalaya liên quan đến Trung Quốc, Nepal, Pakistan và Afghanistan như một đối trọng của Bộ tứ”.

Ông cho biết, Bộ tứ Trung Quốc hiện chỉ tồn tại trên nguyên tắc, nhưng có thể trở thành hiện thực nếu Mỹ và phương Tây vượt qua "ranh giới đỏ" của Bắc Kinh - chẳng hạn như can thiệp quân sự vào Biển Đông, hỗ trợ cho Đài loan duy trì độc lập và các động thái có nguy cơ làm suy yếu thẩm quyền của Đảng cộng sản Trung Quốc. “Miễn là Canbera, New Delhi, Tokyo và Washington không vượt qua ranh giới đỏ nhất định… trong bối cảnh lợi ích quốc gia của Bắc Kinh, lý thuyết sẽ vẫn là lý thuyết”, ông nói.

Một Bộ tứ là “tàn dư của quá khứ” với những đồng minh không đáng tin cậy

Ông Yarmolinsky cho biết Trung Quốc đã hợp tác với Nepal, Pakistan và Afghanistan về an ninh và hợp tác chiến lược. Trong gần một thập kỷ, Bắc Kinh và Islamabad đã làm việc trong một dự án kết nối và cơ sở hạ tầng trị giá 62 tỷ USD được gọi là Hành lang kinh tế Trung Quốc-Pakistan - một phần trong tham vọng Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường của Bắc Kinh - để hợp tác giải quyết các thách thức an ninh xung quanh biên giới chung của họ.

Còn “Nepal là một chỗ đứng vững chắc trên dãy Himalaya trong bối cảnh tranh chấp lãnh thổ Trung-Ấn”, ông Yarmolinsky nói, “Afghanistan là một nhân tố quan trọng trong việc đảm bảo an ninh và duy trì sự ổn định ở Tân Cương (nơi có đường biên giới dài 76 km)”.

Ông Mark N. Katz, giáo sư chính trị và chính phủ tại Đại học George Mason ở Mỹ, mô tả Pakistan là "sẵn sàng và có thể liên minh với Trung Quốc", dựa trên lập trường chống Mỹ của Islamabad xuất phát từ các hành động quân sự của Mỹ trên đất Pakistan với tên "cuộc chiến chống khủng bố".

“Chừng nào Ấn Độ còn mâu thuẫn với cả Pakistan và Trung Quốc, Islamabad và Bắc Kinh sẽ có lý do chính đáng để hợp tác với nhau”, ông Katz nói, đề cập đến chiến sự gây thương vong tại Biên giới chung của Ấn Độ và Trung Quốc năm ngoái, và mối thù lâu dài giữa Ấn Độ và Pakistan, chủ yếu là về tranh chấp khu vực Kashmir.

Mặc dù một Bộ tứ như vậy của Trung Quốc hiện tại vẫn là một “khả năng xa vời”, và không bao giờ có thể sánh ngang với đối tác do Mỹ dẫn đầu về sức mạnh, nhưng ông Panda, thuộc Viện Manohar Parrikar, cho biết “xem xét sức mạnh tổng hợp ngày càng tăng giữa Bộ tứ, sự xuất hiện của một liên minh do Bắc Kinh dẫn đầu trong khu vực cũng không phải là không thể”.

Các nhà phân tích cho biết, trong khi nhiều quốc gia được liệt kê ở trên tỏ ra thân thiện với Trung Quốc, nhưng với nền kinh tế tương đối yếu, năng lực quân sự kém và những vấn đề và thách thức trong nước, họ không nhất thiết có thể trở thành đồng minh tốt mà Bắc Kinh mong chờ.

Là một quốc gia nhỏ bị kẹp giữa hai người khổng lồ, “Nepal sẽ cố gắng tránh đưa ra lựa chọn kiên quyết là liên minh với người này chống lại người kia”, giáo sư Katz của Đại học George Mason cho biết, mặc dù ông lưu ý rằng Kathmandu đã bị đẩy gần Bắc Kinh hơn trong những năm gần đây bởi "Thái độ hống hách" của Delhi.

Mặc dù có truyền thống mạnh mẽ, quan hệ Ấn Độ-Nepal đã trở nên căng thẳng trong những năm gần đây do tranh chấp biên giới và một phong tỏa không được khai báo Kathmandu cáo buộc Delhi áp đặt vào năm 2015, điều này đã đưa quốc gia Himalaya đến bờ vực sụp đổ kinh tế.

Trong khi đó, Afghanistan có một chính phủ “yếu và không ổn định”, Katz nói, và phải đối mặt với Taliban đang trỗi dậy - phong trào Hồi giáo cứng rắn từng cai trị đất nước trước khi bị Mỹ tước bỏ quyền lực vào năm 2001.

Việc Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nói rằng ông muốn rút toàn bộ quân đội Mỹ làm dấy lên bóng ma về sự trở lại của sự thống trị của Taliban, đồng thời bỏ lại một khoảng trống cho Trung Quốc lấp vào. 

“Trung Quốc sẵn sàng hỗ trợ ồ ạt sau khi Mỹ rời đi”, ông Katz nói, miễn là họ không ủng hộ lực lượng Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ.

Trong số tất cả các đối tác khả dĩ mà Trung Quốc có thể liên minh để thành lập một Bộ tứ thay thế, Nga có lẽ là mạnh nhất, nhưng Nga khôn ngoan, lạnh lùng và thận trọng, hiện vẫn hoàn toàn thờ ơ với việc gia nhập Bộ tứ ít tiềm năng này. 

Ông Yarmolinsky cho rằng thay vì tạo ra các liên minh chắc chắn từ những “tàn dư của quá khứ", hầu hết các quốc gia bao gồm cả Trung Quốc mong muốn xem xét "liên minh trên cơ sở kinh tế".

Ông Yarmolinsky lưu ý về sự tham gia của Trung Quốc vào Tổ chức Hợp tác Thượng Hải với Nga, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan, Ấn Độ và Pakistan, và các mối quan hệ thân tình của nó với các thành viên khác của BRICS chẳng hạn như Brazil và Nam Phi.

Ông nói: “Càng có nhiều đồng minh, kiến ​​trúc an ninh khu vực này càng ổn định”.

Lê Minh

Theo SCMP



BÀI CHỌN LỌC

Ra sức lôi kéo đồng minh, Bắc Kinh muốn triệu hồi tàn dư của 'Bộ tứ Himalaya'?