Kinh doanh với ma quỷ

Bình luận Thủy Tiên • 13:15, 21/05/20

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) không có thói quen bị đe dọa. Nhưng Tổng thống Mỹ Donald Trump biết cách ép nó (ĐCSTQ) như thế nào, và ông có thể ép khá mạnh khi ông quyết tâm muốn làm vậy. Trong khoảng một năm hoặc lâu hơn, từ năm 2018-2019, ông đã vứt bỏ tất cả các thỏa thuận thương mại mất cân bằng cơ bản mà đã cho phép Trung Quốc xây dựng sự giàu có của mình bằng chi phí của các nhà sản xuất Mỹ trong 40 năm qua.

Do đó, không ai ngạc nhiên về phản ứng của Bắc Kinh đối với cuộc thương chiến gay gắt và chính sách thuế quan cứng rắn của ông Trump đối với các sản phẩm của Trung Quốc. Một phần lớn trong phản ứng ban đầu của Trung Quốc là sử dụng các biện pháp thương mại trả đũa đối với các sản phẩm của Mỹ, ví dụ như hủy bỏ việc mua đậu nành và các sản phẩm nông nghiệp khác của Mỹ.

Bắc Kinh tấn công các bang đỏ (bang theo Cộng hòa)

Không phải ngẫu nhiên, Trung Quốc cũng trừng phạt các bang đã ủng hộ Tổng thống Trump trong cuộc bầu cử quốc gia năm 2016. Đó là một chiến thuật khôn ngoan của Bắc Kinh, nhưng nó cũng không thay đổi được gì. Tổng thống Trump vẫn tiếp tục cản trở nền kinh tế Trung Quốc bằng các thuế quan của mình, và nền kinh tế Trung Quốc tiếp tục trượt dốc. Thậm chí ngay cả bây giờ, vào giữa mùa bầu cử Mỹ 2020, Trung Quốc đang thiết kế mục tiêu nhắm vào các bang thân Tổng thống Trump để làm giảm đi sự ủng hộ đối với người đàn ông mà Trung Quốc không thể chịu đựng được nếu ông làm Tổng thống Hoa Kỳ.

Trong khi đó, các nhà lập pháp Mỹ đang cố gắng tước quyền miễn trừ về mặt pháp lý của Trung Quốc, điều này sẽ cho phép công dân Mỹ kiện Trung Quốc bồi thường thiệt hại từ đại dịch viêm phổi Vũ Hán (COVID-19).

Một chiến lược thông minh hơn

Đồng thời, chiến lược toàn cầu của Trung Quốc đã thông minh hơn một chút. Ý tưởng là cô lập Hoa Kỳ khỏi các đồng minh, đặc biệt là những nước phụ thuộc thương mại rất nhiều vào Trung Quốc. Suy nghĩ của Bắc Kinh là đối với hầu hết các quốc gia, mối quan hệ thương mại béo bở của họ với Trung Quốc sẽ là quân át chủ bài quyết định các liên minh chính trị, văn hóa và thậm chí là quân sự với Mỹ.

Và trong một thời gian, điều đó đã đúng; ít nhất là trong một số trường hợp. Cho đến gần đây, Úc là một ví dụ hoàn hảo về chính sách đó. Tất nhiên, Úc đã liên kết chặt chẽ với Mỹ kể từ Thế chiến thứ I.

Nhưng là một quốc gia khá đông dân, giàu tài nguyên thiên nhiên và tương đối gần đại lục, Úc dựa vào Trung Quốc như một thị trường chính cho hàng hóa của mình. Các hàng hóa bao gồm nhiều loại khoáng sản, than, khí đốt và quặng, cũng như lúa mạch và thịt bò. Nói tóm lại, Úc đã hưởng rất nhiều mối lợi lớn từ sự trỗi dậy về mặt kinh tế của Trung Quốc.

Trên thực tế, ngày nay, xét về cả nhập khẩu và xuất khẩu, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Úc. Úc nhập khẩu khoảng 25% hàng hóa sản xuất từ ​​Trung Quốc và xuất khẩu đến 13% than sang Trung Quốc.

Nước Úc - Một cơ hội hoàn hảo

Do đó, Úc đã tạo ra một cơ hội cực kỳ lớn để Bắc Kinh tăng cường và mở rộng các mối quan hệ kinh tế và văn hóa với một đồng minh thân cận của Mỹ.

Điều đó giải thích tại sao, vào cuối tháng 5/2019, cựu thủ tướng Úc Julia Gillard khẳng định rằng Úc sẽ không đứng về phía nào trong các tranh chấp thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Đó là một hành động lưỡng lự tế nhị, dễ hiểu và hợp lý vào thời điểm đó. Úc không muốn gây nguy hiểm cho mối quan hệ thương mại sâu sắc với Trung Quốc.

Các chính phủ Úc kế nhiệm không phải là không nhận thức được các kế hoạch lớn đối với sự hiện diện toàn cầu trong mọi lĩnh vực hoạt động của Bắc Kinh. Cũng không có gì là bí mật khi sự ưu việt về công nghệ, quân sự và văn hóa cũng là một phần trong tham vọng của Trung Quốc.

Nhưng Úc có thể làm gì đây? Kìm chế Bắc Kinh vượt ra ngoài khả năng của Canberra. Nếu có ai đó cần phải nhận lãnh nhiệm vụ đó, thì hẳn phải là Washington.

Và cho đến gần đây, Canberra đang hành xử đúng như Bắc Kinh mong đợi. Nhưng sau đó, Bắc Kinh đã ngầm phá hỏng chiến lược thông minh nhất của mình.

Những ngày gần đây, Úc đang tìm cách quản lý các rủi ro vì phụ thuộc quá nhiều vào một thị trường, đặc biệt là một thị trường đã thể hiện sự sẵn sàng bắt nạt người dân của chính mình cũng như các đối tác thương mại.

Hôm nay, giống như phần lớn các nước trên thế giới, Úc giờ đã hiểu hai điều rất quan trọng về Trung Quốc mà không còn có thể bị bỏ qua nữa.

Sai lầm trong Đại dịch của Bắc Kinh 

Đầu tiên, luật dẫn độ khủng khiếp của Bắc Kinh và cuộc khủng hoảng Hồng Kông tiếp sau đó chỉ là một bản xem trước của sự phản bội của ĐCSTQ. Nhưng sự bùng phát virus đến từ Vũ Hán vào cuối năm 2019 mới là kẻ thực sự phá vỡ thỏa thuận. Đại dịch do ĐCSTQ phát tán đã phá hủy các nền kinh tế thế giới, đánh tan bất kỳ ảo tưởng nào còn sót lại mà Úc và nhiều đối tác thương mại khác có thể vẫn đang giữ trong cách nhìn nhận về Trung Quốc.

Đối với nhiều quốc gia phương Tây, bao gồm cả Úc, các hành động của ĐCSTQ đã làm cho tính trung lập không thể giữ được. 

ĐCSTQ không chỉ tạo ra virus mà còn nói dối về nguồn gốc và thời điểm bùng phát dịch. Sau đó, lãnh đạo Đảng đã bịt miệng chính các bác sĩ của mình, phủ nhận việc virus truyền từ người sang người và giấu kín thông tin khoa học quan trọng với phần còn lại của thế giới.

Trung Quốc, một quốc gia ngoài vòng pháp luật

Kết quả là, Bắc Kinh đã thể hiện rõ ràng rằng họ là một quốc gia ngoài vòng pháp luật. Hầu hết các quốc gia hiện nay đều hiểu rằng dưới chính phủ lâm thời, Trung Quốc hoạt động mà không quan tâm đến sinh mệnh con người, không chỉ đối với công dân của chính nước họ mà còn đối với phúc lợi của phần còn lại của thế giới.

Với uy tín to lớn của mình, Úc gần đây đã đưa ra lời kêu gọi điều tra về nguồn gốc và nguyên nhân gây ra đại dịch, mặc dù điều này đã khiến họ phải trả giá đắt khi xuất khẩu sang Trung Quốc. Úc đã không lập lờ nước đôi nữa mà thẳng thắn rằng, trong cuộc đấu tranh lớn đang nhanh chóng triển khai giữa Mỹ và Trung Quốc, họ sẽ đứng về phía Mỹ.

Bắc Kinh phá hỏng cơ hội lớn với Vương quốc Anh và thế giới

Nhưng Úc không phải là quốc gia duy nhất thức tỉnh trước mối đe dọa từ Trung Quốc. Với việc Tổng thống Trump gây sức ép buộc một chính phủ Anh không khoan nhượng từ bỏ Huawei với tư cách là nhà cung cấp thiết bị mạng 5G, “mối quan hệ đặc biệt” Mỹ - Anh đã trở nên “ít đặc biệt hơn” một cách rõ ràng trong một vài năm qua. Trong nhiều tháng, Tổng thống Trump đã đe dọa Vương quốc Anh khi cho ít cơ hội thương mại hơn và hạ thấp mức độ hợp tác an ninh nếu Vương quốc Anh chấp thuận Huawei như một nhà cung cấp tham gia vào mạng 5G.

Tuy nhiên, Thủ tướng Anh, ông Boris Johnson không muốn có thiên hướng bị coi là một con khỉ biểu diễn theo yêu cầu của Mỹ, ông đã không muốn hợp tác về vấn đề rất nhạy cảm đó. Do đó, “vấn đề Huawei” đã đưa ra một cơ hội tuyệt vời cho Trung Quốc để chia rẽ liên minh Mỹ-Anh ngày càng rộng hơn so với nhiều thế kỷ trước đây.

Tuy nhiên, quyết định ngu ngốc của Bắc Kinh là lây nhiễm virus Corona Vũ Hán cho cả thế giới và cho cả ông Boris Johnson đã gần như phá hủy mọi cơ hội rằng Huawei sẽ có phần trong việc nâng cấp 5G của Anh. Trên thực tế, Vương quốc Anh hiện đang xem xét lại mọi khía cạnh về việc họ nhìn nhận chế độ Trung Quốc như thế nào.

Bất chấp những tuyên truyền hoành tráng của Trung Quốc và kiểu bù nhìn công khai của Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom, hầu hết thế giới văn minh đều hiểu rằng Trung Quốc là kẻ duy nhất cần phải chịu trách nhiệm về đại dịch.

Quyết định của ĐCSTQ về việc bắt đầu một đại dịch và sau đó cố gắng sử dụng nó để làm bàn đạp vào vị trí lãnh đạo toàn cầu cho thấy một thực tế rằng: các chế độ chuyên chế không thèm đếm xỉa đến bất cứ ai thì hiểu biết rất ít về các chế độ dân chủ. Kết quả là, những kẻ tàn bạo ở Bắc Kinh thiếu tầm nhìn và tình cảm cần phải có để hiểu được phản ứng của các quốc gia phương Tây đối với tội ác cùng tận nhất đối với nhân loại của ĐCSTQ .

Các thỏa thuận thương mại kiểu Faust mà nhiều quốc gia phương Tây thực hiện với Trung Quốc đang tan vỡ nhiều hơn mỗi ngày, vì Đảng Cộng sản Trung Quốc cho họ thấy một điều ngày càng rõ ràng rằng: họ đang thực hiện giao dịch với ma quỷ.

Tác giả: James R. Gorrie

James R. Gorrie là tác giả của “Cuộc khủng hoảng Trung Quốc” (Wiley, 2013) và viết trên blog của mình, TheBananaRepublican.com. Ông sống ở Nam California.

Quan điểm thể hiện trong bài viết này là ý kiến ​​của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của NTD Việt Nam.

Thủy Tiên

Theo The Epoch Times