Khủng hoảng chuỗi cung ứng toàn cầu: Trung Quốc kiểm soát nguyên liệu thô của thế giới

Giúp NTDVN sửa lỗi

Sự gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu ngày càng trở nên trầm trọng hơn. Nguyên nhân là Trung Quốc hiện đang kiểm soát phần lớn nguồn nguyên liệu thô của thế giới. Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) - thế lực không bị ảnh hưởng bởi dư luận hay các công ước quốc tế - dễ dàng tiếp cận được nguồn khoáng sản ở các khu vực xung đột, nơi người dân bị vi phạm nhân quyền nghiêm trọng và có cuộc sống vô cùng khó khăn.

Năm 1987, cựu lãnh đạo Trung Quốc Đặng Tiểu Bình từng nói: “Trung Đông có dầu, Trung Quốc có đất hiếm”.

Có vẻ như từ nhiều thập kỷ trước, ĐCSTQ đã sớm nhận ra tầm quan trọng của việc kiểm soát nguồn nguyên liệu thô toàn cầu, từ công đoạn khai thác, chiết xuất, đến xử lý, nấu chảy. Chiến lược này, kết hợp với sự độc quyền của chính quyền và các quy định môi trường lỏng lẻo, đã cho phép Trung Quốc trở thành nhà cung cấp các loại nguyên liệu thô quan trọng lớn nhất thế giới.

Trung Quốc nắm giữ chuỗi cung ứng khoáng sản toàn cầu

Trung Quốc thống trị nguồn cung toàn cầu của 21 trong số 35 loại khoáng sản được chính phủ Hoa Kỳ đánh giá là đặc biệt quan trọng. Điều này có nghĩa là Trung Quốc hoặc là nhà xuất khẩu lớn nhất các loại khoáng sản này vào Hoa Kỳ, hoặc có trữ lượng lớn nhất thế giới, hoặc là nhà sản xuất lớn nhất.

Một ví dụ điển hình đó là: Trên thế giới chỉ có 3 mỏ caesi (Cs) và chúng đều bị Trung Quốc kiểm soát. Một ví dụ khác là asen (As), một loại chất cần thiết cho sản xuất đồ điện tử, và Mỹ đang phải nhập khẩu đến 91% asen từ Trung Quốc.

Nhờ có được ưu thế trong công đoạn xử lý nguyên liệu thô, đồng thời tận dụng các khoản vay ưu đãi từ ngân hàng nhà nước, Trung Quốc đang ‘vượt mặt’ các đối thủ cạnh tranh. Cả 10 nhà sản xuất lớn nhất thế giới, trừ Trung Quốc, chỉ cung cấp 35% nguyên liệu toàn cầu; Hoa Kỳ cung cấp 7%; riêng Trung Quốc cung cấp đến 45%.

Người dân tập trung xung quanh miệng núi lửa nơi từng là công ty Khai thác Jingxin, sản xuất và chế biến cát thạch anh ở Fengyang, thuộc tỉnh An Huy, Trung Quốc. Trung Quốc là nước sản xuất khoáng sản đất hiếm lớn nhất thế giới. (Ảnh: AFP / AFP / Getty Images)

Trung Quốc cũng điều tiết việc sản xuất xe điện trên thế giới bởi nước này sở hữu các loại hóa chất cần thiết để sản xuất pin, cực âm và cực dương - phần cốt lõi của pin lithium-ion. Ông Simon Moores, giám đốc điều hành của Benchmark Mineral Intelligence, đã gọi sự kiểm soát của Trung Quốc đối với ngành công nghiệp này là “cuộc chạy đua vũ trang toàn cầu về pin”. ĐCSTQ có khả năng gây tác động đến chuỗi cung ứng toàn cầu bằng cách kiểm soát quá trình luyện kim loại, cũng như sản xuất hóa chất dùng trong pin, từ đó hạn chế khả năng sản xuất xe điện của cả thế giới.

Thông qua việc đẩy mạnh Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường (BRI) và các chiến dịch quyền lực mềm ở châu Phi, châu Á, và châu Mỹ Latinh, ĐCSTQ đang chi phối chuỗi cung ứng toàn cầu ở mọi cấp độ.

Ở khâu đầu của chuỗi cung ứng (upstream supply chain), Trung Quốc kiểm soát việc khai thác và xử lý các loại khoáng sản như lithium, cobalt, nickel, graphite, và mangan. Ở khâu giữa (midstream supply chain), Trung Quốc thống trị 2 lĩnh vực: Tinh chế và sản xuất hóa chất sản xuất pin, cũng như sản xuất cực âm và cực dương. Ở khâu cuối (downstream supply chain), Trung quốc là nhà sản xuất lớn nhất thế giới các sản phẩm ắc quy lithium-ion.

Trung Quốc cung cấp cho 40% thị trường hóa chất toàn cầu. 23% tổng số các nguyên liệu sản xuất pin là từ Trung Quốc, nhưng có đến 80% hóa chất sản xuất pin đến từ quốc gia này. Trung Quốc cũng chiếm 66% sản lượng cực âm và cực dương toàn cầu, từ đó cung cấp 73% tổng sản lượng pin lithium-ion. Trong số 136 nhà máy pin lithium-ion trên thế giới, 101 nhà máy đặt ở Trung Quốc.

Bắc Kinh đã đầu tư rất nhiều vào việc tinh chế lithium carbonate (Li2CO3), lithium hydroxide (LiOH), cobalt sulfate (CoSO4), mangan (Mn), và graphite (than chì) hình cầu không tráng phủ. Điều này có nghĩa là các chuỗi cung ứng toàn cầu phải đổ về Trung Quốc trong các giai đoạn giá trị gia tăng quan trọng.

Đạt được vị thế nhờ vi phạm nhân quyền và dân chủ

Việc coi thường nhân quyền và dân chủ của ĐCSTQ mang đến lợi thế to lớn cho Trung Quốc trong việc chiếm giữ các vùng nguyên liệu thô tại các khu vực xung đột, nơi doanh thu đến từ khoáng sản phần lớn rơi vào tay các nhà độc tài - những người sử dụng vũ khí để đàn áp dân chúng. Nhiều quốc gia giàu nguyên liệu thô - nằm ở châu Phi, châu Á, và châu Mỹ Latinh - đang gặp vô vàn khó khăn bởi bất ổn dân sự, tham nhũng, và mất dân chủ.

Các quốc gia này thường không có các tòa án độc lập, dẫn đến việc lỏng lẻo và yếu kém trong thực thi các luật bảo vệ môi trường và nhân quyền. Cộng hòa Dân chủ Congo là một ví dụ điển hình. Nước này cung cấp 60% cobalt (Co) cho toàn thế giới. Theo báo cáo của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền năm 2020, 4,5 triệu người Congo đã phải chuyển nơi ở, 13 triệu người đang cần hỗ trợ nhân đạo, và có đến 140 nhóm vũ trang đang hoạt động tại đây. Năm 2007, Trung Quốc đã ký kết một thỏa thuận cơ sở hạ tầng trị giá 6 tỷ USD với chính phủ Congo để đổi lấy quyền tiếp cận khoáng sản.

Kể từ năm 2012, ước tính đầu tư của Trung Quốc vào lĩnh vực khai thác khoáng sản ở Congo đã tăng lên 10 tỷ USD. Bắc Kinh hiện quản lý 30 trong số 40 công ty khai thác tại đây. Tuy vậy, 73% trong số 90 triệu người Congo vẫn đang sống với mức thu nhập dưới 1,9 USD mỗi ngày.

People work at the Kalimbi cassiterite artisanal mining site north of Bukavu, in Democratic Republic of Congo, on March 30, 2017.
Công nhân làm việc tại khu khai thác thủ công Kalimbi ở phía bắc Bukavu, Cộng hòa Dân chủ Congo, hôm 30/03/2017. (Ảnh: Griff Tapper / AFP qua Getty Images)

Nguồn khoáng sản thô đến từ các nước vi phạm nhân quyền và dân chủ được gọi là “khoáng sản xung đột”. Các quy định về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR), cùng với luật pháp và dư luận quốc tế khiến các nền dân chủ phương Tây khó có thể tiếp cận trực tiếp với các nguồn nguyên liệu thô. Do đó, nguồn cung toàn cầu của 10 loại khoáng sản quan trọng bị đe dọa, bao gồm antimony, bismuth, gallium, germanium, đất hiếm nhẹ, và đất hiếm nặng.

Ví dụ, vào năm 2019, công ty khai thác của Thụy Sĩ là Glencore đã đóng cửa các hoạt động của họ ở Congo, với lý do là các mỏ khoáng sản nằm ở các khu vực xung đột.

ĐCSTQ - thế lực không bị ảnh hưởng bởi dư luận hay các công ước quốc tế - lại hưởng lợi từ việc khai thác ở các khu vực xung đột.

Sự gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu trong 20 tháng qua phần lớn là hậu quả của việc Trung Quốc chi phối dòng chảy nguyên liệu thô. ĐCSTQ có quyền quyết định nhà sản xuất nào có thể tiếp cận loại nguyên liệu nào và với số lượng bao nhiêu.

Quan điểm trong bài viết là ý kiến của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của NTDVN.

Tác giả Antonio Graceffo đã có hơn 20 năm làm việc tại châu Á. Ông tốt nghiệp Đại học Thể thao Thượng Hải và có bằng MBA của Đại học Giao thông Thượng Hải. Ông Antonio hiện đang là Giáo sư kinh tế và nhà phân tích kinh tế Trung Quốc. Ông viết bài cho nhiều phương tiện truyền thông quốc tế. Một số cuốn sách về Trung Quốc của ông bao gồm "Beyond the Belt and Road: China’s Global Economic Expansion (Đằng sau Vành đai và Con đường: Sự mở rộng kinh tế toàn cầu của Trung Quốc)" và "A Short Course on the Chinese Economy (Khóa học ngắn hạn về kinh tế Trung Quốc)”.

Lê Minh

Theo The Epoch Times

Kinh tế Phân tích


BÀI CHỌN LỌC

Khủng hoảng chuỗi cung ứng toàn cầu: Trung Quốc kiểm soát nguyên liệu thô của thế giới