Khi những con mồi đau khổ lỡ sa chân vào kế hoạch 'bẫy nợ' của Trung Quốc

Giúp NTDVN sửa lỗi

Những con đường dẫn đến hư không, đường sắt bỏ hoang và những cây cầu xây dở - Trung Quốc bị cáo buộc sử dụng các dự án "bẫy nợ" để gài bẫy các nước nghèo hơn và bành trướng thế lực trên toàn thế giới.

Ảnh hưởng ngày càng lớn của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và tham vọng quốc tế đang được nhìn thấy rõ ràng hơn bao giờ hết thông qua Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường (BRI). Các quốc gia ở châu Á và châu Phi bị thu hút bởi những lời hứa đầy tham vọng của Bắc Kinh, để rồi chìm trong nợ nần, thậm chí phải gán một phần đất đai, lãnh thổ để trả nợ.

Bị lôi kéo bởi những chiêu trò bán hàng hào nhoáng, những hứa hẹn về các khoản vay và các dự án cơ sở hạ tầng mở rộng như đường bộ, đường sắt và cầu cống, nhiều nước đã nhanh chóng rơi vào “bẫy nợ” của Bắc Kinh, để rồi cuối cùng nhận ra rằng họ không đủ khả năng để chi trả các khoản thanh toán. Khi ấy, Trung Quốc hiện nguyên hình là một kẻ cho vay nặng lãi quốc tế thâm hiểm, tàn nhẫn và tham lam.

Còn các dự án xây dựng thì cuối cùng bị bỏ hoang hoặc mãi vẫn chưa thể đưa vào sử dụng cho đến khi khoản nợ được giải quyết.

Những con mồi chết dần chết mòn sau khi rơi vào 'bẫy nợ'

Gần đây nhất, thế giới đã chứng kiến ​​việc Trung Quốc vươn nanh vuốt của mình đến những ngọn núi giàu tài nguyên ở Tajikistan và được cho là có cổ phần trong một cảng quan trọng ở Sri Lanka.

Các chuyên gia lo ngại rằng khi nợ nần chồng chất, nhiều dự án nữa trong số này sẽ bị bỏ dở  và bên đi vay sẽ để cho Trung Quốc nắm quyền kiểm soát đất đai và các tài sản chiến lược của họ thay cho việc trả nợ.

Các quốc gia như Sri Lanka, Kenya, Montenegro, Lào và Kazakhstan đã lâm vào cảnh túng quẫn vì nợ nần và phụ thuộc vào Bắc Kinh.

Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường được Chủ tịch Tập Cận Bình mệnh danh là "dự án thế kỷ" đã được các quan chức Bắc Kinh coi là quỹ phát triển cơ sở hạ tầng toàn cầu nhằm kết nối Trung Quốc với phần còn lại của thế giới.

Tuy nhiên, một số người coi đây là một kế hoạch nhằm tiếp tục tham vọng của Trung Quốc bằng cách sử dụng "các khoản cho vay săn mồi" và "bẫy nợ" để từng bước đưa các quốc gia vào tầm ảnh hưởng của họ.

Ảnh được chụp vào ngày 15 tháng 4 năm 2019 cho thấy cảng cạn KTZE-Khorgos Gateway Dry, một trung tâm hậu cần ở Kazakhstan của biên giới - nơi mà Trung Quốc coi là rất quan trọng đối với sự thành công của Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) của Chủ tịch Tập Cận Bình. (Ảnh của ABDUAZIZ MADYAROV / AFP/ Getty Images)
Ảnh được chụp vào ngày 15 tháng 4 năm 2019 cho thấy cảng cạn KTZE-Khorgos Gateway Dry, một trung tâm hậu cần ở Kazakhstan của biên giới - nơi mà Trung Quốc coi là rất quan trọng đối với sự thành công của Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) của Chủ tịch Tập Cận Bình. (Ảnh của ABDUAZIZ MADYAROV / AFP/ Getty Images)

Theo East African Monitor, 1/5 dự án cơ sở hạ tầng ở châu Phi hiện do Trung Quốc tài trợ và 1/3 dự án do các công ty Trung Quốc xây dựng, với nhiều hợp đồng béo bở đòi hỏi phải sử dụng các công ty xây dựng Trung Quốc.

Rơi vào bẫy nợ của Bắc Kinh, các dự án cơ sở hạ tầng rơi vào tình trạng kém hiệu quả, đến khi đó, dù có nhận ra bộ mặt thật của Trung Quốc thì các quốc gia nghèo khó cũng khó có khả năng sửa chữa được sai lầm.

Ông Shaun Breslin, giáo sư chính trị và nghiên cứu quốc tế tại Đại học Warwick, cho biết việc phương Tây "áp đặt các điều kiện chính trị đối với các mối quan hệ viện trợ và thương mại đã tạo ra không gian cho Trung Quốc hoạt động".

Ông nói với tờ The Sun Online rằng: “Trung Quốc đã không còn ràng buộc quan hệ kinh tế nào với các nền kinh tế đang phát triển”, "Nhưng ngày càng có nhiều quốc gia dọc theo Vành đai và Con đường lại trở nên quá phụ thuộc vào tài chính Trung Quốc và kết quả là họ bị phụ thuộc nợ vào Trung Quốc, và điều này ngày càng trở nên trầm trọng hơn".

Ví dụ như Montenegro đã bị bỏ lại với một con đường thảm khốc do Trung Quốc xây dựng được mệnh danh là "đường cao tốc dẫn đến hư không".

Cách đây 6 năm, các công nhân Trung Quốc đã bắt đầu xây dựng một đường cao tốc hiện đại dài 270 dặm từ Montenegro đến thủ đô Belgrade của Serbia. Nhưng rồi dự án bị bỏ dở và những con đường chẳng đi đến đâu...

Chính phủ không đủ khả năng xây dựng phần còn lại hoặc trả khoản đầu tiên của khoản vay 1 tỷ USD của Trung Quốc - và họ buộc phải tăng thuế và đóng băng một phần tiền lương của khu vực công.

IMF ước tính dự án sẽ tốn thêm 1,2 tỷ USD để hoàn thành - và họ lo ngại rằng Trung Quốc có thể sẽ buộc Montenegro phải dùng một phần lãnh thổ của mình để gán nợ. 

Tương tự, tuyến đường sắt Mombasa-Nairobi ở Kenya do Trung Quốc xây dựng dự kiến sẽ kết nối bờ biển của quốc gia này đến Uganda.

Nhưng cuối cùng công trình bị bỏ dở, nó thậm chí chưa chạm được đến biên giới của 2 nước và giờ điểm cuối của tuyến đường này là ở một khu làng vắng vẻ cách thủ đô Kenyan khoảng 75km. 

Việc xây dựng đã bị tạm dừng vào đầu năm 2019 sau khi Trung Quốc giữ lại khoảng 4,9 tỷ USD vốn cần thiết để hoàn thành dây chuyền, và nhất là sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi siết chặt các quy định về khả năng tài chính của các dự án cơ sở hạ tầng, theo Bloomberg.

Kenya hiện được cho là đang nợ Bắc Kinh 9 tỷ USD tiền vay xây dựng cơ sở hạ tầng - và các nhà chức trách nước này e rằng Bắc Kinh sẽ ép họ phải gán cảng Mombasa để trả nợ.

Tại châu Á, một dự án nổi tiếng ở Kazakhstan đã bị đình chỉ sau sự sụp đổ của một ngân hàng địa phương chuyên xử lý các quỹ của Trung Quốc.

Dự án đường sắt trị giá 1,9 tỷ USD được cho là sẽ bắt đầu hoạt động vào năm 2020, nhưng Ngân hàng Phát triển Trung Quốc đã tạm dừng cho vay sau sự sụp đổ của ngân hàng Kazakhstan - nơi họ gửi tiền.

Nó có nghĩa là một loạt cột bê tông xuyên qua thủ đô Nur-Sultan sẽ là bằng chứng duy nhất về dự án do Trung Quốc tài trợ.

Các quan chức ở Kazakhstan cho biết họ sẽ phải vay từ các ngân hàng trong nước để hoàn thành công việc, như Bloomberg đưa tin.

Trong khi đó, Tajikistan, quốc gia có đường biên giới với tỉnh Tân Cương của Trung Quốc, buộc phải giao lãnh thổ rộng 1.158 km2 của dãy núi Pamir cho Trung Quốc sau khi vỡ nợ. Điều đó có nghĩa là các công ty Trung Quốc đã giành được quyền khai thác vàng, bạc và các loại quặng khoáng sản khác trong khu vực này.

Và quốc gia Lào cũng đã trở thành nạn nhân mới nhất của cái gọi là ngoại giao nợ Trung Quốc.

Sau khi người lao động Trung Quốc được tuyển dụng ở nước ngoài theo hợp đồng, họ đã phải đối mặt với sự đối xử khắc nghiệt từ các công ty Trung Quốc ở nước ngoài.
Hình ảnh người lao động Trung Quốc làm việc ở Sri Lanka. Sau khi được tuyển dụng làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, họ đã phải đối mặt với sự đối xử khắc nghiệt từ các công ty Trung Quốc ở nước ngoài. (Ảnh: Getty)

Quốc gia Nam Á này đã phải vật lộn để trả các khoản vay của Trung Quốc và cuối cùng đã giao quyền kiểm soát phần lớn lưới điện quốc gia cho Công ty Lưới điện Phương Nam Trung Quốc, một doanh nghiệp nhà nước.

Sri Lanka cũng bị mắc kẹt trong một vòng luẩn quẩn khi nhận các khoản vay mới từ Trung Quốc và trả các khoản cũ.

Nước này đã vỡ nợ với một hợp đồng xây dựng Cảng Hambantota của Trung Quốc. Kết quả là họ phải cho một công ty Trung Quốc thuê cảng này 99 năm để gán nợ, sự việc đã khiến cho công chúng vô cùng phẫn nộ.

Việt Nam tuy không tham gia sáng kiến Vành đai - Con đường của Trung Quốc, nhưng cũng đang rơi vào bẫy nợ của Bắc Kinh với dự án Cát Linh - Hà Đông. Dự án này sử dụng vốn vay của Trung Quốc nên dự án càng kéo dài, Trung Quốc càng hưởng lợi lớn. 

Đến nay, dự án đã ký kết 3 hiệp định vay khoảng 669,6 triệu USD từ Trung Quốc. Việc vay vốn Trung Quốc theo đánh giá của kiểm toán nhà nước trước mắt sẽ giúp giải quyết các vướng mắc về vốn cho dự án nhưng phía Việt Nam cũng phải chấp nhận những ràng buộc, bất lợi như phải chỉ định nhà thầu Trung Quốc thực hiện khối lượng công việc có giá trị khoảng 13.751 tỉ đồng, chiếm 77% tổng vốn đầu tư dự án.

Vì đâu nên nông nỗi?

Năm 2018, Trung tâm Phát triển Toàn cầu đã gọi Djibouti, Kyrgyzstan, Lào, Maldives, Mông Cổ, Montenegro, Pakistan và Tajikistan là "rất dễ bị đe dọa bởi nợ nần" do Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc.

Ông Jonathan E. Hillman, một thành viên cấp cao và là giám đốc tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Mỹ, tin rằng hoạt động cho vay mờ ám của Trung Quốc đã cách nước này "mở ra một lối đi để tạo sự ảnh hưởng đến các quốc gia khác".

Ông nói: “Điều này có thể gây áp lực buộc các nước đi vay phải nhượng bộ thêm, chẳng hạn như cấp quyền tiếp cận ưu tiên đối với các nguồn tài nguyên thiên nhiên, các hợp đồng tương lai của chính phủ và hỗ trợ ngoại giao”.

"Những hình thức nhượng bộ đó có nhiều khả năng sẽ là tịch thu tài sản vì chúng không được hiển thị công khai và kết nối trực tiếp với các dự án cụ thể".

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson từng nói rằng Bắc Kinh "sử dụng các hợp đồng không rõ ràng, các hoạt động cho vay nặng lãi và các thỏa thuận tham nhũng khiến các quốc gia chìm trong nợ nần và cắt giảm chủ quyền của họ, phủ nhận sự tăng trưởng lâu dài và tự duy trì của họ".

Nghĩa là, bất kỳ ở đâu, bất kỳ nơi nào, khi chính phủ của họ còn bị mờ mắt trước những lời hứa hẹn đường mật của Trung Quốc, khi các quan chức của họ sẵn sàng bán rẻ lương tâm để nhận những đồng tiền tham nhũng mà Bắc Kinh trao cho để đổi lấy quyền lợi của đất nước mình, thì nơi ấy, ngoại giao bẫy nợ và BRI vẫn còn cơ sở để tồn tại.

Ngọc Minh

Theo The Sun



BÀI CHỌN LỌC

Khi những con mồi đau khổ lỡ sa chân vào kế hoạch 'bẫy nợ' của Trung Quốc