Khi nào Trung Quốc sẽ thống trị thế giới? Có lẽ là không bao giờ!

Bình luận Thủy Tiên • 11:40, 09/07/21

Giúp NTDVN sửa lỗi

Đảng Cộng sản Trung Quốc muốn thế giới coi sự trỗi dậy liên tục của nước này là điều không thể tránh khỏi. Trong thực tế lại không hề như vậy.

Khi nào Trung Quốc sẽ vượt Mỹ để trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới?

Đầu cuộc khủng hoảng Covid-19, khi Trung Quốc kiểm soát được mức độ nhiễm và duy trì tốc độ tăng trưởng trong khi nước Mỹ chứng kiến hàng trăm nghìn ca tử vong và nền kinh tế suy thoái kinh hoàng, nhiều người có xu hướng cho rằng nền kinh tế Trung Quốc sẽ sớm vượt qua Mỹ. Nhưng gần đây, sự phục hồi nhanh chóng bất ngờ của Hoa Kỳ đã cho thấy mức độ không chắc chắn của nhận định này, thậm chí giới phân tích còn nghi ngờ liệu điều đó có xảy ra hay không.

Theo đánh giá của Bloomberg, nếu ông Tập có thể đưa ra những cải cách thúc đẩy tăng trưởng; và ông Joe Biden không thể thúc đẩy các đề xuất đổi mới cơ sở hạ tầng; thì Trung Quốc có thể sẽ trở thành siêu cường số 1 thế giới sớm nhất vào năm 2031.

Tuy nhiên, tham vọng đó còn lâu mới thành hiện thực. Chương trình cải cách của Trung Quốc đang bị trì hoãn, thuế quan và các biện pháp hạn chế thương mại khác đang cản trở quốc gia này tiếp cận thị trường toàn cầu và các công nghệ tiên tiến. Hơn nữa, các biện pháp kích thích nền kinh tế trong đại dịch đã khiến mức nợ công của Trung Quốc tăng cao kỷ lục.

Kịch bản ác mộng đối với ông Tập là Trung Quốc có thể tình cảnh tương tự như Nhật Bản trước kia: Cũng từng được coi là kẻ thách thức tiềm năng đối với Mỹ, nhưng rồi lại nhanh chóng sụp đổ cách đây ba thập kỷ. Sự kết hợp giữa thất bại trong cải cách, sự cô lập quốc tế và cuộc khủng hoảng tài chính có thể ngăn cản Trung Quốc vươn đến đỉnh cao.

Một khả năng khác - thu hút những người hoài nghi - nếu dữ liệu GDP chính thức của Trung Quốc thực sự đã bị phóng đại, thì khoảng cách giữa 2 các nền kinh tế lớn nhất và thứ hai thế giới có thể xa hơn mức mà nó thể hiện. Vì vậy, việc Trung Quốc cố gắng bắt kịp Mỹ về kinh tế sẽ diễn ra với tốc độ chậm hơn nhiều so với kì vọng.

Trong báo cáo phân tích của mình, Bloomberg đề cập đến mức đô-la danh nghĩa của GDP - được nhiều người coi là thước đo sức mạnh kinh tế tốt nhất. Trên phương pháp đo ngang giá sức mua thay thế — có tính đến sự khác biệt về chi phí sinh hoạt và thường được sử dụng để đo chất lượng cuộc sống — Trung Quốc đã chiếm vị trí đầu bảng.

Về lâu dài, có 3 yếu tố quyết định tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế:

  • Quy mô của lực lượng lao động.
  • Nguồn vốn - tất cả mọi thứ từ nhà máy đến cơ sở hạ tầng giao thông đến mạng lưới phân phối.
  • Năng suất, hoặc hiệu quả của hai cái đầu tiên đó có thể được kết hợp với nhau như thế nào.

Trong mỗi lĩnh vực này, Trung Quốc đều phải đối mặt với một tương lai không chắc chắn.

Doanh Nhân, Trung Quốc, Bản Đồ, Tay, Chạm Vào, Ngón Tay
Trong các yếu tố quyết định tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế Trung Quốc đều phải đối mặt với một tương lai không chắc chắn. (Ảnh: Pixabay)

Thứ nhất, quy mô của lực lượng lao động: Lao động giảm mạnh trong trong 3 thập kỷ tới

Hãy bắt đầu với lực lượng lao động. Phép toán rất đơn giản - nhiều công nhân hơn có nghĩa là tăng trưởng nhiều hơn và ít công nhân hơn có nghĩa là tăng trưởng ít hơn. Đây là thách thức đầu tiên của Trung Quốc. Mức sinh thấp - di sản của chính sách một con - có nghĩa là dân số trong độ tuổi lao động của Trung Quốc đã đạt đến đỉnh điểm. Nếu mức sinh vẫn ở mức thấp, dự báo sẽ giảm hơn 260 triệu người trong ba thập kỷ tới, giảm 28%.

Nhận thức được rủi ro, gần đây Bắc Kinh đã có một số thay đổi chính sách để đối phó với tình trạng này, như cho phép mỗi gia đình có 3 con; tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động.

Tuy nhiên, kế hoạch này khiến các nhà phân tích vô cùng ngán ngẩm. Bởi vì dù chính quyền khuyến khích sinh thêm con, thì với chi phí cho giáo dục và nhà ở quá cao như hiện tại, việc sinh thêm con đối với các gia đình Trung Quốc là bất khả thi.

Thứ hai, nguồn vốn: Chi tiêu vốn không hiệu quả

Triển vọng chi tiêu phần vốn không quá ảm đạm - không ai mong đợi số lượng đường sắt, robot nhà máy hoặc tháp 5G sẽ giảm. Nhưng sau nhiều năm đầu tư tăng trưởng chóng mặt, có rất nhiều dấu hiệu cho thấy nó hiện đang mang lại lợi nhuận giảm dần. Tình trạng dư thừa công nghiệp, những thị trấn ma là minh chứng cho vấn đề này.

Thứ ba, năng suất, hoặc hiệu quả của hai cái đầu tiên đó có thể được kết hợp với nhau như thế nào

Khi chi tiêu vốn đã ở mức quá cao và lực lượng lao động dự báo sẽ sụt giảm, thì năng suất chính là chìa khóa cho sự tăng trưởng trong tương lai của Trung Quốc. Nhưng các nhà kinh tế phương Tây cho rằng việc thúc đẩy năng suất đòi hỏi phải có những hành động như bãi bỏ hệ thống hộ khẩu ọp ẹp (ràng buộc người lao động với nơi sinh của họ), san bằng sân chơi giữa các doanh nghiệp quốc doanh khổng lồ và các doanh nhân nhanh nhẹn, và giảm bớt các rào cản đối với sự tham gia của nước ngoài vào nền kinh tế và hệ thống tài chính, với nạn quan liêu tràn lan như hiện tại, điều này khó có thể cải thiện một sớm một chiều.

Theo dự báo của Bloomberg, đến năm 2050 năng suất của Trung Quốc mới đạt tới mức 70% của Mỹ.

Nguy cơ khủng hoảng do đình trệ trong cải cách và bị quốc tế cô lập

Một kịch bản cực đoan có thể xảy đến với Trung Quốc. Dựa trên nghiên cứu của Carmen Reinhart và Kenneth Rogoff về các cuộc khủng hoảng tài chính, Bloomberg Economics ước tính rằng cuộc khủng hoảng kiểu Lehman có thể đẩy Trung Quốc vào một cuộc suy thoái sâu, sau đó là một thập kỷ mất mát với mức tăng trưởng gần bằng 0. Đó là nguy cơ khủng hoảng do đình trệ trong cải cách và bị quốc tế cô lập.

Ngoài ra, các con số tăng trưởng chính thức của Trung Quốc cũng gây ra nhiều nghi ngờ. Các nhà lãnh đạo của đất nước này đã thừa nhận vấn đề. Dữ liệu GDP là “do con người tạo ra”, Thủ tướng đương nhiệm Lý Khắc Cường cho biết khi ông còn là người đứng đầu tỉnh Liêu Ninh. Để có con số đáng tin cậy hơn, ông Lý nói rằng ông thường cân nhắc các con số khác như; các khoản vay ngân hàng, sản lượng điện, cước vận chuyển đường sắt và các khoản vay ngân hàng.

Một nghiên cứu của các nhà kinh tế tại Đại học Trung Quốc của Hong Kong và Đại học Chicago cho thấy rằng từ năm 2010 đến năm 2016, tăng trưởng GDP “thực sự” của Trung Quốc thấp hơn khoảng 1,8 điểm phần trăm so với dữ liệu chính thức. Nếu trên thực tế, Trung Quốc đang trên đà tăng trưởng chậm hơn thì việc vượt qua Mỹ sẽ trở nên khó khăn hơn.

Ai chiến thắng? Điều này còn tùy

Bloomberg đã xây dựng các kịch bản cho kết quả của cuộc đua kinh tế Mỹ-Trung. Nếu thuận lợi thì Trung Quốc có thể bắt kịp với Mỹ trong một thập niên tới và từ đó gia tăng khoảng cách. Nhưng kịch bản thuận lợi khó xảy ra.

Và ông Tập có logic của sự phát triển về phía mình. Dân số 1,4 tỷ dân của Trung Quốc lớn hơn gấp 4 lần so với GDP bình quân đầu người của Mỹ khi hiện chưa bằng 20% ​​mức của Mỹ. Sẽ chỉ cần hội tụ thêm một chút nữa để Trung Quốc có thể giành được vị trí đầu bảng. Thành công phát triển trong quá khứ của Trung Quốc, cũng như của các nước láng giềng châu Á là Nhật Bản và Hàn Quốc, cho thấy không nên đặt mục tiêu quá cao.

Nhưng như lịch sử hàng trăm năm qua của Trung Quốc cho thấy, sự phát triển không phải là tiền định. Tại lễ kỷ niệm 100 năm, trọng tâm — nói một cách dễ hiểu — là những thành công của 40 năm qua. Trong những thập kỷ trước, thành tích của Đảng về việc thúc đẩy tăng trưởng - có thể nói là ít nhất - ít ấn tượng hơn nhiều. Khi ông Tập bãi bỏ ràng buộc về giới hạn nhiệm kỳ và chuẩn bị cho nhiệm kỳ Chủ tịch lần thứ ba, một số người lo ngại những rối loạn chức năng trong lãnh đạo đã làm mất đi thời kỳ cai trị của Đảng Cộng sản trước đó sẽ quay trở lại.

Còn nếu các biện pháp cải cách bị đình trệ, lực lượng lao động thu hẹp và khủng hoảng tài chính xảy ra, Trung Quốc ở vị trí thứ hai vô thời hạn.

Thủy Tiên
Theo Bloomberg



BÀI CHỌN LỌC

Khi nào Trung Quốc sẽ thống trị thế giới? Có lẽ là không bao giờ!