Hàng chục tỷ đô-la mỗi năm từ thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc, truyền thông và doanh nghiệp Mỹ làm ngơ

Bình luận Thiện Nhân • 16:45, 21/07/20

Trung Quốc hiện đang tiến hành 60.000 đến 100.000 ca cấy ghép nội tạng người/năm; thu hoạch nội tạng tạo ra hơn 20 tỷ đô-la Mỹ/năm, con số này nhiều hơn bất kỳ nơi nào khác trên thế giới; nạn nhân gồm có cộng đồng tu luyện Pháp Luân Công, Tây Tạng, Duy Ngô Nhĩ, và Thiên Chúa giáo.

Hai chuyên gia về Trung Quốc thảo luận về vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc và cách thế giới phản ứng.

Maura Moynihan, một nhà hoạt động về Trung Quốc và là con gái của cố Thượng nghị sĩ Daniel Patrick Moynihan, nói rằng bà "ghê tởm" và "phát sốt" về cách mà chính phủ, các công ty truyền thông quyền lực của Hoa Kỳ và những người khác đã và đang làm ngơ và khóc mướn thay Trung Quốc. 

"Các phương tiện truyền thông chính thống không chỉ coi nhẹ điều này, nó đã trở nên vô trách nhiệm", Moynihan nói trên Báo cáo podcast mới của John Solomon về việc truyền thông đưa tin về cách đối xử gần đây của Trung Quốc đối với người thiểu số Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ.

Trong số những tội ác tàn bạo được báo cáo là việc các thành viên bị bắt vào lúc nửa đêm, bị buộc vào trại lao động, triệt sản và lấy nội tạng của họ. 

Moynihan đã tham gia trên podcast cùng với người theo dõi Trung Quốc lâu năm Ethan Gutmann để thảo luận về vi phạm nhân quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Moynihan lập luận rằng các công ty truyền thông Hoa Kỳ đã giảm thiểu mức độ nghiêm trọng của các vi phạm nhân quyền của Trung Quốc, ngay cả khi chính quyền Trump áp đặt các biện pháp trừng phạt gia tăng đối với nước này trong sáu tuần qua.

Bà nói rằng tin tức về các cuộc biểu tình gần đây về cái chết của George Floyd đã che lấp toàn bộ tin tức về sự tàn bạo của Trung Quốc, "hầu như không có tin tức gì".

"Tôi phát ốm khi nhìn thấy băng đảng chuyên khóc mướn cho Trung Quốc, Hội đồng Quan hệ đối ngoại, Ủy ban 100, Hiệp hội châu Á, nó cứ lặp đi lặp lại", bà nói. "Họ luôn luôn đứng đầu trong bài tường thuật về Trung Quốc. Chúng tôi không có nguồn lực nào trong phong trào Tây Tạng. ... Họ đã có hàng tấn tài trợ, vì họ được Trung Quốc trả lương".

Khi được hỏi chính phủ Hoa Kỳ có thể làm gì để buộc Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về hành vi tàn bạo của họ, Moynihan nói rằng một động thái quan trọng sẽ là chính quyền cần tiếp tục chấn chỉnh "các công ty truyền thông hàng đầu" đang hoạt động “như một cơ quan gián điệp của  ĐCSTQ". 

"Thu giữ tài sản của họ, tịch thu bất động sản của họ," Moynihan nói. "Cấm thị thực cho các quan chức cộng sản Trung Quốc".

Moynihan khen ngợi Ngoại trưởng Mike Pompeo và Tổng thống Trump đã hành động gần đây về vấn đề Hong Kong, khi gần đây Bắc Kinh áp đặt luật an ninh quốc gia sâu rộng, chấm dứt nền dân chủ ở thị trường vốn lớn thứ ba thế giới.

Moynihan nói thêm: "Bạn có thể chắc chắn rằng nếu Hillary Clinton là tổng thống, thì điều đó sẽ không xảy ra, bởi vì bà ấy hoàn toàn là một tay sai của Trung Quốc”.

Bà nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cam kết tài trợ của Mỹ đối với việc loại bỏ những tay sai của ĐCSTQ làm việc ở Mỹ. Cụ thể, Moynihan tin rằng sự khoan hồng của Sở giao dịch chứng khoán New York khi nói đến kiểm toán của các công ty Trung Quốc là vô lý và bất công. 

"Chúng ta cũng vẫn phải săn lùng các ổ nằm vùng, những người yêu thích và các điệp viên đã lây nhiễm tư tưởng của Trung Quốc cho chính phủ, truyền thông và giới học thuật của chúng ta … và nếu một số người trong doanh nghiệp Mỹ không thích điều đó, tuy là khó khăn, nhưng cũng phải xử lý thôi", bà nói.

Gutmann đã nói về những tặng phẩm trên thị trường mà ông cho rằng một số sự lạm dụng đang diễn ra đối với người Duy Ngô Nhĩ, mà ông nói bao gồm cả sự bùng nổ của thị trường tóc giả bằng tóc người từ Trung Quốc. 

Gần đây, Trung Quốc đã thay đổi sự cân bằng của thị trường tóc giả toàn cầu bằng cách cung cấp số lượng lớn tóc giả có giá trị của người, với màu sắc như màu nâu hạt dẻ và màu đỏ rất khác so với tóc Trung Quốc. 

Theo Gutmann, chúng ta biết đây là một dấu hiệu của sự lạm dụng bởi vì chúng ta biết từ lời khai của những người sống sót rằng các quan chức Trung Quốc đã cạo đầu những người phụ nữ Duy Ngô Nhĩ khi họ được đưa vào trại lao động ở khu vực Tân Cương. 

Tuy nhiên, quá trình thu thập tóc giả chỉ là chút xíu trong số các vụ lạm dụng rộng lớn hơn đang diễn ra đối với người Duy Ngô Nhĩ, ông nói.

Theo Gutmann, khoảng 18% thanh niên Duy Ngô Nhĩ đang bị gửi đến các trại lao động, nơi họ sống nhưng bị ép buộc phải chịu sự cải tạo về tư tưởng và hành vi và bị buộc phải lao động mà không được trả lương. 

Ông cũng nói rằng có đến 5% người Duy Ngô Nhĩ, khoảng 28 tuổi, mà các bác sĩ Trung Quốc coi là độ tuổi tốt nhất để sử dụng nội tạng, biến mất vào giữa đêm để trở thành một phần của mạng lưới thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ.

Gutmann ước tính rằng khoảng 25.000 người Duy Ngô Nhĩ mỗi năm đã bị thu hoạch nội tạng của họ, mang lại một ngành cấy ghép nội tạng Trung Quốc trị giá từ 10 đến 20 tỷ đô-la hàng năm. 

Trung Quốc hiện đang tiến hành 60.000 đến 100.000 ca cấy ghép mỗi năm, con số này nhiều hơn bất kỳ nơi nào khác trên thế giới.

ĐCSTQ không chỉ tàn ác mổ thu hoạch nội tạng với người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ. Trong cuốn sách của mình năm 2014: The Slaughter: Mass Killings, Organ Harvesting, and China's Secret Solution to Its Dissident Problem (Đại thảm sát: Giết người hàng loạt, Thu hoạch nội tạng, và Giải pháp bí mật của chính quyền Trung Quốc xử lý các bất đồng quan điểm), Ethan Gutmann đã nêu rõ hoàn cảnh xảy ra cuộc bức hại đối với các cộng đồng tu luyện Pháp Luân Công, Tây Tạng, Duy Ngô Nhĩ, và Thiên Chúa giáo. Tác giả giải thích cách thức mà ông có thể ước tính chính xác nhất số lượng nội tạng bị thu hoạch: đã có khoảng 65.000 học viên Pháp Luân Công, 2.000-4.000 người Duy Ngô Nhĩ, Tây Tạng, và Thiên Chúa giáo đã bị giết hại để lấy tạng trong giai đoạn từ 2000-2008. 

Theo số liệu đó phải nói đến mục tiêu lớn nhất của sự tàn ác trong thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ là Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện tâm và thân theo nguyên lý “Chân-Thiện-Nhẫn”, kết hợp với việc luyện tập 5 bài công pháp. Môn tu luyện này được ưa chuộng khắp Trung Quốc. Theo ước tính của chính quyền, vào cuối thập kỷ 1990, Trung Quốc có khoảng 70-100 triệu người tu luyện Pháp Luân Công. Vì lo sợ một cách vô lý rằng cộng đồng những người yêu chuộng Chân lý Chân-Thiện-Nhẫn này sẽ đe dọa quyền lực tuyệt đối của Đảng, ngày 20/7/1999 cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân đã ra lệnh đàn áp, bắt bớ và giết hại họ trong suốt 21 năm qua.

Moynihan và Gutmann tin rằng việc Trung Quốc đang có thể ngang nhiên làm điều tà ác cho thấy sự thất bại của các tổ chức Mỹ và toàn cầu trong việc đối đầu với họ một cách có hiệu quả.

Thiện Nhân



BÀI CHỌN LỌC