GMO đang dần 'khống chế' thế giới - Ai chống lưng cho GMO? (Phần 2)

Bình luận Thủy Tiên • 21:16, 28/06/20

Có một sự thật là chính các tập đoàn cung ứng thuốc trừ sâu lại là các công ty có tỷ trọng doanh thu hạt giống biến đổi gen (GMO) lớn nhất - họ đã thúc đẩy nền nông nghiệp hoàn toàn phụ thuộc vào thuốc trừ sâu và GMO. Đứng sau các tập đoàn này là các tỷ phú hàng đầu thế giới, những người đang ngày càng có ảnh hưởng sâu sắc tới địa chính trị và chính sách lương thực, nông nghiệp toàn cầu...

Phần 1

Các tập đoàn công nghệ hóa sinh học lớn nhất thế giới như Monsanto và Bayer, Dow và Dupont, và Syngenta và ChemChina kiểm soát hơn 65% doanh số bán thuốc trừ sâu trên thế giới và cũng đồng thời chiếm tới 61% doanh thu từ hạt giống GMO. Giới chuyên gia cho rằng các con số này đã cho thấy lỗ hổng nghiêm trọng của ngành nông nghiệp và sinh thái toàn cầu. Sức mạnh tài chính và các thế lực đứng sau của các công ty này cho phép họ gây ảnh hưởng đến các quyết định chính trị với sự giúp đỡ của truyền thông "hung hăng và phi đạo đức" như báo cáo đặc biệt của Liên Hợp Quốc đã từng nhấn mạnh, đồng thời, chúng ngăn chặn các kết quả, hoạt động, thậm chí là ý định nghiên cứu khoa học độc lập về tác hại của GMO và thuốc trừ sâu lên sức khỏe con người và khả năng chịu đựng của hệ sinh thái tự nhiên. 

Các nghiên cứu như vậy, đương nhiên bị các tập đoàn này ngăn chặn, gỡ bỏ việc công bố kết quả nghiên cứu thông qua vận động hành lang, thúc đẩy tham nhũng từ các chương trình tài trợ nghiên cứu khoa học, quỹ từ thiện... Kết quả là, chúng ta đang có một nền nông nghiệp ngày một phụ thuộc vào GMO và thuốc trừ sâu, nói cách khác an ninh lương thực, công việc của nông dân và sức khỏe của người dân ngày một phụ thuộc và bị khống chế bởi các tập đoàn kinh tế hóa sinh đã đề cập ở trên. 

Sinh vật biến đổi gen (GMO) là gì ?

Một sinh vật biến đổi gen (GMO) là một sinh vật (thực vật, động vật, vi khuẩn, virus) mà một hoặc nhiều gen đã được cấy vào một cách nhân tạo, không biết sinh vật này thuộc về loài nào hoặc biết thuộc về loài nào nhưng đã trải qua một số thao tác di truyền. Sự ra đời của các gen này dẫn đến việc sản xuất protein tạo ra các đặc tính mới cho sinh vật biến đổi gen. Một sinh vật biến đổi gen là một sinh vật không tồn tại như vậy trong tự nhiên, nó là một sinh vật hoàn toàn nhân tạo.

Chuyển gen (đưa vào bộ gen của một hoặc nhiều gen từ bộ gen của một loài sống khác, bằng cách chuyển một phần DNA) cho đến nay là kỹ thuật chính được sử dụng để thu được GMO. Nhưng từ giữa những năm 2000, các kỹ thuật chỉnh sửa bộ gen đã đa dạng đáng kể. Chúng ta đang nói về các kỹ thuật chọn lọc mới hoặc Kỹ thuật Nhân giống Mới (NBT), về chỉnh sửa bộ gen, về đột biến gen mới, chẳng hạn như hệ thống Crispr-Cas9 hoặc các nucleases ngón tay kẽm hoặc Talen.

Những kỹ thuật này thực hiện các quá trình như đột biến, sao chép, kích hoạt hoặc tuyệt chủng gen, bằng cách sửa đổi mục tiêu của một chuỗi di truyền.

Sự phát triển của các kỹ thuật này thoạt nhìn dường như tiềm năng mới nhưng cũng tồn tại rất nhiều câu hỏi đằng sau đó chưa hề có câu trả lời thích đáng. Sự dễ dàng thực hiện của kỹ thuật này có thể làm tăng sự can thiệp của con người vào bộ gen? Những tác động của nó rất khó lường. Hơn nữa, chúng thường không thể được phát hiện trong sản phẩm cuối cùng thu được, điều này gây ra những khó khăn liên quan đến truy xuất nguồn gốc và kiểm soát việc sử dụng chúng, đặc biệt là việc phổ biến chúng trong môi trường. Cuối cùng, các kỹ thuật này thường được bảo vệ bởi các bằng sáng chế, điều này có thể dẫn đến việc chiếm đoạt và ngăn chặn quyền truy cập vào các nguồn gen khác nhau.

GMO ra đời khi nào và mục tiêu "phủ mật" được tuyên truyền của nó là gì?

Lịch sử của GMO bắt đầu cách đây chưa đầy ba mươi năm với những vi khuẩn đầu tiên được biến đổi vào năm 1973. Đầu những năm 1980, lần đầu tiên người ta đã thành công trong việc biến đổi gen một loài thực vật và động vật. Năm 1994, cây biến đổi gen đầu tiên (PGM) đã được bán ra thị trường. Năm 1996 là sự khởi đầu của việc trồng GMO đại trà. Kể từ đó, hàng chục giống cây trồng khác nhau (bông, ngô, củ cải đường, khoai tây, đậu nành, gạo, lúa mì, cà chua, v.v.) và các giống động vật (cá hồi, thịt lợn, thỏ, v.v.) đã xuất hiện.

Mục tiêu mà các công ty nghiên cứu và cung cấp giống GMO tuyên bố là: cải thiện số lượng thực phẩm và các sản phẩm nông nghiệp khác, giảm lượng thuốc trừ sâu phải sử dụng, cải thiện chất lượng dinh dưỡng nhất định của cây (trường hợp lúa vàng biến đổi gen để giàu carotene hơn,... nhưng đột nhiên lại nghèo vitamin E và các chất dinh dưỡng khác). Mục tiêu cuối cùng là giảm đói cho thế giới. 

Nhưng sự thật về GMO không đơn giản như thế khi ngày càng có nhiều nông dân phải tự tử vì phá sản do trồng hạt giống GMO, lượng thuốc trừ sâu khi trồng GMO thực tế tăng lên trong khi lượng dinh dưỡng của cây, củ quả thực sự không được cải thiện... GMO lan rộng đến đâu, quyền lực của các tập đoàn lớn như Monsanto được gia tăng đến đó, sự bất ổn của sức khỏe và mất cân bằng sinh thái gia tăng cùng với quyền lực chống lưng cho GMO (!) 

Kể từ khi bắt đầu thương mại hóa GMO năm 1996, diện tích được phân bổ cho việc trồng loại cây này tại các nước sản xuất chính ngày càng tăng. Năm 2018, số quốc gia trồng cây trồng biến đổi gen là 26 (21 quốc gia đang phát triển và 5 quốc gia công nghiệp hóa). Năm 2018, 90,5% diện tích thế giới được trồng bằng GMO (191,7 triệu ha) ở 5 quốc gia: Hoa Kỳ, 39% diện tích; Brazil, 26% diện tích; Argentina, 12,5% diện tích; Canada, 7% diện tích; Ấn Độ, 6% diện tích.

Ai đứng đằng sau GMO?

GMO được coi là chỉ được kiểm soát bởi các nhóm công nghiệp lớn như Monsanto hoặc Bayer Cropscience. Là công ty Mỹ có trụ sở tại Saint Louis, Missouri, Monsanto là một trong những người khổng lồ toàn cầu về công nghệ sinh học nông nghiệp. Tuy nhiên, công ty này vừa được một người khổng lồ khác của Đức cùng ngành, Bayer mua lại ngày 7/6/2018 với giá 63 tỷ USD (54 tỷ euro). Do đó, cổ đông hoàn toàn mới của nó là Bayer.

Theo trang web chuyên ngành Investopedia, cho đến nay, Monsanto đã được một nghìn nhà đầu tư tổ chức sở hữu chiếm 76%, chủ yếu là người Mỹ. Trong số đó, năm cổ đông lớn nhất - Tập đoàn Vanguard, State Street Corporation, Blackrock Financial Advisors, MFS Investment Management KK và Công ty nghiên cứu và quản lý Fidelity - nắm giữ 92 triệu cổ phần với tổng giá trị 10,7 tỷ USD, hay chiếm 20% vốn của công ty vào tháng 5/2017.

Theo báo cáo chính thức năm 2017 do Monsanto gửi tới Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Mỹ (SEC) - cảnh sát của thị trường chứng khoán Mỹ - cổ đông chính trong số 5 công ty này là "tập đoàn Vanguard" với 7,27% vốn. Tập đoàn Vanguard có trụ sở tại Pennsylvania là một quỹ đầu tư rộng lớn, quản lý hơn 5 nghìn tỷ USD tài sản trên toàn thế giới. Đây là cổ đông lớn nhất của ngân hàng Goldman Sachs hoặc của hãng Apple.

Xếp sau với 5,8% vốn của Monsanto, quỹ Blackrock của Mỹ chính là quỹ quản lý tài sản lớn nhất thế giới với hơn 6 nghìn tỷ USD tài sản trong danh mục đầu tư.

Liệu việc Bayer tiếp quản có thay đổi điều đó? Đúng là Monsanto có thể vượt Đại Tây Dương, nhưng nó thực sự vẫn nằm trong tay ... của cùng các cổ đông lớn. Thật vậy, công ty Đức này đã được 30% các cổ đông Bắc Mỹ sở hữu. Và trong số đó, theo trang web zonebference.com, vị trí đầu tiên là BlackRock (gần 3%, thông qua Blackrock fund advisorsBlackrock asset management deutschland AG), theo sau ở vị trí thứ hai là Tập đoàn Vanguard (2,63%) và ở vị trí thứ mười là Công ty nghiên cứu và quản lý Fidelity (1,19%). Vẫn là 3 trong số 5 cổ đông chính của Monsanto. Đây chẳng qua là tài chính trong một gia đình có lớn có nhỏ mà thôi.

Sức mạnh tài chính mua cả luật pháp và nghiền nát nông dân lên tiếng

Hầu hết các nhà máy GMO được sản xuất và tiêu thụ ở Mỹ ngày nay đều là những nhà máy phát triển hạt giống kháng thuốc diệt cỏ cụ thể - Roundanto Monsanto. Đậu nành Roundup Ready, ngô và củ cải phát triển từ hạt giống đã được biến đổi gen để phát triển ngay cả khi tưới thuốc diệt cỏ glyphosate (tên khoa học của Roundup) cho chúng. Điều này cho phép Monsanto vừa bán hạt giống GMO vừa bán thuốc diệt cỏ. 

Theo Forbes, mặc dù các hạt giống Roundup chưa được thử nghiệm là độc hại đối với con người và các động vật có vú khác, nhưng nó xuất hiện trên thị trường càng lâu, thì tác động lâu dài của nó đối với sức khỏe của đất và sự phát triển của cây xuất hiện càng rõ nét. Ngoài ra, thực vật Roundup Ready có thể không cho phép động vật ăn phải hấp thụ các các vi chất dinh dưỡng cần thiết, và tác giả của bài báo này cho rằng ông không nói quá khi khẳng định đây có thể là một trong các nguyên nhân gây nên sự diệt chủng loài ong trong hơn một thập kỷ gần đây.

Cũng theo Forbes, Monsanto đã được biết là sử dụng sức mạnh tài chính khổng lồ của mình để thuê luật sư "nghiền nát" các nông dân nhỏ trong các vụ kiện có liên quan tới sản phẩm của họ và thậm chí thuê kiểm duyệt internet để đe dọa những người tiêu dùng cuối cùng lên tiếng nghi ngờ về ảnh hưởng sức khỏe của Roundup. Tác giả bài báo thậm chí còn sử dụng cụm từ "đế chế tà ác" khi nói về Monsanto. Cho tới nay, Monsanto sử dụng hàng chục tỷ đô-la Mỹ để dàn xếp vụ kiện và vướng vào hàng nghìn vụ kiện tụng như thế trên khắp thế giới với cáo buộc thuốc diệt cỏ gây ung thư, tác hại tiêu cực lên đất đai, sinh vật và hệ sinh thái... 

Vận động hành lang: sự tấn công chống lại hành tinh 

Các công ty như Monsanto có nguồn lực không giới hạn để có được ảnh hưởng chính trị thông qua vận động hành lang. Họ không chỉ được đại diện bởi nhiều hiệp hội vận động hành lang, cả địa phương và toàn cầu, mà họ cũng có một loạt các nhà vận động hành lang được thuê, họ trả thù lao một cách kín đáo cho các nhà khoa học đóng vai trò là người phát ngôn của họ và các công ty này tham gia vào các dự án quảng cáo xanh. 

Chính các tổ chức của Liên minh châu Âu và chính phủ Hoa Kỳ cũng thường xin xỏ sự vận động hành lang của các công ty này và do vậy đã trao cho họ đặc quyền can dự vào việc ra quyết định. Sự cộng sinh không tự nhiên này cho phép các công ty nắm bắt việc ra quyết định, điều này có hậu quả không chỉ dẫn chúng ta đi thẳng đến một nền dân chủ bị cạn sạch tính căn bản, mà còn dẫn đến thảm họa môi trường và những bất công xã hội nghiêm trọng.

Các hiệp hội vận động hành lang: bạn hay thù ?

Tại cấp độ toàn cầu, khu vực và địa phương, các công ty làm việc trong cùng lĩnh vực phối hợp với các công ty vận động hành lang vì lợi ích chung của họ. Đối với Monsanto, sự phối hợp này chủ yếu là giữa các nhóm vận động hành lang cho hóa chất và thuốc trừ sâu, công nghệ sinh học và hạt giống. Các nhóm này phối hợp nhiều chiến lược truyền thông và các hoạt động vận động hành lang trực tiếp với những người ra quyết định.

Hiệp hội vận động hành lang toàn cầu CropLife International tập hợp các công ty trong lĩnh vực công nghệ sinh học và thuốc trừ sâu - về cơ bản là cùng những công ty giống nhau. Trong số đó có các công ty kinh doanh nông nghiệp lớn (Monsanto, Bayer, BASF, Dow / Dupont, Syngenta, v.v.) và các hiệp hội vùng về công nghệ sinh học và thuốc trừ sâu (bao gồm BIO, EuropaBio và AfricaBio, nhưng cũng có Hiệp hội Bảo vệ Cây trồng châu Âu ECPA, CropLife America, CropLife Trung Đông Châu Phi và CropLife Châu Á, v.v.).

Trong Liên minh châu Âu, các hiệp hội vận động hành lang của Monsanto bao gồm Hiệp hội Hạt giống châu Âu (ESA) vận động hành lang hạt giống, Hiệp hội Bảo vệ Cây trồng châu Âu (ECPA) vận động hành lang thuốc trừ sâu và EuropaBio vận động hành lang công nghệ sinh học. Những thành viên của các nhóm vận động hành lang này bao gồm các công ty nhưng cũng có sự vận động hành lang tầm cỡ quốc gia nhằm tạo áp lực đồng thời ở cả cấp độ châu Âu và cấp độ quốc gia. Các tổ chức tương đương ở Hoa Kỳ là Hiệp hội Thương mại Hạt giống Hoa Kỳ (ASTA), CropLife America và Tổ chức Công nghiệp Công nghệ Sinh học (BIO).

Các công ty công nghệ sinh học như Monsanto đang mua ngày càng nhiều công ty hạt giống địa phương và do đó ngày càng có ảnh hưởng trong các hiệp hội hạt giống quốc gia. Hiệp hội Thương mại Hạt giống châu Phi (AFSTA) bao gồm nhiều chi nhánh quốc gia khác nhau của Monsanto, Syngenta và Bayer, vận động hành lang hạt giống ASTA của Bắc Mỹ cũng là thành viên của họ. Năm 2015, trong suốt các cuộc đàm phán về Nghị định thư Arusha về hạt giống, AFSTA đã dùng thủ đoạn ủng hộ các luật mới để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của các công ty gây thiệt hại cho các quyền của người nông dân trong việc giữ hạt giống của họ. Ở Hà Lan, Monsanto đã mua lại các công ty hạt giống rau như De Ruiter Seeds và Seminis, nơi cung cấp hạt giống cho người làm vườn. Do đó, Monsanto có một thẻ tham dự trong hiệp hội các nhà sản xuất hạt giống Plantum của Hà Lan và cáo buộc bất kỳ sự phản đối nào đối với các bằng sáng chế ở đó.

Ngân sách lớn để có được tiếng nói

Số liệu về chi phí vận động hành lang có thể tìm thấy được trong sổ đăng ký vận động hành lang của Liên minh châu Âu và Mỹ rất hạn chế và chỉ chiếm một phần của chi phí thực tế đối với vận động hành lang để gây ảnh hưởng đến luật pháp. Các số liệu trình bày dưới đây không tính đến chi phí cho các cuộc khảo sát được ủy thác cho "các nhà khoa học độc lập", các chiến dịch truyền thông hoặc lương cho các luật sư kinh doanh được thuê để bảo vệ lợi ích của họ trên vũ đài chính trị.

Brussels là thủ đô vận động hành lang thế giới đứng thứ hai sau Washington. Liên minh châu Âu không yêu cầu minh bạch về vận động hành lang đối với khoảng từ 20 đến 30.000 người vận động hành lang mà người ta ước tính đang sải bước mỗi ngày ở khu phố châu Âu của Brussels. Đối với những người vận động hành lang, việc đăng ký vào Sổ đăng ký minh bạch của Liên minh châu Âu là không bắt buộc, vả lại, thông tin ở đây không chính xác và sai lệch vì chưa được xác minh. Nhiều công ty thậm chí không tuyên bố, chẳng hạn như Viện Khoa học Đời sống Quốc tế (ILSI) là thành viên của Monsanto, Lực lượng đặc nhiệm Glyphosate (GTF) do Monsanto điều hành hoặc công ty vận động hành lang Genius của Đức đang điều hành trang web GTF. Theo ước tính của Monsanto, công ty này đã chi khoảng 400.000 euro trực tiếp cho việc vận động hành lang ở Brussels (từ giữa năm 2014 đến giữa năm 2015).

Nhưng con số thực tế cao hơn nhiều. Tại Hoa Kỳ, Monsanto đã chi 4,33 triệu USD cho việc vận động hành lang của riêng mình vào năm 2015. Ngoài ra, Monsanto tiết lộ trên trang web của mình rằng họ đã trả tổng cộng 2 triệu USD cho nhiều hiệp hội vận động hành lang mà công ty thuộc về như Tổ chức Công nghiệp Công nghệ Sinh học (BIO) và CropLife America. Nhưng danh sách vẫn chưa đầy đủ vì vắng mặt ILSI. Tổng quan về hỗ trợ tài chính của ILSI năm 2012 mà US Right To Know thu được cho thấy có không ít hơn 43% ngân sách của họ trong năm đó đến từ Monsanto (500.000 USD) và từ cơ sở vận động hành lang của CropLife International (528.000 USD). Khoản tiền này không bao gồm các chiến dịch của Monsanto ở cấp quốc gia (8,1 triệu USD để phản đối việc dán nhãn “biến đổi gen” ở California) cũng như không bao gồm việc tài trợ cho các chiến dịch tranh cử. Monsanto quyên góp cho rất nhiều chiến dịch, chủ yếu cho các ứng cử viên Đảng Cộng hòa từ các bang trồng ngô và đậu nành biến đổi gen.

Các công cụ vận động hành lang

Ở Mỹ: vận động hành lang bằng các cửa quay

Hệ thống “cửa quay” là một chiến lược vận động hành lang cổ điển: một doanh nghiệp hoặc một công ty vận động hành lang tuyển dụng một cựu công chức hoặc người đại diện chính trị cấp cao biết các bánh răng của hệ thống quan chức, nhiệm vụ của người này sẽ là vận động hành lang với các đồng nghiệp cũ. Các cửa quay này cũng hoạt động theo nghĩa khác, nghĩa là khi một người trong ngành công nghiệp đó có được một vị trí quan trọng trong một cơ quan công quyền.

Các cửa quay có ở mọi quốc gia trên thế giới, nhưng không nhiều như ở Mỹ: theo Centre for Responsive Politics, hơn một nửa số người vận động hành lang từ CropLife America trong giai đoạn 2013-2014 trước đây đã làm việc cho chính phủ. Tương tự, tại Hoa Kỳ, 37 trong số 48 nhà vận động hành lang của Monsanto trong năm 2015-2016 tuyên bố đã qua thời kỳ làm việc cho chính quyền Washington.

Trường hợp tiêu biểu nhất là ông Michael Taylor, người đã được hưởng lợi từ các cửa quay 4 lần trong sự nghiệp của mình. Đầu tiên, ông Taylor gia nhập Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) trước khi trở thành luật sư cho Monsanto. Tiếp theo, ông Taylor trở lại FDA vào năm 1991 và sau đó đến Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA, 1994-1996). Trong cả hai lần, ông đều phụ trách chính sách của Mỹ về quy định thực phẩm biến đổi gen. Năm 1996, ông Taylor trở lại làm việc cho Monsanto với tư cách là Phó chủ tịch chính sách công cho đến năm 2000. Nhưng năm 2009, chính quyền Tổng thống Obama đã tái bổ nhiệm ông làm Cố vấn cao cấp cho FDA.

Ông Taylor là một trong những kiến ​​trúc sư của nguyên tắc "vật chất tương đương” của Mỹ. Nguyên tắc này xác lập rằng các loại thực phẩm biến đổi gen và không biến đổi gen là tương đương nếu chúng thể hiện chất lượng gen có thể so sánh được dựa trên các yếu tố hạn chế (kiểu hình, thành phần phân tử). Sau đó không còn cần thiết phải kiểm tra xem có sự khác biệt về độc tính hay không. Nguyên tắc này đã được áp dụng tại Hoa Kỳ và Canada để đánh giá GMO.

Lời hứa dán nhãn

Năm 2007, ông Obama đã hứa với các công dân Mỹ sẽ dán nhãn thực phẩm biến đổi gen với tên "quyền được biết bạn đang mua gì". Ở nhiều tiểu bang, các chiến dịch của công dân đã được triển khai để thực phẩm được dán nhãn "biến đổi gen" khi nó chứa những GMO. Monsanto, giống như nơi vận động hành lang của Hiệp hội các Nhà sản xuất Thực phẩm (GMA) cho ngành công nghiệp nông sản, đã đề xuất ở cấp liên bang tại Washington một luật dán nhãn GMO giả tạo - được các nhóm công dân đặt tên là luật DARK (Denying Americans Right to Know hay Từ chối người Mỹ quyền được biết). Luật này cho phép che giấu đằng sau mã vạch các thông tin liên quan đến các thành phần biến đổi gen. Luật cũng nghiêm cấm thiết lập ở cấp tiểu bang bất kỳ nhãn nào ghi "có chứa GMO". Luật DARK được tổng thống Obama ban hành mùa hè năm 2016.

Trong Liên minh châu Âu: Monsanto ẩn mình đằng sau các hiệp hội vận động hành lang

Monsanto đã giữ một thái độ rất kín đáo trong Liên minh châu Âu, thường ẩn đằng sau các hiệp hội hoặc các nhóm vận động hành lang với những cái tên ít được công chúng biết đến như Viện Khoa học Đời sống Quốc tế (ILSI) để tác động đến các quy định khoa học hoặc như Lực lượng Đặc nhiệm Glyphosate để bảo vệ thuốc trừ sâu Roundup.

Với các văn phòng đặt tại Mỹ, châu Á, Nam Mỹ và châu Âu, ILSI chủ yếu được tài trợ bởi các công ty thành viên trong đó có Monsanto, Coca-Cola, McDonald và nhiều công ty khác. ILSI tổ chức các hội thảo và các hoạt động quy tụ các nhà khoa học trong ngành và các chuyên gia chính phủ. Những hoạt động này trên thực tế dùng để thúc đẩy các khái niệm "khoa học" và các phương pháp có lợi cho các sự vụ nhắm vào các quy định về thực phẩm và về y tế.

Tác động của ILSI đối với các quy định châu Âu về biến đổi gen

Cơ quan An toàn Thực phẩm châu Âu (EFSA) đóng vai trò quan trọng trong việc xác định cấp phép cho hàng ngàn sản phẩm sẽ tham gia vào chuỗi thức ăn (GMO, thuốc trừ sâu, phụ gia thực phẩm, sản phẩm có chứa công nghệ nano). Các liên kết chặt chẽ giữa EFSA và ILSI đã có tác động đáng kể đến việc đánh giá rủi ro của GMO tại Liên minh châu Âu trong hơn một thập kỷ qua. Harry Kuiper là chủ tịch người Hà Lan của nhóm chuyên gia về GMO (2003-2012), đồng thời là thành viên của nhóm làm việc của ILSI về các tiêu chuẩn đánh giá rủi ro mà GMO gây ra. Người đứng đầu của nhóm làm việc này là Kevin Glenn, một nhân viên của Monsanto. Nhóm làm việc này bảo vệ việc sử dụng một khái niệm gọi là "đánh giá so sánh" - phiên bản châu Âu của lập luận của Mỹ về “vật chất tương đương” của GMO và phản đối việc cần thiết phải xét nghiệm thức ăn của động vật . Như ILSI đã tự hào thông báo với các thành viên của mình, các khuyến nghị của ILSI đã được triển khai một phần bởi văn phòng EFSA. Đảm nhận vai trò thứ ba, H. Kuiper đã điều phối một dự án nghiên cứu công-tư do Liên minh châu Âu tài trợ về đánh giá rủi ro GMO, ENTRANSFOOD, mà Monsanto cũng tham gia vào đó. Dự án này tiếp tục bảo vệ việc giới thiệu khái niệm "đánh giá so sánh".

Gijs Kleter, chuyên gia tại EFSA từ đầu những năm 2000 và là phó chủ tịch hội đồng GMO năm 2012 và 2015, cũng đã làm việc từ năm 2002 đến 2007 về các tài liệu chiến lược của ILSI đối với GMO dưới sự chỉ đạo của Tiến sĩ Bruce Chassy, ​​một nhà khoa học được Monsanto trả tiền. Ông này cũng làm việc như một chuyên gia cho chính phủ Hà Lan tại OECD trong nhóm làm việc về thực phẩm và thành phần thực phẩm mới.

Bà Suzy Renckens, từng là chủ tịch hội đồng GMO tại EFSA cùng với Kuiper, đã được hưởng lợi từ các cửa quay và được tiến cử vào năm 2008 khi bà này trở thành người vận động hành lang cho Syngenta, lãnh đạo châu Âu về GMO.

Thuê vận động hành lang

Schuttelaar and Partners không phải là công ty mới về các chiến dịch vận động hành lang kín đáo cho các khách hàng công nghệ sinh học. Năm 1995, công ty này đã được Monsanto thuê để đảm bảo việc giới thiệu suôn sẻ việc nhập khẩu GMO đầu tiên của châu Âu - đậu nành Roundup Ready kháng thuốc diệt cỏ của Monsanto.

Schuttelaar & Partners được lập nên bởi Marcel Schuttelaar, một nhà hoạt động môi trường trước đây. Dựa trên lời hứa sai lầm rằng vụ mùa Roundup Ready sẽ dẫn đến việc sử dụng ít thuốc trừ sâu, công ty này đã góp phần mở rộng độc canh đậu tương ở Nam Mỹ.

Thúc đẩy GMO tại Nam bán cầu

Các trường đại học và chính phủ châu Phi đã là mục tiêu của việc vận động hành lang rất mạnh mẽ cho ngành công nghiệp này để thương mại hóa các sản phẩm nông nghiệp biến đổi gen trên lục địa này. Mục tiêu đồng thời là để chinh phục một thị trường mới khi dựa trên sự bảo vệ bằng sáng chế và để thúc đẩy các lập luận về khả năng được cho là để "nuôi sống hành tinh" bằng GMO.

Châu Phi: thành lập các nhóm vận động ủng hộ GMO

Cùng với các công ty khác, Monsanto đã tài trợ và ủng hộ nhiều liên minh vận động hành lang để thúc đẩy GMO ở châu Phi. Trong số đó có Dịch vụ Quốc tế đối với việc Mua lại các Ứng dụng Công nghệ sinh học nông nghiệp (ISAAA), Quỹ công nghệ nông nghiệp châu Phi (AATF) và Liên minh cho một cuộc cách mạng xanh ở châu Phi (AGRA).

Liên kết chặt chẽ với quỹ Gates 

Hầu hết các dự án này và nhiều hoạt động khác ủng hộ hạt giống được cấp bằng sáng chế đều được hỗ trợ tài chính bởi Quỹ Bill và Melinda Gates. Điều quan trọng cần nhớ là Quỹ Gates cũng đã đầu tư 23 triệu USD vào các hoạt động của Monsanto năm 2010. Cùng với đó, Quỹ Gates đang tài trợ cho dự án hợp tác công tư Water Efficient Maize for Africa (WEMA) của Kenya, trong đó Monsanto cũng có liên quan. Một số cựu nhân viên của Monsanto làm việc cho quỹ Gates, như Robert Horsch, người chỉ đạo bộ phận nông nghiệp của quỹ và đã giúp khởi động AGRA, hay Lawrence Kent, phó chủ tịch bộ phận. Việc hỗ trợ tài chính của Quỹ Gates tại AATF đặc biệt dành để nâng cao “nhận thức để hiểu rõ hơn và đánh giá cao hơn về công nghệ sinh học nông nghiệp” ở châu Phi. 

Lần theo dấu vết tiền, các nhà tài trợ quá khứ và hiện tại của ISAAA, nơi hàng năm cho ra một báo cáo về tiến trình của cây trồng biến đổi gen trên toàn thế giới, là Bayer, Monsanto, Syngenta và Dupont.

Châu Á: gạo vàng, giải pháp thần kỳ

“Gạo vàng” GMO, được cho là làm giàu beta-caroten, là trung tâm của truyền thông “nhân đạo” của ngành công nghiệp công nghệ sinh học khi giới thiệu loại gạo biến đổi này như là một giải pháp cho sự thiếu hụt vitamin A trong các cộng đồng và trẻ em suy dinh dưỡng. Được tài trợ bởi các quỹ Gates và Rockefeller, cũng như Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID), gạo biến đổi gen được phát triển bởi Syngenta và Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế (IRRI) ở Philippines. Tuy nhiên, Monsanto và Bayer cũng đã cung cấp miễn phí các công nghệ được cấp bằng sáng chế "vì mục đích nhân đạo". Monsanto cũng hỗ trợ dự án này khi trả hơn 13 triệu USD học bổng cho các sinh viên làm việc trong các phòng thí nghiệm của IRRI (Chương trình Học giả Quốc tế Beachell-Borlaug của Monsanto). Ngoài những vấn đề liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ này, ngoài sự không chắc chắn về an toàn sức khỏe và sản lượng bấp bênh, các nhà phê bình cũng cho rằng việc gạo vàng thay thế các giống lúa địa phương có thể gây bất ổn cho nông dân.

Cuối cùng, các giải pháp khác đơn giản hơn luôn là: bổ sung vitamin A (trong ngắn hạn) và tiếp cận chế độ ăn uống đa dạng (trong dài hạn).

Phỉ báng các tổ chức phi chính phủ chống GMO

Gạo biến đổi gen đã được nghiên cứu trong hơn 20 năm, nhưng các nhà nghiên cứu này cho biết gạo vẫn chưa sẵn sàng được thương mại hóa trên thị trường. Họ cũng thừa nhận rằng hiệu quả của gạo vàng trong việc tăng mức vitamin A ở trẻ em suy dinh dưỡng vẫn còn phải được kiểm chứng. Tuy nhiên, việc không thương mại hóa này được quy cho những tổ chức "chống GMO" trong đó có tổ chức phi chính phủ Greenpeace. Những tổ chức này bị các ngành công nghiệp tuyên truyền phỉ báng, buộc tội họ phải chịu trách nhiệm về việc suy dinh dưỡng trên toàn thế giới.

Thật bất ngờ là những người chống GMO này hiện giờ đang "ăn năn". Ở Anh, Mark Lynas đã khiến mình nổi tiếng trên phương tiện truyền thông khi giới thiệu mình là một "nhà hoạt động chống GMO" trước đây và xin lỗi về hành động của mình trong quá khứ vì đã phóng đại vai trò của mình trong phong trào chống GMO. Tuy nhiên, ngay cả Lynas cũng phải thừa nhận rằng việc đổ trách nhiệm cho Greenpeace làm chậm trễ trong vụ "gạo vàng" là hơi "sớm". Năm 2014, Quỹ Gates đã tài trợ cho Lynas một vị trí tại "Liên minh Khoa học" tại Đại học Cornell để góp phần "tạo phân cực cho cuộc tranh luận về GMO" cùng với các vận động hành lang về công nghệ sinh học châu Phi.

Một người mới là Richard Roberts đã tham gia năm 2016. Ông đã được trao Giải Nobel về y học (1993), nhưng hiện đang làm việc cho một công ty về công nghệ sinh học. Ông đã dàn dựng tập phim mới nhất về cuộc chiến chống lại các tổ chức phi chính phủ, thu thập 107 chữ ký của những người đoạt giải thưởng Nobel để buộc tội Greenpeace vì "tội ác chống lại loài người" và tuyên bố rằng tổ chức phi chính phủ này nên chấm dứt chống lại "gạo vàng" – trong khi bỏ qua thực tế là sự chống đối này không tạo ra một trách nhiệm nào đối với sự không sẵn dùng của "gạo vàng". Nhân viên hợp đồng chiến lược truyền thông virus cũ của Monsanto, Jay Byrne, người điều hành V-Fluence, đã tham gia vào sự kiện truyền thông xung quanh thông báo này của "những người đoạt giải Nobel". Các khách hàng của Byrne bao gồm Monsanto và Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế (IRRI).

Tổ chức phi chính phủ US Right To Know đã tung ra những email chứng minh Tiến sĩ Kevin Folta, Đại học Florida, người viết Blog Biofortified.org và GMOanswers.com, đã trở thành người phát ngôn không chính thức cho Monsanto như thế nào. Ông này đã ký hợp đồng với Monsanto năm 2013. Qua một trong những email được công bố, Monsanto có kế hoạch trả một khoản trợ cấp không giới hạn 25.000 USD cho Folta, email viết: "Việc sử dụng người thứ ba là cách tiếp cận lý tưởng để phát triển lời xin lỗi công khai về GMO mà chúng ta mong muốn". Folta đã hứa với Monsanto một "lợi tức đầu tư vững chắc" và ngay lập tức bắt đầu công việc của mình như một phát ngôn viên không chính thức. Gần một năm sau khi nhận được tiền của Monsanto, ông này tiếp tục tuyên bố trước công chúng "Tôi không liên quan gì đến Monsanto".

Folta cũng đã nhiều lần góp bài cho trang web GMOanswers.com, được điều hành bởi Hội đồng Thông tin Công nghệ sinh học (CBI), một trang giả danh bổ sung của ngành công nghiệp này được tài trợ bởi Monsanto, BASF, Bayer, Dow, DuPont và Syngenta. 

Đào tạo các nhà lãnh đạo tương lai

Cornell Alliance for Science là một dự án đào tạo và truyền thông được ra mắt năm 2014 nhờ khoản tài trợ trị giá 5,6 triệu USD từ Quỹ Bill & Melinda Gates nằm trong trường đại học uy tín Cornell. Đáng chú ý là chương trình này sử dụng Mark Lynas hoặc Kevin Folta trong số các giảng viên của họ. Cornell Alliance for Science có những đối tác là ISAAA, do Monsanto và Diễn đàn Mở về Công nghệ sinh học Nông nghiệp ở Châu Phi (OFAB) hỗ trợ.

Giống như các dự án khác, dự án này nhằm mục đích tài trợ cho các chương trình đào tạo “các nhà lãnh đạo trẻ” từ các nước phía nam để nâng cao nhận thức về công nghệ sinh học, về “truyền thông khoa học” và “ra quyết định dựa trên các chứng cứ khoa học”.

Vào năm 2014, Jon Entine - nhà sáng lập ESG MediaMetrics, một công ty truyền thông "dài hạn" có các khách hàng bao gồm Monsanto - và Dự án Xóa mù về Gen di truyền đã hợp tác với Academics Review để hỗ trợ tài chính cho một "trại tập huấn” nhằm dạy các nhà khoa học cách "bắt đầu tốt nhất cho cuộc tranh luận về GMO với một đối tượng hoài nghi".

Vấn đề xung quanh các sinh vật biến đổi gen rất phức tạp và ít được minh bạch. Sau hơn 20 năm, các công ty này, rất tự hào về sản phẩm của họ, vẫn từ chối xác định rõ ràng GMO cho người tiêu dùng. Và vì sự phức tạp này, các chính phủ vẫn chưa thực hiện được việc dán nhãn GMO bắt buộc. Monsanto – Bayer, những gã khổng lồ có phương tiện tài chính vô hạn để vận động các chính phủ. GMO đang và sẽ mang lại mối lợi cho ai? Thật không may là cả người tiêu dùng hay nông dân đều không được tư vấn khi hạt giống biến đổi gen được đưa ra thị trường và những người này ngày càng ít quyền tự chủ.

Thủy Tiên 

Tài liệu tham khảo: 

https://www.liberation.fr/checknews/2018/08/21/quels-sont-les-actionnaires-de-monsanto_1672639

http://www.ogm.gouv.qc.ca/ogm_chiffres/principaux_producteurs.html

https://www.vigilanceogm.org/les-impacts/impacts-sur-la-politique#tab_lobbyisme