Điều gì khiến Ông Tập tin rằng Trung Quốc sẽ thôn tính Mỹ chỉ trong 10 năm nữa?

Bình luận Thủy Tiên • 20:26, 27/06/21

Giúp NTDVN sửa lỗi

Tổng thống Mỹ, Joe Biden trong một bài phát biểu hồi tháng Năm cho biết ông Tập Cận Bình tin rằng Trung Quốc sẽ sở hữu Mỹ vào năm 2030 -2035 vì sự ưu việt của chế độ chuyên quyền. Điều gì khiến ông Tập tự tin như thế? Vì Trung Quốc đã thành công ‘sở hữu’ được một phần nước Mỹ? Đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, để sở hữu thế giới này, Trung Quốc thiết kế chiến lược thống trị hệ thống tài chính, tiền tệ toàn cầu …

Vào ngày 28/5, trong một bài phát biểu tại Căn cứ Liên hợp Langley-Eustis ở Hampton, Virginia, Tổng thống Joe Biden đã đưa ra những nhận xét đáng ngạc nhiên rằng Hoa Kỳ đang “trong một cuộc chiến giữa các nền dân chủ và các chế độ chuyên quyền” và ông Tập Cận Bình “tin chắc rằng Trung Quốc, trước năm 2030, 2035, sẽ sở hữu nước Mỹ”. Bài phát biểu này được đăng trên trang web chính thức của Nhà trắng.

Một số người có thể nghĩ rằng ông Biden đang hù dọa, nhưng thực tế là kể từ khi ông Tập đề xuất xây dựng “một cộng đồng vì tương lai chung”, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã quá lời [lu loa] về khả năng thống trị thế giới. Tuy nhiên, để thống trị thế giới, ĐCSTQ trước hết phải hạ gục Hoa Kỳ, và để làm được như vậy, trước tiên nó phải làm lung lay vị thế quốc tế của đồng USD trong hệ thống thanh toán toàn cầu.

Quyền lực của tiền quyết định quyền lực của chính trị và có thể làm đảo loạn mọi giá trị của thế giới này theo ý của kẻ có tiền. Thật cay đắng, nhưng lịch sử đã chứng minh điều đó.

Hitler đã không thể phát triển đế chế phát xít [Nazis] tàn bạo của ông ta, không thể diệt chủng 6 triệu người Do Thái nếu không có tiền của tài phiệt Phố Wall ủng hộ đắc lực. Cựu Thủ tướng Đức Heinrich Brüning (cầm quyền năm 1930-1932) đã viết trong hồi ký của mình rằng kể từ năm 1923, Hitler đã nhận được một khoản tiền lớn từ nước ngoài. Vào tháng 5 năm 1933, các chủ ngân hàng lớn nhất ở Phố Wall đã phân bổ cho Đức khoản vay mới với tổng trị giá 1 tỷ USD. Vào tháng 6/1933, Đức quốc xã lại có được 2 tỷ USD từ ngân hàng Anh.

Từ “bàn đạp kinh tế” này, Hitler đã phát động cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ 2, gây ra hậu quả vô cùng nặng nề đối với nhân loại. Hơn 70 quốc gia với 1,7 tỷ người đã bị lôi cuốn vào vòng chiến, khoảng 60 triệu người chết, 90 triệu người tàn phế và nhiều làng mạc, thành phố bị phá hủy, thiệt hại về vật chất gấp 10 lần chiến tranh thế giới lần thứ I, bằng tất cả các cuộc chiến tranh trong 1.000 năm trước đó cộng lại.

Trung Quốc cũng giống như Hitler hồi ấy, chế độ chuyên quyền như ông Tập tự hào thừa nhận, đã không thể sở hữu một phần nước Mỹ, thao túng kinh tế, chính trị ở nền kinh tế lớn nhất thế giới này nếu không có sự hậu thuẫn nhiệt thành của Phố Wall.

Với nguồn tiền cả thế giới đổ về Trung Quốc để tìm kiếm lợi nhuận, sự hậu thuẫn của các tài phiệt giàu có hàng đầu thế giới, với nguồn tiền Trung Quốc có được từ tiết kiệm của người dân, từ buôn bán vũ khí với các tổ chức đáng ngờ ở Trung Đông, từ ngành công nghiệp mổ cướp tạng, ghép tạng đứng đầu thế giới, từ các vòi bạch tuộc hút vốn đầu tư mờ ám trên thị trường chứng khoán New York, London, từ cửa ngõ Hồng Kông được ngụy trang “hai chế độ” đã giúp Trung Quốc tích lũy tiền, quyền lực và thâu tóm quyền lực trên khắp toàn cầu.

Hitler thành công xây dựng đế chế Nazis, diệt chủng 6 triệu người Do Thái. Trung Quốc đã diệt chủng lạnh hàng triệu người dân tộc thiểu số Tây Tạng, Duy Ngô Nhĩ và những người tu luyện Pháp Luân Công. Trung Quốc cũng đã ném quả bom nguyên tử Covid-19 vào nền kinh tế toàn cầu.

Nhưng tất cả chỉ là bước đi song hành với chiến lược thống trị tiền, tài chính toàn cầu mà thôi, thứ để Trung Quốc ‘sở hữu’ Mỹ trong 10-15 nữa như ông Tập tuyên bố. Chiến lược đó của Trung Quốc là gì? Soán ngôi USD ! Nhưng chỉ bằng đồng Nhân dân tệ (CNY) không thể chuyển đổi và bị thao túng thì không được, dù nó có là đồng Nhân dân tệ kỹ thuật số (eCNY) đi chăng nữa. Trung Quốc cần tạo ra thứ gì đó soán ngôi vị thế ngân hàng quốc tế mà Mỹ có quyền can thiệp như IMF, ngân hàng đó phải vượt qua IMF và thông qua ngân hàng đó, quyền lực mềm của Trung Quốc sẽ phát tán toàn cầu, làm suy yếu USD, làm cường thịnh đồng CNY bất chấp bản chất bị thao túng của nó. Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng Châu Á (AIIB), một đồng tiền chung Châu Á kiểm soát bởi Trung Quốc và lưới lớn bẫy nợ toàn cầu đã ra đời với mục tiêu như thế.

kết quả xổ số miền bắc, miền nam, miền trung (KQXS)
Hiện tại, USD là đồng tiền được sử dụng phổ biến nhất trong các giao dịch trong mạng lưới ngân hàng toàn cầu, đồng EUR là đối thủ cạnh tranh thực sự duy nhất của nó. Mặc dù nền kinh tế của Trung Quốc có quy mô tương đương với Mỹ hoặc châu Âu, nhưng rất ít giao dịch quốc tế được thực hiện bằng đồng CNY. (Philippe Lopez / AFP / Getty Images)

Thao túng tổ chức toàn cầu đã có và tạo ra tổ chức toàn cầu mới thay thế tổ chức chưa thao túng được

Kể từ giữa những năm 1990, Trung Quốc đã tham gia hoặc đồng sáng lập một loạt các thể chế đa phương, bao gồm Tổ chức Thương mại Thế giới và Tổ chức Hợp tác Thượng Hải. Trong khi Trung Quốc đã thể hiện khát vọng về vai trò hàng đầu trong các thể chế đa phương này, từ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc (LHQ) đến Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), Trung Quốc cũng là kiến trúc sư của một số sáng kiến ​​quốc tế mới và các thể chế đa phương này có thể cho thấy một dấu hiệu rõ ràng hơn về các mục tiêu của nó.

Việc đưa ra Sáng kiến một Vành đai một Con đường nhằm tăng cường cơ sở hạ tầng trên cả tuyến đường bộ về phía Tây từ Trung Quốc qua Trung Á và trên các tuyến hàng hải phía Nam từ Trung Quốc qua Đông Nam Á và tới Nam Á, Châu Phi và Châu u cũng như việc thành lập Ngân hàng Phát triển Mới BRICS (NDB) vào năm 2014 và việc thành lập Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng Châu Á (AIIB) vào năm 2016, cả hai tổ chức mà Trung Quốc sẽ đóng vai trò chủ đạo, cho thấy rằng Trung Quốc đang tìm kiếm sự công nhận ngày càng tăng về năng lực lãnh đạo kinh tế toàn cầu.

AIIB được công bố là một phần của bộ các phương tiện tài trợ quốc tế để hỗ trợ BRI, bao gồm Ngân hàng Phát triển Mới (được thành lập với quan hệ đối tác với các nước BRICS, tức là Brazil, Nga, Ấn Độ và Nam Phi), Quỹ Con đường Tơ lụa, và các nền tảng tài trợ cơ sở hạ tầng khu vực khác nhau. Những sáng kiến ​​này của Trung Quốc được mô tả về việc xây dựng “những Con đường Tơ lụa mới” gợi nhớ đến những tuyến đường thương mại liên kết Trung Quốc với các nền văn minh trên khắp u-Á trong những thế kỷ trước khi Tây u trỗi dậy và thuộc địa hóa thế giới. Nếu thuật ngữ này nghe có vẻ lành tính, thì sẽ không mất nhiều thời gian để phát triển mà không bị phản kháng.

AIIB, cửa ngõ của tham vọng lớn

AIIB bắt đầu hoạt động vào tháng 1 năm 2016 với 57 quốc gia thành viên, bao gồm các nền kinh tế trong khu vực như Úc, Ấn Độ, Indonesia, Hàn Quốc và Nga, cũng như các thành viên ngoài khu vực như Pháp, Đức và Vương quốc Anh. Trụ sở chính của nó là ở Bắc Kinh và số vốn cam kết ban đầu là 100 tỷ USD (khoảng 2/3 quy mô của ADB).

Khi AIIB lần đầu tiên bắt đầu vận hành, ĐCSTQ tuyên bố rằng nó là một ngân hàng đầu tư khu vực nhằm thúc đẩy sự kết nối và hội nhập kinh tế của các nước Châu Á, tập trung vào tài trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng trong khu vực — bao gồm các khoản vay, đầu tư cổ phiếu và đảm bảo - thúc đẩy đầu tư vào các lĩnh vực khác nhau như giao thông vận tải, năng lượng, viễn thông, nông nghiệp và phát triển đô thị.

Nhưng trên thực tế, AIIB đã và đang vươn ra các quốc gia trên toàn cầu kể từ khi thành lập. Theo cổng thông tin Baidu của Trung Quốc do chế độ này kiểm soát, tính đến tháng 7/2020, ngân hàng này đã lôi kéo được 103 quốc gia trở thành quốc gia thành viên của mình, trải dài khắp năm châu lục. Rõ ràng, tiền tố “Châu Á” xuất hiện trong tên ngân hàng, hay tiêu điểm từng tự nhận là Châu Á của nó chỉ là một mặt tiền để che giấu ý định toàn cầu của ĐCSTQ.

Điểm đến hàng đầu cho khoản đầu tư của AIIB trong 5 năm hoạt động đầu tiên là Ấn Độ (bản thân là đối thủ chiến lược của Trung Quốc), với vốn tài trợ cho 21 dự án đã được phê duyệt với tổng trị giá 5,4 tỷ USD vào tháng 1/2021. Các điểm đến hàng đầu khác cho nguồn tài chính được phê duyệt là Indonesia (2,4 tỷ USD), Thổ Nhĩ Kỳ và Bangladesh (cả hai đều khoảng 2,1 tỷ USD). Tính đến đầu năm 2021, ngân hàng đã phê duyệt 112 dự án với tổng vốn tài trợ là 23,1 tỷ USD.

Không giống như Ngân hàng BRICS, AIIB có tính hợp pháp toàn cầu do số lượng thành viên mở rộng, bao gồm các nền kinh tế quốc gia lớn của Châu u và khoảng 2/3 số thành viên của G20. Mặc dù Mỹ và Nhật Bản chưa nộp đơn xin gia nhập nhưng danh sách các thành viên sáng lập AIIB là một việc làm táo bạo đối với Trung Quốc. Hơn nữa, Trung Quốc lập nên để cung cấp tỷ lệ tài trợ lớn nhất cho AIIB và sẽ nhận được mức độ ảnh hưởng tương xứng trong quản trị của ngân hàng.

Trung Quốc lập nên để cung cấp tỷ lệ tài trợ lớn nhất cho AIIB và sẽ nhận được mức độ ảnh hưởng tương xứng trong quản trị của ngân hàng. (Photo by VCG via Getty Images)

AIIB thay thế cho IMF - tổ chức mà Trung Quốc chưa có sức mạnh thao túng

Do sức mạnh kinh tế ngày càng tăng của mình, Trung Quốc có vị trí duy nhất để định hình các chuẩn mực của trật tự tương lai.

Bản thân cấu trúc của AIIB khác biệt quan trọng so với chuẩn mực được thiết lập trong các thể chế Bretton Woods, nơi đã giành được sự lãnh đạo của Hoa Kỳ và sự thống trị về cấu trúc của thế giới phát triển trong việc ra quyết định. Việc tạo ra Ngân hàng Phát triển Đa phương (MDB) mới là một phản ứng đối với sự phản kháng của các MDB hiện tại nhằm cải cách quyền biểu quyết để phản ánh một trật tự đang thay đổi.

Theo quy ước, Mỹ không chỉ cung cấp Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (theo quy ước, IMF do một người châu u lãnh đạo), mà còn giữ quyền phủ quyết trong cả hai. Quyền bỏ phiếu của các nước đang phát triển lớn, mặc dù đã được điều chỉnh nhẹ trong những năm gần đây, nhưng đã không tăng tương ứng với tỷ trọng tương đối của họ trong nền kinh tế toàn cầu.

Trong IMF, Mỹ có tỷ trọng quyền biểu quyết là 16,52%, với nền kinh tế lớn thứ ba thế giới, Nhật Bản, là 6,15%. Trung Quốc, mặc dù là một nền kinh tế lớn hơn Nhật Bản, đã có 6,09% kể từ những cải cách gần đây. Trong Nhóm Ngân hàng Thế giới, Mỹ vẫn giữ quyền biểu quyết 15,98%, với Nhật Bản là 6,89% và Trung Quốc chỉ 4,45%. Ngân hàng Phát triển Châu Á do Nhật Bản thành lập cung cấp 15,6% quyền biểu quyết ngang nhau cho Nhật Bản và Mỹ (cả hai phải kết hợp để thực hiện quyền phủ quyết), với chỉ 6,4% cho Trung Quốc.

AIIB sử dụng một công thức tương tự như các MDB khác trong việc xác định quyền biểu quyết dựa trên sự kết hợp của các phiếu bầu cơ bản, phiếu cổ phiếu và Phiếu bầu của Thành viên sáng lập. Tuy nhiên, điểm khác biệt so với các thể chế Bretton Woods là ngay từ khi thành lập, các nước đang phát triển chiếm đa số về cơ cấu và 9 trong số 12 chức vụ giám đốc được dành cho các thành viên châu Á (trong ADB cũng vậy, phần lớn ban giám đốc đến từ thành viên khu vực).

Hơn nữa, Trung Quốc nắm giữ 26,59% quyền biểu quyết trong AIIB, cung cấp cho họ quyền phủ quyết đối với các quyết định chiến lược quan trọng. Các Điều khoản Thỏa thuận của AIIB nêu rõ rằng Trung Quốc sẽ giữ quyền phủ quyết hiệu quả đối với các vấn đề trọng tâm trong hoạt động của ngân hàng, bao gồm mức vốn hóa, kết nạp thành viên mới và đình chỉ các vấn đề hiện có. Cần có siêu đa số 75% phiếu bầu để sửa đổi hiệp ước đã thành lập, bao gồm các quyết định như vốn ủy quyền, mua cổ phần, thành phần Hội đồng quản trị, bầu Chủ tịch Ngân hàng, đình chỉ thành viên hoặc phân chia tài sản .
Điều này đặt ra câu hỏi rõ ràng về ý định của Trung Quốc đối với AIIB. Khi vị thế quốc tế của Trung Quốc tiếp tục phát triển, khả năng chính phủ Trung Quốc sẽ thay đổi lập trường đối với AIIB là bao nhiêu? Liệu AIIB có được phép hoạt động như một ngân hàng cung cấp hàng hóa công tương đối độc lập ở châu Á, hay Trung Quốc sẽ tìm cách sử dụng ngân hàng này như một công cụ chính sách đối ngoại, giống như các nhà hoạch định chính sách của Mỹ đối với Ngân hàng Thế giới và IMF?

IMF và Ngân hàng Thế giới đã liên kết rõ ràng việc cung cấp tài chính với việc khuyến khích thực hiện đối với những vấn đề được coi là quan trọng cho việc điều hành tốt bao gồm trách nhiệm giải trình, pháp quyền, nhân quyền, thẩm quyền chính trị phi tập trung, đa nguyên chính trị và sự tham dự.

Đối với Trung Quốc, họ tuyên bố là “không can thiệp” vào công việc nội bộ của các nước khác là một kế hoạch then chốt trong chính sách đối ngoại đương thời và là nguyên tắc thúc đẩy sự tham gia của họ vào hệ thống đa phương.

AIIB nêu rõ nó “sẽ không can thiệp vào các vấn đề chính trị của bất kỳ thành viên nào” và hơn nữa các quyết định của nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi “tính cách chính trị” của bất kỳ thành viên nào.

Thứ nhất, AIIB sẽ đóng vai trò như một hình thức quản lý rủi ro đối với các khoản đầu tư có chủ quyền của Trung Quốc.

Thứ hai, bằng cách xây dựng một diễn đàn đa phương mới với sự hợp tác của nhiều quốc gia OECD, Trung Quốc đã có một bước đột phá tiếp tục gây tranh cãi về việc IMF và Ngân hàng Thế giới thiếu cải cách, và với quyết định của Mỹ là không tham gia, đã tự cung cấp cho Trung Quốc một nền tảng quốc tế để giúp tiếng nói của họ được nghe một cách rõ ràng.

Thứ ba, AIIB là một bước tiến quan trọng trong quá trình Trung Quốc xác định vai trò của mình trong cộng đồng quốc tế. Như vậy, đó là một dấu hiệu cho thấy một thách thức chủ nghĩa xét lại đang gia tăng đối với hệ thống thể chế hiện tại do Hoa Kỳ lãnh đạo.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu trong lễ khai trương Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng Châu Á (AIIB) tại Bắc Kinh vào ngày 16 tháng 1 năm 2016. AFP PHOTO / POOL / AFP / POOL / Mark Schiefelbein (Photo credit should read MARK SCHIEFELBEIN/AFP via Getty Images)

Đồng tiền chung ACU: Mục đích dần hé lộ

Trên bình diện quốc tế, các bài tường thuật của Trung Quốc thường bày tỏ quan ngại về ảnh hưởng kinh tế quá lớn của Trung Quốc, chi tiêu quân sự ngày càng tăng, chính phủ không đại diện và các tuyên bố lãnh thổ đầy khiêu khích.

Tuy nhiên, trong nước, các bài tường thuật tập trung vào khái niệm “Giấc mộng Trung Hoa” của Chủ tịch Tập Cận Bình. “Giấc mộng” của Trung Quốc là một khái niệm mơ hồ được diễn đạt bằng những thuật ngữ mơ hồ để không làm mất đi ý thức tiến bộ và tham vọng đang dần lớn lên. Đó là một lời khẳng định toàn diện về sự trỗi dậy của Trung Quốc về cơ bản có thể có ý nghĩa đối với bất kỳ ai.

Khi nói chuyện với khán giả trong nước, Chủ tịch Tập đề cập đến “giấc mơ của người dân”, đề xuất mức sống cao hơn, môi trường sạch hơn và của cải vật chất lớn hơn. Tuy nhiên, ở cấp độ quốc tế, những tham vọng chứa đựng trong giấc mộng có quy mô lớn hơn nhiều - để 'tập hợp lòng dũng cảm, trí tuệ và sức mạnh của hàng triệu triệu người để ... thực hiện giấc mộng phục hưng sự hùng mạnh của dân tộc Trung Quốc'.

AIIB có thể được coi là một phương tiện để dự báo sự hồi sinh của Trung Quốc trên trường quốc tế. Với việc AIIB có thể được nhiều người coi là “ngân hàng phát triển của Trung Quốc”, Trung Quốc có cơ hội được nhìn nhận sử dụng sự giàu có và ảnh hưởng kinh tế của mình vì lợi ích toàn cầu, do đó cho phép các nhà lãnh đạo của đất nước này xây dựng dự trữ vốn chính trị toàn cầu và quyền lực mềm.

Đầu tiên, ĐCSTQ sẽ sử dụng AIIB để phát hành Đơn vị tiền tệ châu Á (ACU) trên toàn cầu, do đó thay thế đồng đô-la Mỹ trong thanh toán quốc tế.

Ngày 29/10/2014, phương tiện truyền thông nhà nước China Daily đã đăng một bài báo có tựa đề “AIIB trở thành một 'công cụ mạnh mẽ' để thách thức quyền bá chủ của đô-la Mỹ”. Nó nêu rõ: “Mặc dù Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia và Australia đã từ chối hỗ trợ AIIB do áp lực từ chính quyền Obama, nhưng sự ủng hộ của hầu hết các nước châu Á phản ánh rằng nỗ lực của Nhà Trắng nhằm làm suy yếu hội nhập khu vực là rất hạn chế khi đối mặt với ngoại giao đồng nhân dân tệ của Trung Quốc. Nói tóm lại, sự ra đời của một cơ chế mới sẽ thách thức một cách công khai các trụ cột của hệ thống Bretton Woods và thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang một mô hình quản trị mới tập trung vào khu vực hóa tài chính. Có lẽ đến một lúc nào đó, kỷ nguyên của Mỹ sẽ sụp đổ trước sự bình minh của một châu Á tập trung vào sự trỗi dậy của chế độ đa cực của Bắc Kinh”.

Theo Yahoo, ngày 16/12/2019, ACU đã chính thức ra mắt tại Hong Kong và được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những ứng dụng hàng đầu thế giới với uy tín, ảnh hưởng và lượng người dùng lớn nhất trên thế giới.

Thứ hai, ĐCSTQ thúc đẩy toàn cầu hóa CNY của Trung Quốc thông qua AIIB.

Mục đích bề ngoài của ACU là để hội tụ của các chế độ tỷ giá hối đoái ở Đông Á để thúc đẩy sự ổn định tỷ giá hối đoái nội vùng nhưng mục đích ẩn sâu trong đó là muốn thay thế đồng USD trên toàn thế giới.

Ngày 13/2/2017, Sheng Songcheng, Giám đốc Cục Điều tra và Thống kê của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, nói với tờ Nhân dân Nhật báo của ĐCSTQ rằng với việc tạo thuận lợi hơn nữa cho thương mại và đầu tư ở các nước theo Sáng kiến ​​Vành đai & Con đường (BRI), quan hệ hợp tác kinh tế và tài chính giữa Trung Quốc và các nước dọc tuyến đường sẽ trở nên chặt chẽ hơn. Việc thành lập Quỹ AIIB và Con đường Tơ lụa sẽ thúc đẩy việc mở tài khoản vốn của Trung Quốc và quá trình quốc tế hóa đồng nhân dân tệ của Trung Quốc.

Thứ ba, ĐCSTQ đang sử dụng vốn chủ sở hữu và quyền nợ của AIIB để ràng buộc các nước thành viên nhằm cô lập Hoa Kỳ trên trường quốc tế.

Ngày 30/3/2015, Thời báo Kinh doanh Quốc tế đã đăng một bài báo có tựa đề: “'Vòng kết nối bạn bè' của AIIB mở rộng đến 42, Hoa Kỳ ngày càng bị cô lập”. Bài báo nêu rõ: "Mỹ đang ngày càng trở nên cô lập khi ngày càng có nhiều đồng minh của Mỹ xin gia nhập AIIB do Trung Quốc lãnh đạo".

Theo một báo cáo của Yahoo, ĐCSTQ sử dụng BRI để cung cấp các khoản vay chiến lược cho các nước nhỏ và dễ bị tổn thương, đồng thời theo đuổi “ngoại giao nợ” ở 16 quốc gia, bao gồm cả Pakistan và Sri Lanka, để có được các nguồn lực chiến lược và mở rộng ảnh hưởng chính trị của mình ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Học giả Ấn Độ Qirani nói rằng BRI và AIIB của Bắc Kinh thực chất là “chủ nghĩa đế quốc tín dụng”, sử dụng các khoản vay giá rẻ để đe dọa và ràng buộc các nước đối tác và tước đoạt tài sản tự nhiên của họ, báo cáo nêu.

Ví dụ, năm 2017, gánh nặng bởi khoản nợ cho vay quá lớn đối với Bắc Kinh, Sri Lanka đã phải ký hợp đồng cho thuê 99 năm để cho Trung Quốc sử dụng cảng Hambantota của mình. Thỏa thuận đã mang lại cho ĐCSTQ một chỗ đứng chiến lược quan trọng dọc theo các tuyến vận tải thương mại và quân sự, đồng thời làm dấy lên cảnh báo ở các quốc gia khác tham gia vào các dự án BRI.

Thứ tư, AIIB được sử dụng để thúc đẩy xuất khẩu năng lực sản xuất dư thừa của Trung Quốc.

Theo báo cáo của Yahoo, thông qua Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc của AIIB và Ngân hàng Phát triển Trung Quốc, ĐCSTQ thúc đẩy các dự án cơ sở hạ tầng BRI bằng cách từ chối đấu thầu cạnh tranh và chuyển giao các hợp đồng béo bở trực tiếp cho các doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc là các doanh nghiệp vốn có rất ít động lực để tính đến các mối quan tâm đến người dân địa phương của họ. Một nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế , một tổ chức tư vấn của Washington, cho thấy 89% các dự án cơ sở hạ tầng do Bắc Kinh tài trợ đều do các công ty Trung Quốc thực hiện.

Hành động của Mỹ và đồng minh

Quốc hội Canada muốn sửa sai lầm của Trudeau và muốn rút khỏi AIIB. Theo báo cáo của Apple Daily vào ngày 18 tháng 2 năm 2021, Ủy ban Tài chính của Hạ viện Canada đã phát hành một báo cáo khuyến nghị Canada rút khỏi đầu tư vào AIIB do ĐCSTQ lãnh đạo. Wayne Easter, chủ tịch ủy ban và là thành viên cấp cao của Đảng Tự do cầm quyền, nói rằng chính phủ Canada cần nhận ra mối đe dọa nghiêm trọng mà ĐCSTQ gây ra đối với các nền dân chủ phương Tây, cũng như ảnh hưởng ngày càng tăng của nó ở Canada vốn đang tích cực thâm nhập vào mọi mặt đời sống ở Canada.

Năm 2017, chính phủ Trudeau đã đóng góp 995 triệu USD để tham gia AIIB, một động thái mà Đảng Bảo thủ luôn phản đối. Ngoài ra, Global Affairs Canada đã cảnh báo rằng động cơ của Bắc Kinh trong việc thành lập ngân hàng là sử dụng ảnh hưởng kinh tế của mình để xuất khẩu mô hình quản trị độc tài của mình ra khắp thế giới, theo báo cáo.

Trong khi Bắc Kinh đi sâu hơn khi buộc các quốc gia nằm trong một Vành đai, một Con đường dùng một loại tiền tệ chung là đồng ACU của khối Châu Á để tránh sự thao túng của Hoa Kỳ nhưng thật chất đồng tiền ACU này vẫn nằm dưới sự thao túng của ĐCSTQ và dần dần, Bắc Kinh sẽ ép buộc các quốc gia đó khi họ sử dụng đồng tiền này. Nghĩa là các quốc gia này sẽ phải sử dụng tới giá trị của đồng nhân dân tệ và đó là mục tiêu của Bắc Kinh. Ngoại trừ đồng nhân dân tệ thì đồng ACU này cũng sẽ biến thành đồng tiền điện tử sử dụng chung cho các quốc gia Châu Á.

Vấn đề là những quốc gia nào vướng vào bẫy nợ nặng nề nhất của Trung Quốc thì sẽ không tránh khỏi việc bị siết nợ và phải chấp nhận điều kiện của Trung Quốc là : Thứ nhất, các dự án hạ tầng phải là của Trung Quốc xây dựng. Thứ hai, phải trả nợ cho Trung Quốc bằng đồng ACU, nghĩa là dùng USD mua ACU để trả cho Trung Quốc nhằm buộc các quốc gia làm quen sử dụng đồng ACU nhằm thay thế đồng USD. Nếu các quốc gia nào không chấp nhận, họ sẽ phải trả bằng năng lượng (như dầu hỏa) hoặc vàng.

Bản thân Hoa Kỳ cũng đang đứng trước sự cạnh tranh ráo riết của blockchain, tức là đồng coin, và sự cạnh tranh của tiền điện tử (digital currency). Bây giờ Trung Quốc lại tham vọng đưa ra đồng ACU này làm Hoa Kỳ phải đối mặt với sự tấn công từ các phía.

Vấn đề ở chỗ làm sao giữ được USD? Nếu không có chiến lược và không có sự đối phó với chiêu trò này của Trung Quốc, đặc biệt là sự chọc gậy từ phía sau của Nga thì chắc chắn thế hệ kế tiếp sẽ bắt đầu lơ là đồng USD và Hoa Kỳ lúc đó sẽ đối diện với sự nguy hiểm thực sự. Một khi nền kinh tế Hoa Kỳ bị nguy hiểm, nó sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều lĩnh vực khác, đặc biệt là quân sự.

Nhìn ra được tham vọng của Bắc Kinh, khối G7 trong phiên họp vừa qua đã thiết lập một quỹ tài chính nhằm đối phó lại một Vành đai một Con đường của Trung Quốc khi hỗ trợ cho các quốc gia đang phát triển khi giúp các nước tái cấu trúc hạ tầng cơ sở với các nhà thầu của các quốc gia xung quanh với giá thầu rẻ hơn và trả món nợ của các nước đó đối với Trung Quốc để tránh các nước này không bị ảnh hưởng bởi ĐCSTQ. Đây là chiến lược mà các quốc gia đang đối phó trước tham vọng quá rõ ràng của Tập Cận Bình: muốn thống trị thế giới.

Thủy Tiên

TÀI LIỆU THAM KHẢO
https://www.theepochtimes.com/beijings-plot-behind-its-asian-infrastructure-investment-bank_3858016.html
https://www.internationalaffairs.org.au/chinas-intentions-for-the-asian-infrastructure-investment-bank/
https://akjournals.com/view/journals/204/aop/article-10.1556-204.2021.00003/article-10.1556-204.2021.00003.xml
https://www.ndtv.com/world-news/china-slams-g7-manipulation-after-xinjiang-hong-kong-human-rights-criticism-2463264



BÀI CHỌN LỌC

Điều gì khiến Ông Tập tin rằng Trung Quốc sẽ thôn tính Mỹ chỉ trong 10 năm nữa?