Đề xuất xóa nợ tại ECB - Âm mưu phá hủy ECB hay sự ngu ngốc đơn thuần của các nhà kinh tế học?

Giúp NTDVN sửa lỗi

Vừa qua, 100 nhà kinh tế học đã gửi đề xuất "dân túy" lên ECB về việc xóa nợ các chính phủ, và thay vào đó là các khoản đầu tư công lớn hơn. Đề xuất này không chỉ vi phạm điều luật của ECB, mà còn có thể hủy hoại hoàn toàn giá trị đồng euro, sự tồn tại của ECB và lừa đảo người nộp thuế châu Âu... Đây đơn thuần là âm mưu của các nhà kinh tế học cánh tả "dân túy" hay chỉ đơn giản là sự ngu ngốc của họ về tài chính?

Daniel Lacalle, Tiến sĩ, là nhà kinh tế trưởng tại quỹ đầu cơ Tressis và là tác giả của “Tự do hoặc Bình đẳng”, “Thoát khỏi Bẫy Ngân hàng Trung ương” và “Cuộc sống trên thị trường tài chính”, gần đây đã có bài phân tích và chỉ trích gay gắt đề xuất của 100 nhà kinh tế học - được sự ủng hộ nhiệt tình của các đảng phái cánh tả châu Âu - về việc đề nghị Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) xóa bỏ nợ chính phủ. Một đề xuất thoạt nghe hết sức "dân túy". Nhưng ẩn đằng sau đó là sức tàn phá kinh tế - tài chính khủng khiếp, có thể tạo ra các khủng hoảng kinh tế lớn cho khu vực này ngay lập tức. 

Hơn 100 nhà kinh tế học, dẫn đầu bởi nhà kinh tế học người Pháp Thomas Piketty, người tạo ra một số đề xuất ngớ ngẩn nhất được phe cực tả ủng hộ, vào ngày 5/2/2021 đã công bố một bức thư ngỏ, trong đó họ kêu gọi xóa các khoản nợ của chính phủ thành viên tại Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) “để đổi lấy đầu tư công lớn hơn” - khoản chi tiêu đương nhiên phải trả giá bằng việc phát hành thêm nợ công. Thật hấp dẫn.

Nợ các chính phủ tại ECB chính là các khoản nợ ròng của các khoản nợ chính phủ - trong khu vực đồng tiền chung châu Âu được ECB mua lại, và cả 30% các khoản nợ chưa trả của các nền kinh tế này. Trong khi sức mạnh của đồng tiền chung EURO dựa vào niềm tin rằng khoản tài sản (chính là nợ mà ECB đang nắm giữ) là lành mạnh, có khả năng trả nợ (là nợ tốt). 

Đề xuất xóa cả khoản nợ này chẳng khác nào một âm mưu đánh sập giá trị của đồng EURO và phá hủy hoàn toàn uy tín và ý nghĩa tồn tại của ECB trong cộng đồng đồng euro. 

Đề xuất bất hợp pháp và vô dụng về kinh tế của phe cánh tả châu Âu

Luís de Guindos, phó chủ tịch của ECB, đã giải quyết cuộc tranh cãi này bằng hai bằng chứng. “Việc xoá nợ [trên bảng cân đối kế toán của ECB là bất hợp pháp… [và] không có bất kỳ ý nghĩa kinh tế hoặc tài chính nào”, ông giải thích trong một bài phát biểu, theo Europa Press. 

Lý do thứ nhất [bất hợp pháp] là hiển nhiên. Việc xóa nợ tùy tiện này bị cấm bởi các điều luật của ECB. Không chỉ vậy, nếu ECB xóa nợ theo đề xuất này, các rủi ro kinh tế - tài chính với châu Âu còn lớn hơn. 

Việc xóa hoặc hủy bỏ khoản nợ là bằng chứng các nền kinh tế châu Âu đang bị mất khả năng thanh toán. Hiện nay, các nhà kinh tế học liên tục cảnh báo, khả năng thanh toán và tín nhiệm tín dụng của khu vực đồng euro không bị đe dọa. Việc xóa nợ chẳng phải là bằng chứng chắc chắn rằng khu vực kinh tế chung EU đang mất khả năng thanh toán? Điều này tạo thêm tác động tồi tệ cho nền kinh tế EU vốn đang chìm trong đại dịch. 

Không chỉ vậy, việc xóa nợ - theo các nhà kinh tế học thiên tả này - thực tế là chẳng xóa cái gì cả, nó chỉ là hình thức kéo dài thời gian của nợ, bởi khi bù đắp bằng khoản đầu tư công thì tức là chính quyền các nước phải tăng cường vay nợ, bội chi để đầu tư công mà thôi.

Các nhà kinh tế học đang đề xuất một phương hướng duy trì tình trạng nợ khổng lồ của nhà nước, thì thâm hụt không phải là vấn đề và gia tăng nợ không phải là mối quan ngại vì nó lại tạo ra dự trữ. Vẫn là nợ thôi, vì sao phải làm động thái thừa là xóa nợ ở ECB cho thị trường thêm hỗn loạn?

Đừng quên rằng nhiều nơi ở Châu Âu đã chấp nhận ý tưởng của ông Piketty — Podemos, Syriza và các đảng cấp tiến cánh tả khác ở Châu Âu — đã đệ trình đề xuất ra khỏi khu vực euro vào năm 2015 mà sau đó họ chưa bao giờ rút lại hoặc từ chối. Ông Podemos MEP đã trình bày một nghị quyết tại Strasbourg để EU chuẩn bị các cơ chế cho việc “giải thể có trật tự khu vực đồng euro". Họ cũng đề xuất thiết lập “các cơ chế cho phép một quốc gia đã tích hợp một loại đồng tiền duy nhất từ ​​bỏ nó để áp dụng một loại đồng tiền khác”, theo tờ báo Tây Ban Nha Crónica Global.

Vì vậy, về cơ bản, các đảng cấp tiến ở Châu Âu yêu cầu ECB xóa nợ và in tiền nhiều hơn trong khi vẫn giữ quyền tùy chọn rời khỏi đồng euro. 

Ngày nay, hầu hết các quốc gia khu vực đồng euro tự tài trợ cho nền kinh tế bằng mức lãi suất âm hoặc lợi suất cực thấp. Sẽ là sai lầm khi nghĩ rằng mức lợi suất thấp này là hệ quả của chính sách tài khóa tốt của chính phủ. Nếu khu vực đồng tiền chung Châu Âu có lãi suất thấp và lợi suất thấp thì đó là do những người nộp thuế ở Châu Âu giữ được khả năng thanh toán nợ - phần lớn là nhờ khả năng thanh toán của Đức. Những người nộp thuế ở Châu Âu đề cao sự tin cậy của đồng euro như một đồng tiền chung và với điều này, ECB có thể thực hiện các chính sách mở rộng.

Ông Piketty và các đồng nghiệp mở ra một lựa chọn nguy hiểm: trao đổi (cung cấp) tiền (lấy nợ) trực tiếp cho tất cả (các quốc gia trong khối) và bất kỳ chi tiêu nào của các chính phủ theo kiểu Argentina. Và cũng bỏ qua một điều rằng đồng euro là đồng tiền dự trữ toàn cầu duy nhất có rủi ro định giá lại, và uy tín của nó được duy trì chỉ vì niềm tin rộng rãi vào cam kết trả nợ của khu vực euro.

Trái phiếu euro là tài sản đối với nhiều nhà đầu tư trên toàn cầu chỉ vì nó được cho là có rủi ro thấp nhất. Mở các lệnh xóa nợ của ông Pandora có nghĩa là trạng thái của nó như một tài sản sẽ biến mất.

Những gì chúng tôi đọc được trong bức thư ngỏ là những lập luận dân túy ngụy biện điển hình. Tất nhiên, xóa nợ và giãn nợ tồn tại: Chúng là bằng chứng về mất khả năng thanh toán của bên phát hành. 

Những gì không tồn tại là giảm nợ để cho phép chi tiêu nhiều hơn và thậm chí lại rơi vào nợ nhiều hơn, đó là những gì họ đề xuất, dẫn đến việc trao đổi tiền (lấy nợ) và xoá nợ liên tục cuối cùng làm suy yếu tính vững chắc của đồng euro. Điều mà các nhà kinh tế này yêu cầu là ECB sẽ lấy tiền trực tiếp từ tất cả và mọi chi tiêu công không có giới hạn hoặc phân biệt. Đó chính là, sao chép kiểu Argentina.

Cả Hoa Kỳ, Nhật Bản và Vương quốc Anh đều không nghĩ đến những điều vô nghĩa như vậy, bởi vì họ biết rằng nếu làm thế họ sẽ đánh mất vị thế là một đồng tiền dự trữ toàn cầu.

Âm mưu làm suy yếu đồng EURO và phá hủy ECB? 

ECB đã mua 100% các khoản phát hành (nợ) ròng của hầu hết các quốc gia thành viên khu vực đồng euro và khoảng 30% nợ chưa trả của họ. ECB đã mua bằng gì? Với giá trị tín nhiệm của các tổ chức kinh tế của toàn bộ khu vực đồng euro. Đây là điều cần thiết để hiểu tại sao nợ không phải là một bút toán đơn giản và ECB không thể xoá nợ theo ý muốn.

ECB có thể vay được nhờ vào sức mạnh tiết kiệm và nền kinh tế của các nước thành viên khu vực đồng euro.

Khi ECB mua trái phiếu chính phủ khu vực đồng euro, đối với ngân hàng trung ương này nợ là tài sản có chất lượng tối đa và rủi ro thấp nhất có giá trị nếu các quốc gia thành viên đáp ứng các cam kết tín dụng là bên đi vay đáng tin cậy. Nếu ECB loại bỏ khoản nợ này khỏi bảng cân đối kế toán của mình, ECB sẽ phá hủy tài sản của mình, và cùng với đó là niềm tin vào khả năng tồn tại cũng như khả năng vận hành ECB như ngân hàng trung ương hàng đầu hay không.

Việc xóa nợ trong tay của ECB sẽ phá hủy vị thế toàn cầu của nó với tư cách là người cho vay và người bảo lãnh thanh toán cuối cùng, bởi vì nó để các nhà đầu tư thế giới thấy rằng tài sản của nó (nợ của các quốc gia mà nó đã mua) không phải là có chất lượng cao và rủi ro thấp, mà là loại vỡ nợ. Bất kỳ nhà đầu tư nào cũng có thể hiểu rằng những gì có vẻ "chỉ xảy ra một lần" bây giờ sẽ tái diễn trong tương lai, và đánh giá bằng các chính sách chi tiêu gây thâm hụt lớn mà các bên theo phái ông Piketty tán thành, phá hủy uy tín của đồng euro và ECB.

Bạn có nghĩ rằng khi “vụ xóa nợ một phen” này kết thúc, hầu hết các quốc gia sẽ không yêu cầu thêm sau hai năm nữa không?

Hãy nhớ rằng bảng cân đối kế toán của ECB được coi là một trong những bảng cân đối an toàn nhất trên thế giới vì tài sản của nó (trái phiếu mà nó mua) cũng an toàn nhất. Đề xuất của các nhà kinh tế đồng nghĩa với việc phá hủy uy tín của hệ thống đồng euro và ECB.

Nếu ECB loại bỏ những gì được cho là tài sản có chất lượng cao nhất và rủi ro thấp nhất - trái phiếu chính phủ - khỏi bảng cân đối kế toán, thì liệu ai có thể nghĩ rằng họ có thứ gì trên bảng cân đối kế toán ngoài khoản nợ xấu từ các nước mất khả năng thanh toán? Trên thực tế, điều gì sẽ xảy ra đối với niềm tin vào tín nhiệm tín dụng của khu vực đồng euro nói chung, hệ thống tiền tệ và sự ổn định của nó nếu ECB quyết định loại bỏ cái gọi là trái phiếu an toàn nhất khỏi tài sản của mình?

Việc loại bỏ trái phiếu của Tây Ban Nha, Ý hoặc bất kỳ quốc gia nào khỏi tài sản của ECB khiến tính ổn định, khả năng thanh toán và uy tín của toàn bộ hệ thống bị nghi ngờ nghiêm trọng.

Nếu ECB loại bỏ một phần trái phiếu mua từ Tây Ban Nha khỏi bảng cân đối kế toán của mình, điều đó sẽ thừa nhận tình trạng mất khả năng thanh toán của quốc gia này, nhưng nó cũng phản ánh việc không thể tiếp tục mua những trái phiếu đó trong tương lai. Lời kêu gọi của các nhà kinh tế về xóa nợ và tiếp tục cung ứng tiền cho tất cả và bất kỳ chi tiêu công nào chỉ đơn giản là sao chép những sai lầm của Argentina, vốn đã tàn phá đồng peso và nền kinh tế của nước này. Rằng nó cũng được đề xuất bởi những người từ Podemos, những người ủng hộ việc rời khỏi đồng euro, gây ra rất nhiều lo lắng. Họ yêu cầu được xoá nợ, rồi vay thêm, và sau đó, nếu họ không thích, thì rời đi.

Một trò lừa đảo của cánh tả với người nộp thuế? 

Nó không chỉ là kinh tế học phi logic, nó còn là một trò lừa đảo đối với tất cả những người nộp thuế ở Châu Âu.

Việc nói đơn giản rằng nợ là một bút toán mà ECB có thể loại bỏ chỉ có thể xảy ra với những người không biết cách thiết lập sự ổn định của hệ thống tài chính và tiền tệ.

Sẽ không có thống đốc nào của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ hoặc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản nghĩ đến việc loại bỏ các tài sản chất lượng hàng đầu — trái phiếu chính phủ — khỏi bảng cân đối kế toán, bởi vì thị trường sẽ nhận ra (1) rằng chúng độc hại, (2) sự mất khả năng thanh toán của tổ chức phát hành của họ (chính phủ), và (3) sự thiếu giá trị trong tài sản mà nó tích lũy được.

Nó sẽ tương đương với việc phá hủy uy tín của hệ thống mang lại niềm tin cho đồng tiền và nợ nhà nước, được hỗ trợ bởi các khoản tiết kiệm hiện tại và tương lai của các công dân, chẳng hạn như của ECB với tiền tiết kiệm của người dân Châu Âu — và cùng với nó, phá hủy vị thế của đồng euro như một loại tiền tệ dự trữ, đồng thời, phá huỷ khả năng hỗ trợ cho nợ quốc gia trong tương lai.

Người đọc có thể nói rằng Hy Lạp đã được xóa nợ. Đúng, nhưng đổi lại là gì? Đổi lấy một chương trình cải cách rộng rãi và mạnh mẽ; và cắt giảm ngân sách có thể đưa đất nước trở lại thặng dư cơ bản trong một thời gian ngắn. Tất nhiên là tồn tại cơ cấu lại nợ; điều không tồn tại là cơ cấu lại nợ để đổi lấy việc chi tiêu nhiều hơn và vay mượn nhiều hơn.

Chỉ những người không biết gì về hệ thống tiền tệ mới có thể tin rằng việc tái cấu trúc khoản nợ trong tay ECB sẽ là một việc không phải trả giá. Nó sẽ đi kèm với nhiều sự cắt giảm và hy sinh lớn hơn vì đó là bằng chứng của mất khả năng thanh toán.

Trong mọi trường hợp, việc cắt giảm không giải quyết được gì nếu thâm hụt hàng năm tiếp tục tăng cao, một vấn đề mà không phải ông Piketty hay các bên bảo vệ lý thuyết của ông có ý định giải quyết, mà hoàn toàn ngược lại. Trong một vài năm nữa, tình trạng nợ nần của các đất nước sẽ giống như việc tích lũy thâm hụt cơ cấu cao hơn.

Xóa nợ không phải là một món quà; đó là một minh chứng rằng nhà phát hành không thể thanh toán hoặc không đáng tin cậy. Với tình huống này, việc tiếp cận nguồn tài chính hiện tại và tương lai bị giảm rất lớn. Nó không phải là một chi phiếu trống để tiếp tục gia tăng sự mất cân đối. Thật không may, điều đó chưa bao giờ quan trọng đối với những người có thể đưa khu vực đồng euro vào tình trạng lạm phát đình trệ và thảm họa tiền tệ với các đề xuất ma thuật của họ.

Nợ không phải là một con số, đó là một hợp đồng cam kết có giá trị được duy trì bởi sự đảm bảo và độ tin cậy của nhà phát hành. Nợ, là một tài sản trên bảng cân đối kế toán của ECB - duy trì sự ổn định và khả năng thanh toán của đồng euro như một loại tiền tệ vì cam kết trả nợ của các quốc gia thành viên - là không có gì đáng ngờ. Một khi họ phá vỡ cam kết đó, đồng euro, và cùng với đó là khả năng tài chính của nền kinh tế các đất nước, sẽ biến mất trong một thời gian ngắn.

Những đề xuất này được đưa ra khi cộng đồng các nhà đầu tư hầu hết là lạc quan vào đồng euro và giữ vị thế đầu tư dài hạn ở Châu Âu, và cho thấy rủi ro của những vụ đặt cược đó là: Điều có vẻ như một ý tưởng ngẫu nhiên và không quan trọng từ một nhà kinh tế cấp tiến có thể trở thành hiện thực vào một ngày nào đó, khiến việc đặt cược vào đồng euro trong dài hạn không phải là một rủi ro mà là một mối quan ngại khổng lồ.

Tác giả: Daniel Lacalle, Tiến sĩ, là nhà kinh tế trưởng tại quỹ đầu cơ Tressis và là tác giả của “Tự do hoặc Bình đẳng”, “Thoát khỏi Bẫy Ngân hàng Trung ương” và “Cuộc sống trên thị trường tài chính”.

Quan điểm được trình bày trong bài viết này là ý kiến ​​của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của NTD Việt Nam.

Tâm Minh

Kinh tế Tin kinh tế


BÀI CHỌN LỌC

Đề xuất xóa nợ tại ECB - Âm mưu phá hủy ECB hay sự ngu ngốc đơn thuần của các nhà kinh tế học?