Các tỷ phú Hoa kiều Đông Nam Á đang đi dây thăng bằng với Trung Quốc

Lịch sử dựng nghiệp của các tỷ phú Hoa kiều Đông Nam Á có mối liên hệ mật thiết với chính quyền Trung Quốc. Giờ đây, họ đang phải tìm cách làm hài hòa và bảo vệ bản thân trước những yêu cầu trái ngược và ngày càng khắc nghiệt giữa nước bản địa nơi họ gây dựng sự nghiệp và đại lục, quê hương của họ...

Năm 1919 Chia Ek Chor chuyển đến Bangkok và thành lập một cửa hàng nhỏ nhập khẩu hạt giống từ tỉnh Quảng Đông quê nhà của ông. Hai thế hệ sau, tập đoàn Charoen Pokphand (CP) trở nên nổi tiếng tại Thái Lan, bán mọi thứ từ gà và lợn cho đến ô tô và điện thoại. Vị tộc trưởng sáng lập, người đã mất năm 1983, đã đặt cho gia đình mình một cái tên của người Thái là Chearavanont. Nhưng ông vẫn duy trì một tình cảm sâu sắc với tổ tiên của mình. Các chữ cái đầu tiên trong tên của bốn người con trai của ông là Zhengmin, Daimin, Zhongmin, Guomin - khi được đọc bằng tiếng Quan thoại và được ghép lại, có ý nghĩa là “Trung Hoa công bằng, vĩ đại”.

Những gì CP dành cho quê hương đại lục không chỉ là tình cảm. Hai phần năm doanh thu hàng năm của CP (68 tỷ USD) đến từ hàng trăm công ty con của Trung Quốc - những công ty, nhà máy sản xuất, phân phối thức ăn chăn nuôi, siêu thị và nhiều thứ khác bên cạnh đó. Không những thế, CP còn nắm giữ cổ phần lớn trong một công ty bảo hiểm và công nghệ khổng lồ của Trung Quốc, Ping An. Và CP cũng là một đối tác yêu thích của các nhà đầu tư Trung Quốc tại Thái Lan, bao gồm SAIC, một nhà sản xuất ô tô đã cùng CP tạo ra những chiếc xe thể thao và xe bán tải hạng sang.

Quá khứ và hiện tại của gia đình Chearavanont là điển hình của các gia tộc gốc Hoa giàu có khác ở Đông Nam Á. Mặc dù họ chỉ chiếm chưa đến 10% trong tổng số 650 triệu dân trong khu vực, nhưng họ thống trị các khu vực kinh tế trị giá 3 nghìn tỷ USD. Nhiều người đã phát đạt nhờ vào mối quan hệ gia đình với Trung Quốc và ngược lại. Theo ông George Yeo, cựu bộ trưởng ngoại giao Singapore: “Trung Quốc nuôi dưỡng họ và đáp lại, họ nuôi dưỡng Trung Quốc”.

Quốc gia Số tỷ phú Tài sản

Tỷ USD

Số tỷ phú gốc Hoa Tài sản

Tỷ USD

Thái Lan 31 94,8 20 69,3
Singapore 22 71,3 20 66,8
Indonesia 21 78,4 12 59,4
Philippines 17 49,6 15 37,4
Malaysia 13 61,6 11 53,7
Việt Nam 5 13,6 0 0
Myanmar 0 0 0 0
Tổng 109 369,4 78 286,6

Nguồn: Forbes, The Economist

Ba phần tư tài sản của các tỷ phú Đông Nam Á được kiểm soát bởi Hoa kiều 

Tạp chí The Economist đã phân tích dữ liệu từ tạp chí Forbes, năm ngoái, hơn ba phần tư của 369 tỷ USD tài sản của các tỷ phú Đông Nam Á đã được kiểm soát bởi Hoa kiều (một thuật ngữ tiếng Quan thoại chỉ “người Trung Quốc ở nước ngoài” hiện đang là công dân của các quốc gia khác). Rất nhiều tỷ phú Hoa kiều sống ở Singapore, có thể coi đây là một tiểu bang giàu có của Hoa kiều. Nhưng nhiều tài sản Hoa kiều khác rải khắp từ Đông Dương và Indonesia cho đến Philippines. 

Tại Malaysia, Robert Kuok giám sát một đế chế bao gồm tất cả mọi thứ từ đường cho đến chuỗi khách sạn Shangri-La. Tại Indonesia, Lippo Group, thuộc sở hữu của gia đình Riady, hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, bất động sản và chăm sóc sức khỏe. Trong danh sách năm ngoái, 15 trong số 17 tỷ phú người Philippines là người gốc Hoa; Tập đoàn SM, được điều hành bởi gia tộc Sy, có các trung tâm cao cấp trên khắp Trung Quốc. Myanmar quá nghèo đối với những cơ đồ hàng tỷ đô-la, nhưng nhiều doanh nhân hàng đầu của họ là người Hoa Miến Điện, như Serge Pun của Yoma, một xí nghiệp từ bất động sản cho tới ngân hàng, hay Aik Htun của Tập đoàn Shwe Taung, có lợi ích về cơ sở hạ tầng và bất động sản.

Những doanh nghiệp này đã giúp khu vực này trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong năm nay, vượt qua Liên minh Châu Âu. Xu thế toàn cầu hóa bị thu hẹp và thái độ chống Trung Quốc ở phương Tây ngày càng trở nên tồi tệ do cách Trung Quốc giải quyết đại dịch Covid-19, và giờ là việc củng cố quyền lực của đại lục ở Hong Kong – đã tạo ra động lực tăng cường đoàn kết giữa Hoa kiều và Trung Quốc đại lục.

Các tỷ phú Hoa kiều có thể khó hài hòa trong việc hỗ trợ “Giấc mộng Trung Hoa” mà vẫn không gây bất đồng trong nước 

Sẽ không dễ dàng. Chủ tịch Tập Cận Bình mơ ước dựng lên “Giấc mộng Trung Hoa” để hồi sinh sự vĩ đại của Trung Quốc, điều này sẽ đòi hỏi sự nhiệt tình hơn từ cộng đồng Hoa kiều. Đồng thời, giới Hoa kiều uyển chuyển ngày càng nghi ngờ về người hàng xóm khổng lồ của họ ở phía bắc. Việc lập ra các mối quan hệ thương mại mới ở vùng đất của tổ tiên mà không gây bất đồng trong nước sẽ đòi hỏi những kỹ năng chính trị tinh vi và điêu luyện của chính họ.

Mặc dù những người định cư Trung Quốc lần đầu tiên đến Đông Nam Á vào thế kỷ 15, nhưng nhiều người sáng lập của các triều đại kinh doanh Hoa kiều hàng đầu ngày nay là thế hệ đã chạy trốn về phía nam để thoát khỏi sự nghèo khổ và bạo lực vào đầu những năm 1900. Họ hầu hết đã đồng hóa về mặt văn hóa và lấy tên địa phương. Họ phát triển thịnh vượng đầu tiên với tư cách là thương nhân, sau đó dần dần lấy lòng giới quyền lực. Liem Sioe Liong thuộc Tập đoàn Salim, một tập đoàn tài chính và sản xuất mì, có được mối quan hệ thân thiết với Suharto, nhà độc tài người Indonesia từ năm 1967 đến năm 1998, nhờ đó có được vị thế độc quyền và giấy phép kinh doanh trong các lĩnh vực từ xay bột cho đến nhập khẩu đinh hương.

Xung quanh khu vực, khi mà nền kinh tế châu Á bùng nổ vào những năm 1990, các liên kết chính trị như vậy đã giúp các ông trùm gây dựng được các tập đoàn có tích hợp nội bộ theo chiều dọc. Cùng với nhau, những tổ hợp này đôi khi được mô tả như một nhóm “lũy tre” gồm các công ty có nguồn gốc Trung Quốc, được hợp nhất bởi các giá trị Nho giáo về sự siêng năng và tiết kiệm. Qua giao dịch và cạnh tranh, các ông chủ cuối cùng đã thống trị các ngành công nghiệp từ nông nghiệp cho đến tài chính.

Họ cũng được hưởng lợi rất nhiều từ việc Trung Quốc mở cửa. Khi quá trình này bắt đầu vào những năm 1980, các nhà lãnh đạo Cộng sản Trung Quốc đã chuyển sang săn lùng các ông trùm để tìm kiếm tiền bạc và công nghệ, kỹ năng. Nếu vốn của phương Tây đóng một phần trong sự trỗi dậy của Trung Quốc, thì đầu tư của Hoa kiều cũng quan trọng không kém. Năm 1979, Tập đoàn CP trở thành doanh nghiệp nước ngoài đầu tiên được thành lập ở đặc khu kinh tế Thâm Quyến, nơi các doanh nghiệp có thể làm đồ chơi với một thị trường tự do. Cùng với việc bán đường, ông Kuok sớm bắt đầu mở các khách sạn Shangri-La ở Trung Quốc, cung cấp phòng cao cấp, quen thuộc cho khách hàng doanh nhân. Bây giờ ông đang điều hành hàng tá khách sạn ở đó. Genting Group, một tập đoàn Hoa kiều khác từ Malaysia, đang xây dựng một khách sạn ưa thích cho Thế vận hội Mùa đông Trung Quốc vào năm 2022. Trong khi đó, Trung Quốc đã mua các mặt hàng Đông Nam Á như cao su và dầu cọ từ các nhóm Hoa kiều. Indonesia Sin Sinar Mas, được điều hành bởi gia đình Widjaja, là một trong những nhà cung cấp giấy lớn nhất của Trung Quốc (cũng bán mì ăn liền và thanh protein).

Theo anh John Riady (có ông nội là ông Mochtar, đã thành lập Lippo - có 1/5 doanh số bán hàng từ Trung Quốc), Trung Quốc hôm nay muốn vượt hơn cả những điều cơ bản như vậy. Anh Riady, người đứng đầu tài sản của nhóm, nói về một giai đoạn mới trong quan hệ giữa Trung Quốc và các doanh nghiệp Hoa kiều lâu đời. Trung Quốc thèm muốn các khoản đầu tư cao cấp, đặc biệt là từ các công ty có công nghệ tiên tiến. Và các công ty Hoa kiều coi liên kết với Trung Quốc là một nguồn tạo ra các ý tưởng mới.

Làm tổ

Lấy CP làm ví dụ. Họ đã xây dựng một nhà máy chế biến gia cầm khổng lồ hiện đại bên ngoài Bắc Kinh, nơi hàng triệu con gà được robot kiểm soát. Suphachai Chearavanont, giám đốc điều hành tập đoàn Thái Lan (thế hệ thứ ba), cho biết họ đã rót khoảng 400 triệu USD vào các công ty khởi nghiệp Trung Quốc trong các lĩnh vực như công nghệ sinh học, dữ liệu và hậu cần. Lippo đã nắm một phần nhỏ trong Tencent, một gã khổng lồ Internet của Trung Quốc.

Khi Trung Quốc ngày càng giàu có hơn, Hoa kiều cũng đã tìm cách đưa đầu tư của Trung Quốc về quốc gia của họ. CP đã ký hợp đồng với những gã khổng lồ như China Mobile, công ty đã mua cổ phần thiểu số trong bộ phận điện thoại di động của hãng Thái Lan. Doanh nghiệp thanh toán kỹ thuật số của CP có cổ đông là Ant Financial, một chi nhánh của Alibaba, công ty lớn nhất trong số các công ty khổng lồ của Trung Quốc. Ant cũng đã hợp tác với Emtek, một nhóm truyền thông được điều khiển bởi Eddy Sariaatmadja, một Hoa kiều khác, để đầu tư vào các doanh nghiệp thanh toán di động và thương mại điện tử.

Tiền Trung Quốc đang chảy sang một thế hệ mới của Hoa kiều. Grab và Sea Group, hai “kỳ lân” công nghệ có trụ sở tại Singapore, được thành lập bởi các doanh nhân gốc Hoa, đã được Didi Chuxing, một công ty ride-hailing (gọi xe đến chở) và Tencent hỗ trợ. Alibaba đã đầu tư vào Tokopedia, một công ty công nghệ Indonesia với những người đồng sáng lập Hoa kiều.

Trung Quốc cũng đang rót tiền vào cơ sở hạ tầng Đông Nam Á, như một phần của Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường (BRI) của ông Tập. Hầu hết các dự án BRI được xây dựng bởi các công ty nhà nước Trung Quốc, nhưng điều đó vẫn để lại cơ hội cho người dân địa phương. Ở Indonesia, gia đình Riady đang hợp tác với các đối tác Trung Quốc để xây dựng một thị trấn trị giá 18 tỷ USD bên ngoài Jakarta, bên cạnh một tuyến đường sắt cao tốc do Trung Quốc xây dựng theo kế hoạch. Tại Myanmar, Tập đoàn Yoma của ông Pun đang giám sát việc xây dựng một thành phố mới bên ngoài thủ đô thương mại Yangon, với sự giúp đỡ của Trung Quốc. CP sẽ sớm bắt đầu đặt các tuyến đường mới ở Thái Lan với Tập đoàn Xây dựng Đường sắt Trung Quốc. Mặc dù các tổ chức tín dụng tư nhân Trung Quốc rất keo kiệt khi nói đến việc tài trợ cho các công ty không phải là người Trung Quốc ở nước ngoài, họ lại rất hào phóng với các dự án mà ông Tập Cận Bình đứng sau. Ông Pun cho biết, một dự án BRI sẽ rất dễ kiếm được tài trợ.

Những sáng kiến ​​như vậy và mối quan hệ lợi ích với Trung Quốc đã bắt đầu thu hút sự chú ý từ các quốc gia bản địa, không phải tất cả đều tích cực. Người Hoa Đông Nam Á từ lâu đã bị buộc tội là hai mặt. Sau cuộc khủng hoảng châu Á năm 1997, khi một số tập đoàn bị vỡ nỡ, đóng cửa và đã để lại những hàng dài đội quân thất nghiệp, sự tức giận đối với tiền bạc của giới tinh hoa Hoa kiều đôi khi bùng phát thành bạo lực. Vào năm 1998, người Indonesia bản xứ đã kêu gọi kiềm chế KKN (viết tắt của “tham nhũng, thông đồng và gia đình trị” tại địa phương), dẫn đến các cuộc bạo loạn nhằm vào các doanh nghiệp gốc Hoa.

May thay, những sự cố không hay như thế không còn phổ biến. Nhưng sự giàu có của Hoa kiều vẫn gây oán giận. Mặc dù đã có hệ thống hạn ngạch và trợ cấp lâu đời dành riêng cho người Malay nghèo khó hơn, nhưng việc này cũng không ngăn cản một số người Hồi giáo chống lại các doanh nghiệp gốc Hoa hồi năm ngoái. Cũng trong khoảng thời gian đó, lực lượng an ninh Indonesia đã ngăn trở âm mưu đánh bom các trung tâm kinh doanh của người Hoa tại Jakarta. Khi các khu vực vật lộn với suy thoái do coronavirus, người Hoa một lần nữa có thể trở thành đối tượng trút giận.

Bên cạnh việc ngăn chặn một phản ứng dữ dội từ đồng bào của họ, các ông trùm Hoa kiều đối phó với Trung Quốc cũng phải cẩn trọng để không làm Bắc Kinh phật lòng. First Pacific, một công ty tài chính thuộc sở hữu của Salim Group, đã trả giá cho điều này khi Albert Del Rosario, nguyên là một nhà ngoại giao người Philippines, đã bay tới Hong Kong vào năm ngoái để tham dự một cuộc họp hội đồng quản trị. Là người luôn phê bình hệ thống chính trị Trung Quốc, ông Del Rosario đã bị đuổi quay trở lại sân bay Hong Kong. Sau đó, ông đã từ chức khỏi hội đồng quản trị.

Trong tình trạng bất ổn chính trị, chống Bắc Kinh tại Hong Kong vào năm ngoái, bố già của CP (và cha của ông Suphachai), Dhanin Chearavanont, đã bất thường đăng quảng cáo trên trang nhất trong ba tờ báo Hong Kong lên án các tuần “bạo lực và hỗn loạn” mà người biểu tình gây ra. Nhiều nhà tài phiệt Hong Kong đã bị thúc giục phải đưa ra các tuyên bố tương tự. Những việc làm đó của ông Dhanin, một người kín tiếng và gần như đã rút khỏi thương trường, là bằng chứng cho thấy sự nhạy cảm trong đối phó với chính quyền Trung Quốc.

“Tất cả chúng ta cần một kiểu chính sách đối ngoại để đối phó với các nước lớn như Trung Quốc”, ông Riady nói, ám chỉ đến các nhà kinh doanh lớn ở Đông Nam Á như ông. Tạo ra sự cân bằng hợp lý giữa các quốc gia sở tại và vùng đất tổ tiên (Trung Quốc) đã trở nên phức tạp hơn bởi điều mà ông Tập áp đặt cho Hoa kiều. Cơ quan Quản lý Hoa kiều gần đây đã được sắp xếp lại thành một bộ phận của bộ máy tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhiều người nghi ngờ rằng ông Tập muốn đồng nhất hai khái niệm người Hoa kiều và người quốc tịch Trung Quốc sống ở nước ngoài. Một số lãnh đạo doanh nghiệp Hoa kiều được giao vai trò, vị trí tại các cơ quan nhà nước Trung Quốc, chẳng hạn như Hội nghị tư vấn chính trị nhân dân Trung Quốc. Các chính trị gia ở Đông Nam Á lo lắng về các “hoạt động gây ảnh hưởng” từ Bắc Kinh.

Trên thực tế, mối quan hệ giữa nhà nước Trung Quốc và doanh nghiệp Hoa kiều chủ yếu là kết quả phát triển tự nhiên, không phải là một mưu đồ lớn từ trước. Nhiều ông trùm có nguồn gốc ở tỉnh phía nam của Phúc Kiến. Là trung tâm của tinh thần khởi nghiệp và nơi ông Tập từng làm lãnh đạo tỉnh, đây là vị trí hoàn hảo để nuôi dưỡng mối quan hệ với các nhà môi giới chính trị và kinh doanh của Trung Quốc. Và đối với mỗi thế hệ Chearavanont yêu quê hương, luôn có một con người chỉ trích Trung Quốc, vì họ có tổ tiên chạy trốn trong thời kỳ đàn áp hoặc cách mạng.

Một số nhà tài phiệt nghĩ rằng các liên kết với Trung Quốc làm cho cuộc sống dễ dàng hơn. Một trong số họ nói “Tất nhiên là nó có ích. Tất cả chúng ta đều là Hoa kiều mà”. Ông Yeo, người cho đến gần đây làm việc tại Kerry Logistics, một phần của đế chế Kuok, thấy “các doanh nghiệp gốc Hoa ở nước ngoài được hưởng lợi rất nhiều từ sự tăng trưởng của Trung Quốc”.

Những người khác phủ nhận nguồn gốc Trung Quốc của họ là một lợi thế kinh doanh, và tự xem mình là người Indonesia hoặc Malaysia. Marleen Dieleman, một học giả tại Đại học Quốc gia Singapore nghiên cứu về các doanh nghiệp gia đình cho biết, “tính Hoa” hiếm khi là lý do chính khiến một doanh nghiệp nước ngoài kiếm được nhiều hay ít tiền ở Trung Quốc.

Rời tổ

Thật vậy, hầu hết Hoa kiều là những người theo chủ nghĩa thực dụng, xem lịch sử gia đình là hữu ích nhưng không phải là tiền định. Nhiều người đang nghĩ xa hơn Trung Quốc. Các nhóm của họ đã trở nên hòa nhập vào nền kinh tế thế giới. CP đang sử dụng 325.000 công nhân tại 21 quốc gia, và theo ông Suphachai, không còn tuyển dụng giám đốc điều hành, chủ yếu đến từ khu phố nhộn nhịp Bangkok, mà từ các trường đại học ưu tú của Mỹ và Trung Quốc. Ông tự hào về các liên kết ở nước ngoài từ Nhật Bản cho đến Anh. CP đang mở rộng tại bản địa. Vào tháng 3, họ đã mua siêu thị Tesco Thái Lan và Malaysia với giá 10,6 tỷ USD. Ông Riady cho biết Lippo ngày nay tốt nhất so với các công ty đa quốc gia như Ford hay Goldman Sachs, phát triển mạnh ở Trung Quốc mà không có kết nối văn hóa nào.

Điều này quan trọng hơn khi nhiều tộc trưởng đang truyền lại quyền lực. Thế hệ trẻ, chủ yếu được giáo dục ở Mỹ và nói tiếng Hoa phổ thông chắp vá, có thể thấy khó khăn hơn khi phải lựa chọn khéo léo giữa quê tổ và nơi họ lớn lên. Tuy nhiên, các triều đại Hoa kiều thừa hưởng các mối quan hệ và thường là sự nhạy bén thương mại cũng như sự thận trọng. Người sáng lập Salim Group, đã chết năm 2012, thường trích dẫn một câu ngạn ngữ Trung Quốc rằng “cây cao thì gặp gió”. Khi ảnh hưởng của Trung Quốc tràn qua Đông Nam Á, hy vọng rằng các đế chế kinh doanh này có thể bảo vệ các tán cây cao rộng của mình một cách cẩn trọng. 

Lê Minh

Theo The Economist