Ý thức của con người tạo ra hiện thực?

Bình luận Nguyễn Can • 21:59, 13/06/21

Giúp NTDVN sửa lỗi

Nhà khoa học Robert Lanza đưa ra câu hỏi: “Vật chất trong vũ trụ độc lập với chúng ta, hay nó được tạo ra bởi tinh thần con người?”. Một nghiên cứu mới cho rằng mạng lưới quan sát của con người đã tạo ra thế giới hiện thực của chính họ. Các nhà khoa học cho rằng ý thức của con người tạo ra cấu trúc của thời gian và không gian.

Vật chất có thực sự không liên quan gì với chúng ta không? Hiện thực khách quan có tồn tại không? Hay cấu trúc của mọi thứ, bao gồm cả thời gian và không gian, được tạo ra bởi nhận thức của những người quan sát nó? Đó là khẳng định mang tính đột phá của một bài báo mới được công bố trên tạp chí Vũ trụ học và Vật lý Hạt thiên văn.

Bài báo có thể giúp mang lại những hiểu biết sâu sắc cho chúng ta về Phương trình của Chúa, phương trình cố gắng thống nhất cơ học lượng tử và thuyết tương đối rộng.

Các tác giả của bài báo bao gồm Robert Lanza, một chuyên gia về tế bào gốc và y học tái tạo, nổi tiếng với lý thuyết về Thuyết trung tâm, lập luận rằng ý thức là động lực cho sự tồn tại của vũ trụ. Ông tin rằng thế giới vật chất mà chúng ta nhận thức không phải là một cái gì đó tách biệt với chúng ta mà là do tâm trí chúng ta tạo ra khi chúng ta quan sát nó. Theo quan điểm biocentric (sinh tâm) của ông, không gian và thời gian là sản phẩm phụ của "vòng xoáy thông tin" trong đầu chúng ta được tâm trí chúng ta đan kết lại với nhau thành một trải nghiệm xuyên suốt.

Bài báo mới của ông và các nhà khoa học về lực hấp dẫn lượng tử và vũ trụ học lượng tử, Dmitriy Podolskiy và Andrei Barvinsky, cho thấy khi chúng ta quan sát có ảnh hưởng đến cấu trúc thế giới thực của chúng ta như thế nào.

Theo Lanza và các đồng nghiệp của ông, khi chúng ta quan sát, điều đó có ảnh hưởng đáng kể đến "hoạt động của các hạt lượng tử trong phạm vi quan sát" ở cả quy mô vi mô và quy mô vĩ mô không thời gian. Trong một cuộc phỏng vấn với Big Think, Lanza cho rằng: “một sự thay đổi sâu sắc trong thế giới quan hàng ngày của chúng ta là cần thiết”. Thế giới không phải là thứ được hình thành bên ngoài chúng ta, chỉ đơn giản là tự nó tồn tại. Ông cho răng: "Các nhà quan sát cuối cùng đã xác định được cấu trúc thực tại vật chất của chính họ".

Khi quan sát, con người có thể tạo ra thế giới thực tại của mình bằng cách nào?

Điều này diễn ra như thế nào? Lanza cho rằng chúng ta cần một hệ thống quan sát viên và điều này "đã tồn tại trong cấu trúc thế giới quan thực tại của chúng ta". Ông giải thích, những người quan sát - bạn, tôi và bất kỳ ai khác - sống trong một vũ trụ hấp dẫn lượng tử và đưa ra "một mô hình nhận thức được thống nhất trên toàn cầu" về thế giới quan bằng cách trao đổi thông tin về các đặc điểm của không thời gian.

Lanza viết: "một khi bạn đo lường một hạt lượng tử, xác suất để đo được cùng một giá trị của hạt lượng tử đã được phát hiện trước đó sẽ được 'cục bộ hóa' hoặc đơn giản là 'sụp đổ'. Đó là cách thực tế trở thành hiện thực nhất quán đối với tất cả chúng ta. Một khi bạn tiếp tục đo lặp đi lặp lại một lượng tử, bạn sẽ thấy kết quả của những lần đo sau đó sẽ giống kết quả của lần đo lần đầu tiên”.

Lanza cho biết thêm: “Tương tự, nếu bạn học hỏi từ ai đó về kết quả đo của họ đối với một hạt lượng tử nào đó, thì phép đo của bạn và của những người quan sát khác ảnh hưởng lẫn nhau - giới hạn thực tế sẽ theo sự đồng thuận đó”. Ông giải thích thêm rằng “sự đồng thuận các ý kiến có liên quan đến cấu trúc của thế giới thực tại xác định chính hình thức của nó, tạo nên bọt lượng tử bên dưới’’.

Theo thuật ngữ lượng tử, một người quan sát ảnh hưởng đến thực tại thông qua sự suy giảm liên kết lượng tử, cung cấp cơ sở khiến xác suất của hàm sóng sụp đổ. Ông nói thêm "phần lớn được định vị trong vùng lân cận của mô hình nhận thức mà người quan sát xây dựng trong tâm trí của họ trong suốt thời gian tồn tại".

Lanza cho rằng: "Người quan sát là yếu tố đầu tiên và quan trọng làm sụp đổ không chỉ hiện tại, mà còn là dòng chảy của các sự kiện không gian mà chúng ta gọi là quá khứ. Stephen Hawking đã đúng khi nói: 'Quá khứ, cũng như tương lai, là vô định, chỉ tồn tại như một dải khả năng’".

Có thể vũ trụ là một mô phỏng?

Như giải thích trong cuốn sách The Grand Biocentric Design: How Life Creates Reality (tạm dịch: Thiết kế Sinh tâm lớn: Cuộc sống Tạo ra Thực tế như thế nào), của nhà vật lý Matej Pavsic mà Lanza là đồng tác giả. Lanza tin rằng sinh học đóng một vai trò quan trọng. Có thể một thực thể nhân tạo thông minh không có ý thức đang muốn chiếm đoạt thế giới của chúng ta?

Mặc dù người máy có thể là một người quan sát, nhưng Lanza cho rằng một thực thể sống có ý thức với khả năng ghi nhớ là cần thiết để thiết lập mũi tên thời gian. Lanza viết: "Một người quan sát" không có trí tuệ "không trải qua thời gian hoặc không liên kết với bất kỳ mức độ tự do nào". Điều này dẫn đến các mối quan hệ nhân quả mà chúng ta có thể nhận thấy xung quanh mình. Lanza cho rằng "chúng ta chỉ có thể nói chắc chắn rằng một người quan sát có ý thức thực sự làm sụp đổ một hàm sóng lượng tử."

Phương trình của Chúa

Robert Lanza cũng đã viết trên Big Think, một khía cạnh quan trọng khác trong công việc của họ là nó giải quyết "sự không tương thích đáng kinh ngạc giữa cơ học lượng tử và thuyết tương đối rộng", điều này đang mâu thuẫn với thuyết tương đối của Albert Einstein.

Xem video bên dưới về Phương trình của Chúa của Michio Kaku giải thích sự không tương thích và đề xuất của ông, lý thuyết dây, để hợp nhất hai lý thuyết:

Dường như sự không giống nhau của hai cách giải thích này về thế giới vật chất của chúng ta - với cơ học lượng tử xem xét các cấp độ phân tử và hạ nguyên tử cũng như thuyết tương đối rộng về sự tương tác giữa các cấu trúc vũ trụ khổng lồ như thiên hà và lỗ đen - sẽ biến mất khi các đặc tính của người quan sát được tính đến.

Mặc dù tất cả điều này nghe có vẻ chỉ là suy đoán, nhưng Lanza cho biết ý tưởng của họ đang được thử nghiệm bằng cách sử dụng mô phỏng Monte Carlo trên các cụm máy tính MIT mạnh mẽ và sẽ sớm được kiểm tra thực nghiệm.

Theo BigThink

Khoa học Nhân thể


BÀI CHỌN LỌC

Ý thức của con người tạo ra hiện thực?