Hạt vi nhựa - ‘Kẻ giết người’ thầm lặng

Bình luận Mộc Trà • 23:42, 10/03/20

Những năm gần đây, khái niệm ô nhiễm hạt vi nhựa đã không còn xa lạ với nhiều người. Với lượng lớn hạt vi nhựa được thải ra môi trường hàng ngày và được hấp thụ vào cơ thể người thông qua đường ăn uống, hít thở, đây là nguy cơ vô cùng lớn đối với sức khỏe con người và hệ sinh thái.

Hạt vi nhựa là gì? 

Vi nhựa là những mẫu nhựa có kích thước nhỏ hơn 5mm, thậm chí có những hạt có kích thước chỉ từ 1 micromet (bằng 1/1000 milimet). Hạt vi nhựa được làm từ polyme tổng hợp bao gồm polyetylen, axit polylactic (PLA), poly (methyl methacrylate), polypropylene, polystyrene, hoặc polyethylene terephthalate.

Hạt vi nhựa có thể có nguồn gốc nguyên sinh hoặc thứ sinh. Hạt vi nhựa nguyên sinh được sản xuất để trực tiếp đưa vào các sản phẩm như: kem dưỡng da, kem đánh răng, mỹ phẩm. Trong khi hạt vi nhựa thứ sinh gồm các mảnh vụn và sợi được sinh ra do sự mài mòn trong quá trình giặt giũ những sản phẩm may mặc làm từ sợi tổng hợp. Sau đó các hạt vi nhựa này đi ra môi trường qua hệ thống nước thải không qua xử lý, hoặc xử lý chưa đạt yêu cầu, hoặc bởi sự phân rã của các mảnh nhựa lớn.

Quá trình các hạt vi nhựa trầm tích và xâm nhập vào chuỗi thức ăn của con người.
Quá trình các hạt vi nhựa trầm tích và xâm nhập vào chuỗi thức ăn của con người. (Ảnh tổng hợp)

Thực trạng ô nhiễm hạt vi nhựa

Hạt vi nhựa phần lớn được phát tán ra môi trường qua hai con đường chính: do sự phân rã các mảnh nhựa lớn dưới tác dụng của tia cực tím hoặc các tác nhân phong hóa, và do việc sử dụng tràn lan hạt vi nhựa trong các sản phẩm làm đẹp.

Sự phân rã các mảnh nhựa lớn: dưới tác dụng của tia cực tím hoặc các tác nhân phong hóa như dòng chảy, gió… các mảnh nhựa lớn sẽ phân rã; ngoài ra, các mảnh nhựa cũng được tìm thấy trong không khí, đặc biệt tại những bãi rác trước khi chôn lấp hoặc tại các lò đốt rác. Như vậy, việc ô nhiễm hạt vi nhựa bắt nguồn từ nguyên nhân chính là vấn đề ô nhiễm rác nhựa.

Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất nhựa châu Âu, tổng sản lượng nhựa toàn cầu tăng từ 1,7 triệu tấn vào năm 1950 lên đến 335 triệu tấn vào năm 2017. Như vậy, kể từ năm 1950 đến nay, tổng khối lượng nhựa được sản xuất vào khoảng 5 tỷ tấn, và dự đoán sẽ đạt gần 40 tỷ tấn vào năm 2050. 

Trong khi đó, chỉ có 5% rác nhựa được tái sử dụng, phần còn lại vẫn tồn tại trong môi trường. Rác nhựa chiếm 80-85% tổng lượng rác tồn tại ở các đại dương. Chúng sẽ phân rã thành các hạt vi nhựa khi được thải vào hệ sinh thái.

Những hạt li ti này có thể hấp thụ vào cơ thể người qua đường hô hấp
Những hạt li ti này có thể hấp thụ vào cơ thể người qua đường hô hấp. (Ảnh: Shutterstock)

Việc sử dụng tràn lan hạt vi nhựa trong các sản phẩm làm đẹp và tiêu dùng: hạt vi nhựa có thể được sử dụng trong các sản phẩm như son, mascara, sơn móng tay, kem tẩy da chết, sữa rửa mặt, kem đánh răng… Điều này mang lại một số ưu điểm nổi bật như: 

  • Những hạt vi nhựa với kích thước siêu nhỏ này có thể thấm sâu vào da, chúng có thể tạo một lực kéo đối với lớp da trên cùng, tạo cảm giác “mài mòn” nhẹ, từ đó, chúng giúp loại bỏ chất nhờn và bụi bẩn trên da. 
  • Chúng cũng được thêm vào kem đánh răng hay mỹ phẩm để tạo thành các hạt li ti có màu sắc đẹp mắt, đồng thời giúp duy trì kết cấu tùy theo yêu cầu từng sản phẩm. Ngoài ra, hạt vi nhựa được thêm vào một số sản phẩm còn nhằm mục đích giúp kiểm soát thời gian giải phóng các thành phần hoạt chất.
  • Chi phí sản xuất hạt vi nhựa rẻ, cộng thêm nguồn nguyên liệu luôn có sẵn và dễ tìm thấy.
  • Chúng mềm mại cho da hơn các sản phẩm từ thiên nhiên như tinh thể muối, tinh thể đường, hoặc vỏ nghiền của các loại hạt cứng.

Một nghiên cứu vào năm 2015 ở Anh cho thấy các sản phẩm tẩy tế bào chết trên da mặt chứa từ 137.000 đến 2,8 triệu hạt vi nhựa mỗi sản phẩm. Do đó, các sản phẩm này không nên được dùng để thay thế cho các sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên. 

Ngoài ra, khi hạt vi nhựa hòa vào nguồn nước, chúng sẽ hấp thụ chất độc trong nước và trở nên cực kỳ độc. Các loài động vật như cá, chim, hàu và nhiều loài thủy sinh khác nhầm lẫn chúng là thực phẩm và ăn vào. 

Vì đặc tính không tan và khó phân hủy nên hàng nghìn hạt vi nhựa có nguy cơ bị tích lại trong cơ thể thực vật, động vật. Sau đó, khi những động thực vật này bị tiêu thụ theo chuỗi thức ăn, sẽ đến lúc con người “ăn” phải các hạt vi nhựa này.

Sinh vật phù du đang ăn các hạt vi nhựa.
Sinh vật phù du đang ăn các hạt vi nhựa. (Ảnh chụp màn hình Youtube - Plankton munching microplastics)

Mới đây nhất, các nhà khoa học đã phát hiện vi nhựa đi vào cơ thể người. Kết luận được đưa ra sau khi tất cả các mẫu xét nghiệm chất thải của tình nguyện viên đều chứa các hạt nhựa siêu nhỏ có kích thước bé hơn 5mm.  

Các hạt vi nhựa này có thể xâm nhập vào mạch máu, hệ bạch huyết, thậm chí tới gan. Tổng cộng, có 9 loại hạt nhựa có trong cơ thể người, phổ biến nhất là nhựa PP và nhựa PET thường thấy trong bao bì, đồ ăn, thức uống và cả muối ăn.

Một nghiên cứu mới đây về vấn đề này được đăng tải trên tạp chí Journal of Environmental Science and Technology của Hoa Kỳ, và lấy dữ liệu từ 26 nghiên cứu trước đó. Các nhà nghiên cứu đã tính toán lượng hạt vi nhựa có trong cá, động vật có vỏ, đường, muối, bia và nước, cũng như trong không khí ở các thành phố lớn, và đưa đến kết luận rằng trung bình mỗi người ăn và hít vào ít nhất 100.000 hạt vi nhựa mỗi năm.

Các nhà khoa học đã sử dụng chế độ ăn do chính phủ Mỹ quy định nhằm tính toán lượng hạt vi nhựa mà con người ăn phải trong 1 năm. Ước tính trung bình một người lớn ăn khoảng 50.000 hạt vi nhựa mỗi năm, còn trẻ em là 40.000 hạt.

Những thực phẩm khác như bánh mì, thực phẩm chế biến, thịt, sản phẩm bơ sữa và rau quả cũng có thể chứa các hạt vi nhựa. Nhà nghiên cứu Kieran Cox cho biết thêm: "Khả năng cao là sẽ có rất nhiều hạt vi nhựa trong các thực phẩm này. Con số có thể lên đến hàng trăm ngàn".

Ngoài ra, nước đóng chai có lượng hạt vi nhựa trung bình gấp 22 lần trong nước máy. Một người uống nước đóng chai sẽ tiêu thụ khoảng 130.000 hạt vi nhựa mỗi năm chỉ riêng từ nguồn này, so với 4.000 hạt từ nước máy. Các mẫu nước lấy ở Pháp và Đức cho thấy cứ một cốc nước 500ml chứa tới 1,9 sợi nhựa. Ở Mỹ có tới 95% mẫu nước uống nhiễm vi nhựa.

Theo kết quả nghiên cứu do các nhà khoa học ở Hàn Quốc và tổ chức Greenpeace khu vực Đông Á thực hiện, có đến 90% sản phẩm muối ăn (được lấy mẫu từ nhiều nơi trên thế giới) bị nhiễm hạt vi nhựa. 

Hạt vi nhựa và nguy cơ đối với sức khỏe con người

Các nhà khoa học đang nghiên cứu 4 nguy cơ đối với sức khỏe con người và môi trường liên quan tới hạt vi nhựa:

1. Nguy cơ bị tổn thương, tắc nghẽn và ung thư: Khi đi vào cơ thể sinh vật, hạt vi nhựa có thể gây tổn thương một số cơ quan hoặc làm tắc nghẽn hệ tiêu hóa. Các hạt vi nhựa đã tích tụ tại dạ dày, làm phá vỡ hàng rào bảo vệ đường ruột, ảnh hưởng cân bằng vi sinh vật ruột và gây rối loạn chuyển hóa trong cơ thể con người.

Với kích thước siêu nhỏ, thậm chí chưa đến 1/1000 milimet và tính kỵ nước (khó tan rã trong nước), các mảnh vi nhựa có thể dễ dàng xâm nhập vào các tế bào. Chúng theo hạch bạch huyết vào tuần hoàn chung, tích lũy tại các cơ quan thứ cấp, ảnh hưởng đến hệ miễn dịch và sức khỏe con người. Chúng cũng dễ dàng đi qua hàng rào nhau thai cũng như máu não, có thể vào đường tiêu hóa và phổi, những vị trí tiềm ẩn nguy cơ gây tổn thương sức khỏe con người.

Hiện nay, chúng ta đã có một số bằng chứng đáng quan tâm về mối quan hệ giữa việc tích tụ hạt vi nhựa trong môi trường và nguy cơ bệnh ung thư. Nhiều nghiên cứu quan sát thấy sự phát triển của các khối u trên động vật hoang dã trong môi trường ô nhiễm chất nhựa. Bên cạnh đó, công nhân cũng tăng nguy cơ ung thư khi phơi nhiễm với một số loại nhựa như styrene trong thời gian dài, hay ăn phải thức ăn nhiễm các chất ô nhiễm hữu cơ (trong môi trường biển tích tụ các mảnh vi nhựa). 

2. Ảnh hưởng đến da và răng người sử dụng: hạt vi nhựa trong các sản phẩm tẩy tế bào chết hay sữa rửa mặt có khả năng làm mỏng da đối với những người da nhạy cảm và có thể hình thành các lỗ nhỏ trên da dẫn đến da dễ bị tổn thương và nhiễm khuẩn hơn.

Một số loại kem đánh răng được thêm các hạt vi nhựa để tăng hiệu quả làm sạch và trắng răng hơn. Loại hạt vi nhựa thường được sử dụng trong kem đánh răng là polyethylene, không phân hủy sinh học và hòa tan vào miệng.

Các hạt vi nhựa trong kem đánh răng không chỉ gây ô nhiễm môi trường hay ảnh hưởng gián tiếp đến sức khỏe con người, chúng còn gây ra một số vấn đề răng miệng. Những người sử dụng kem đánh răng này có thể có các hạt nhựa bám ở đường viền nướu. Chúng bị kẹt trong đường viền nướu, là nơi để vi khuẩn bám vào, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh nha chu và viêm nướu.

3. Nguy cơ từ các chất phụ gia: Để cải thiện những đặc tính vật lý và hóa học của nhựa, có rất nhiều chất phụ gia độc hại như bisphenol A, phthalates, phụ gia chống cháy đã được thêm vào trong quá trình sản xuất nhựa. Bisphenol A có thể gây ung thư, rối loạn nội tiết và tác động xấu đến khả năng sinh sản của người và động vật. Phthalates gây hại cho sự phát triển trí não, phát triển hành vi và sự phối hợp giữa các cơ ở trẻ, tác động đến hàm lượng hormone tuyến giáp vốn đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển não của thai nhi và trẻ sơ sinh, gây giảm testosterone (kích thích tố sinh dục nam).

Các chất phụ gia chống cháy phần lớn là các chất hóa học bắt chước tác động của estrogen, không tốt cho chức năng tuyến giáp, nó có thể gây rối loạn hoóc môn và thúc đẩy sự tăng sinh tế bào và tăng trưởng khối u.

Phần lớn chất độc này sẽ phát tán ra ngoài và làm nhiễm độc môi trường sinh thái. Phần chất độc còn lại trong nhựa, dù ít, vẫn có khả năng gây bất lợi đối với sức khỏe sinh vật và con người sau quá trình tích tụ thông qua chuỗi thức ăn.

4. Hạt vi nhựa là vật chủ trung gian phát tán mầm bệnh và chất ô nhiễm: các hạt vi nhựa có khả năng hấp phụ các vi sinh vật hay chất ô nhiễm độc hại. Các kim loại nặng, các vi khuẩn gây bệnh hay các chất ô nhiễm hữu cơ độc hại khó phân hủy (POPs) có thể dễ dàng bám trên bề mặt hạt vi nhựa. Khi vào cơ thể, chúng có thể gây tình trạng stress oxy hóa (tình trạng các chất oxy hóa chiếm ưu thế hơn so với các chất chống oxy hóa bảo vệ trong cơ thể) các tế bào, dẫn đến kích hoạt nhiễm trùng, suy giảm hệ miễn dịch, rối loạn quá trình nội tiết.

Khi được xả ra môi trường, các sợi hạt vi nhựa mang mầm bệnh có thể đi vào nguồn nước sinh hoạt và ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe người dân.

Gần đây, các hạt vi nhựa ở bờ biển nước Bỉ được phát hiện có chứa vi khuẩn gây bệnh ở người như Escherichia coli, Bacillus cereus, Stenotrophomonas maltophilia. Ngoài ra, các hạt vi nhựa còn tạo môi trường sống cho các ấu trùng của ký sinh trùng gây bệnh sốt rét, virus Zika, sán lá gan trong ốc nước ngọt, dẫn đến tăng nguy cơ lây nhiễm các bệnh này.

Giá thành rẻ và nguồn nguyên liệu dễ tìm khiến nhiều hãng mỹ phẩm vẫn sử dụng hạt vi nhựa. (Ảnh: Shutterstock)
Giá thành rẻ và nguồn nguyên liệu dễ tìm khiến nhiều hãng mỹ phẩm vẫn sử dụng hạt vi nhựa. (Ảnh: Shutterstock)

Chúng ta nên làm gì để chống lại sự nguy hiểm của hạt vi nhựa?

Để chống lại các tác hại của hạt vi nhựa, trước hết chúng ta phải nhận diện được chúng và dần loại bỏ chúng trong cuộc sống hàng ngày. Bạn có thể nhận biết liệu các mỹ phẩm đang dùng hàng ngày có thành phần hạt vi nhựa hay không bằng cách xem thành phần cấu tạo của chúng, hoặc quét mã vạch để nhận biết sản phẩm có an toàn hay không. Thời đại 4.0 đã cho ra mắt ứng dụng có tên Beat the Microbead. Bạn chỉ cần quét mã vạch của sản phẩm lên trang này là sẽ có kết quả nhanh tức thì.

Hạt vi nhựa (Microbeads) được sử dụng trong rất nhiều loại kem đánh răng và mỹ phẩm. Microbeads kích thước 0,0004 - 1,24mm ( micro milimet), thường có thể được tìm thấy trong xà phòng, kem đánh răng và tẩy tế bào chết… Chúng có hình dạng, màu sắc khác nhau, và có công dụng tẩy tế bào chết.
Hạt vi nhựa (Microbeads) được sử dụng trong rất nhiều loại kem đánh răng và mỹ phẩm. Microbeads kích thước 0,0004 - 1,24mm (micro milimet), thường có thể được tìm thấy trong xà phòng, kem đánh răng và tẩy tế bào chết... (Ảnh: Shutterstock)

Thế giới đang làm gì để chống lại nguy cơ từ hạt vi nhựa?

Đứng trước mối hiểm họa này, Hoa Kỳ và một số nước châu Âu đã yêu cầu các công ty hóa mỹ phẩm ngừng ngay việc sử dụng các loại hạt vi nhựa trong sản xuất mỹ phẩm. Năm 2015, Hoa Kỳ đã ban hành dự luật cấm việc sử dụng các hạt nhựa trong ngành công nghiệp mỹ phẩm. Illinois đã trở thành bang đầu tiên ban hành luật cấm sản xuất và bán các sản phẩm có chứa hạt vi nhựa. Nước Anh đã chính thức cấm sử dụng hạt vi nhựa trong đời sống. Các quốc gia trên đều bày tỏ sự lo ngại về việc các chất độc hại có trong nhựa sẽ tạo nên các nguy cơ vô cùng khó lường đối với toàn bộ người dân. 

Nhờ có các động thái mạnh mẽ kể trên từ các quốc gia, công chúng cũng ngày càng nâng cao nhận thức về các nguy cơ của hạt vi nhựa. Bên cạnh đó, nhờ sự ra đời của phần mềm Beat the Microbead mang tính ưu việt kể trên, một số công ty đa quốc gia hàng đầu trên thế giới đã ngừng sử dụng hạt vi nhựa, cụ thể như: tập đoàn Unilever đã không còn sử dụng hạt vi nhựa trong các sản phẩm từ cuối năm 2015, tiếp sau đó là các hãng Johnson & Johnson và Body shop cũng có những động thái tương tự, hãng mỹ phẩm L’Oreal (Pháp) cũng cam kết loại bỏ các hạt nhựa li ti này ở các sản phẩm mang thương hiệu của mình vào năm 2017.

Hành động của Việt Nam trước vấn nạn ô nhiễm hạt vi nhựa?

Việt Nam nằm trong top 5 các nước trên thế giới xả rác nhựa ra biển nhiều nhất. Trong khi túi ni lông cũng như các loại túi tự hủy bị cấm ở châu Âu, thì ngành bao bì nhựa lại được Việt Nam ưu đãi về thuế.

Hãy thử tưởng tượng xem, nếu hôm nay chúng ta sử dụng một cái túi nilon, hàng trăm năm sau sẽ có vô số hạt vi nhựa cùng với các chất độc hại “chu du” khắp các đại dương, lơ lửng đâu đó trong không khí hoặc nằm trong cơ thể của các thế hệ tương lai.

Gần đây, các hoạt động nhằm ngăn chặn ô nhiễm rác thải nhựa nói chung ở Việt Nam đã dần được tập trung hơn, nhưng nhận thức cá nhân và cộng đồng về tác hại của hạt vi nhựa vẫn còn ở mức thấp, và vấn nạn này vẫn chưa nhận được sự quan tâm đúng mức. 

Điều chúng ta cần làm ngay lúc này chính là từ bỏ thói quen sử dụng các sản phẩm chứa vi nhựa. Khi lựa chọn các sản phẩm như sữa tắm, dầu gội, kem đánh răng, kem tẩy tế bào chết… bạn có thể đọc thành phần trên nhãn sản phẩm, nếu có chứa các thành phần sau đây, hãy loại chúng ra khỏi giỏ hàng của bạn:

  • Chất PE: có tên là Polyurethane hoặc Polyethylene.
  • Nhựa PP: tên khoa học là Polypropylene.
  • Hạt vi nhựa PET với tên gọi Polyethylene terephthalate.
  • Chất PMMA là Polymethyl methacrylate.

Mặc dù chúng ta không thể loại bỏ các hạt vi nhựa trong các sản phẩm cá nhân này, chúng ta hoàn toàn có quyền lựa chọn các sản phẩm thay thế không chứa hạt nhựa hoặc có nguồn gốc từ thiên nhiên. Hãy là người tiêu dùng thông minh và có trách nhiệm, bạn nhé!

Mộc Trà (tổng hợp)

  • Nguồn tham khảo:
    1.https://news.zing.vn/con-nguoi-dang-an-hat-vi-nhua-moi-ngay-va-tu-giet-minh-ma-khong-biet-post983205.html
    2 https://sapuwa.vn/hat-vi-nhua-tham-hoa-cho-moi-truong-va-suc-khoe.html
    3 https://tuoitre.vn/ta-nuot-vao-bung-it-nhat-50-000-hat-vi-nhua-moi-nam-20190606132755151.htm
    4 https://biostarch.vn/hat-vi-nhua-la-gi-tac-hai-doi-voi-suc-khoe-va-moi-truong/
    5 https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/thi-truong/hat-vi-nhua-ke-giet-nguoi-am-tham-313085.html
    6.http://tapchimoitruong.vn/pages/article.aspx?item=Anh-c%E1%BA%A5m-s%E1%BB%AD-d%E1%BB%A5ng-s%E1%BA%A3n-ph%E1%BA%A9m-ch%E1%BB%A9a-h%E1%BA%A1t-vi-nh%E1%BB%B1a-c%C3%B3-h%E1%BA%A1i-cho-m%C3%B4i-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-v%C3%A0-s%E1%BB%A9c-kh%E1%BB%8Fe--47825
    7 https://moitruong.net.vn/canh-bao-con-nguoi-dang-an-hat-vi-nhua-moi-ngay-ma-khong-he-hay-biet/
    8.https://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/hat-vi-nhua-lan-trong-thuc-pham-suc-khoe-con-nguoi-se-bi-anh-huong-the-nao-1028222.html
    9 https://ruybangtim.com/thuc-hu-ve-viec-hat-vi-nhua-gay-ung-thu/
    10.https://consumerist.com/2015/12/29/say-goodbye-to-microbeads-president-signs-act-to-ban-microscopic-plastic-particles/
    11.https://www.unilever.com/brands/Our-products-and-ingredients/Your-ingredient-questions-answered/Plastic-scrub-beads.html
    12 https://www.loreal.com/media/news/2017/mar/reformulation-of-products-using-microbeads
    13 https://www.nytimes.com/2018/01/09/world/europe/microbeads-ban-uk.html
    14.https://moitruong.com.vn/moi-truong-sos/canh-bao-moi-truong/chat-o-nhiem-cua-moi-truong-hien-dai-18365.htm
    15 https://vi.wikipedia.org/wiki/Bisphenol A
    16 https://vi.wikipedia.org/wiki/Phthalate
    17.http://baochinhphu.vn/Thu-tuong-va-Thanh-vien-Chinh-phu-tra-loi-chat-van/Tap-trung-thuc-hien-cac-giai-phap-ngan-chan-day-lui-rac-thai-nhua/373208.vgp