Đại dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán vẫn đang tiếp tục lan nhanh, và con người ở khắp nơi trên thế giới đều hoang mang. Đại dịch này đã thu hút sự chú ý của mọi người đến các loại “siêu vi khuẩn” trong thế giới vi sinh vật.

Trên Wikipedia, định nghĩa về “vi sinh vật” (micro-organism) là một cơ quan sinh học nhỏ bé không thể nhìn thấy trực tiếp bằng mắt thường. Vi khuẩn là loại vi sinh vật có cấu trúc tế bào, trong khi virus là loại vi sinh vật không có cấu trúc tế bào hoàn chỉnh.

Deyuan, 22 tuổi, sinh ra ở Đức và bắt đầu học môn khí công có tên gọi là Pháp Luân Công cùng cha mẹ ngay từ khi còn nhỏ. Hiện nay Deyuan đang theo học Đại học ngành Y tại Đức.

Vào học kỳ mùa đông của một năm nọ, Deyuan theo học một lớp về vi sinh tại trường Đại học. Trong bài học đầu tiên, các sinh viên được phát cho một vài cái đĩa thạch (đĩa có thạch tạo môi trường cấy vi sinh vật) để họ nhân giống và quan sát các vi sinh vật và thực hiện những thí nghiệm khác nhau.

Các sinh viên được yêu cầu nhúng ngón tay của mình vào đĩa thạch chứa sẵn máu để tạo dung môi cho thí nghiệm để tìm hiểu xem bàn tay của họ bẩn đến mức nào. Chiếc đĩa sau đó được đặt trong lồng ấp để phát triển bất kỳ vi khuẩn nào có thể có mặt từ ngón tay của các sinh viên và cho phép chúng sinh sôi cho đến khi chúng có thể dễ dàng quan sát.

Vài ngày sau, học viên Pháp Luân Công Deyuan đã rất ngạc nhiên khi nhận lại đĩa mẫu vật mà mình đã nhúng tay vào. Nhiều sinh viên có thể nhìn thấy rõ các khuẩn lạc trên đĩa của họ, nhưng trên đĩa của Deyuan gần như không có gì.

Bản thân Deyuan cũng rất ngạc nhiên: “Tại sao không có gì trên đĩa của mình? Mình có rửa tay trước khi đến lớp không nhỉ? Nhưng thể nào mình cũng đã chạm vào một cái gì đó rồi chứ!”

Deyuan thường xuyên thực hành các bài tập của Pháp Luân Công. Từ bề ngoài mà nhìn cô không có gì khác với mọi người. Việc luyện công có thể đã nạp năng lượng vào cơ thể của một học viên, nhưng hình thức biểu hiện của năng lượng này là như thế nào? Có phải vi khuẩn từ tay của Deyuan đã bị chính năng lượng của cô ấy tiêu diệt không, hay là sự phát triển của chúng đã bị kìm hãm lại?

Tất nhiên, chúng ta không thể đưa ra kết luận vì đây chỉ là kết quả của một thử nghiệm mà thôi. Mọi người có thể nói rằng đó là tình cờ. Vậy hãy xem xét một thí nghiệm thứ hai liên quan đến Deyuan.

Thí nghiệm vi sinh thứ hai cho khóa học của cô là thử nghiệm sự tồn tại của vi khuẩn trên các vật thể mà cô tiếp xúc ở bên ngoài hoặc ở nhà cô. Deyuan đã chọn một tờ tiền. Vài ngày sau, cô ấy còn ngạc nhiên hơn nữa khi nhận lại đĩa thạch tiếp xúc với tờ tiền vì đĩa này cũng “sạch sẽ”, trong khi nhiều sinh viên khác có khuẩn lạc trên đĩa của họ.

Lúc đó Deyuan khá bối rối bởi vì mọi người đều biết rằng tiền giấy đặc biệt bẩn.

Cần lưu ý rằng thí nghiệm này là một phần của lớp học vi sinh trong một trường đại học y khoa tại Đức. Deyuan không có ý định chứng minh rằng cô có năng lượng, và ở Đức có các cơ sở vật chất dùng để giảng dạy y học rất nghiêm ngặt và các thiết bị y tế tiên tiến.

Từ kết quả lần thí nghiệm thứ hai, người ta có thể thấy rằng tay của Deyuan và các vật thể cô chạm vào đã không truyền vi khuẩn cho cô mặc dù cô sống trong một thế giới đầy vi khuẩn. Ví dụ, nhiều vật thể như chuột máy tính cũng đều có vi khuẩn.

Lời giải thích duy nhất là năng lượng do tập luyện Pháp Luân Công của Deyuan đã tác động đến vi khuẩn. Nếu giả thuyết rằng năng lượng trong cơ thể của Deyuan có thể tiêu diệt vi khuẩn là có thật, thì cơ thể của cô có sự bảo vệ chống lại sự xâm nhập của vi khuẩn và cô có sức đề kháng tự nhiên mà không bị nhiễm bệnh.

Vậy năng lượng này tồn tại như thế nào? Và cụ thể là những gì đang thật sự xảy ra? Thí nghiệm thứ ba có lẽ có thể trả lời câu hỏi này.

Trong thí nghiệm vi sinh thứ ba, giáo sư yêu cầu sinh viên trong mỗi nhóm nuôi cấy chất nhầy từ cổ họng và lỗ mũi của họ trên đĩa thạch.

Vì các sinh viên khác trong nhóm Deyuan đều muốn sử dụng chất nhầy cổ họng cho thí nghiệm này nên Deyuan đã lấy chất nhầy từ lỗ mũi của mình.

Vài ngày sau, các sinh viên lấy ra các đĩa thạch tương ứng của họ và được phát cho các bảng dữ liệu phân tích và danh sách tên các loại vi khuẩn khác nhau. Lần này, có một loại khuẩn lạc có thể nhìn thấy trên đĩa của Deyuan. Cô đã rất vui mừng khi phát hiện ra rằng đĩa của mình đã phát triển Staphylococcus lugdunensis.

Sinh viên nào cũng có thể hỏi giáo sư về vi khuẩn của họ, nhưng không ai có vi khuẩn giống như Deyuan. Deyuan cũng muốn biết vi khuẩn của cô là gì. Cô là người cuối cùng hỏi giáo sư.

Khi vị giáo sư nghe tên vi khuẩn của Deyuan, ông đã rất phấn khích và nói rằng đó là một loài mới được phát hiện. Mặc dù nó đã được phát hiện từ hơn 10 năm trước nhưng mãi gần đây nó mới được công bố. Loại vi khuẩn này có thể tiêu diệt các vi khuẩn có hại khác như Staphylococcus aureus gây ra nhiều bệnh nghiêm trọng.

Khi nghe giáo sư nói thế, tất cả các sinh viên đều quay sang nhìn Deyuan. Vi khuẩn được tìm thấy trong lỗ mũi của Deyuan trong thí nghiệm thứ ba –Staphylococcus lugdunensis– thực sự là một loại Staphylococcus có thể tiêu diệt các vi khuẩn có hại khác.

Từ ba thí nghiệm trên, rõ ràng là Deyuan dù trông không khác biệt với mọi người ở vẻ bề ngoài nhưng ở mức độ vi mô hơn, năng lượng cô mang theo có thể ngăn cản sự xâm nhập của vi khuẩn. Một khi vi khuẩn có hại xâm nhập vào lỗ mũi của cô, Staphylococcus lugdunensis sẽ tiêu diệt chúng.

Trước hết chúng ta cần biết về Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus có thể gây ra các bệnh viêm nhiễm có mủ ở các mức độ khác nhau, ví dụ như nổi mụn, nổi mề đay, viêm tai giữa, viêm xoang, viêm tủy xương và nhiễm trùng huyết.

Staphylococcus aureus là thủ phạm của nhiều bệnh từ phần phía trên đường hô hấp đến đường tiêu hóa và thậm chí là biểu bì. Trong số đó cũng có những “siêu vi khuẩn” như Staphylococcus aureus (MRSA) kháng methicillin. Nói cách khác, Staphylococcus lugdunensis là khắc tinh của siêu vi khuẩn này.

Vào năm 2016, Andreas Peschel, một nhà khoa học tại Đại học Tübingen ở Đức và các đồng nghiệp đã tìm thấy một vũ khí có thể chống lại “siêu vi khuẩn Staphylococcus aureus”.

Điều thú vị là vũ khí lợi hại này lại đến từ một loại vi khuẩn Staphylococcus khác: Staphylococcus lugdunensis. Các bài báo liên quan đã được công bố trên tạp chí Nature ngày 27/7/2017.

Một nghiên cứu khác đã phát hiện ra rằng Staphylococcus lugdunensis được trang bị một cụm gồm bốn gen (lugA, lugB, lugC và lugD) tạo thành một đường ống để tạo ra một protein gọi là “lugdunin”.

Protein này bao gồm sáu axit amin liên kết với nhau để tạo thành một cấu trúc vòng tròn.

Đáng ngạc nhiên nữa là lugdunin có năng lực kháng khuẩn mạnh mẽ và phạm vi hoạt động rất rộng. Chỉ cần 1,5μg (1 micro-gram = 0.000001 gram) lugdunin trong mỗi mi-li-lít có thể ức chế sự phát triển của Staphylococcus aureus, và thậm chí MRSA cũng trở thành “bóng ma dưới lưỡi dao” của loại kháng sinh này.

Ngoài ra, lugdunin cũng gây tử vong cho nhiều vi khuẩn Gram-dương khác. Ở nồng độ phù hợp, thậm chí những loại siêu vi khuẩn khét tiếng như enterococci kháng vancomycin (VRE) cũng có thể bị tiêu diệt.

Trong số các học viên Pháp Luân Công, rất nhiều trường hợp các học viên bị bệnh trước khi bắt đầu tu luyện và đã hồi phục một cách kỳ diệu sau đó. Nhiều người chỉ nhìn thấy hiện tượng này và kết quả của nó. Không ai chú ý đến những gì đang xảy ra ở cấp độ vi quan vô hình với mắt người.

Thông qua trường hợp của Deyuan, người ta có thể giải thích được các trường hợp phục hồi thể chất của các học viên Pháp Luân Công, để biết cơ thể đã trải qua những thay đổi lớn ở cấp độ vi mô như thế nào thông qua tu luyện chính Pháp. Những cải biến này đến từ năng lượng tích cực bên trong thế giới vi mô của cơ thể họ.

Có siêu vi khuẩn trong số các vi sinh vật, nhưng cũng tồn tại kẻ tử thù của chúng là Staphylococcus lugdunensis. Như thế chủng virus Corona mới cũng sẽ có một khắc tinh.

Một số người cũng xuất hiện các triệu chứng của bệnh viêm phổi Vũ Hán, nhưng họ đã có chuyển biến tích cực sau khi niệm một cách chân thành “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân–Thiện–Nhẫn hảo!” (hoặc “Pháp Luân Đại Pháp là tốt! Chân–Thiện–Nhẫn là tốt!”). Sau đó các triệu chứng bệnh của họ biến mất.

Ba thí nghiệm của Deyuan có thể khiến mọi người tin rằng khi những người bệnh khởi thiện tâm thì vi khuẩn hoặc virus có hại trong thế giới vi mô của họ có thể bị quét sạch. Khi virus được loại bỏ, cơ thể con người trở nên khỏe mạnh một cách tự nhiên.

Theo Trung y cổ đại nhìn nhận, đại dịch hiện nay do viêm phổi Vũ Hán gây ra là “tà khí”. Người Trung Hoa xưa đã ngăn chặn dịch bệnh như thế nào?

Theo “Thích Pháp Luận” trong Hoàng Đế Nội Kinh, Hoàng Đế nói: “Ta nghe nói có năm loại bệnh dịch rất dễ lây lan. Chúng có các triệu chứng tương tự nhau và đều vô phương cứu chữa. Làm sao để ngăn cản dịch bệnh lây lan trong dân chúng?”. Kỳ Bá đáp: “Những người không bị lây bệnh đều có chính khí ở bên trong, nên tà ác không thể xâm hại họ”.

Nhiều người Trung Quốc không lý giải được những lời này. Tại sao “Chính khí ngăn cản được Tà ác xâm hại?”. Như thế chẳng phải phương pháp chữa bệnh của cổ nhân là “mê tín” sao?

Theo nghiên cứu, “khí” được nhắc tới trong Hoàng Đế Nội Kinh không phải ý nói “không khí” như khoa học ngày nay vẫn gọi, mà thay vào đó là một loại vật chất vô hình trong vũ trụ.

“Khí” mà người xưa nói tới không chỉ là một loại vật chất, mà còn là một dạng năng lượng, và nó có thể được chuyển hóa thành vật chất cao năng lượng. Do đó, Chính khí là năng lượng tích cực và Tà khí bao gồm các vật chất tiêu cực như phong, hàn, nhiệt, ẩm, khô, hỏa, bệnh độc (virus), vi khuẩn, v.v.

Năng lượng của Chính khí có thể chống lại hoặc tiêu diệt Tà khí. Do đó, Kỳ Bá cho rằng: “Chính khí tồn tại bên trong, và tà ác không thể xâm hại”.

Virus mà nền y học hiện đại nhận thức được có kích thước khoảng 50-100nm (1 na-nô-mét = 0.000001 mi-li-mét). Cấu trúc của nó bao gồm một vỏ protein chứa acid nucleic (RNA). Acid nucleic này chứa các thông tin có khả năng hủy hoại tế bào.

Hiện nay, các phương pháp vật lý nói chung để diệt virus bao gồm sử dụng tia cực tím có bước sóng 10-400nm. Mỗi một hạt photon đơn lẻ có năng lượng lớn tới mức có thể phá hủy axit nucleic của vi khuẩn và virus. Nếu các axit nucleic bị phá hủy, thì thông tin vận hành do axit nucleic mang theo cũng bị phá hủy theo, như thế chức năng dự định của virus không thể đạt được.

Vào mùa hè, những người mặc áo ngắn tay sẽ cảm thấy nóng và thậm chí rát da khi tiếp xúc với nắng gắt. Điều này là do năng lượng của tia cực tím đã gây ra những thay đổi trong protein của tế bào da người.

“Công” được đề cập đến trong các môn khí công Trung Quốc thật sự mang một loại vật chất cao năng lượng tương tự như ánh sáng. Chất này không nằm trong dải tần số ánh sáng khả kiến, vì vậy mắt thường không thể nhìn thấy nó, nhưng nó có tính phóng xạ và có tác dụng diệt khuẩn cũng như thế.

Trong đại dịch hiện nay, một số chính phủ các nước đã khuyến khích người dân tập luyện khí công để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Bây giờ chúng ta cũng đã hiểu thêm rằng sức đề kháng đó là hiện tượng xảy ra ở mức độ vi mô trong cơ thể chúng ta.

Trong khi cả thế giới đang trông chờ vào các loại vaccine sẽ được xuất hiện hạn chế đại dịch, mỗi chúng ta cũng cần có cách riêng của minh để bảo vệ bản thân và tập luyện khí công chính là một trong các phương pháp hữu hiệu đó.

Ánh Dương

Theo Pureinsight