Các tiểu hành tinh va chạm với Trái đất nhiều gấp hai lần trước đây

Bình luận Ánh Dương • 16:00, 31/01/20

Theo một nghiên cứu mới trên tạp chí Science ngày 17 tháng 1, trong 290 triệu năm qua, các tiểu hành tinh lớn đã va chạm với Trái đất nhiều hơn gấp đôi so với khoảng thời gian từ 290 triệu năm đến 700 triệu năm trước.

Những tảng đá khổng lồ từ không gian đang rơi xuống từ bầu trời nhiều hơn trước đây, nhưng chúng ta cũng không cần phải quá lo lắng.

Chúng ta cũng không cần phải luôn liếc nhìn lên bầu trời. Các tiểu hành tinh vẫn luôn va chạm với Trái đất trung bình cứ sau một triệu hoặc vài triệu năm, và tỷ lệ va chạm cũng đã tăng lên. Danh sách các tảng đá không gian lớn có thể va chạm vào Trái đất của NASA cho thấy không có mối đe dọa lớn nào cần xử lý. Rủi ro lớn nhất là một tiểu hành tinh rộng 4.200 feet (1,28 km) với cơ hội 99,988 phần trăm sẽ rơi ra ngoài Trái đất khi tiếp xúc gần với Trái đất nhất trong 861 năm tới.

Cấu trúc không gian của tiểu hành tinh 2011 MD. (Tạp chí ảnh của NASA)

 

Hãy nói cho khủng long biết về điều đó. Hầu hết các nhà khoa học cho rằng khủng long và rất nhiều loài khác đã tuyệt chủng sau khi một tảng đá không gian khổng lồ đâm vào Trung Mỹ khoảng 65 triệu năm trước.

“Đây là một trò chơi xác suất’’, chuyên gia nghiên cứu, Sara Mazrouei, một nhà khoa học hành tinh của Đại học Toronto cho biết: “Những sự kiện này xa vời và rất hiếm khi xảy ra và tôi không hề lo lắng về nó’’.

Bộ xương Tyrannosaurus Rex được gọi là Sue trưng bày tại Union Station ngày 7 tháng 6 năm 2000 tại Washington D.C. (Mark Wilson/Newsmakers)

 

Mazrouei và các đồng nghiệp từ Anh và Hoa Kỳ đã biên soạn một danh sách các miệng hố va chạm trên Trái đất và mặt trăng có bề rộng lớn hơn 12 dặm (19,3 km) và đã đưa ra dự kiến về thời gian xảy ra va chạm. Phải là một tảng đá không gian rộng nửa dặm (0,8 km) trở lên mới có thể tạo ra những cái hố lớn như vậy.

Nhóm nghiên cứu đã đếm được 29 miệng hố va chạm có niên đại trong khoảng thời gian không quá 290 triệu năm gần đây và 9 miệng hố trong khoảng từ 291 triệu đến 650 triệu năm trước.

“Nhưng chúng ta thấy tương đối ít miệng hố va chạm lớn trên Trái đất vì hành tinh này có hơn 70% đại dương, mặt khác các sông băng trong quá khứ đã san phẳng một số hố’’, nhà khoa học hành tinh của Đại học Toronto, Rebecca Ghent, đồng tác giả nghiên cứu cho biết.

Sử dụng phép ngoại suy về những sự việc không thể được nhìn thấy trong quá khứ, các nhà khoa học dự kiến đã có tổng cộng khoảng 260 vụ va chạm từ không gian lên Trái đất trong 290 triệu năm qua. Thêm vào các yếu tố khác, nhóm khoa học xác định rằng tỷ lệ sự cố không gian hiện tại cao gấp 2,6 lần so với 700 triệu năm trước.

Các miệng hố có tuổi đời lớn hơn 650 triệu năm hầu hết bị các sông băng trong quá khứ xóa sạch trên Trái đất, vì vậy các nhà khoa học đã sử dụng các miệng hố va chạm trên mặt trăng để làm cơ sở xác định các vụ va chạm từ 650 triệu đến 1 tỷ năm trước. Mặt trăng là một cơ sở tốt để ước tính các vụ tai nạn trên Trái đất, bởi vì nó đủ gần để nằm trong cùng một đường bắn phá của các tiểu hành tinh và các miệng hố của nó tồn tại lâu hơn.

Vậy chuyện gì đã xảy ra gần 300 triệu năm trước?

“Có lẽ một gia đình tiểu hành tinh đã bị phá vỡ trong vành đai tiểu hành tinh’’, theo ông Mazrouei. “Các tảng đá không gian sau đó hướng về Trái đất và mặt trăng, và Trái đất nhận được nhiều hơn một chút vì nó lớn hơn và có trọng lực cao hơn’’, Ghent nói.

Trăng khuyết trên một sườn núi ở dãy núi Wasatch, Utah vào ngày 14 tháng 11 năm 2018. (Ảnh: NASA/Bill Dunford)

Các nhà khoa học khác đang chia rẽ về kết quả này của nghiên cứu. Jay Melosh tại Purdue cho biết ông thấy số lượng miệng hố quá nhỏ để đưa ra kết luận hợp lý, nhưng Forge Avi Loeb của Đại học Harvard cho biết kết quả này rất thuyết phục.

“Con người có thể đã không xuất hiện nếu không có sự tuyệt chủng hàng loạt từ các vụ Trái đất va chạm với thiên thạch vũ trụ khoảng 250 triệu và 65 triệu năm trước’’, Loeb cho biết trong một email, “điều này cũng có nghĩa là xác suất về mối đe dọa một sự kiện tuyệt chủng hàng loạt tiếp theo sẽ lớn hơn trước đây, chúng ta nên theo dõi và cố gắng xử lý các mối đe dọa này với sự trợ giúp của công nghệ’’.

“Điều này cho thấy cuộc sống của con người thật vô thường và mong manh như thế nào’’, Loeb viết.

Ánh Dương (biên dịch)

Theo The Epoch Times