Các nhà khoa học cho biết nước sông Hoàng Hà đang ‘trong’ nhất trong vòng 500 năm qua

Bình luận Văn Thiện • 06:39, 31/07/20

Theo một nghiên cứu mới, dòng sông Hoàng Hà đục ngầu chảy qua Trung Quốc, con sông dài thứ hai của đất nước sau Dương Tử, đang trở nên “trong” nhất trong 500 năm qua, theo South China Morning Post.

Sông Hoàng Hà được đặt tên theo màu nước do trầm tích gây ra. Lượng trầm tích có thể đạt tới 34 kg trên mỗi mét khối nước - gấp 34 lần sông Nile ở Châu Phi.

Dài 5,464 km, sông bắt đầu tại tỉnh Thanh Hải ở phía tây bắc và đổ ra biển Bột Hải ở phía đông Sơn Đông. Đồng bằng màu mỡ do con sông bồi lấp làm cho nó trở thành cái nôi của nền văn minh Trung Quốc cổ đại.

Sông Hoàng Hà trong bức vẽ của danh họa Yuan Ma thời nhà Tống.
Sông Hoàng Hà trong bức vẽ của danh họa Yuan Ma thời nhà Tống. (Ảnh: Wikipedia)

Hàm lượng trầm tích trong sông này là chủ đề của một nghiên cứu được thực hiện trong khoảng thời gian hơn một thập kỷ của một nhóm các nhà khoa học quốc tế. Nhóm nghiên cứu, dẫn đầu bởi nhà địa lý học An Zhisheng, từ Viện Môi trường Trái đất thuộc Viện Khoa học Trung Quốc ở Tây An, đã tìm cách tái hiện lại quá trình sông Hoàng Hà đã thay đổi - từ năm 1492 trở lại đây.

Để làm điều này, họ đã thu thập dữ liệu tuổi vòng cây từ khắp khu vực để xác định lượng dòng chảy đã chảy xuống sông mỗi năm.

Mặc dù điều này không đưa ra một thước đo trực tiếp về độ trong của dòng sông, nhưng điều đó có nghĩa là các nhà khoa học có thể ước tính mức độ xói mòn đang diễn ra - và bao nhiêu trầm tích đã lắng xuống lòng sông.

Theo một bài báo đăng trên Kỷ yếu Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ (Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America), họ đã tìm thấy sự sụt giảm mạnh về dòng chảy và trầm tích trên sông trong những thập kỷ gần đây. Hiện tượng nước sông trong này là “chưa từng có trong 5 thế kỷ qua”.

Theo các nhà khoa học, hiện tượng này đã xảy ra cứ sau vài thập kỷ, nhưng họ cho biết sự tiến triển gần đây không hoàn toàn là tin tốt.

Các nhà khoa học cho biết, chu trình được xác định bởi các yếu tố tự nhiên như chu kỳ khí quyển toàn cầu và khí hậu khu vực. Nhưng từ những năm 1960, chu kỳ đã bắt đầu suy yếu dần cho đến khi nó “biến mất hoàn toàn” trong những năm gần đây.

Sự suy yếu của gió mùa đã làm giảm lượng mưa tổng thể ở khu vực sông Hoàng Hà, nhưng các nhà khoa học cho biết điều này chỉ giải thích được một phần nhỏ của sự thay đổi.

Theo nghiên cứu, các hoạt động tăng cường của con người trong khu vực cũng ảnh hưởng đến độ trong của con sông. 9 con đập được xây dựng dọc theo sông Hoàng Hà đã bị chỉ trích vì làm chậm dòng chảy của nước và chặn trầm tích. Sau khi chúng được xây dựng, hạ lưu sông khô cạn trong vài tháng mỗi năm từ 1995 đến 1998.

Nhưng chính phủ quy cho vấn đề là quản lý sai chứ không phải do các con đập. Theo họ, sự phối hợp giữa các con đập đã được cải thiện và dòng sông đã không còn khô cạn kể từ đó.

Quá nhiều con đập được xây dựng trên sông Hoàng Hà có thể khiến nó cạn kiện nước và phù sa.
Quá nhiều con đập được xây dựng trên sông Hoàng Hà có thể khiến nó cạn kiện nước và phù sa. (Ảnh: Getty Images)

Ngoài ra, các hoạt động khác của con người như tưới tiêu cho nông nghiệp và các chiến dịch trồng cây hàng loạt đã làm tăng nguồn cung cấp thực phẩm và cải thiện cuộc sống, nhưng chúng cũng sử dụng một lượng nước rất lớn.

Người ta ước tính rằng dòng chảy vào sông Hoàng Hà đã giảm ít nhất một nửa do các hoạt động này - từ mức trung bình hàng năm khoảng 40 tỷ mét khối trong 500 năm qua giảm xuống khoảng 20 tỷ mét khối ngày nay.

Với dòng chảy ít hơn, dòng sông có ít trầm tích hơn và với ít nước hơn, nó cũng di chuyển chậm hơn - và mang ít phù sa hơn về phía hạ lưu.

Trong tương lai, các nhà khoa học dự đoán rằng độ cao của lòng sông sẽ tăng chậm lại, hoặc thậm chí đảo ngược, điều này sẽ làm giảm nguy cơ lũ lụt nhưng cũng có thể làm mất ổn định bờ sông ở một số khu vực - và trong trường hợp xấu nhất, dòng sông có thể cạn kiệt.

Nếu điều đó xảy ra, các nhà khoa học cảnh báo rằng nó sẽ có tác động thảm khốc đối với sự sống còn của con người ở hạ lưu.

Văn Thiện

Theo scmp