Ấn Độ và Trung Quốc, bên nào có lợi thế quân sự hơn nếu xảy ra chiến tranh biên giới giữa 2 nước?

Bình luận Văn Thiện • 02:49, 23/06/20

Năm 1962, Ấn Độ và Trung Quốc đã từng tham chiến tại khu vực trên dãy núi Himalaya. Tại đây vào tối thứ Hai (15/6), một cuộc đối đầu đẫm máu giữa quân đội 2 nước lại xảy ra và khiến ít nhất 20 binh sĩ Ấn Độ và khoảng trên dưới 40 binh sĩ Trung Quốc thiệt mạng.

Gần 6 thập kỷ trước, quân đội Trung Quốc đã chiến thắng trong cuộc giao tranh giữa 2 nước. Bắc Kinh tuyên bố ngừng bắn sau khi giành được quyền kiểm soát Aksai Chin, một khu vực được cả 2 nước tuyên bố chủ quyền. Trận chiến kéo dài một tháng đã cướp đi sinh mạng của khoảng 700 binh sĩ Trung Quốc và xấp xỉ gấp đôi bên phía Ấn Độ.

Nhưng các cuộc đối đầu quân đội ở dãy Himalaya ngày nay khác xa so với những trận chiến cách đây 58 năm.

Trung Quốc có thể nắm giữ lợi thế quân sự đáng kể so với Ấn Độ, nhưng các nghiên cứu gần đây từ Trung tâm Belfer tại Trường Chính phủ Harvard Kennedy ở Boston và Trung tâm An ninh Mỹ mới ở Washington (CNAS) cho thấy Ấn Độ có lợi thế hơn ở địa hình núi cao như tại Himalaya - nơi trận chiến năm 2020 đang diễn ra.

Vũ khí hạt nhân

Không ai mong muốn những căng thẳng mới bùng nổ thành chiến tranh hạt nhân, nhưng thực tế là cả Trung Quốc và Ấn Độ đã trở thành những quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân kể từ sau lần chạm trán trước đó giữa 2 nước.

Bắc Kinh đã trở thành nước sở hữu vũ khí hạt nhân vào năm 1964 và Ấn Độ vào năm 1974.

Số liệu công bố trong tuần này của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIRPI) ước tính Trung Quốc có khoảng 320 đầu đạn hạt nhân - nhiều hơn 2 lần so với con số 150 của Ấn Độ. Trong năm qua, cả 2 nước đều gia tăng kho vũ khí hạt nhân của mình với 40 đầu đạn cho Bắc Kinh và 10 cho New Delhi.

Cả 2 quốc gia đều duy trì hệ thống bộ 3 - tên lửa, máy bay ném bom và tàu ngầm. Cả 2 cũng quy định chính sách không sử dụng vũ khí hạt nhân trước trong giao tranh. Tuy nhiên, họ vẫn có thể sử dụng vũ khí hạt nhân để trả thù một cuộc tấn công hạt nhân vào họ.

Một tên lửa Agni V của Ấn Độ được trưng bày trong cuộc diễu hành Ngày Cộng hòa ở New Delhi vào ngày 23/1/2012.
Một tên lửa Agni V của Ấn Độ được trưng bày trong cuộc diễu hành Ngày Cộng hòa ở New Delhi vào ngày 23/1/2012. (Ảnh: Getty Images)

Lực lượng không quân

Theo một nghiên cứu được công bố vào tháng 3 bởi Trung tâm Belfer, Ấn Độ có khoảng 270 máy bay chiến đấu và 68 máy bay tấn công mặt đất mà có thể mang theo để chiến đấu với Trung Quốc.

Theo nghiên cứu của Belfer do 2 tác giả Frank O'Donnell và Alexander Bollfrass thực hiện, New Delhi cũng duy trì một chuỗi các căn cứ không quân nhỏ gần biên giới Trung Quốc, nơi có thể cung cấp đường băng và nhiên liệu cho các máy bay đó.

Cũng theo nghiên cứu của Belfer, phía Trung Quốc chỉ có 157 máy bay chiến đấu và một đội máy bay không người lái tấn công mặt đất nhỏ trong khu vực. Không quân Quân giải phóng Nhân dân (PLAAF) sử dụng 8 căn cứ tại đây, nhưng hầu hết trong số đó là các sân bay dân sự tại những độ cao có vấn đề.

Nghiên cứu cho biết: "Vấn đề độ cao của các căn cứ không quân Trung Quốc ở Tây Tạng và Tân Cương cộng với điều kiện địa lý và thời tiết nói chung khắc nghiệt trong khu vực, khiến các máy bay chiến đấu của Trung Quốc bị hạn chế chỉ mang theo được một nửa trọng tải và nhiên liệu theo thiết kế".

Nghiên cứu cho biết, việc tiếp nhiên liệu trên không có thể giúp máy bay Trung Quốc có thêm trọng tải và thời gian chiến đấu, nhưng PLAAF không có đủ tàu chở dầu trên không để hoàn thành nhiệm vụ.

Nghiên cứu của Belfer cũng cho rằng Không quân Ấn Độ (IAF), với các máy bay phản lực Mirage 2000 và Sukhoi Su-30, sẽ có lợi thế hơn Trung Quốc với các máy bay chiến đấu J-10, J-11 và Su-27.

Các máy bay phản lực Mirage 2000 và Su-30 của Ấn Độ là máy bay đa năng, đa thời tiết - trong khi của máy bay phản lực Trung Quốc, chỉ có J-10 có những khả năng đó.

Một người đàn ông nhìn lên chiếc máy bay chiến đấu Trung Quốc J-10 bên ngoài tòa nhà văn phòng của Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc tại khu thương mại trung tâm vào ngày 2/9/2009 tại Bắc Kinh, Trung Quốc.
Một người đàn ông nhìn lên chiếc máy bay chiến đấu Trung Quốc J-10 bên ngoài tòa nhà văn phòng của Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc tại khu thương mại trung tâm vào ngày 2/9/2009 tại Bắc Kinh, Trung Quốc. (Ảnh: Getty Images)

Theo báo cáo tháng 10/2019 từ CNAS, Ấn Độ cũng có lợi thế hơn khi xây dựng các căn cứ không quân của mình trong khu vực giao tranh với Trung Quốc.

Báo cáo cho biết: "Để vượt qua một cuộc tấn công tiềm năng của Quân đội Giải phóng Nhân dân (PLA), Ấn Độ đã chú trọng hơn vào việc tăng cường cơ sở hạ tầng; khả năng phục hồi căn cứ, hệ thống chỉ huy, kiểm soát và liên lạc dự phòng; và phòng không được cải thiện".

Nghiên cứu của Belfer cũng chỉ ra rằng để chuẩn bị cho các mối đe dọa của Hoa Kỳ ở sườn phía đông và phía nam, Trung Quốc đã phải củng cố các căn cứ của họ ở đó mà bỏ rơi dãy Himalaya, khiến ít nhất 4 căn cứ không quân PLA dễ bị tổn thương.

Báo cáo cho biết: "Sự phá hủy của Ấn Độ hoặc việc mất khả năng tạm thời của một số trong 4 căn cứ không quân sẽ làm trầm trọng thêm những điểm yếu và sự yếu kém trong hoạt động của PLAAF".

Báo cáo Belfer còn cho rằng IAF còn có lợi thế về kinh nghiệm ở một khu vực khác.

Báo cáo cho biết: "Những xung đột gần đây với Pakistan mang lại cho IAF một mức độ kinh nghiệm trong chiến đấu thực tế".

Theo báo cáo của Belfer, do thiếu kinh nghiệm, các phi công Trung Quốc có thể gặp khó khăn trong việc suy nghĩ trên một chiến trường trên không năng động.

Báo cáo cho biết: "Các cuộc tập trận gần đây của PLAAF với các kịch bản chưa được công bố đã phát hiện ra rằng các phi công Trung Quốc phụ thuộc quá mức vào sự kiểm soát mặt đất để định hướng chiến thuật. Điều này cho thấy rằng trình độ chiến đấu của PLAAF có thể yếu hơn đáng kể so với ước tính”.

Bộ binh

Ngoài việc có kinh nghiệm hơn trong chiến đấu trên không, báo cáo của CNAS cho biết quân đội Ấn Độ cũng rất vững vàng trên mặt đất do từng chiến đấu ở những nơi như Kashmir và dọc biên giới với Pakistan.

Báo cáo của CNAS cho biết: "Ấn Độ cho đến nay là bên có nhiều kinh nghiệm và chịu trận hơn, đã chiến đấu với một loạt các cuộc xung đột hạn chế và cường độ thấp gần đây. Mặt khác, PLA đã không có kinh nghiệm chiến đấu từ sau cuộc xung đột với Việt Nam năm 1979”.

Cuộc chiến tranh biên giới kéo dài một tháng, do Trung Quốc phát động để đáp trả sự can thiệp của quân đội Việt Nam vào Campuchia, phần lớn được coi là một thất bại cho Trung Quốc. PLA gặp khó khăn trong việc thu được lợi thế trước quân đội Việt Nam có số lượng nhỏ hơn nhưng có nhiều kinh nghiệm hơn sau khi chiến đấu với lực lượng Hoa Kỳ trong Chiến tranh Việt Nam.

Hai bên có sự tương đương về số lượng binh lính trên mặt đất. Belfer ước tính có khoảng 225.000 lính bộ binh Ấn Độ trong khu vực, trong khi Trung Quốc có khoảng 200.000-230.000 lính.

Tuy nhiên, con số của lực lượng PLA còn bao gồm cả các đơn vị được giao nhiệm vụ ngăn chặn mọi cuộc nổi dậy ở Tân Cương hoặc Tây Tạng, hoặc đối phó với bất kỳ cuộc xung đột tiềm năng nào dọc biên giới Nga-Trung.

Trong trường hợp có chiến sự quy mô lớn, việc di chuyển quân lính đến mặt trận Ấn Độ sẽ gây ra một vấn đề hậu cần, vì các cuộc không kích của Ấn Độ có thể nhắm vào các tuyến đường sắt cao tốc trên cao nguyên Tây Tạng hoặc các nút giao thông ở địa hình miền núi gần biên giới.

Báo cáo cho biết: "Ngược lại, các lính bộ binh Ấn Độ hầu như đã vào vị trí".

Tuy nhiên, báo cáo của CNAS cho biết thêm rằng các binh sĩ Ấn Độ hoạt động ở địa hình gồ ghề ở các thung lũng dốc và không thể dễ dàng di chuyển đến các vi phạm mà bất kỳ sự xâm phạm nào của Trung Quốc có thể gây ra. Nói tóm lại, quân đội Ấn Độ cũng có thể dễ bị tổn thương trước các cuộc tấn công bằng pháo và tên lửa của Trung Quốc nhắm vào các điểm nút giao thông trên núi.

Theo báo cáo của CNAS, những cuộc tấn công này có thể đến từ pháo binh hoặc tên lửa của Trung Quốc đóng trên cao nguyên Tây Tạng, một số trường hợp còn nhắm thẳng xuống các đồn biên phòng Ấn Độ.

Nhưng câu hỏi đặt ra là liệu trong trường hợp xảy ra xung đột quy mô lớn, Trung Quốc có đủ tên lửa để hạ gục tất cả các mục tiêu cần thiết của phía Ấn Độ hay không.

Nghiên cứu của Belfer trích dẫn ước tính của một cựu sĩ quan Không quân Ấn Độ, người dự đoán Trung Quốc sẽ cần 220 tên lửa đạn đạo để hạ gục một sân bay Ấn Độ trong một ngày. Chỉ với 1.000 đến 1.200 tên lửa có sẵn, Trung Quốc sẽ không đủ tên lửa để phá hủy các sân bay của Ấn Độ.

Một lĩnh vực mà Trung Quốc có thể có lợi thế là công nghệ và vũ khí mới. Với ngân sách quốc phòng lớn hơn và quân đội hiện đại hóa nhanh chóng, Bắc Kinh có thể thu hẹp các điểm yếu trong lực lượng của mình.

Ông Nishank Motwani, cố vấn quốc tế tại Trung tâm Đối thoại và Tiến bộ Quốc gia ở Afghanistan, nói: "Nền kinh tế của Trung Quốc lớn gấp 5 lần Ấn Độ và chi tiêu quốc phòng của Bắc Kinh vượt xa ngân sách quốc phòng của New Delhi tới 4 lần. Sự khác biệt quyền lực giữa Trung Quốc và Ấn Độ có lợi cho Bắc Kinh và sự bất cân xứng này vẫn đang mở rộng thêm”.

Phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc gần đây đã đưa nhiều bài báo và video về vũ khí mới đang được triển khai đến khu vực Tây Tạng trong các cuộc tập trận của Bắc Kinh, bao gồm xe tăng hạng nhẹ Type 15 và pháo hạm gắn trên xe 155 ly mới. Cả 2 vũ khí này đã được giới thiệu với công chúng Trung Quốc tại cuộc diễu kỷ niệm Quốc khánh năm ngoái của nước này.

Các chuyên gia quân sự nói với Thời báo Hoàn cầu: "Các vũ khí được thiết kế đặc biệt với lợi thế cho các khu vực cao nguyên và có thể đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ các khu vực biên giới".

Vào thứ Ba (16/6), sau cuộc đụng độ với quân đội Ấn Độ đêm hôm trước, hãng tin nhà nước Trung Quốc đã đề cập đến các vũ khí mới trong một báo cáo về cuộc chiến tranh ở khu vực miền núi.

Một cựu chiến binh PLA từng được triển khai ở Tây Tạng và yêu cầu không được nêu tên nói với Thời báo Toàn cầu: "Những cuộc tập trận này đã thể hiện khả năng của PLA giành chiến thắng trong một cuộc xung đột tại khu vực có độ cao trong giai đoạn đầu bằng cách tiêu diệt trụ sở và chỉ huy của địch”.

Các binh sĩ của Lực lượng An ninh Biên giới Ấn Độ bảo vệ một đường cao tốc dẫn tới Leh, giáp Trung Quốc, tại Gagangir vào ngày 17/6/2020.
Các binh sĩ của Lực lượng An ninh Biên giới Ấn Độ bảo vệ một đường cao tốc dẫn tới Leh, giáp Trung Quốc, tại Gagangir vào ngày 17/6/2020. (Ảnh: Getty Images)

Đồng minh

Trong tình hình có thể đối đầu với Trung Quốc ở dãy Himalaya, New Delhi đã phát triển mối quan hệ quốc phòng với các nước cảnh giác với Bắc Kinh như một cường quốc quân sự đang trỗi dậy.

Trong những năm gần đây, New Delhi đã gần gũi hơn với quân đội Hoa Kỳ. Washington gọi Ấn Độ là "đối tác quốc phòng lớn" trong khi tăng cường đào tạo song phương và đa phương.

Các binh sĩ Ấn Độ và Hoa Kỳ tham gia cuộc tập trận quân sự Yudh Abhyas 2012 tại Mahajan thuộc khu vực Rajasthan vào ngày 13/3/2012.
Các binh sĩ Ấn Độ và Hoa Kỳ tham gia cuộc tập trận quân sự Yudh Abhyas 2012 tại Mahajan thuộc khu vực Rajasthan vào ngày 13/3/2012. (Ảnh: Getty Images)

Trong trường hợp xảy ra xung đột quy mô lớn ở dãy Himalaya, tình báo Mỹ có thể giúp Ấn Độ có được bức tranh rõ ràng hơn về chiến trường.

Báo cáo của Belfer ví dụ về những gì có thể xảy ra nếu Trung Quốc tăng cường quân đội từ nội địa đến tiền tuyến trên núi.

Báo cáo cho biết: "Một sự gia tăng quân của Trung Quốc như vậy cũng sẽ thu hút sự chú ý từ Hoa Kỳ. Quốc gia này sẽ cảnh báo Ấn Độ và cho phép nước này huy động lực lượng bổ sung từ nội địa của mình".

Ấn Độ cũng tham gia các cuộc tập trận quân sự chung với các nước như Mỹ, Nhật Bản, Pháp và Úc.

Báo cáo của CNAS cho biết: "Quân đội phương Tây tham gia các cuộc diễn tập chiến tranh và tập trận thường xuyên bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với khả năng sáng tạo chiến thuật và thích ứng cao của đối tác Ấn Độ".

"Mặt khác, nỗ lực huấn luyện chung của Trung Quốc, cho đến nay vẫn còn tương đối nghèo nàn về phạm vi - ngoại trừ các cuộc tập trận quân sự ngày càng tiến bộ của nước này với Pakistan và Nga”.

Văn Thiện

Theo CNN