Trong sách dạy lịch sử của Đài Loan, không có sự thù hận

Bình luận Quỳnh Chi • 11:39, 23/05/20

Trong cuốn sách này, hoàn toàn không có khái niệm bán nước, không có khái niệm phản động. Nó khác với những điều như Lý Hồng Chương bán nước, chính phủ Bắc Dương phản động đã được đề cập trong sách giáo khoa Trung Quốc...

Trước đây, tôi đã viết "Đỏ và Đen: Bình truyện Lâm Tắc Từ”, nhưng tôi đặc biệt muốn biết sách giáo khoa lịch sử trường trung học Đài Loan đã đánh giá Lâm Tắc Từ như thế nào. Vấn đề là, cùng một bầu trời nhưng giấc mơ thì cách biệt. Tôi sống tại căn nhà nhỏ bé ở An Dương, Hà Nam, không thể mua sách giáo khoa lịch sử của Đài Loan. Tôi nhớ rằng lúc ấy tôi giống như “có bệnh vái tứ phương”, gặp ai cũng hỏi. 

Có người bạn nói rằng, ở bên kia Phúc Kiến, Quảng Đông có một trường học Đài Loan dành cho trẻ em Hoa kiều, bạn có thể hỏi tìm từ đó. Có người bạn lại nói, bạn xem có ai đi du lịch ở Đài Loan thì nhờ mua hộ, nhưng mà không biết có qua được hải quan không. Cuối cùng một người bạn đã hỏi bạn bè người Đài Loan đang kinh doanh ở Đại Lục. Người bạn Đài Loan này đã nhờ vợ mình giúp tôi mua cuốn sách. Sau đó, anh về thăm gia đình và lấy sách hộ tôi. 

Bởi vì phải nhờ cậy gián tiếp qua nhiều người, nên cuốn "Lịch sử trung học - Bản hiệu chỉnh" (Nhà sách Tam Dân, Trung Hoa Dân Quốc, năm 2006) mang về chỉ là cuốn tập hai, không phải tập một. May mắn thay, phần mở đầu của tập thứ hai này là Chương 11 "Trung Quốc trước cuộc chiến tranh nha phiến", vừa hay đề cập đến Lâm Tắc Từ.

Trước đây, tôi đã viết "Đỏ và Đen: Bình truyện Lâm Tắc Từ”, nhưng tôi đặc biệt muốn biết sách giáo khoa lịch sử trường trung học Đài Loan đã đánh giá Lâm Tắc Từ như thế nào.
Trước đây, tôi đã viết "Đỏ và Đen: Bình truyện Lâm Tắc Từ”, nhưng tôi đặc biệt muốn biết sách giáo khoa lịch sử trường trung học Đài Loan đã đánh giá Lâm Tắc Từ như thế nào. (Ảnh: Wikipedia)

Sau khi tôi xem kỹ, chương viết về Lâm Tắc Từ rất ngắn gọn, chỉ được đánh giá bằng sự thật - Hoàng Đế Đạo Quang phái Lâm Tắc Từ thi hành lệnh cấm thuốc phiện, sau đó Lâm Tắc Từ đã tiêu hủy thuốc phiện ở bãi biển Hổ Môn; không hề có lời đánh giá nào như - "Mở mang tầm mắt xem nhân vật đệ nhất thế giới", "Anh hùng dân tộc", "Chí khí của người dân Trung Quốc dập tắt uy phong của người nước ngoài", "Tiêu hủy thuốc phiện ở Hổ Môn, đại thắng của người dân Trung Quốc trong cuộc chiến chống nha phiến. Nó đã đánh vào sự kiêu ngạo của quân xâm lược Anh, chứng minh cho thế giới thấy quyết tâm của nhân dân Trung Quốc trong việc bảo vệ tôn nghiêm quốc gia và ý chí mạnh mẽ chống lại quân xâm lược nước ngoài"... Những ‘khẩu hiệu hô hào’ như thế này là hoàn toàn không có.

Tất nhiên, sách giáo khoa lịch sử Trung Quốc, chương về “Lâm Tắc Từ” và “Tiêu hủy thuốc phiện ở Hổ Môn” trong ấn bản năm 2007 của Hiệp hội Giáo dục Nhân dân, cũng không tìm thấy lời đánh giá như vậy. Nhưng tất cả chúng ta đều biết rằng thông qua các sách giáo khoa cấp ba này, chẳng hạn các tác phẩm có thẩm quyền như: Các cuốn “Lịch sử Trung Quốc cận đại” của Fan Wenlan, Lin Zengping, và Chen Xulu, “Giản lược Lịch sử Trung Quốc cận đại” của Chen Zhenjiang… những lời đánh giá thành hình mẫu như vậy đã ăn sâu vào tâm trí người dân Trung Quốc. 

Sách báo tranh ảnh của Trung Quốc tràn ngập các hình ảnh và khẩu hiệu tuyên truyền...
Sách báo tranh ảnh của Trung Quốc tràn ngập các hình ảnh và khẩu hiệu tuyên truyền... (Ảnh: Getty)

Sau khi làm rõ vấn đề của Lâm Tắc Từ, thông qua sách giáo khoa Đài Loan, tôi còn tìm thấy nhiều điều khác:

Đầu tiên, phụ lục 1 ở cuối cuốn sách giáo khoa là một niên đại của các sự kiện. Như chúng ta đã biết, Trung Quốc đã cắt nhượng Đài Loan cho Nhật Bản vào năm 1895. Tuy nhiên, trong niên biểu của các sự kiện lớn này, các mục năm 1896 lại có hai bộ biên niên sử song song của triều đại nhà Thanh và của Nhật. Đầu tiên là năm Minh Trị thứ 29, thứ hai là năm Quang Tự thứ 24. Hai biên niên sử này không những không có từ "giả" phổ biến ở Đại Lục, mà biên niên sử Minh Trị còn nằm ở dòng trước, còn biên niên sử nhà Thanh nằm ở dòng tiếp theo.

Thứ hai, Nhật Bản đã cai trị Đài Loan trong 50 năm nhưng không hề có sự lên án nào trong sách giáo khoa, chỉ có một số tuyên bố khách quan. Ví dụ: Chia cắt Đài Loan và sự kháng cự của người dân Đài Loan; Sự đối xử khác biệt giữa người Nhật Bản với người Đài Loan; Mặc dù không ưu việt bằng trường học của người Nhật và người Đài Loan nói tiếng Nhật, nhưng các trường công lập vẫn được thành lập để cung cấp giáo dục cho trẻ em bản địa; Trao quyền bầu cử hạn chế cho người dân Đài Loan; Sự phản kháng và thích nghi của người Đài Loan đối với sự cai trị của Nhật Bản, v.v. 

“Điểm chết người” nhất là chỗ cuối cùng - “thích nghi”. Nói một cách dễ hiểu, sau khi thích nghi, quân đội quốc gia đã khôi phục, nhưng người dân Đài Loan không thích nghi với họ. Đây là một đoạn trích từ sách giáo khoa:

"Nhật Bản đã cai trị Đài Loan trong 50 năm. Ngoài việc cải thiện một số phong tục và tập quán xấu của Đài Loan, họ đã đạt được nhiều thành tựu trong việc điều tra khảo sát và xây dựng cơ sở hạ tầng, cùng với kinh nghiệm giao thiệp nước ngoài của Đài Loan và đào tạo một mức độ đáng kể về nguồn nhân lực. Những công trình và hệ thống này có ảnh hưởng rất quan trọng đến nền kinh tế Đài Loan sau chiến tranh. Tuy nhiên, họ phân biệt đối xử với người Đài Loan, và buộc người Đài Loan phải nhập vào Trung Quốc và Nam Dương, đã gây ra sự đau khổ về tinh thần và nhận thức nhầm lẫn. Đây cũng là một trong những lý do khiến người Đài Loan không thể thích nghi với quy tắc "Chính phủ quốc dân" sau chiến tranh".

Ngược lại với Trung Quốc, sách lịch sử của Đài Loan chỉ dẫn lại các sự kiện một cách ngắn gọn, dễ hiểu, đồng thời kích thích óc tư duy và phân tích đánh giá của học sinh dựa trên các dữ kiện đó.
Sách lịch sử của Đài Loan chỉ dẫn lại các sự kiện một cách ngắn gọn, dễ hiểu, đồng thời kích thích óc tư duy và phân tích đánh giá của học sinh dựa trên những dữ kiện đó. (Ảnh: Shutterstock)

Sau bài học này, các học sinh được cấp hai câu hỏi thảo luận:

  1. Cai trị Đài Loan 50 năm, những tác động tích cực và tiêu cực mà Nhật Bản mang đến cho Đài Loan là gì?
  2. Kinh nghiệm giao thiệp nước ngoài của người Đài Loan trong thời kỳ Nhật chiếm đóng, có tác dụng gì đối với sự phát triển của Đài Loan sau này?

Ngoài ra, có những câu hỏi tham khảo cho các hoạt động ngoại khóa: thăm người thân và bạn bè trên 70 tuổi, người sống dưới thời cai trị của Nhật Bản, và yêu cầu họ thể hiện cảm xúc của mình về việc bị Nhật Bản cai trị; điều tra các trường đặc biệt trong thời cai trị của Nhật Bản ở quận này; Các trường trung học, trường quốc gia, khảo sát danh sách các thành viên của tầng lớp quý tộc Nhật Bản, hội đồng thống đốc, nhà nước, thành phố và các ủy viên hội đồng khu phố từng là thành viên của tầng lớp quý tộc Nhật Bản trong thời cai trị của Nhật Bản.

Thứ ba, khi Đài Loan khôi phục, quân đội Quốc gia không ăn mặc như người giải phóng nhân dân Đài Loan. Trên thực tế, có rất nhiều dẫn chứng tỉ mỉ chi tiết về những thành tựu xây dựng cơ sở hạ tầng trong 50 năm cai trị của Nhật Bản tại Đài Loan. Về mặt cải thiện xã hội, cũng được liệt kê rất nhiều. Cải thiện môi trường, cải thiện sức khỏe cộng đồng, thành lập bệnh viện và đào tạo nhân tài y tế, bồi dưỡng thói quen đúng giờ và tuân thủ kỷ luật của người dân, giáo dục phổ cập, v.v.

Có rất nhiều dẫn chứng tỉ mỉ chi tiết trong sách về những thành tựu xây dựng cơ sở hạ tầng trong 50 năm cai trị của Nhật Bản tại Đài Loan. Ảnh: Một ngôi chùa được xây dựng theo lối kiến trúc Nhật Bản tại Đài Bắc dưới thời cai trị của người Nhật.
Có rất nhiều dẫn chứng tỉ mỉ chi tiết trong sách về những thành tựu xây dựng cơ sở hạ tầng trong 50 năm cai trị của Nhật Bản tại Đài Loan. Ảnh: Một ngôi chùa được xây dựng theo lối kiến trúc Nhật Bản tại Đài Bắc dưới thời cai trị của người Nhật. (Ảnh: Wikipedia - CC BY-SA 3.0)

Thứ tư, liên quan đến 21 yêu sách [Nhật Bản gửi tới chính phủ Trung Hoa Dân quốc vào ngày 8 tháng 1 năm 1915], rất khác với sách giáo khoa Trung Quốc. 

Văn bản gốc như sau:

"21 yêu sách tương đương với việc coi Trung Quốc là thuộc địa và nước bảo hộ của Nhật Bản. Viên Thế Khải cố tình tiết lộ các yêu cầu của Nhật Bản cho các nước Anh và Hoa Kỳ, và các cường quốc tập hợp lại để gây áp lực với Nhật Bản. Cuối cùng, Nhật Bản đã hủy bỏ yêu sách thứ năm, còn lại các điều khác, vẫn ép Trung Quốc thừa nhận. Vào tháng 5 năm Dân Quốc thứ 4, Trung Quốc và Nhật Bản đã ký Hòa ước Trung-Nhật, cơ bản chấp nhận các yêu sách từ số 1 đến số 4. Hòa ước Trung-Nhật này chỉ là một sự đồng thuận nguyên tắc, Trung Quốc nhất thời chưa có tổn thất cụ thể nào (ví như bến cảng ban đầu không được cho các nước khác thuê, Công ty Han Yeping vẫn chưa hợp tác Trung - Nhật vì các cổ đông phản đối). Nhật Bản phải tìm lý do khác để thực hiện chính sách xâm lược của mình".

Bài viết đề cập đến Viên Thế Khải nhưng không thấy những từ liên quan như ‘bán nước’. Mặc dù tôi luôn nghĩ rằng Viên Thế Khải thực sự là kẻ thù lớn nhất của Nhật Bản tại thời điểm đó ở Trung Quốc, nhưng đó chỉ là thành kiến ​​cá nhân mà thôi.

Bài viết đề cập đến Viên Thế Khải nhưng không thấy những từ liên quan như ‘bán nước’.
Bài viết đề cập đến Viên Thế Khải nhưng không thấy những từ liên quan như ‘bán nước’. (Ảnh: Wikipedia)

Các chi tiết trong sách giáo khoa là quá nhiều để tóm tắt:

  1. Không có chủ nghĩa Mác - Lênin, và không có năm hình thái xã hội chính. Cái gọi là xã hội phong kiến ​​chỉ đề cập đến các triều đại nhà Thương và Chu.
  2. Không có khái niệm bán nước, không có khái niệm phản động. Nó khác với những điều như Lý Hồng Chương bán nước, chính phủ Bắc Dương phản động đã được đề cập trong sách giáo khoa Trung Quốc, v.v.
  3. Không có chủ nghĩa Mác - Lênin, cũng không đề cập đến Chủ nghĩa Tam dân; không có nói rằng ‘Quốc dân đảng thành lập, cách mạng Trung Quốc liền có một diện mạo mới’; khi đề cập đến Tôn Trung Sơn thực sự là “tiết kiệm”, chỉ gọi ông là Thủ tướng Quốc dân đảng, cả một tờ A4, khoảng cách rộng, các ký tự truyền thống rất lớn, mỗi dòng có 16 ký tự, chỉ có 15 dòng được nói về ông, và có một hình minh họa bên cạnh.
  4. Nói riêng về Tưởng Trung Chính, thì càng “tiết kiệm” hơn. Nội dung chưa đến một phần ba của Tôn Trung Sơn, tôi đã kiểm tra số lượng từ, 110 từ. Chỉ cần nói về ảnh hưởng và thực lực, ông đã trở thành thủ lĩnh của Quốc dân đảng, không gì hơn.
  5. Nói về cuộc nổi dậy ngày 28 tháng 2, biết rõ rằng chính người dân Đài Loan phản kháng chính phủ Trung Hoa Dân Quốc, còn yêu cầu các học sinh về nhà thăm hỏi người thân của họ để điều tra.
  6. Điều làm tôi sốc nhất chính là, cuốn sách giáo khoa đã đưa một đoạn ngắn về những điều người dân mắng chửi “chính phủ quốc dân” vào giảng dạy, hơn nữa còn yêu cầu các sinh viên kết luận những nguyên nhân của cuộc nổi dậy ngày 28 tháng 2. Đoạn văn như sau: "Trời sập, đất sập, người dân không thể sống; nhìn trung ương, trông ngóng trung ương, trung ương đến càng gặp tai ương; oanh tạc long trời lở đất, khôi phục vui mừng hớn hở, tiếp nhận ăn chơi đàng điếm, nhân dân chỉ biết hô trời gọi đất…”.
Học sinh Đài Loan không bị ép phải học các môn Mác-Lenin, có quyền suy nghĩ độc lập, biểu đạt thái độ, tự do thể hiện quan điểm về các vấn đề liên quan tới chính trị - xã hội. (Ảnh: Getty)
Học sinh Đài Loan không bị ép phải học các môn Mác-Lenin, có quyền suy nghĩ độc lập, biểu đạt thái độ, tự do thể hiện quan điểm về các vấn đề liên quan tới chính trị - xã hội. (Ảnh: Getty)

Cuối cùng, hãy để tôi liệt kê một số câu hỏi thảo luận sau giờ học trên sách giáo khoa:

  1. Thiết quân luật là gì? Thiết quân luật sẽ khiến quốc dân biến mất hay hạn chế quyền tự do?
  2. Sau khi bỏ lệnh thiết quân luật, đảng chính trị cũ và mới ở Đài Loan mọc lên như rừng. Bạn có biết những đảng chính trị nào hiện nay không? Bạn đã sẵn sàng tham gia đảng chính trị đó trong tương lai chưa? Tại sao?
  3. Chính trị vàng đen [tham nhũng chính trị] sẽ có tác động gì đối với chính trị dân chủ?
  4. Nếu bạn là nhà lãnh đạo hiện tại của Đài Loan, bạn sẽ thực hiện loại cải cách nào?
  5. Loại chiến lược nào bạn nghĩ nên được áp dụng cho thương mại ở Trung Quốc đại lục để mang lại lợi ích cho cả hai bên?
  6. Nếu bạn là người phụ trách phòng giáo dục, bạn sẽ thực hiện những cải cách nào đối với nền giáo dục ở Đài Loan?
  7. Theo bạn, quan hệ eo biển [ranh giới giữa Trung Quốc đại lục và Đài Loan] nên phát triển như thế nào trong tương lai để có lợi cho Đài Loan?
  8. Bạn tín phụng vào tôn giáo nào, tại sao?
  9. Từ cuộc chiến tranh nha phiến đến Liên quân tám nước, Trung Quốc đã nhiều lần bị xâm lược và ức hiếp bởi các cường quốc chủ nghĩa đế quốc. Tác động bên ngoài này ảnh hưởng tích cực và tiêu cực như thế nào?
  10. Vào cuối triều đại nhà Thanh, Trung Quốc muốn trẻ hóa thành một cường quốc, vận động các phong trào, các biện pháp cải cách, chính sách mới của hiến pháp... Bất kỳ công trình nào cũng cần rất nhiều tiền. Hãy suy nghĩ xem những quỹ này đến từ đâu?
  11. Cải cách và cách mạng, cái nào ưu cái nào kém? Thành công của cách mạng Tân Hợi 1911 có đại biểu cho cách mạng chính trị tốt hơn cải cách không?
  12. Ý thức về Thiên triều của của người dân Trung Quốc đã tồn tại hàng ngàn năm, và nó đã bị phá vỡ sau Chiến tranh nha phiến. Một đất nước vĩ đại, phải chịu ức hiếp bởi cường quốc, phải đối mặt với những điều chỉnh tâm lý mạnh mẽ. Hãy lấy gia đình và cá nhân làm ví dụ để phân tích, tinh thần và tâm lý phải thích ứng như thế nào.

.....

Đọc xong những câu hỏi thảo luận này, tôi cảm thấy bản thân mình xấu hổ.

Quỳnh Chi

Tác giả: Đoan Mộc Tứ Hương
Theo secretchina