Tổ quốc là gì? Một học sinh đã bóc trần sự dối trá của ĐCS Trung Quốc

Giúp NTDVN sửa lỗi

Tôi không có ngữ điệu khảng khái, cũng không có đủ nhiệt tình kích động như mọi người. Đối với hai từ "Tổ quốc", tôi có suy nghĩ của riêng mình…

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã sử dụng phương tiện truyền thông của đảng và tuyên truyền đối ngoại để cố tình lẫn lộn khái niệm của các đảng phái chính trị và nhà nước, khiến nhiều người bị nhầm lẫn giữa ĐCSTQ và Trung Quốc.

Một trường trung học ở Trung Quốc đại lục đã tổ chức một buổi thuyết giảng về chủ đề "Tình yêu tổ quốc". Đây là một bài phát biểu của một nữ sinh trẻ có sự hiểu biết thanh tỉnh, có lẽ còn vượt quá rất nhiều người trưởng thành chúng ta. Nhiều người cho rằng, hiện nay vẫn còn những người trẻ như vậy, Trung Quốc còn có hy vọng!

Sau đây là toàn văn bài phát biểu:

Kính chào các thầy cô giáo, chào các bạn học sinh!

Tôi là Vương Kha Nhi ở lớp thứ nhất của trường trung học. Chủ đề bài phát biểu của tôi hôm nay là "Nếu tôi sống 2.000 năm, tổ quốc của tôi là gì?"

"Nếu tôi sống 2.000 năm, tổ quốc của tôi là gì?" 
"Nếu tôi sống 2.000 năm, tổ quốc của tôi là gì?" (Pixabay)

Tôi không có ngữ điệu khảng khái, cũng không có đủ nhiệt tình kích động như mọi người. Đối với hai từ "Tổ quốc", tôi có suy nghĩ của riêng mình. Tôi cảm thấy rằng xã hội của chúng ta không thiếu những bộ óc hiểu biết, nhưng lại thiếu những người có đầu não.

Tôi đã suy nghĩ: Nếu tôi sống 2.000 năm, tổ quốc của tôi là ai?

Trong triều đại nhà Hán, tổ quốc của tôi là Đại Hán, nơi xuất sinh những con người kiêu hùng vĩ đại;

Trong triều đại nhà Đường, tổ quốc của tôi là Đại Đường, là vương triều một thời thịnh thế;

Vào triều đại nhà Tống, tổ quốc của tôi là Đại Tống, với khoa học công nghệ hàng đầu và nền kinh tế thịnh vượng;

Trải qua 3 triều đại Hán - Đường - Tống, tổ quốc của tôi đã sản sinh ra những con người kiêu hùng, với khoa học công nghệ hàng đầu cùng nền kinh tế thịnh vượng... (Shutterstock)

Vào thời nhà Nguyên, vó ngựa của người Mông Cổ đã chà đạp chúng tôi thành những công dân hạng bốn. Có phải là tổ quốc của tôi không? Tôi có nên yêu Người không?

Trong triều đại nhà Thanh, người Mãn Châu từ bên ngoài sát nhập, để đầu mà không để tóc, để tóc sẽ không giữ được đầu, vụ thảm sát ở Dương Châu làm lu mờ cuộc thảm sát Nam Kinh. Tổ quốc của tôi có phải là nhà Thanh không? Tôi nên yêu Người như thế nào đây?

Theo thời gian, chúng ta dần nhận ra, ai thống trị mẹ của bạn, bạn liền nhận người ấy là cha, thì chúng ta có tội không? Đôi khi tôi nghĩ, nếu ngày đó Nhật Bản chiếm lĩnh Trung Quốc chúng ta, các bạn thân mến, hôm nay chúng ta cũng sẽ cổ vũ "Thiên Hoàng vạn tuế" sao?

Đôi khi tôi nghĩ, nếu ngày đó Nhật Bản chiếm lĩnh Trung Quốc chúng ta, các bạn thân mến, hôm nay chúng ta cũng sẽ cổ vũ "Thiên Hoàng vạn tuế" sao?
Đôi khi tôi nghĩ, nếu ngày đó Nhật Bản chiếm lĩnh Trung Quốc chúng ta, các bạn thân mến, hôm nay chúng ta cũng sẽ cổ vũ "Thiên Hoàng vạn tuế" sao? (Wikimedia Commons)

Nếu tôi sống hai ngàn năm, tổ quốc của tôi là ai, thực sự khiến tôi rất bối rối.

Có một tổ quốc trong trái tim tôi, đó là một nơi công bằng, chính trực và kiên cường; có một tổ quốc trong trái tim tôi, nơi mà bạn có thể giành chiến thắng một cách đường đường chính chính, hoặc nếu thua thì cũng phải tâm phục khẩu phục; có một tổ quốc trong trái tim tôi, Người có thể dang rộng đôi cánh để bảo vệ bạn bất cứ lúc nào; có một tổ quốc trong trái tim tôi, nơi mà cho dù bạn có khó khăn đến đâu, nó cũng sẽ khiến trái tim bạn tràn đầy hy vọng.

Đức sinh ra Marx, Nga sản xuất Stalin, Hoa Kỳ sinh ra Washington và Vương quốc Anh xuất sinh Churchill, tất cả họ đều đã đi qua. Trách nhiệm hôm nay không phải ở người khác, mà là ở tuổi trẻ chúng tôi. Trí tuệ của tuổi trẻ là trí tuệ quốc gia, sức mạnh của tuổi trẻ là sức mạnh quốc gia, độc lập của tuổi trẻ là độc lập dân tộc, sức mạnh của tuổi trẻ trên địa cầu là sức mạnh của quốc gia trên địa cầu này.

Tôi chắc chắn sẽ có một ‘phiên bản nâng cấp’ của tổ quốc trong tay: Người [tổ quốc] khiến mỗi cá nhân đều có một tình yêu tổ quốc sâu đậm trong lòng; Người làm cho nước Mỹ hâm mộ nền dân chủ của chúng tôi, Đức hâm mộ công nghệ của chúng tôi; Nhật Bản hâm mộ người dân của chúng tôi, và Singapore hâm mộ sự chính trực của chúng tôi. Nhìn vào, có thể thấy tổ quốc của tôi là một điểm sáng trong vũ trụ, một đất nước mà thế hệ tương lai không thể nào quên lãng!

Trí tuệ của tuổi trẻ là trí tuệ quốc gia, sức mạnh của tuổi trẻ là sức mạnh quốc gia, độc lập của tuổi trẻ là độc lập dân tộc, sức mạnh của tuổi trẻ trên địa cầu là sức mạnh của quốc gia trên địa cầu này. 
Trí tuệ của tuổi trẻ là trí tuệ quốc gia, sức mạnh của tuổi trẻ là sức mạnh quốc gia, độc lập của tuổi trẻ là độc lập dân tộc, sức mạnh của tuổi trẻ trên địa cầu là sức mạnh của quốc gia trên địa cầu này. (Getty)

Nói về giấc mộng Trung Hoa, người Trung Quốc có ba giấc mộng:

  • Giấc mộng đầu tiên được gọi là ‘mộng minh quân’. Đó là hy vọng về một vị hoàng đế tốt, hy vọng mọi vấn đề có thể được giải đáp rõ ràng, hết thảy mọi chuyện tốt đều là ân huệ từ người cai trị.
  • Giấc mộng thứ hai được gọi là ‘mộng thanh quan’. Nếu hoàng đế cũng trông cậy không được, thì hy vọng sẽ có một vị quan thanh liêm, tấm lòng trong sạch, còn có thể chính trực can gián, vì bách tính mà có thể can đảm tấu vua.
  • Giấc mộng thứ ba là ‘mộng hiệp khách’. Nếu thanh quan cũng không thể trông cậy, thì hy vọng có một vị hiệp khách có thể rửa hận báo thù.

Ba giấc mộng mới của người Trung Quốc: Giấc mộng đầu tiên được gọi là ‘giấc mộng tự do’, đó là giải thoát khỏi xiềng xích thống trị, không còn bị áp bức bởi chuyên chế độc tài. Giấc mộng thứ hai được gọi là ‘giấc mộng nhân quyền’, nghĩa là mọi người đều có thể được hưởng quyền bình đẳng, dân chúng có thể cất lên tiếng nói, không còn hận thù và bất lực. Giấc mộng thứ ba được gọi là ‘giấc mộng hiến pháp’, chính là hiến pháp của toàn dân, tất cả người dân cùng nhau xây dựng một luật pháp cơ bản dựa trên sự bình đẳng của tất cả mọi người, và mọi thứ đều theo đó mà được thực hiện.

Giấc mộng đầu tiên được gọi là ‘giấc mộng tự do’, đó là giải thoát khỏi xiềng xích thống trị, không còn bị áp bức bởi chuyên chế độc tài.
Giấc mộng đầu tiên được gọi là ‘giấc mộng tự do’, đó là giải thoát khỏi xiềng xích thống trị, không còn bị áp bức bởi chuyên chế độc tài. (Shutterstock)

Ba giấc mộng cũ là mộng hoàng đế có được cao lương mĩ vị, bầy tôi tiêu cực bị động chỉ đâu đánh đó; là mộng ngàn năm có thể ban bố chính sách ngu dân; là mộng chúng dân biến thành sai dịch, mặc cho kẻ thống trị làm mưa làm gió, xâm lược tàn sát, cai trị đời đời mãi mãi.

Ba giấc mộng mới là những yêu cầu tất yếu của nền văn minh thương mại, là sự thừa nhận giác ngộ xã hội, là biểu hiện sự thức tỉnh của toàn dân, kết quả cuộc đấu tranh của những người có lý tưởng cao cả. Và ngày ấy nhất định sẽ đến!

Quỳnh Chi
Theo secretchina.com

Giáo dục


BÀI CHỌN LỌC

Tổ quốc là gì? Một học sinh đã bóc trần sự dối trá của ĐCS Trung Quốc